CHƯƠNG 7B: NHỮNG TRỢ
GIÚP CHO VIỆC CHỮA LÀNH - PHẦN 2
5. BẰNG CẦU NGUYỆN
CHUNG
Đức Yêsu đã hứa:
“Quả thật, Thầy bảo
các con, nếu hai người trong các con dưới
đất đồng thanh xin bất cứ điều
gì; thì Cha Thầy – Đấng ngự trên trời
– sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai, ba người hợp
nhau lại nhân Danh Thầy, thì có Thầy ở giữa
họ” (Mt
18,19-20).
Chúa đã ban cho lời
cầu nguyện cộng đồng một quyền lực
đặc biệt. Phần chúng tôi, được kinh nghiệm
rất nhiều về điều đó trong suốt đời.
Chính vì thế, chúng tôi rất thích cầu nguyện
cộng đồng. Nơi đó, sự biện phân càng
phong phú, vì người này có thể có một thịkiến,
người kia thì một sứ điệp, người
khác là một lời trí tri…, và tất cả chúng tôi
cầu nguyện trong tiếng lạ.
Khỏi cần nói, giờ
phút có tính cộng đồng tuyệt hảo nhất,
đó là lúc cử hành Thánh Lễ. ở đó, nhiều việc
chữa lành đã xảy ra.
Khổ thay! Có những
người mang tập quán xấu, đó là sau khi đã
cầu nguyện chung, họ còn muốn người ta cầu
nguyện riêng cho họ. Thường thường, chúng tôi
từ chối, bởi vì làm như thế có nghĩa
là lời cầu nguyện chung mà chúng tôi vừa làm không có
giá trị gì.
Khi lược tóm sứ
vụ của tôi, tôi có thể nói rằng: giữa lời
cầu nguyện cộng đồng và lời cầu nguyện
riêng cho từng cá nhân người bệnh, có một sự
khác biệt vô cùng to lớn. Một điều chắc
chắn, đó là 10 năm qua, trong mỗi cuộc
tĩnh tâm mà tôi giảng, có những việc chữa lành bệnh
phần xác; nhưng không thấy có kết quả
tương tự nhờ lời cầu nguyện riêng
tư cho người mong được lành bệnh
phần xác. Còn về việc chữa lành nội tâm, tôi
thấy có nhiều kết quả hơn, khi một cộng
đoàn cùng cầu nguyện cho người ấy. Bởi
vì Chúa thường hướng dẫn việc cầu
nguyện của cộng đoàn, bằng cách ban cho
người này, người nọ trong nhóm, kẻ thì
một lời trí tri, người thì một thông
tin đặc biệt về vấn đề mà chúng tôi phải
hiệp ý nguyện cầu.
Để kết luận,
tôi nghĩ rằng: ít người được
đặc ân chữa bệnh, nhưng rất nhiều cộng
đoàn có đặc sủng ấy.
Từ miền quê gần
bên, có 15 người đến dự hai buổi cầu
nguyện ở Pimentel. Đó là một cuộc hành
hương. Đến lúc trở về nhà, họ chia
sẻ cho nhau những gì Chúa đã làm, và họ nhận
ra rằng: tất cả 15 người đã được
khỏi một tật bệnh gì đó. Thế là
tất cả cùng nhau làm chứng.
Tôi nóng lòng chờ đợi
ngày mà người ta quả quyết như ở trang Tin Mừng:
“Tất cả đều được chữa lành”.
6. BẰNG LờI
CẦU NGUYệN CủA NGƯờI BệNH
Người bệnh
cũng phải cầu nguyện. Xin người khác
cầu nguyện thật là chuyện quá dễ, còn chính
mình không chịu mệt mỏi chút nào, thì cũng
giống như mình bảo người khác giặt
quần áo cho mình, mà mình chẳng nhúng tay vào. Những
người ấy mong một sự thuyên giảm mau chóng
và tiện lợi cho mình mà không phải nỗ lực.
Việc chữa lành sâu xa chỉ xảy ra trong mức độ
chúng ta thông hiệp liên lỉ với Thiên Chúa – Đấng
thanh tẩy và thánh hóa.
