MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương Iii - Phần 2
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 11-2009

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương III - Phần 2

 

Gia đình chúng tôi không giàu, và thường chúng tôi phải sống nhờ lòng bác ái của người khác. Tôi lớn lên mang trong lòng một mối uất hận đối với những người muốn làm ơn cho tôi hoặc muốn cho tôi một cái gì, bởi vì tôi không tin đó là do lòng ước muốn chân thành của họ.

Tôi thích làm ra tiền hoặc xứng đáng với những gì tôi sắm được. Và tôi đã giữ thói xấu này trong mối liên hệ với Chúa. Tôi không thể tin rằng Chúa muốn cho tôi nhiều hơn là những điều tôi cần dùng. Vả chăng Chúa lại làm như vậy, tôi lý luận như thế. Cái nhìn của tôi đối với một Thiên Chúa đầy tình yêu và chỉ muốn tại sao điều tốt lành nhất cho tôi, rất có giới hạn.

Rồi một hôm, lúc ấy tôi làm tuyên uý ở Fort Benning. Tôi đang ở một tiểu bang khá xa Georgie. Tôi không thể trở về căn cứ đúng giờ để làm việc. Chuyến bay mà tôi định đi đã bị hủy bỏ vì thời tiết xấu quá, và chuyến bay sau thì sẽ quá trễ. Không có cách nào đi xe hơi. Tôi đứng sững, rất bực mình.. Trong suốt thời gian làm công tác tuyên uý, tôi không bao giờ nhận làm một việc gì có thể cản trở công việc thường xuyên của tôi trong đơn vị. Vậy mà bây giờ tôi phải bỏ công việc bổn phận. Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng, suốt giai đoạn công tác của con, con không bao giờ đi trễ. Vậy con xin đặt hoàn cảnh này vào tay Chúa. Con biết rằng, Chúa có một chương trình hoàn hảo cho con. Con xin cám ơn Chúa và con tin chắc rằng Chúa sẽ giúp con giải quyết tình thế”.

Vào buổi họp mà tôi phải diễn thuyết, tôi gặp một phi công quân đội. Anh ta đến từ một căn cứ gần đó và khi nghe trường hợp của tôi, anh tuyên bố: “Tôi đi diện thoại cho ông đại tá của tôi để xem thử có thể làm gì cho tuyên uý không.”

Ông đại tá trả lời ngay: “Dĩ nhiên là được. Việc ấy cũng giúp tôi. Chính tôi đang cần bay. Tôi rất sung sướng đưa tuyên uý đến Fort Benning. Xin anh mời tuyên úy đến đây, sáng mai lúc 6 giờ”.

Tôi được mời đến nghỉ đêm ở nhà anh phi công và sáng hôm sau lúc 6 giờ, chúng tôi cùng đi vào phi trường. Tôi cảm thấy phấn khởi và rất vui, vì Chúa đã trả lời tôi. Nhưng tôi chưa thể ý thức được với cách nào và đến mức độ nào Chúa đã trả lời.

Tôi ngước mắt nhìn chiếc máy bay mà tôi sẽ đi. Ở đây có một dãy những chiếc bốn động cơ khổng lồ, song tôi không thể nghĩ rằng một chiếc nào trong số đó sẽ bay một chuyến ngắn để chở tôi.

Tôi tưởng tượng đến một chiếc máy bay nhỏ, ít tiện nghi. Một chiếc vừa đủ để chở tôi về đơn vị cho kịp giờ. Tôi tự nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần.

Ông bạn phi công ngừng lại và nói với tôi: “Thưa tuyên úy đây rồi. Xin mời tuyên úy lên”. Tôi ngửng nhìn. Trước mắt tôi là chiếc máy bay to nhất của sân bay. To gần bằng một cái nhà đồ sộ. “Lạy Chúa, chiếc ấy không thể để chở con đi”, tôi kêu lên trong lòng. Rồi, như một giấc mộng, tôi bước lên máy bay, theo sau một nhân viên của phi hành đoàn. Người ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế bành êm ái, trong một phòng khách rộng lớn. Tôi là người hành khách duy nhất và chiếc máy bay được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ông đại tá đến chào tôi và nói rằng ông mong tôi sẽ hài lòng về chuyến bay nầy. Tôi chỉ có thể ấp úng mấy câu cám ơn mơ hồ. Tôi còn đang quá ngạc nhiên. Tôi biết rằng Chúa đã chuẩn bị một chiếc máy bay để đưa tôi đến Fort Benning đúng giờ đã định, nhưng tại sao chiếc máy bay khổng lồ và sang trọng này? Tại sao Chúa không chọn một chiếc tầm thường hơn? Quả thật, tôi cảm thấy mình không xứng đáng! Và bỗng trong trí tôi thoáng qua ý nghĩ: chiếc máy bay khổng lồ này dành cho một mình tôi là một điều phí phạm. Tôi choáng váng hỏi: “Lạy Chúa, tại sao vậy?” Câu trả lời đến ngay và rất ngắn gọn:

-  “ Chỉ vì Ta thương con. Ta muốn chỉ cho con thấy đó là cách Ta ban tặng cho con cái Ta và đáp lại lòng tin tưởng của chúng”.

