MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương Vi - Phần 6
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 1-2010

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI - Phần 6

 

Chúng ta không luôn luôn trông thấy lỗi của chúng ta khi chúng ta thiếu lòng biết ơn trong những điều nhỏ nhặt. Nhưng một hôm, tôi phải học một bài học đích đáng.

Buổi sáng ấy, chúng tôi rất bận việc tại văn phòng tuyên úy ở Fort Benning và mọi công việc đều không chạy. Người phụ trách không đến và những người kia có vẻ không biết phải làm gì. Điện thoại reng, giấy tờ chất đống, và tôi bắt đầu bực tức đối với người vắng mặt. Dĩ nhiên, điều đó không làm cho anh ta đến và cũng không làm cho hoàn cảnh tốt hơn. Tôi càu nhàu trong lòng phần lớn ngày hôm đó.

Hôm sau,  người ấy trở lại kể cho chúng tôi anh đã phải đi bệnh việïn để khám nghiệm và ở đấy họ báo cho anh biết anh có một nhọt ung thư trong sống mũi; khiếp đảm bởi tin đó, anh về nhà và đi nằm (mà cũng không lo lắng xem anh có thể dậïy nổi không).

Tôi bị lương tâm cắn rứt. Tôi đã làm to chuyện vì một chút trễ nải, không quan trọng trong công việc của tôi, thay vì cám ơn Chúa cho người đã vắng mặt. Hôm đó, những sự lẩm bẩm của tôi đã ngăn cản tôi làm nhiệm vụ dẫn tình yêu và quyền năng của Chúa hành động nơi người bệnh đó.

Điều quan trọng là ta phải tập phản ứng bằng đức tin, và lời ngợi khen trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hậu quả có trông thấy được hay không. Ta càng tập nhấn nút ngợi khen thay vì nút hoảng hốt, đời sống và thái độ của ta càng bởi đó mà biến đổi, dù nguyên nhân bên ngoài có bi đát hay không quan trọng.

Một hôm, một người đi làm về và lái xe trên con đường đóng băng cứng. Không biết rõ tình hình của lòng đường, anh ấy đã trượt ngã ba và đụng một chiếc xe khác. Không hai bị thương, nhưng hai chiếc xe bị hư nặng. Người lái xe gây ra tai nạn đó rất bực mình về sự thiếu ý tứ của mình. Đoạn, anh ta nhớ lại những gì anh ta đã đọc gần đây về việc ngợi khen Chúa vì mọi sự.

- Cám ơn Chúa về tai nạn ấy, anh tự nhủ.

Tức thì anh ta nghe một tiếng nhỏ khác thì thầm trong dầu anh ta:

- Đừng ngu! Mày vừa phạm một lỗi lớn; mày còn muốn làm nặng thêm bằng cách giả đò hài lòng về việc đó ư?

- Chúa đã hứa làm cho mọi sự gây ích lợi cho tôi, anh ấy trả lời.

- Mày chẳng bao giờ xem thấy được gì tốt từ một chuyện như vậy đâu!

Nhưng anh ấy vẫn kiên trì:

- Có mà. Bao lâu tôi cám ơn Chúa về việc ấy!

Anh ta tiếp tục cám ơn Chúa về tai nạn mặc dù chẳng có gì thay đổi cả. Người lái chiếc xe kia không được dẫn đến Chúa Kitô và đến gara, không ai có vẻ chú ý đến bộ mặt vui tươi của anh cả.

Vậy anh có lợi gì mà cư xử như thế không?

Trong chính ngày đó, một cái gì lạ lùng  bắt đầu xảy đến nơi người ấy. Anh ta càng cám ơn Chúa, anh lại càng cảm thấy đầy một niềm bình an chưa từng có. Vào khoảng 12 giờ trưa anh thấy vui khác thường, muốn cười dòn lên. Và mỗi lần anh nói lên lòng tri ân đối với Chúa vì tai nạn, anh cảm thấy giải toả được một cái gì:  như thế những nút thắt được gỡ ra trong nội tâm anh .

Trước kia anh là một Kitô hữu bình thường nhưng từ ngày đó, đời sống của anh đã biến đổi. Anh đã đi sâu vào một chiều kích mới của đời sống khải hoàn trong Đức Kitô - và điều ấy nhờ quyết tâm của anh muốn nhìn bàn tay Chúa trong cái mà thoạt tiên anh tưởng là một sự nhầm lẫn ngu xuẩn và rủi ro.