Biết bao điều kỳ
diệu chúng ta thấy được nơi những
người cầu nguyện. Nếu tin vào quyền lực
của lời cầu nguyện, chúng ta sẽ sẵn
lòng nguyện cầu, và sẽ dành cho nó địa vịưu
tiên trên tất cả mọi hoạt động khác.
Nhiều người cho rằng cầu nguyện là
mất thời giờ, vì lúc ấy, người ta
không làm gì cả. Nhưng họ không biết
rằng: quan trọng nhất không phải là
điều ta làm, mà là điều Thiên Chúa làm đang khi ta
cầu nguyện.
ở xứ chúng tôi, có một
bà cứ luôn săn đón chúng tôi, mọi nơi mọi lúc,
để xin chúng tôi cầu nguyện cho bà. Khi gặp bà
ấy ngoài phố, tôi cố lánh mặt, vì gặp mặt
là bịnài nỉ. Một hôm, có một vịtừ Hoa Kỳ
đến để giảng tĩnh tâm. Cuối bài giảng,
theo thói quen mọi khi, bà đến gần vịấy
để xin cầu nguyện cho bà. Vịấy
bắt đầu ra trước mặt Chúa, và cảm
thấy một tiếng nói bên trong:
- Đừng cầu
nguyện cho bà ta! Hãy bảo bà ấy cầu nguyện
đi, vì bà ta không ngừng làm phiền các đầy tớ
Ta!
Một trường hợp
ngược lại đã xảy ra ở Congo: trong Thánh Lễ bế mạc
ở Brazzaville, Chúa chữa rất nhiều bệnh cách lạ
lùng. Khi mặt trời lặn, mọi người ra
về, lòng vui sướng như thể họ vừa
xuống khỏi Núi Sinai, sau khi đã được
ngắm nhìn vinh quang Thiên Chúa.
Khi mọi người
đã rời sân vận động ra về và ngợi khen
Thiên Chúa, nhân viên an ninh sân vận động đóng các
cổng, tắt đèn. Trên các tam cấp, còn một
người phụ nữ ngồi lại với đứa
con trai 6 tuổi bịbại liệt, cũng đang
ngồi giữa hai cái nạng.
Nhân viên an ninh nói:
- Bà về đi, xong
lễ rồi, để tôi còn đóng cửa!
- Không, tôi không đi! Con
tôi chưa được chữa lành. Tôi sẽ tiếp
tục cầu nguyện.
Cảnh tượng
đáng thương quá, làm nhân viên an ninh đành để
cho bà ngồi lại. Bà ấy ở lại cầu nguyện
thêm hai giờ nữa. Đến 8g15, cậu bé tự
mình đứng lên và bắt đầu bước
đi không cần nạng, trong ánh sáng trăng mờ, làm cho
cảnh tượng càng thêm đẹp và dịu dàng.
Đấy là sự kiên
trì trong lời cầu xin mà Tin Mừng từng nói
đến (Lc 11,5-8).
7. NHỜ LỜI CẦU
BẦU CỦA ĐỨC MARIA
Trong tác vụ chữa lành,
chúng ta không thể quên uy thế cầu bầu của Đức
Maria. Chúng ta biết rằng: tự sức riêng, Đức
Mẹ không có thể chữa ai cả, nhưng Mẹ có
thể cầu bầu, để chúng ta có đủ “rượu”
mà cuộc sống chúng ta đang thiếu hụt như ở
Cana. Lời chứng sau đây
do một người trong cộng đoàn chúng tôi
đích thân kể lại:
“Một hôm, tôi đến
bác sĩ phụ khoa để khám bệnh, vì tôi gặp
vài xáo trộn. Bác sĩ bảo tôi phải mổ. Thấy
tôi chần chừ, ông nói:
- Bệnh của chịđang
phát triển. Nhưng tôi biết chịcó đức tin mạnh,
vậy tôi cho chịmột năm để cầu nguyện,
xin Chúa chữa cho, như chịnói là Ngài sẽ làm. Nếu
Ngài không chữa, lúc ấy chịhẳn chịu
mổ.
“Tôi chấp nhận thách
đố, vì tôi biết Chúa hằng làm những
điều kỳ diệu. Vài ngày sau, cha Tardif mời hai vợ
chồng tôi tổ chức một kỳ tĩnh tâm ở
Chicago. Khi ấy, tôi thấy bệnh tình tiến
triển đáng sợ, song tôi không nói gì, vì tôi vững
tin rằng: quyền năng Thiên Chúa sẽ giúp tôi rao giảng
Lời Người.