          -  Thưa Chúa, con bắt đầu hiểu.

          Và niềm vui tỏa sáng trong tôi trong lúc cuộc đối thoại bên trong tiếp tục.

          -  “Ta muốn con nói với tất cả những ai muốn nghe rằng, họ phải cảm tạ Ta vì từng chi tiết nhỏ trong đời sống của họ, và Ta sẽ mở cửa trời đổ xuống trên họ bao nhiêu ân huệ quá mức họ xin hay ao ước”.

          -  “Cám ơn Chúa”, tôi suýt bật cười.

          -  “Và con hãy nhớ rằng, tiếng nói trong tôi tiếp tục, không bao giờ con có thể xứng đáng với những ân huệ của Ta. Chính Ta ban cho con như một món quà do lòng nhân ái của Ta. Đó là điều con phải hiểu và chấp nhận”.

          Những lần trước, mỗi lần phải đi đâu, tôi đều mượn máy bay quân đội và tôi đổ xuống cách chỗ làm việc khoảng 15 cây số. Lần này chiếc máy bay khổng lồ bốn động cơ đổ tôi ở Fort Benning cách chỗ tôi phải đến chỉ vài trăm thước. Khi đến nơi, tôi nhìn đồng hồ: tôi đến vừa đúng giờ, không một phút sớm hơn, cũng không một phút chậm trễ.

Chúa thật sự cung cấp cho chúng ta những điều ta cần, và Chúa ban cho một cách nhưng không mà rất quảng đại.

Điều chúng ta phải làm chỉ là cầu xin mà thôi. Và món quà đầu tiên Chúa muốn ban cho con cái mình là phép thánh tẩy trong Chúa Thánh Linh, là bình sữa đầu tiên của những người mới sinh ra trong ân thánh. Họ cần cái đó để lớn lên.

Chúa Thánh Linh đến ngự trong người mới có đức tin khi người này chấp nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế của mình. Chúa Giêsu cũng đã truyền cho các môn đệ hãy đợi được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần trước khi có thể thành chứng nhân cho Ngài và đi rao giảng Tin Mừng với quyền năng và uy tín.

Các môn đệ đợi ở Giêrusalem như Chúa Giêsu đã dặn họ. Và ngày lễ Ngũ Tuần: “Bỗng dưng có tiếng từ trời đến ào ào tựa gió thổi khắp nhà các đấng ấy đang ngồi. Lại thấy có như hình lưỡi lửa tản ra đổ trên từng người một: mọi người liền được tràn đầy Thánh Linh và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tùy Thánh Linh cho nói” (TĐCV 2,2-4).

Và từ đó Giáo Hội Công Giáo hình thành. Vốn là những người nhút nhát, các môn đệ của Chúa Kitô bây giờ trở nên những chứng nhân mạnh bạo và can đảm. Lập tức họ bắt đầu rao giảng Tin Mừng với quyền năng và uy tín. Và Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ đi kèm theo lời giảng dạy của các môn đệ. Chúa Giêsu đã từng nói với họ: “Thầy nói thật với các con, hễ ai tin Thầy, sẽ làm các việc Thầy đã làm và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa” (Gioan 14,12).

Hàng triệu người tân tòng đã gia nhập Giáo Hội tiên khởi. Đọc sách “Tông Đồ Công Vụ”, chúng ta nhận thấy rằng, thường thường những kinh nghiệm được thanh tẩy trong Thánh Linh đi theo sau các cuộc trở lại đạo. Khi Phêrô, ở Cêdarê (Césarée) giảng cho cả nhà Corneille, thì Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ơn xuống cho người nghe vì họ đã chấp nhận những điều Chúa Giêsu làm cho họ” (TĐCV 10,44). Lúc Tin Mừng được rao giảng ở Samarie, rất nhiều người Samaritanô nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và được thanh tẩy trong nước.

Người ta liền phái Phêrô và Gioan, khi ấy đang ở Giêrusalem đến. “Vừa tới nơi, hai ông liền cầu nguyện cho những người tân tòng để họ được lãnh nhận Thánh Linh” (TĐCV 8,15). Phêrô và Gioan không bảo họ chờ đợi hay học hỏi Kinh Thánh, hoặc cầu nguyện hay chuẩn bị. Các môn đệ từ Giêrusalem xuống chỉ lo một điều là Chúa Thánh Thần chưa xuống trên những người tân tòng và lập tức “Phêrô và Gioan đặt tay trên đầu họ và họ lãnh nhận Chúa Thánh Linh” (TĐCV 8,17).

Cuộc thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh đã được hứa ban cho những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai khát, hãy đến cùng Ta và hãy uống! Kẻ nào tin kính Ta, sóng nước hằng sống sẽ tràn ra bởi lòng người ấy như lời Kinh Thánh chép vậy. Ngài phán điều ấy chỉ về Thánh Linh mà những kẻ tin kính Ngài sẽ lãnh nhận” (Gioan 14,16-17).