Một người khác đã nghe tôi nói về sự ngợi khen về mọi sự và đã hứa với Chúa sẽ cám ơn Chúa về mọi sự xảy đến cho anh, kể từ  lúc đó.

Anh cùng với gia đình đi họp về dưới một trận bão tuyết và nhiệt độ dưới không độ. Anh về đến nhà lúc khuya khoắt và khi họ bước qua cửa, họ ý thức rằng có gì trục trặc đây: nhà lạnh ngắt và hệ thống sưởi không chạy nữa.

Tấùt cả gia đình leo lên thang gác, còn người cha chạy xuống hầm nhà để kiểm lại máy đun nước. Ông ta không biết gì về hệ thống sưởi cả và không biết nguyên nhân của việc hỏng máy đó.

Ông ta đứng ngây ra đó, đăm đăm nhìn máy đun nước lạnh ngắt và im bặt, và phản ứng đầu tiên của ông ta là cầu xin Chúa giúp ông làm cho nó chạy lại được. Với trời lạnh như thế, chắc ông phải đưa gia đình đi nơi khác trong đêm nay ….

Rồi thì ý nghĩ này đến với ông:

- Con có biết ơn bây giờ không?

Ông phải thú nhận rằng, trước tình hình giá lạnh của căn nhà, và nghĩ đến gia đình của ông run lên vì rét, ông quá xúc động khiến ông không thể biết ơn về hoàn cảnh đó.

“Lạy chúa con rất tiếc, con đã quên biết ơn”, ông cầu nguyện vậy . “Nhưng con biết Chúa đã định trước điều này; vậy con cám ơn Chúa vì máy đun nước này trong tình trạng hiện tại của nó”.

Lúc đó ông nghe rất rõ gợi ý này trong trí ông.

- Con hãy xem cái quạt!

- Cái quạt ? Con không biết nó nằm đâu nữa!

- Con hãy nhìn sau tấm kim khí, phía tay phải, có tiếng trả lời như thế.

Anh ta tìm thấy một cái vặn ốc và bắt đầu tháo ốc của tấm lắc. Bỗng chốc cảnh tượng có vẻ lố bịch đối với anh. Nếu đây chỉ là do trí tưởng tượng của anh ta? Cái quạt có thật ở đằng sau tấm lắc này không? Anh nghĩ nếu Chúa đang giúp trực tiếp như vậy thì anh phải tiếp tục làm.

Các ngón tay anh cóng lên vì rét, nhưng tấm lắc đã bật ra - và trông thấy cái quạt.

- Rồi bây giờ phải làm gì nữa đây? Anh suy nghĩ.

- Con hãy tìm dây chì của cái quạt, nó đã bị cháy.

Trời tối quá không sao trông thấy được gì bên trong lò đun nước. Anh kiếm một cây đèn và rọi ở lỗ lò. Anh phân biệt được dây chì của cái quạt đang lơ lửng trên không. Anh đưa nó vào trục chánh của quạt và rút tay ra. Lò đun nước vẫn im lìm.

- Rồi làm gì nữa đây?

- Con hãy bật nút lên, anh nghe nói trong người anh . Anh vừa mới bật nút xong thì lò đun nước đỏ rực; anh ta chạy xộc lên cầu thang kể lại cho gia đình nghe Chúa vừa mới chúc lành cho họ ra sao qua kinh nghiệm lò đun nước bị hỏng đó.

Nếu anh không ngợi khen Chúa trong trường hợp éo le đó, thì anh và cả gia đình anh phải khốn đốn nhiều. Bởi vì cái lò đun nước bị tắt đó, Chúa đã cho anh cơ hội học biết một cách cụ thể rằng lời khen ngợi gây nên quyền năng và sự điều khiển của Thiên Chúa.

Câu chuyện cái lò đun nước ấy đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời người ấy. Anh bắt đầu từ đó nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh và ngày nay anh có một sự nhạy cảm hiếm có đối với các cảm hứng của Chúa Thánh Linh. Một lỗ tai lắng nghe tiếng Chúa đã làm cho anh ta trở thành dụng cụ ơn Chúa.

Mà bước đầu của anh là một động tác đức tin: tin rằng một lò đun bị tắt vào một tối bão tuyết là một cách diễn tả sự chăm sóc của Chúa đối với anh và gia đình anh. Anh có thể lỡ dịp đầu tiên đó, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ban cho anh những dịp khác. Tất cả chúng ta đây đều có nhiều dịp nhận ra bàn tay của Chúa trong các hoàn cảnh đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu dịp rồi?