“Đến Chicago, bệnh
tình còn thảm hại hơn. Chồng tôi và cha Tardif
cầu nguyện cho tôi, nhưng máu vẫn chảy. Buộc
lòng họ phải đưa tôi đến một bác
sĩ phẫu thuật danh tiếng của thành phố. Ông
này xác nhận là cần phải giải phẫu. Vì hoàn
cảnh xa nhà, tôi không chịu. Ông bèn viết toa cho tôi
phải dùng vai thứ thuốc, nhưng ỷ vào ơn Chúa,
tôi không uống. Và theo lời bác sĩ mà tôi đến khám
bệnh lần sau đó, thì các thuốc ấy sẽ
làm tôi đau hơn.
“Chúng tôi cứ tiếp
tục cuộc hành trình rao giảng Lời Chúa,
đến Canada thì bệnh tình tôi thêm nặng. Tôi
phải xin một bác sĩ khác khám cho. Ông ngạc nhiên không
biết tại sao người tôi mệt yếu,
đuối sức như thế, mà vẫn còn tươi
tỉnh. Ông muốn tôi nằm bệnh viện, nhưng
tôi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa là Chúa tôi, nên
vẫn cứ tiếp tục khai mạc khóa Tĩnh Tâm hôm
ấy.
“Sau Hội Nghị, bệnh
loạn huyết càng trở nên tồi tệ. Thế là
chúng tôi chạy đến đền “Đức Bà Du-Cáp”;
và đang kh chồng tôi và cha Tardif cầu nguyện cho tôi,
tôi nói với Đức Trinh Nữ Maria:
- Mẹ Rất Thánh, con
mến Mẹ và phó thác đời con để Mẹ
săn sóc. Con xấu hổ trước Chúa Yêsu, Con Mẹ,
vì con thiếu lòng tin, nên không tạ ơn Ngài cho đủ,
đang khi Ngài bắt đầu chữa lành cho con.
Vậy thì Mẹ hãy xin Ngài làm cho con thêm vững tin là
con sẽ được chữa lành.
“Tôi hoàn toàn trao phó những
khó khăn, rắc rối của tôi trong tay Mẹ Maria,
để Mẹ lo liệu trước mặt Chúa Yêsu. Khi
trở về San Đômingô, cha Tardif hỏi tôi có dùng các thứ
thuốc do bác sĩ ở Canada viết toa không. Tôi trả
lời là đã quên không dùng, nhưng tôi cảm tạ Chúa
về điều đó, vì như thế, vinh quang Chúa
càng tỏ bày rực rỡhơn. Tôi cảm thấy
mình hoàn toàn khoẻ hẳn lại, nên đến
sáu tháng sau, tôi mới xuống bác sĩ phụ khoa
để tái khám.
“Ông tiếp tôi với
vẻ bực bội mà nói:
- Nếu chịtin
rằng chịsẽ được khỏi
bằng cách rao giảng, thì chịlầm to. Giảng
đạo không chữa được bệnh.
“Nghe ông nói, tâm hồn tôi
vẫn bình an, vì tôi biết rằng Chúa đã
làm những việc diệu kỳ trong đời tôi.
Nhưng sau đó, ông khám cho tôi, và nói cách hết sức ngạc
nhiên:
- Yolanda, quả thực
Chúa đã chữa chịlành! Chịhoàn toàn khoẻ mạnh.
Chúa đã làm việc giải phẫu mà chính tôi
định làm cho chị. Chúa yêu thương chịlắm
đó!
“Tôi nói:
- Thưa bác sĩ, Chúa
cũng yêu thương bác sĩ nữa chứ! Ngài cũng
muốn làm một cuộc giải phẫu trong tim bác
sĩ, để chữa lành và biến đổi bác
sĩ thành con người mới, để bác sĩ có
thể kêu lên và công bố cho mọi người
rằng: “Chúa Yêsu đang sống” và Ngài chữa lành bệnh
tật, để làm vinh danh Chúa Cha.”