Được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần là một ân huệ nhưng không của Chúa. Chúng ta không thể tự tạo ra. Chúa Giêsu đã ban cho ta ơn cứu độ và Chúa Thánh Thần: “Ta cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi. Đấng ấy sẽ không bỏ các con bao giờ. Đó là Chúa Thánh Linh” (Gioan 14,16-17).

Chúa Giêsu là Đấng sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến. Chính Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta trong Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa phán cùng Gioan Tẩy Giả khi ông làm phép rửa trên sông Giođan: “Con sẽ thấy Chúa Thánh Thần xuống trên một người: đó là người mà con đang tìm kiếm. Chính người ấy sẽ thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần” (Gioan 1,33).

Tại sao nhiều Kitô hữu đã lãnh nhận phép thánh tẩy trong Chúa Thánh Linh, đã phải đấu tranh trong tuyệt vọng? Tôi đã thấy ở khắp nơi những khuôn mặt buồn bã và thất vọng này! Họ tự hỏi: “ Có cái gì không suông sẻ nơi tôi. Có phải là tôi không xứng đáng hay là vì tôi quá yếu? Tôi quá cần đến quyền năng của Thiên Chúa trong đời tôi kia mà”.

Một huấn luyện viên ngày chúa nhật viết cho tôi: “Tôi cần đến quyền năng của Chúa Thánh Linh nơi tôi. Tôi cố gắng về mọi phương diện để biết vâng lời hơn và giống Chúa Kitô hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi đã ít đọc Thánh Kinh, nên tôi cố dậy sớm buổi sáng để đọc trong một tiếng đồng hồ và cầu nguyện thêm nửa tiếng nữa. Nhưng tôi vẫn không thấy một sức mạnh mới nào trong đời tôi và tôi vẫn chưa được lãnh phép thánh tẩy trong Chúa Thánh Linh. Tôi đã xưng tất cả mọi tội lỗi mà tôi nhớ. Tôi là Kitô hữu từ 20 năm nay nhưng tôi quá ít đức hạnh và tôi tự hỏi không biết tôi có được cứu độ không?

Những người này giống như những đứa trẻ muốn trườn người ra để lớn lên hầu có thể ăn bữa ngon lành mà người ta đã dọn sẵn cho họ từ lâu. Đói, nhưng họ từ chối ăn uống, vì muốn vượt qua mọi vấn đề riêng tư của họ trước đã.

Một số tín hữu của Giáo Hội tiên khởi cũng đã gặp những khó khăn đó: Họ nghĩ rằng, họ phải đạt tới một mức thánh thiện nào đó để có thể lãnh nhận những ân huệ của Thiên Chúa.

Phaolô viết: “Hỡi người Galata gàn dở! Ai đã mê hoặc anh em không tuân theo chân lý được bày giãi ra trước mặt Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vì anh em! Tôi chỉ muốn anh em điều này: “Anh em đã lãnh nhận Thánh Linh bởi thực hành luật pháp hay bởi nghe giảng đức tin? Anh em ngây ngô đến thế ư? Lúc khởi sự nhờ Thánh Linh, khi hoàn thành lại do xác thịt sao?”

Những tín hữu Galata đã lãnh nhận Chúa Thánh Linh, bởi đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng họ bị cám dỗ vì tưởng rằng chính họ có trách nhiệm trong mức trưởng thành thiêng liêng của mình. Do đó, họ đã đi đến chỗ không dựa trên đức tin mà sống.

Lòng kiêu ngạo và khuynh hướng tự cảm thấy chính mình là tác giả của những sự tiến bộ thiêng liêng rình rập người tín hữu trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Satan cám dỗ chúng ta qua hai cách: hoặc là nó đến to nhỏ bên lỗ tai chúng ta: “Chà, mày đã quá tiến bộ trên con đường thiêng liêng. Hãy cố gắng thêm một chút và mày sẽ trở thành rất mạnh”. Hoặc nó nói: “Hãy nhìn xem, mày yếu và bất lực đến chừng nào. Tao không ngạc nhiên gì khi thấy Chúa không tin ở mày và không ban ơn cho mày nữa”.

Bạn có thể tự khen những tiến bộ thiêng liêng của mình hoặc chê trách những thất bại của mình, đàng nào cũng thế. Bạn đã đặt trách nhiệm và công nghiệp nơi bạn chứ không phải nơi Chúa; mà thật ra chính Chúa mới có quyền lãnh trách nhiệm và có công nghiệp.

 

(còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng (12/6/2009)
Ave Maria One (12/6/2009)
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1) (11/25/2009)
Thứ Bẩy 21-11, Lễ Dâng Ðức Mẹ Vào Ðền Thánh (11/21/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Cho Ai Nhìn Con... Được Trông Thấy Đức Mẹ (11/11/2009)
Tin/Bài khác
Lòi Mẹ Nhắn Nhủ: "và Trong Giờ Lâm Tử" (11/9/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1 -2) (11/7/2009)
video: Hay Den Cung Doc Kinh Man Coi (come, Pray Rosary) (10/31/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (phan 2: Chuong 1 - 5) (10/29/2009)
Chỉ Có Một Mình Ðức Mẹ Có Thể Cứu Ngươi Khỏi Tay Ta (10/24/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768