Đức Giêsu Kitô Hẹn
Gặp Tôi
Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của
MICHEL . QUOIST
3-
CÁC CON CỦA CHÚA ĐI HỌC
Cậu Hùng, con trai
của chúng tôi đi học
ở trường Thống
Nhất. Tôi là thành viên của ủy ban phụ huynh học sinh. Chồng tôi ở trong hội đồng trường học.
Cô Lan, con gái của chúng tôi đang học
lớp 11. Cô không nghĩ đến tương
lai. Cô muốn thôi học, không chịu tiếp tục học hành nữa. Làm sao chúng tôi
có thể cho phép cô
như vậy được? Đáng buồn là chúng tôi càng hao
tốn cho cô bao nhiêu
thì cô càng
lười học bấy nhiêu.
Chúng tôi có
áp dụng vài biện pháp nhằm nâng đỡ tinh thần non trẻ của cô. Chúng tôi
cũng đã cạn lời thuyết phục cô cố gắng
học hành.
Chúng tôi đọc
sách báo và tập san
của nhà trường để theo dõi các
vấn đề liên quanh đến
trường học
và giữ vai trò của
các phụ huynh học sinh trong các
đoàn thể nhà trường. Chsung tôi đang
đứng trước
bao nhiêu vấn đề, nhưng chúng tôi nhận thấy mình chỉ giải quyết mỗi ngày được một chút, ngày này qua ngày
khác, và chẳng bao giờ nhìn lại vấn đề ấy dưới ánh sáng đức tin.
*
* *
Chắc
chắn Thiên Chúa quan tâm đến vấn đề học
hành của “con Ngài” cũng như Ngài quan tâm đến cả
đời sống của chúng.
Chắc chắn Thiên
Chúa muốn cho mỗi người con đều được
phát triển tối đa trong Đức Giêsu Kitô con của
Ngài, nhưng đồng thời cũng được phát
triển tự nhiên nữa. Làm sao một người Cha
đáng danh hiệu là Cha lại có thể đành tâm chấp
nhận cho con cái mình ở trong cái tình trạng không
được phát triển về thể chất, tinh thần
và đạo đức được?
Thiên
Chúa không thể chấp nhận tình trạng một con
người bình thường không được có một
văn hóa tối thiểu, và mức tối thiểu này càng
phải được mở mang thêm theo mức phát triển
của nền văn minh.
Trong
một gia đình, không phải đứa con nào cũng có
những năng khiếu giống nhau. Chúng có những
năng khiếu khác nhau. Trong đại gia đình nhân loại
cũng thế. Thiên Chúa không muốn chủ nghĩa bình
đẳng nhưng là khác biệt. Cái cao cả của mỗi
người là ở chỗ độc đáo của mình.
Tuy nhiên, Ngài muốn
mỗi người phải phát triển đầy đủ
những gì Ngài đã trao phó. Như thế, những khác biệt
về trình độ văn hóa là do năng khiếu khác nhau
chứ không phải do tiền của cung cấp
phương tiện – Đó là một trong nhiều lý do.
Toàn
thể xã hội phải tạo điều kiện cho mỗi
người được thành đạt theo năng khiếu
của mình, nghĩa là hoàn toàn ước muốn riêng tư
của Thiên Chúa về con người ấy.
Đi
đôi với những năng khiếu còn có trách nhiệm.
Những món quà người Cha tặng cho con cái là nguồn
phát sinh trách nhiệm đối với chúng. Chúng phải
làm cho các tài năng ấy sinh lợi, nẩy nở, phát triển.
Đó là một đòi hỏi tuyệt đối và mọi
người đều phải tường trình sổ sách
về việc quản lý của mình.