Như người phụ
nữ bịloạn huyết trong Tin Mừng, đã sờ
vào gấu áo của Chúa Yêsu và dòng máu ngưng chảy, chịYolanda
đã đến chạm áo của Chúa Yêsu, tức là Đức
Maria, và cũng được chữa lành. Chúa Yêsu đã mặc
lấy xác thịt lấy từ cung lòng Đức Mẹ
để làm người. Đức Mẹ như áo choàng
của Chúa, chữa lành tất cả những ai chạm
đến với niềm tin (Mc 6,56). Chính Đức
Mẹ có đặc sủng chữa bệnh lớn hơn
ai hết.
Qua lời nguyện xin
ơn giải thoát, chúng ta nhận thấy rõ nhất
quyền lực lời cầu bầu của Đức
Mẹ, để Chúa Yêsu bẻ gãy những xiềng
xích nô lệ trói buộc những ai bịáp chế, bởi
tội hoặc bởi bất cứ ức chế hay ám ảnh
nào của Kẻ Thù. Trong nhiều trường hợp,
chúng tôi đã thấy tràng hạt Mân Côi rất có hiệu lực.
ChịYolanda lại kể thêm một chứng minh nữa:
“Một hôm, người ta
dẫn đến tiệm chúng tôi một người bịức
chế: người ấy phát ra những tiếng kỳ dịvà
đã hóa câm điếc. Hơn nữa, 8 ngày qua, anh không
ăn uống gì. Trước trường hợp
trầm trọng ấy, tôi thoái thác rằng chồng tôi
không có ở nhà, và đề nghịhọ lúc khác trở lại.
Nói thế để tôi tránh cầu nguyện cho một
trường hợp rất khó khăn, mà tôi cảm
thấy bất lực.
“Nhưng chính lúc
ấy, tôi nghe thấy một tiếng nói bên trong:
- Yolanda,
con chữa bệnh hay Ta chữa?
“Hiểu
ý Chúa, tôi xin lỗi Chúa và nhìn nhận chính Chúa
là Đấng duy nhất chữa lành. Ngay tức
khắc, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Người
ấy quỳ gối và thoạt khi tôi đặt hai tay trên
anh, anh bắt đầu la lên và nắm chặt hai
tay tôi. Tôi xúc động quá, không biết làm gì, nói
gì nữa. Chỉ còn một lời thoát ra từ tim
tôi, đó là kinh Kính Mừng. Vừa bắt
đầu kinh, tôi thấy anh mất dần sức hung bạo,
và khi đọc đến câu “Bà có phúc lạ hơn
mọi người nữ”, thì anh ấy cũng
cầu nguyện với tôi. Cuối cùng, anh được
bình an và đơn sơ nói:
- Dọn
bữa cho tôi ăn, tôi đói quá!
“Quả
thật, Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu rất
thần thế trước mặt Con Mẹ, với sức
mạnh của tình thương. Đó là điều
chúng tôi đã học và nhận định được
qua kinh nghiệm hơn là nhờ thần học.”
8. NHỜ PHÓ THÁC
Chúng ta cầu xin, nhưng
không thể ép buộc Thiên Chúa.
“Người làm được
cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay
tưởng nghĩ” (Ep 3,20).
Người có một
chương trình còn ngàn lần đẹp hơn
chương trình của ta. Người có thể chữa
lành ta hoàn toàn, trọn vẹn: điều này chắc
chắn sẽ xảy ra ngày ta bước vào trong cuộc
sống vĩnh hằng; ở đó không có nước
mắt, kêu gào, tang tóc và sự chết (x. Kh 21,4…).
Vì thế, tín thác
trong tay Cha nhân lành phải là thái độ căn bản của
ta. Chính sự phó thác, tự nó, là một ơn sủng
bao la rồi. Ai thật lòng phó thác nơi Chúa, người
đó tìm được sự bình an sâu
thẳm mà thế gian không thể ban.
Tôi rất thích giới
thiệu lời nguyện của cha Charles de Foucauld:
Lạy Cha, con phó thác
mình con cho Cha,
Xin cứ làm nơi con
điều gì Cha muốn.
Dù Cha làm gì cho con, con
cũng xin cảm tạ,
Miễn là Ý Cha
được thể hiện nơi con,
Và nơi tất cả các tạo
vật của Cha.
Lạy Cha, con không ước
mong gì khác ngoài Cha.