Kết quả các phản ứng của chúng ta dồn dập lên nhau và giúp nhau lớn lên. Càng tin ta càng dễ tin hơn. Cũng vậy, mỗi khi ta để cho sự bất tín phủ nhận sự hiện diện và tình yêu của thiên Chúa trong một hoàn cảnh khó khăn, các hậu quả tiêu cực chồng chất lên nhau và ta càng khó huy động ý chí của ta để tin, dù là một chút thôi. Ta càng lẩm bẩm và kỳ kèo, ta càng lún sâu trong lưới thất bại. Các sự kêu ca nhỏ của ta thêm dồn đến nỗi trở thành một hòn núi than vãn.

Một cô y tá Thiên Chúa Giáo vừa trải qua những năm khổ sở. Cô ấy viết cho tôi : “Khi nào cũng là những chuyện không đâu đã làm cho con bực tức và chán nản. Đời sống của con càng ngày càng khổ sở.

Con xin Chúa giúp con, nhưng chẳng thấy gì cả. Con bắt đầu uống thuốc để có sức buổi sáng và uống thuốc để ngủ buổi tối. Mỗi ngày của con bắt đầu trong lo âu phải thức dậy. Con không còn quét dọn nhà cửa được nữa, ở bệnh viện, con bị đè bẹp dưới sức nặng của dịch vụ đối với bệnh nhân.

“Mỗi ngày lại tệ hơn ngày trước. Rốt cuộc con không làm được những việc nhỏ nhặt nhất mà con làm thật dễ dàng mấy tháng trước đây. Con lâm vào một sự chán nản tuyệt vọng đến nỗi con xin Chúa cho con chết đi cho rảnh. Cuộc sống đã trở thành địa ngục thật sự đối với con”.

 

 

Rồi, một hôm, cô ấy đọc quyển “Từ ngục tù đến ca ngợi”. Cô viết cho tôi: “Thật như là một tia hy vọng đã bừng lên trong con”. Cô ấy quyết định ngợi khen Chúa vì mọi sự và kê một danh sách dài những đề tài tạ ơn, bắt đầu bằng những gì gây căng thẳng tinh thần cô. Chẳng bao lâu cô đã trông thấy kết quả.

“Từ ngày Chúa Giêasu đi vào trong lòng con, có sự thay đổi kỳ diệu biết bao trong đời con.” Đó là tất cả những gì con có thể nói lên bây giờ. Hết liên lỉ sợ thất bại rồi! Con không để cho mình bị bực tức và bối rối như trước nữa. Khi điều gì có vẻ không xuôi chảy, con chỉ ngước mắt lên và thưa: “Lạy chúa, cám ơn Chúa” và điều ấy làm cho lòng con vui lên.

Bạn có bị bao vây bởi điều tưởng như là những núi lầm than hoặc những hang chuột chù khó chịu, cách giải quyết vẫn thế thôi. Bạn hãy xưng thú các các sự lẩm bẩm ta thán của bạn như là một tội và hứa với Chúa sẽ biết ơn Chúa bắt đầu từ lúc đó.

Nếu bạn dốc quyết như vậy và quyết tâm kiên trì trong đức tin, Chúa sẽ cho bạn thực hiện điều đó. Một khi đã dấn thân, các cơ hội tạ ơn Chúa sẽ chắc chắn đến bất chấp ít nhiều.

 

(còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1083: Ơn Kỳ Diệu Của Thị Nhân Maria Esperanza, Nước Venezuela (1) (1/21/2010)
Sức Sống Mới Nhờ Mẹ (1/17/2010)
Lòi Kinh Cảm Tạ (1/16/2010)
Lạy Chúa, Con Ðã Tin Rồi ! (1/16/2010)
Cn 1076: Một Vị Hồng Y Thứ Hai Ca Ngợi Medjugorje (1/14/2010)
Tin/Bài khác
Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/3/2010)
Mẹ Thiên Chúa - Gm. Arthur Tonne (1/1/2010)
Mẹ Thiên Chúa (1/1/2010)
Lễ Mẹ Thiên Chúa: Tuyệt Vời (1/1/2010)
Cn 1067: Ơn Lạ Nhãn Tiền Của Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (12/29/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768