MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tác Phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục #30, Chương 25 (2/2)
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 8-2009

Kim Hà dịch thuật (2005-2006)

CHƯƠNG 25: HÔN NHÂN, GIA ÐÌNH VÀ TRẺ THƠ (Tiếp Theo)

Hỏi: Ngày nay nhiều cha mẹ nói rằng các bậc cha mẹ Ki Tô giáo thường tỏ lộ uy quyền với con cái. Bà trả lời với họ như thế nào?

-Không một cha mẹ nào nên tỏ uy quyền quá đáng với con cái, vì nếu họ làm như vậy, các con sẽ không vâng lời, không yêu thương và yểm trợ cha mẹ nữa. Cũng có rất nhiều người tỏ uy quyền với con cái mà họ không phải là người Ki Tô Giáo. Cho nên lời nhận xét trên đây không có giá trị.

Các cha mẹ Ki Tô Giáo cần phải tỏ uy quyền và thi hành kỷ luật ngay từ khi con cái còn nhỏ. Sau đó, các cha mẹ biết về chân lý của Chúa thì nên dậy dỗ chân lý của Chúa cho con mình với tình yêu. Nếu lối giảng dậy của cha mẹ mang tính cách tiêu cực như: “Con không được làm điều này, con không được làm điều kia,” như vậy không tốt. Các cha mẹ nên nhấn mạnh những gì mà con cái cần làm, những gì tích cực, và ủng hộ con ngay với những chứng cớ mà chúng hiểu. Nói cho các con biết rằng sự tốt lành sẽ đến, nếu chúng làm điều tích cực. Cha mẹ nên bắt chước như  Lòng Thương Xót Chúa để đối xử với con cái và luôn tỏ ra thương xót và tử tế đối với con của mình.

Hỏi: Chúng ta biết bổn phận chúng  ta đối với gia đình, nếu không thì xã hội không có cơ hội. Nhưng tại sao chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ những người ngoài gia đình?

-Từ ngữ gia đình là những thân nhân. Chúng ta có mối liên hệ với tất cả mọi người, dù cho khoa học có nói cách khác đi nữa.Chúng ta có một gia đình và CHỈ có một gia đình mà thôi.

Các linh hồn có nói rằng: nếu ai không làm mọi cách để đem lại phúc lợi cho kẻ khác thì không xứng đáng sống. Khi chúng ta đi tìm công lý của Chúa, tôi nghĩ mọi sự sẽ rõ ràng hơn là khi ta nhìn vào trong đơn vị gia đình như ta thường định nghĩa. Chúng ta có bổn phận giúp đỡ ông bà cố của ta cũng như các thế hệ cháu chắt của ta. Ðối với ông bà cố, chúng ta phải cầu nguyện và tiếp tục làm việc thiện. Ðối với cháu chắt, chúng ta phải sắp xếp một đời sống bình an, đầy hoa trái, mạnh khoẻ và vui tươi trong đức tin.

Hỏi: Bà nghĩ gì khi các bậc cha mẹ người Ki Tô Giáo nói và hành động rằng họ cho phép con cái của họ được phép chọn tôn giáo thích hợp với chúng khi mà chúng trưởng thành?

-Ðó là lúc họ cho phép Satan trong thế giới trần tục hướng dẫn con cái họ đi ra khỏi chân lý tuyệt đối về Thiên Chúa đầy tình yêu của chúng ta. Có cha mẹ đầy tình thương nào lại cho phép con chọn môt thực phẩm bổ dưỡng và chữa lành và một thực phẩm làm cho con cái mình yếu nhược, bị đầu độc và bị chết? Có cha mẹ nào lại để cho con cái ra đi mà không có tình yêu và sự nồng ấm? Các cha mẹ nói và làm như vậy là vì họ không bao giờ cầu nguyện, nhận thức hay dưỡng nuôi sự thiện của mình. Nếu họ làm như thế thì Chúa sẽ bị loại bỏ và Chúa sẽ đau buồn vô cùng nếu điều ấy xẩy ra.

Hỏi: Bà nói rằng có các linh hồn trẻ thơ ở Luyện ngục, các em ấy có hiện ra với bà không?

-Có, các trẻ thơ có hiện về với tôi. Có cả những trẻ chỉ có 4 tuổi mà cũng ở Luyện ngục. Bạn cũng biết, trẻ thơ có lương tâm tốt hơn đa số người lớn. Ngay khi mà trẻ biết phân biệt điều xấu và điều tốt, các em ấy chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Người ta thường nói rằng đây là tuổi lý luận, nhưng điều ấy không đúng, đó là tuổi của lương tâm.