Con phó dâng linh hồn trong
tay Cha.
Con dâng nó cho Cha,
Với tất cả
tình yêu của trái tim con;
Bởi vì con yêu mến
Cha,
Và bởi nhu cầu
thương yêu trong con.
Xin dâng mình con cho Cha,
Xin phó thác trọn vẹn
thân con trong tay Cha,
Với tất cả
niềm cậy trông không bờ bến,
Bởi
vì Ngài là Cha của con.
Sự phó thác này kèm với
lời ngợi khen, sẽ đạt được những
ơn chữa lành thể xác và tâm hồn, mà chúng ta không
tưởng tượng trước được.
Lời nguyện diễn tả
sự phó thác và lòng tin nhiều nhất không phải là lời
nguyện xin ơn, nhưng là lời ngợi khen. Ngợi
khen Chúa luôn luôn và khắp nơi. Có hàng vạn người
làm chứng về quyền năng phát sinh từ sự ngợi
khen trong cuộc sống của họ. Điều người
ta không nhận được bằng cầu xin, sẽ
luôn nhận được bằng ngợi khen.
Rất nhiều người
đã cầu xin, van nài và mong đợi được chữa
lành, nhưng chỉ được khi họ phó mình
thật lòng, vô điều kiện vào tay Cha đầy lòng
thương xót. Đây là một
chứng minh:
“Tôi bịloét nội
thương từ 4 năm qua, nhưng đến cuối
tháng 6-1981, tôi phải tức tốc chạy đến bệnh
viện, vì nó vỡra và chảy máu rất nhiều. Sau
3 ngày, tôi xuất viện. Một bác sĩ chuyên khoa nội
tạng (gastreetérologue) cho tôi một toa thuốc, và một
rê-gim cách thức ăn uống theo giờ giấc nhất
định. Tôi uống thuốc, song vì luôn đi
đây đó để rao giảng Lời Chúa, nên không giữ
được rê-gim ăn uống đúng cách.
“Vì lý do ấy, một
năm sau, căn bệnh tái phát, tôi lại vào bệnh viện,
và người ta rọi kiếng nội chẩn cho tôi ngày
26-05-1982. Họ khám phá ra 4 vết loét thượng vịvà
một vết loét tá tràng, một chứng sưng dạ
dày và một chứng sa ruột già.
“Bác sĩ bảo tôi
cần phải được giải phẫu, và phải
dành một tuần lễ để cuộc giải
phẫu được tiến hành thư thả. Tôi ra
về, nhưng đêm đó máu chảy ra nhiều. Tôi
rất lo lắng, e sợ phải nằm nhà
thương để mổ, nhưng vấn đề sâu
xa hơn nữa là vấn đề đức tin. Tôi
hơi buồn và một chút thất vọng đối với
Chúa.
“Thú thật là tôi cảm
thấy bịChúa bỏ rơi. Thay vì cầu nguyện,
tôi lại trách móc Chúa rằng:
- Lạy Chúa, thật
tình là con không hiểu Chúa nữa. Chúa biết: vì phải
đi hết thành này đến xứ nọ để rao
giảng Lời Chúa, mà con không thể giữ được
chế độ ăn uống kiêng buộc. Chúa biết là
trong những kỳ tĩnh tâm cũng như hội thảo,
người ta không có giờ để ăn uống
đúng bữa. Chúa biết là con không thể làm đúng
như các bác sĩ đã căn dặn. Còn Chúa, Chúa có
thể chữa con lành, để con tiếp tục rao giảng
Lời Chúa. Vậy mà Chúa hãy xem, Chúa đối xử với
con như thế này sao?!…
“Và lúc ấy, tôi nghe rõ
tiếng Chúa nói với tôi:
- Tại sao con sợ
đêm tối sẽ đưa con tới một ngày mới?