Như
thế, ở địa vị của mình và tùy theo
phương tiện eo hẹp của mình, từng cá nhân hay
tập thể, trong các đoàn thể hoặc phong trào khác
nhau, chúng ta phải đấu tranh xóa nạn mù chữ trên
thế giới, cho mọi người được
đi học, cho có nhiều học bổng và được
phân phối đầy đủ hơn, cho có chỗ học
và cho có giáo viên, cho tổ chức thế giới học
đường... Đó là chúng ta đi trong chiều hướng
của Thiên Chúa, gặp được ước muốn
chủ yếu của Ngài là phát triển toàn diện con
người và mọi người.
Người
Cha muốn cho các con được phát triển quân bình hài
hòa. Để được như vậy, cần có một
nền giáo dục, có tính cách đào luyện con người
thực sự. Không phải là tập luyện cho “những
con chó thông minh”, đánh mất tất cả kiến thức,
nhưng là tập luyện cho chúng biết suy nghĩ, huấn
luyện óc phán đoán lành mạnh, làm cho mỗi người
được phong phú.
Chúng ta hoạt động
trong đường hướng này khi chúng ta đòi hỏi
những phương pháp giáo dục có tính cách “nhân bản”
hơn, có sự tham dự của học sinh vào việc
đào tạo chính mình, có những chương trình hợp
lý hơn, chống lại kiểu học “cấp tốc”...
Giáo
dục tuổi trẻ không phải là một công trình cá
nhân, nhưng là tập thể. Không phải tình cờ mà các
học sinh và giáo viên được tập họp nhiều
giờ mỗi ngày, và nhiều năm trong đời, trong
cùng một lớp học, ở cùng một trường học,
cùng một môi trường giáo dục. Thiên Chúa quan tâm đến
những cuộc tập họp tự nhiên này, Ngài ước
muốn cho chúng trở thành những công đoàn nhằm phát
triển đích thực con người và hướng
đến Tình Yêu của Ngài.
Bởi
vì trong ý tưởng của Cha, một lớp học là một
bộ phận, nơi đó, một bên là các học sinh với
nhau, bên kia là các học sinh và giáo viên liên đới với
nhau. Chúng ta phải nâng đỡ mọi nỗ lực nhằm
giúp đỡ việc học nhóm, tình đoàn kết của
giới trẻ, mỗi quan hệ với các giáo viên... Trái lại,
phải đấu tranh chống lại phe phái, những
huyên náo ồn ào chung quanh cản trở việc giảng dạy,
học tập tính gian lận, thụ động, ích kỷ,
mỗi người vì mình...
Tạo
điều kiện cho việc giáo dục trong lớp, ở
trường hoặc được kết quả tốt,
đó là một bổn phận. Người Kitô hữu (học
sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh...) tìm các phương
pháp để việc giáo dục được thành công và
kiên nhẫn đem ra thực hiện, đó là gặp
được hoạt động của Thiên Chúa trong hoạt
động của mình. Thiên Chúa đang hoạt động
trong tất cả các thực tại nhân loại.
Người
trẻ cũng như mọi người, là một “toàn thể”.
Việc huấn luyện phải được thực hiện
ở những trình độ khác nhau của con người,
kể cả trình độ tâm linh nữa. Cho các học
sinh tiếp thu một nền giáo dục tôn giáo, cho các
người trẻ có dịp sống đạo trong môi
trường của chúng, đó cũng là gặp được
Thiên Chúa. Từ muôn thuở, Thiên Chúa muốn làm cho con cái
loài người trở thành con cái của Ngài.
Toàn
thể xã hội phải trở nên Thân Thể của Đức
Kitô. Giáo hội của Thiên Chúa. Trường học không phải
là tổ chức bên lề xã hội: không phải là một
nhóm người cắt đứt quan hệ với những
người khác, nó tùy thuộc toàn thể xã hội và phải
được mở ra cho cả cuộc sống.
Trẻ
em, trước hết thuộc về những người
sinh chúng: cha mẹ chúng. Cha mẹ phải chịu trách nhiệm
đào tạo chúng ở mọi trình độ của con
người. Cha mẹ không có quyền vô tư đối với
việc giáo dục chúng. Nếu họ khoán trắng cho các
giáo viên, cho các nhà giáo dục, họ trở thành những cha
mẹ “bỏ rơi” một phần con cái của mình.