Ðây là điều quan trọng, khi một trẻ thơ đau nặng và sắp chết, nếu trẻ ấy muốn mời linh mục đến để được xưng tội thì cha mẹ phải tôn trọng và làm theo ý muốn của đứa bé ấy. Tôi biết rằng có cha mẹ không chú ý đến lời yêu cầu chính đáng đó. Nếu không mời linh mục đến để giải tội thì người lớn trong nhà phải chịu trách nhiệm mà còn phạm một tội nghiêm trọng. Tôi biết một trẻ mới có 4 tuổi rưỡi mà đòi xưng tội, bởi vì bé biết mình đã phạm tội.

Hỏi: Bà có một tình yêu đặc biệt và lòng chăm sóc cho trẻ thơ ngày nay. Tôi nói như vậy vì tôi nghe rằng bà dậy học cho các trẻ nhỏ ở trong làng của bà, phải không ạ?

-Vâng, bây giờ tôi có rất nhiều trẻ thơ ở chung quanh tôi trong một thời gian dài. Tôi dậy giáo lý cho các cháu.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về điều nên làm và không nên làm trong các trường học không?

-Họ nói rằng không nên dậy trẻ về Giáo Dục Sinh Lý trong trường. Ðây là câu hỏi mà cha mẹ phải đối diện khi con cái bắt đầu thắc mắc và hỏi. Việc giáo dục sinh lý này nên để cho cha mẹ hướng dẫn và chăm lo, bởi vì trẻ nhỏ học tình yêu vĩnh cửu là từ cha mẹ. Ngày nay, quyền ấy được giao cho những cơ quan trần tục. Những người này không nói đến vấn đề linh thiêng mà tình yêu và tình dục là những thành phần quan trọng. Các thầy cô giáo trần tục nên tránh xa khỏi sự thánh thiện của đơn vị gia đình.

Trong đề tài này, ngày nay TV cũng đem lại sự độc hại. Các chương trình truyền hình mô tả tình yêu như một cách thức để tiêu thụ và liệng bỏ. Ðây là một sự méo mó và là một tội trọng vì chống lại tình yêu chân chính. Nếu còn tiếp tục làm như vậy tức là ta chống lại Thiên Chúa.

Hỏi: Trong số các linh hồn hiện về với bà, có các linh hồn nào mà khi còn ở trên trần gian, họ đã thực hành những chuyện dâm ô xác thịt ghê gớm không?

-Có, và họ phải đau đớn khủng khiếp ở Luyện ngục.

Hỏi: Các bậc cha mẹ phải làm gì để hình thành lương tâm cho các con họ?

-Hãy làm gương tốt, đó là điều quan trọng. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho các con và với các con. Hãy chúc lành thường xuyên cho các con. Ðiều này rất tốt. Cho các con một nền học vấn tốt trước khi chúng đi học ở trường. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy đem các trẻ thơ đến với Ngài và đừng ngăn cản chúng đến với Ngài.
Hỏi: Bà nói rằng có một số linh hồn trẻ nhỏ đến với bà. Xin bà vui lòng cho tôi biết về một hay hai trường hợp nào đó.

-Một em gái 11 tuổi đến với tôi và nói rằng em ấy làm tắt một cây nến ở nghĩa địa và lấy một số đèn nến ấy để về chơi ở nhà. Em ấy biết rằng mình không nên làm chuyện đó, nhưng cứ làm. Do đó, em phải ở Luyện ngục một thời gian. Tôi được em yêu cầu thắp sáng hai cây nến và làm những điều khác để em gái ấy được giải thoát.

Rồi có một em gái khác còn trẻ hơn đến với tôi. Em ấy có người chị em song sinh. Cả hai em đều được quà Giáng sinh là búp bê có xe đẩy. Mẹ các em dặn cả hai hãy giữ gìn đồ chơi. Nhưng em gái ấy làm hư món đồ chơi của mình, em sợ mẹ biết nên đã lén lút đổi tráo món đồ chơi hư của mình cho người chị em song sinh để lấy con búp bê không hư của người ấy. Vì thế em phải đền tội ở Luyện ngục, và tôi đã cầu nguyện để giúp em được giải thoát.

Thêm một trường hợp khác để chúng ta hiểu rõ hơn về việc đền bồi, chứ không chỉ là chuyện trẻ em vào Luyện ngục. Có hai gia đình sống gần nhau. Môt gia đình giàu có và một gia đình nghèo khổ. Một ngày kia, em gái con nhà giàu muốn tặng tất cả những quần áo đẹp và đồ chơi của mình cho người bạn gái hàng xóm vốn là con nhà nghèo. Mẹ của em gái này lấy làm lạ và hỏi con gái:

“Con gái ơi,  tại sao con lại muốn cho hết đồ tốt như vậy?”