“Lời ấy là Thần
Khí và sự sống đối với tôi. Thế là tôi
tin vào Chúa và phó thác vô điều kiện, mặc cho
chương trình Chúa sắp đặt trên đời
tôi thế nào tùy Ngài, cho đến chết. Khỏi bệnh
hay không, đối với tôi, không còn quan trọng nữa;
duy ý muốn của Chúa trên tôi là điều đáng
kể mà thôi. Cái gì xảy đến cũng được,
tôi đang ở trong tay Chúa, tùy thuộc Chúa. Tôi ký tên
trên giấy trắng, để mặc Chúa muốn làm
gì thì làm về tôi, tùy ý Ngài. Đường
lối Ngài tốt đẹp hơn đường
lối của tôi vô ngần. Dù trong tăm tối, song tôi
biết chắc trong niềm tin rằng: bình
minh báo hiệu một tạo thành mới đang chờ
đợi tôi.
“Thế là tôi đi ngủ
lại và an giấc trong bình an, thanh thản hoàn toàn. Lúc
ấy, tôi thấy là đã làm được một việc
gì đó trong đời mình. Vài tuần sau, tôi cảm
thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh, đến nỗi
tôi bỏ không uống thuốc nữa, cũng chẳng
cần lo giữ chế độ kiêng khem!
“Sáu tháng sau, tôi đi giảng
một kỳ cấm phòng ở Houston. Tôi nhớ lại
rằng Chúa đòi tôi một hành vi tín thác mà ra
đi không một xu trong túi, và hoàn toàn lệ thuộc vào
Chúa. Song vì muốn lợi dụng cơ hội
để nhờ khám nghiệm tổng quát lại bệnh
bao tử của tôi, tôi ở lại. Nhưng Chúa đã mạnh
hơn tôi, và tôi phó mình hoàn toàn vào các lời Chúa hứa.
“Thật là điều quá sức
tưởng tượng. Chúa đã lo liệu cho tôi tất
cả phí tổn cho cuộc hành trình, cũng
như cho các cuộc khám nghiệm tại Trung tâm Khoa Nội
tạng. Cuối cùng, bác sĩ nói điều tôi đã
biết trước:
- Anh không cần phải
giải phẫu nữa. Các vết loét đã đóng
sẹo hết cả rồi.
“Tôi trở về Mêhicô, sung
sướng vì nhận thấy, một lần nữa,
rằng: ai phó mình trong tay Cha đầy
thương yêu, sẽ không phải thiếu thốn sự
gì. Từ đó đến nay đã ba năm, tôi hoàn
toàn khoẻ mạnh, không cần một liều thuốc
nào và ăn uống đủ thứ.”
9. NHỜ CẦU NGUYỆN
TRONG TIẾNG LẠ
Cầu nguyện trong
tiếng lạ là điều tuyệt vời:
“Vì ta không biết
cầu xin thế nào cho phải, Thánh Thần đến trợ
giúp sự yếu hèn của ta, và chuyển cầu cho
ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm 8,26).
Đây không phải là lúc biện
hộ cho đặc sủng nói tiếng lạ. Đó là một
thực tại trong Hội Thánh ngày nay. Tôi chỉ muốn
chia sẻ kinh nghiệm của mình: tôi đã thấy
nhiều cuộc chữa lành nhờ cầu nguyện trong
tiếng lạ hơn là cầu nguyện thông thường.
Một hôm, người ta mời
tôi dự một chương trình phát hình ở
Bôgôta thuộc Colombia. Họ mời tôi cầu nguyện cho
các bệnh nhân. Kỳ lạ nhất là chương
trình ấy chỉ dài một phút; vì thế,
buổi phát hình ấy gọi là: “Một phút của
Thiên Chúa”. Thấy có vẻ quá ngắn, nên tôi đòi hỏi:
- Các ông dành 3 phút
để quảng cáo nhãn hiệu rượu bia, thế mà
chỉ cho tôi một phút để nói về Chúa…
Tôi bắt đầu
phút phát hình, và vì thời giờ quá ngắn, nên
tôi cầu nguyện cách vội vã. Xong lời nguyện, tôi
mở mắt nhìn đồng hồ, thấy còn 30
giây “dài khủng khiếp” này. Tôi liền cầu nguyện
trong tiếng lạ trước ống kính thu
hình. Theo lời kể của cha Diego Jaramillo – một vị
giảng thuyết rất có đặc sủng – thì
nhiều người đã được lành bệnh trong
dịp đó.
Cầu nguyện trong
tiếng lạ làm cho lời thông tri và sự biện phân
đặc sủng dễ xảy ra hơn. Chính khi chúng
ta sẵn sàng cho Chúa, thì Chúa sẽ sử dụng
chúng ta, bởi lúc đó, chúng ta hoàn toàn phó mình trong tay
Chúa.