Nhưng trong ý muốn
của Thiên Chúa, môt người đơn độc không
thể sống được. Chỉ có những con
người liên đới với nhau. Đó là cha mẹ,
các giáo viên và các học sinh đều có trách nhiệm chung,
mỗi người ở địa vị của mình,
đối với vấn đề phát triển toàn diện
giới trẻ.
Mọi
người đều thuộc về một môi trường
xã hội. Môi trường ảnh hưởng sâu sắc và
uốn nắn tính tình con người. Con người phải
chịu trách nhiệm về môi trường sống. Con
người không có quyền bỏ quên hoặc từ
khước những mối quan hệ tự nhiên – và đối
với một người Kitô hữu – những mối
quan hệ do Thiên Chúa xếp đặt, nối kết mình
vào đó. Các học sinh, giáo viên và mỗi tổ chức
giáo dục phải quan tâm đến môi trường xã hội.
Mỗi môi trường
có “văn hóa” của nó. Đó là một di sản, môt “tài
năng” mà chẳng những không được không biết
đến mà còn phải được phát triển. Không
phải là san bằng mọi người, nhưng là cho phép
mọi người được phát triển, mà không phủ
nhận nguồn gốc của họ.
Đối
với mỗi học sinh, có một bổn phận
“lương tâm học sinh” thật sự. Nhờ các tiền
thuế, các người khác đặc biệt các công nhân
đã trả tiền học cho chúng. Được đặc
ân, chúng phải có trách nhiệm đối với xã hội,
trách nhiệm phải chuẩn bị kỹ lưỡng
để có một chỗ đứng trong thế giới
lao động, thế giới xã hội và chính trị.
Cuối
cùng, mọi người tham gia vào thế giới trường
học và trước hết là các học sinh. Chúng có trách
nhiệm đối với toàn thể nhân loại, về
bước tiến của nhân loại đến một nền
văn hóa tốt hơn, tiến đến tinh thần nhiều
hơn. Phải biết nhìn xa hơn, bên kia lợi ích tức
thời và hợp lý. Mọi người làm giàu cho tâm trí của
mình là làm cho nhân loại thêm giá trị, là đưa nhân loại
tiến thêm một bước tiến đến tâm linh, một
bước tiến đến Thiên Chúa. Là người Kitô
hữu, chúng ta hãy đưa cả đời sống của
Đức Kitô vào trong bước tiến của cả
nhân loại.
*
* *
Lạy Chúa, giờ đây chúng con mới hiểu
rõ hơn, tạo sao chúng con đã tự nguyện gia nhập
các ủy ban phụ huynh học sinh.
Chúng con hiểu rõ hơn tại sao chúng con
phải làm tất cả để cho con người có thể
tiến đến một nền văn hóa đích thực,
quân bình, toàn diện, cởi mở, tôn trọng mọi giá
trị của các môi trường và các cộng đoàn khác
nhua.
Chúng con hiểu tại sao chúng con không bao giờ
được ngưng trau dồi kiến thức, văn
hóa, bất chấp những trở lực.
Cuối cùng, chúng con biết rõ hơn, làm thế
nào để các con cái chúng con biết những lý do chân thật
của Kitô giáo, để chúng cố gắng học hành.
Bởi vì, lạy Chúa, con cái chúng con là con
cái của Chúa. Con cái của Chúa đi học, con cái của
Chúa lớn lên và thành người lớn. Nhưng, có biết
bao người con vẫn còn dở dang, bao người con
sẽ bị đào tạo lệch lạc suốt đời.
Lạy Chúa, Chúa không thể chịu
được như thế. Chúng con không thể chấp
nhận như vậy. Và vì thế, lạy Chúa, chúng con muốn
cùng đấu tranh với Chúa.