Cô bé trả lời rằng:

“Mẹ ơi, con luôn có thể đến chơi với bạn của con!”

Bà mẹ nói:

” Vậy thì bạn con cũng luôn có thể qua nhà mình chơi mà!”

Nhưng cô bé cứ tiếp tục nài nỉ:

“Không, không, con phải làm như vậy, con phải làm chuyện ấy!”

Cha mẹ của cô bé cố gắng thuyết phục để con thay đổi ý định nhưng cô bé nhất định làm theo ý mình. Cuối cùng cha mẹ cô nói:

“Ðược rồi, nếu con muốn thì cứ làm theo ý con, nhưng đừng hy vọng ba mẹ sẽ mua lại những đồ ấy cho con nữa nhé! Bởi vì ba mẹ sẽ không mua gì cho con đâu!”

“Vâng, con sẽ không đòi đâu!”

Thế rồi cô bé đem hết đồ chơi và quần áo đẹp của mình qua cho người bạn hàng xóm.

Hai ngày sau, cô bé chạy ra cửa mà không nhìn kỹ nên cô bị xe đụng chết. Cha mẹ cô bé đau khổ quá sức nên họ đến tìm tôi và hỏi tại sao chuyện này lại xẩy ra. Tôi đồng ý là sẽ hỏi các linh hồn về chuyện ấy. Khi câu trả lời đến, tôi được biết như sau:

“Sự đau khổ mà cha mẹ cô bé phải chịu qua cái chết của con gái là để bảo đảm rằng một trong các con trai của họ không bị sa vào Hỏa ngục.”

Như vậy đây là sự đền bồi đi trước thời gian mà Chúa đã thấy trước là sẽ xẩy ra. Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, bởi vì hai đứa trẻ sẽ sớm về với Ngài, chứ không phải là chỉ có một đứa trẻ.

Hỏi: Nói về cô bé ăn cắp đèn nến trong nghĩa địa, tôi nhận thấy bà được yêu cầu để thắp hai cây đèn nến cho những cây nến bị tắt. Ðây có phải là bằng chứng về sự đền bồi không?

-Vâng, đúng như thế!

Hỏi: Trước đây, bà nói rằng trẻ nhỏ gần với Chúa vì họ ngây thơ và vô tội. Như vậy trẻ nhỏ có nhận được các ân sủng đặc biệt khi họ ăn ở tốt, theo gương sáng của cha mẹ họ không?

-Vâng, có và thường xuyên như vậy. Tôi biết có các trẻ thơ muốn đi dự lễ mỗi ngày và các trẻ tự động muốn lắng nghe các câu chuyện từ Thánh Kinh. Ðó là những ân sủng đặc biệt. Có nhiều trẻ bị xem như mê tín lúc đầu, nhưng cha mẹ không bao giờ can thiệp và phải để cho sự liên lạc giữa Chúa và các trẻ thơ được phát triển như trong Thánh Ý Chúa đã định cho các trẻ ấy. Tôi cũng biết có những trẻ muốn quỳ trên đá sỏi và cầu nguyện thật lâu. Cha mẹ của các trẻ này sẽ phải chịu thống khổ nhiều nếu như họ cố gắng bắt con mình chấm dứt  thói quen tốt lành này. Chúa nói chuyện với trẻ thơ rất rõ ràng bởi vì linh hồn trẻ thơ trong sạch hơn, vô tội hơn người lớn chúng ta.

Hỏi: Xin bà kể cho tôi nghe một kinh nghiệm trong thời thơ ấu làm cho bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hay một kinh nghiệm nào có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà.

-Ðây là những giây phút hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của tôi, khi tôi được 15 tuổi. Ðó là khoảng năm 1930.

Một trong những người anh của tôi và tôi cùng làm việc trong một trang trại ở vùng Bavaria. Khi chúng tôi xin việc ở đó, ông chủ trang trại hứa với chúng tôi rằng ông sẽ cho phép chúng tôi đi lễ ngày Chúa nhật, nhưng ông ta không giữ lời hứa. Anh tôi có thể đi lễ nhưng tôi thì không. Ðó là vì mỗi sáng Chúa nhật thì bà chủ trở bịnh một cách lạ lùng và bà bắt tôi phải ở nhà săn sóc cho bà, chứ không cho tôi đi lễ với anh của tôi.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp đến, và tôi lo ngại không biết bà ấy có cho tôi đi lễ hay không. Ðêm thứ bẩy thì bà ta còn mạnh khỏe nên tôi hy vọng là bà có thể cho tôi đi dự Thánh lễ hôm sau. Nhưng đến 9 giờ sáng ngày Chúa nhật thì bà lại trở bịnh với cơn đau đầu kỳ lạ. Bà bảo rằng tôi phải ở nhà với bà vì tôi không thể đi khi bà ta đang bịnh. Tôi đau khổ quá.

