MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương Vi - Phần 7
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 1-2010

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VI - Phần 7

 

Trong một cuộc tĩnh tâm gần Fort Benning, vài người lính trẻ hứa cảm tạ Chúa về mọi sự. Ngày hôm sau, một người trong nhóm họ được tin người bác anh ta thương yêu nhất, là nông dân, đã mất vì tai nạn máy kéo. Ý nghĩ đầu tiên của anh là : “Kìa mày hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra! Mày đã quyết định ngu xuẩn ngợi khen Chúa. Và bác mày cũng không được trở lại nữa!

Nhưng ngay đó người lính trẻ ý thức được tư tưởng ấy từ đâu đến và chống lại cơn cám dỗ kêu ca Chúa về cái chết của bác anh ta. Và thay vì kêu ca anh đã cầu nguyện : “Lạy chúa, Chúa biết con yêu bác con đến mức nào rồi, nhưng Chúa còn yêu bác con nhiều hơn nữa. Chắc Chúa có lý do đích đáng để chop phép bác con chết. Con cám ơn Chúa và con ca ngợi Chúa đã làm điều tốt nhất cho bác con”. Sau khi đã cầu nguyện, anh được an tâm vì cái chết của bác anh, nhưng anh không thể không lo lắng cho anh họ của anh mới đây đã nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc. Anh ta sẽ phản ứng thế nào đây trước cái chết của cha anh? Người lính trẻ xin phép nghỉ để đi đưa đám hầu nâng đỡ tinh thần anh họ mình nhưng anh không được giấy phép.

- Lạy Chúa, con chấp nhận! Anh thưa. Chúa biết rất rõ anh họ con; vậy con cám ơn Chúa vì không đi được.

Anh định điện thoại cho cha mẹ anh để nhờ nhắn anh họ anh và đến phòng điện thoại, anh ngạc nhiên làm sao khi nhận ra chính giọng của anh họ mình bên kia đường giây .

- Anh mạnh khoẻ thế nào? Anh ngớ ngẩn lên trong sự ngạc nhiên của anh.

- Anh ca ngợi Chúa! Cả nhà đều quá sung sướng vì ba đã chấp nhận Chúa Kitô vài ngày trước khi xảy ra tai nạn! Ba có thời giờ tuyên xưng với mọi người những gì Chúa đã làm cho ba. Chúng tôi chắc chắn rằng ý Chúa muốn cho ba lên thiên đàng bây giờ đây.

Người lính này trở về kể lại cho những người khác điều đã xảy ra. Một trong những người tham dự buổi họp mặt ấy, vợ mục sư tuyên úy, hứa với Chúa sẽ ngợi khen Ngài vì tất cả những gì xảy đến trong đời bà.

Ngay tối hôm đó trên xe về nhà bà có cơ hội đầu tiên để ngợi khen Chúa. Từ 18 năm bà lái xe, bà chưa bao giờ bị phạt cả. Lần này, một cảnh sát lưu thông bắt bà đậu xe và lập biên bản vì bà đã băng qua ngã tư không đúng phép.

Bà đã tốn công giải thích cho ông cảnh sát là ông lầm. Một chiếc xe khác, giống xe của bà đã không chịu ngừng và qua mặêt bà trong lúc chính bà đã ngừng lại. Ông cảnh sát không chịu tin bà và bà sắp giận và ta thán về nỗi bất công bà gặp phải. Đoạn bà nhớ đến lời hứa của bà sẽ biết ơn trong mọi sự.

- Lạy  Chúa, bà cầu nguyện, con tin đó là ý Chúa. Con cám ơn Chúa vì kinh nghiệm đó.

Bà liền ý thức rằng cả người bà tràn ngập niềm vui. Ngày hôm sau  bà trở lại  kể câu chuyện ấy cho chúng tôi nghe .

- Kỳ diệu thay, phải không ạ? Bà nhận xét. Chúng ta không còn phải lo sợ người ta lợi dụng mình hoặc,  đối xử bất công với mình nữa. Ngay cả những trường hợp đó nữa cũng có thể trở thành một nguồn vui và sức mạnh khi chúng ta nhìn thấy trong đó bàn tay của Chúa và ta cám ơn Chúa.

Vâng, nhưng nhiều người khác được thu hút đến cùng Chúa Kitô khi chúng ta chúc tụng Chúa. Nếu chúng ta càu nhàu và nếu ta phàn nàn một cách chua cay về muôn nghìn sự trái ý trong cuộc sống hàng ngày, như các bạn chưa biết Chúa thì họ sẽ kết luận rằng có đức tin hay không cũng chẳng khác nhau gì cả. Nếu họ không thể trông thấy trong cuộc sống tầm thường mỗi ngày của chúng ta, rằng sự hiện diện của Chúa Kitô gây nên một sự khác biệt thật sự, làm sao ta có thể hy vọng rằng họ tin chúng ta khi ta nói với họ rằng họ cần đến Chúa Giêsu ?

Không phải những gì ta nói, nhưng con người của chúng ta và việc làm của ta thu hút kẻ khác đến với đời sống của Chúa Kitô mà chúng ta được sở hữu. Không gì mặc khải rõ về chúng ta cho bằng cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ta đã phản ứng thế nào trước các chậm trễ và khó khăn trong công tác, những sự khẩn cấp, những cuộc gặp gỡ tình cờ mỗi ngày. Ta có hành động cách thế nào mà không ai thấy được là ta khác ư? Hay là cách phản ứng của chúng ta khiến họ suy nghĩ, và nhận xét : “Người này không giống các người khác. Họ có cái gì đó mà tôi không có?

 

(còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1083: Ơn Kỳ Diệu Của Thị Nhân Maria Esperanza, Nước Venezuela (1) (1/21/2010)
Sức Sống Mới Nhờ Mẹ (1/17/2010)
Lòi Kinh Cảm Tạ (1/16/2010)
Lạy Chúa, Con Ðã Tin Rồi ! (1/16/2010)
Cn 1076: Một Vị Hồng Y Thứ Hai Ca Ngợi Medjugorje (1/14/2010)
Tin/Bài khác
Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/3/2010)
Mẹ Thiên Chúa - Gm. Arthur Tonne (1/1/2010)
Mẹ Thiên Chúa (1/1/2010)
Lễ Mẹ Thiên Chúa: Tuyệt Vời (1/1/2010)
Cn 1067: Ơn Lạ Nhãn Tiền Của Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (12/29/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768