Trong kỳ hội nghịđặc
sủng lần thứ II ở Montréal, người ta
xin tôi cầu nguyện cho bệnh nhân. Có đến 50.000
người dự Thánh Lễ, và buổi ấy sẽ
được phát hình đi. Tôi cầu nguyện
rất nhiều bằng tiếng lạ, và các lời
trí tri đến với tôi thế nào, tôi truyền
đi như vậy. Đây là một trong các lời
ấy:
- Có một bà mẹ
đang ngồi trước máy truyền hình tại
nhà. Bà đau mắt, nên không thấy gì cả. Giờ
đây, Chúa khởi sự chữa mắt cho bà.
Cuối Thánh Lễ, một
linh mục vốn tín nhiệm tôi, đến gần và
nói:
- Cha có điên không? Làm
sao cha có thể loan báo trước 50.000 người
đang có mặt đây, về một bà mù đang ngồi
trước máy truyền hình ở nhà?
Lời chất vấn của
linh mục ấy quá hợp lý, làm tôi không biết trả
lời sao cả. Nhưng ngày hôm sau, tôi về thăm gia
đình tôi ở cách Montréal 200 cây số. Khi
đến nơi, có người nói với tôi:
- Cha ơi, gần
đây là nhà của bà mù mắt đã được chữa
lành trước tivi.
Tôi quá vui mừng
đến nỗi muốn đến thăm bà ấy ngay.
Tên bà là Joseph Edmond Poulin, 74 tuổi. Võng mạc bà bịhư.
Sau một thời gian chữa trịchuyên khoa, các bác sĩ
quả quyết là bệnh này sẽ tăng triển và vô
phương chữa lành. Một người bạn gợi
ý cho bà đến ngồi trước máy truyền
hình, đang khi Thánh Lễ cầu cho bệnh nhân cử
hành tại Đại Hội ở Montréal. Hôm qua, khi
tôi nói lời thông tri ở đó, thì ở đây, bà cảm
thấy một luồng khí nóng ran nơi
mắt.
Tôi hỏi bà có thể
đọc sách được không. Bà nói không. Tôi nói
tiếp:
- Thiên Chúa không làm việc
nửa chừng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, để
bà có thể đọc được Lời của
Chúa.
Ba hôm sau, bà điện thoại
cho tôi để báo một tin vui: bà đã đọc
được Kinh Thánh.
Đặc sủng nói
tiếng lạ chuẩn bịcho tôi thông chia từ nơi
Chúa điều Ngài đang thực hiện.
10. BỞI TỪ BỎ
SATAN
Khi lệ thuộc quyền
lực của tối tăm, người ta cản ngăn
hoạt động cứu chữa của Thiên Chúa. Vì
thế, phải từ bỏ minh bạch mọi thứ
thông giao với tà ma, hay bất cứ hình thức nào
như: thông thần, đồng bóng, ma thuật, bói toán,
cầu cơ, bùa ngải và mọi loại mê tín, dịđoan
khác.
Không thể làm tôi hai chủ,
cũng không thể thuộc quyền hai chủ ấy cùng một
trật. Người ta thuộc phe Đức Yêsu, hay
chống lại Ngài. Thuộc về Ngài, người ta thu
tích; còn chống lại Ngài, tức là phá
đổ.
Đó là điểm tôi coi
là cốt cán, vì nhờ quyền lực của bóng
tối, người ta cũng có thể chữa bệnh.
Để tránh lẫn lộn, tuyệt đối cần
phải từ bỏ mọi tiếp xúc các môn phù phép
ấy, các thứ bùa ngải, pháp thuật, chiêu hồn, v.v…
và tất cả những gì tiếm đoạt vai trò của
Thiên Chúa.
Nhưng cũng đừng
tính toán rằng: tôi cầu xin mãi không
được, vậy tôi phó thác, chắc sẽ
đạt được. Như thế, ta biến việc
phó thác thành một mưu kế hay một
phương thế rồi. Và phó thác như
thế không còn là vô điều kiện nữa,
vì đã có ý vụ lợi (Lời
dịch giả).
Tác giả: Emiliano Tardif