Ðến 1 giờ trưa thì cơn đau đầu rời khỏi bà ta và bà cho phép tôi đi lễ. Tôi bèn chạy ra ngoài và chui vào một khu nhà bỏ hoang, nơi đó có một băng ghế và có cảnh trí đẹp đẽ và bình an. Ở đó, tôi khóc trong tuyệt vọng vì phải mất cơ hội đi dự Thánh lễ lần nữa. Ðó lại là Thánh lễ đặc biệt đối với tôi! Bỗng dưng tôi được bao quanh bởi một đám mây có đầy chim bồ câu trắng. Ðàn chim bay chầm chậm chung quanh tôi và ở trên đám cỏ. Chim ở khắp nơi, trên cỏ, trên đùi tôi, trên các nẻo đường chung quanh tôi.

Hỏi: Bà nói về đám mây à? Có bao nhiêu chim bồ câu? Khoảng 50 hay 100 con chim?

-Ồ, ít nhất là 100 con chim! Nhìn thấy cảnh đẹp như thế, làm sao tôi có thể đếm được, nhưng thật sự chim ở khắp mọi nơi. Chúng đậu quanh tôi chừng 1 tiếng đồng hồ. Nước mắt tôi lúc ấy trở thành nước mắt mừng vui. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tưởng chừng như tất cả những gì quanh tôi đều biến mất. Rồi đàn chim bay đi. Tôi có kể cho anh tôi nghe về chuyện này chứ không kể cho ai khác hay biết. Những tuần sau đó, anh tôi hỏi các người hàng xóm xem họ có thấy đàn chim bồ câu trắng ở trong vùng này không thì họ nói không. Tôi nghĩ rằng không có một kỷ niệm nào của tuổi thơ mà đẹp đẽ hơn và cảm động hơn cảm nghiệm ấy. Thật là một vẻ đẹp tinh tuyền!

Hỏi: Chao ôi! Tôi thấy điều ấy làm cho bà cảm động sâu xa, nhưng xin cho phép tôi tiếp tục. Có nhiều hiện tượng Ðức Mẹ Maria hiện ra với các trẻ thơ, như vậy có thật không?

-Vâng. Các trẻ thơ luôn mở rộng cho sự hiện diện của Thiên Chúa và Vương quốc của Ngài. Sự vô tội, khiêm nhường, đáng tin, sự nhậy cảm và tín thác cho phép họ cảm nghiệm mọi sự khác biệt và rõ ràng hơn người lớn. Chúng ta phải bảo vệ sự thanh sạch của họ và cho phép họ hãy cứ là trẻ thơ càng lâu càng tốt. Thế giới ngày nay ném họ vào xã hội đầy sự lợi dụng, kiêu căng, và đầy tích cách trần tục sớm quá, thì vẻ đẹp của họ bị hủy hoại và không bao giờ lấy lại được nữa.

Tôi biết nhiều trẻ thơ thấy Thiên thần, và tôi không bao giờ nghi ngờ chút nào. Chúa ban rất nhiều ơn cho các người nhỏ bé trong chúng ta. Ðó cũng là lý do mà Ðức Mẹ Maria ở Medjugorje bắt đầu các thông điệp của Mẹ tại đó với câu nói: “Các con thân mến.” Mẹ muốn chúng  ta hãy tỏ ra nhỏ bé trong tâm hồn để Chúa có thể ban cho ta thêm nhiều hồng ân và quà tặng.

(Hết chương 25, còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Là Nữ Vương Yêu Thương (8/21/2009)
Cn 1014: Lời Kinh Khấn Nguyện Theo Sứ Điệp Fatima (8/19/2009)
Tho: Linh Hồn Tôi Ca Tụng Chúa (magnificat) (8/18/2009)
Hành Hương Mùa Hạ Năm 2009 Tại Linh Địa La Vang (8/18/2009)
Tràng Hạt Chuỗi Lệ Của Ðức Mẹ Hoa Hồng Màu Nhiệm (tiếng Việt Và Tiếng Anh) (8/17/2009)
Tin/Bài khác
Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 405 Ngày 16/8/2009, Thánh Maximilian Kolbe (8/15/2009)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời: Thiên Chúa Chiến Thắng Con Rồng Đỏ (8/15/2009)
Những Lời Đức Mẹ Dạy Về Bí Tích Thánh Thể (8/15/2009)
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa Ngày 15/08/09 (8/15/2009)
Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Chương 47 (8/14/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768