Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
14.NHỮNG NGƯỜI CHẾT
ĐANG SỐNG
Tôi hốt hoảng chạy đến nhà
ông Tư. Ông đã tìm đến tôi. Vừa bước vào
nhà, bà Tư đã quay lại mắt đầm lệ, nghẹn
ngào: “Thế là hết rồi
! Xong tất cả rồi ! Mẹ của bà Tư mới
chết.
Hùng và tôi tận tình giúp đỡ bà con thân
quyến đang đau khổ trước cơn thử
thách này. Sáng hôm qua, sau nghi lễ ở nhà thờ, chúng tôi
cùng theo sau quan tài đến nghĩa địa.
Chiều hôm qua, chúng tôi đã cám ơn Chúa.
Trước hết, cám ơn Chúa vì tình thân hữu tốt
đẹp của bà con khu xóm đối với gia đình
ông Tư… Một con đường dài đã vượt
qua từ hai năm nay. Trước kia, hầu hết những
người sống ở đây thu mình trong “tháp ngà” của
họ. Họ chỉ ra khỏi “tháp ngà” để cãi nhau
thôi. Sau là cám ơn Chúa, vì họ đã có sáng kiến quyên góp
tiền phúng điếu cách tế nhị khéo léo. Mặc dầu
từ lâu họ không muốn “xen vào chuyện người
khác”. Họ nói “mỗi người vì mình”, “mạnh ai nấy
sống”, đó là phương thế tốt nhất để
sống hòa bình.
Nhưng lời cầu nguyện của
chúng tôi không chỉ có tạ ơn mà thôi, chúng tôi còn kiểm
điểm những thiếu sót quan trọng trong thái độ
của chúng tôi nữa:
-
Chúng tôi không dám
mời hai gia đình công giáo trong xóm đến dự lễ
cầu nguyện đặc biệt cho mẹ bà Tư.
-
Nhất là tôi
không suy nghĩ với bà Tư về mầu nhiệm sự
chết.
Với một người đồng
đạo, chúng tôi đã chỉ dùng những lời lẽ
phân ưu khách sáo tầm thường để an ủi:
có lẽ phần thì nhút nhát, nhưng thực ra cũng vì thiếu
lòng tin.
Chính chúng tôi, vì sợ chết , nên chưa
bao giờ dám nhìn thẳng vào mầu nhiệm sự chết.
Chúng tôi chỉ nghĩ và quả quyết qua loa về sự
sống của linh hồn bất tử. Nếu chúng tôi suy
nghĩ nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ nhận thấy
lòng tin của mình còn quá nghèo nàn và mong manh.
Lạy Chúa, ước gì nhờ cái chết
này, Chúa mời gọi chúng con suy nghĩ, chúng con sẽ dừng
lại để kiểm điểm thái độ của
chúng con trong ánh sáng đức tin.
*
* *
Như những người khác,
chúng ta đã nói: “Bà ta sống tốt lành” (người ta lấy
quá khứ để an ủi như thế).
“Bà ngoại đáng thương, tiếc cho bà đã không
được hưởng thời kỳ hưu dưỡng”
(có phải đó là lý tưởng của một người
Kitô hữu vào lúc đời xế bóng không?). “Bà bị bệnh
nhẹ…không đau đớn lắm, còn an
ủi” (tầm thường quá!)
Như những người khác,
chúng ta đã nói: di hài, tử thi, thương tiếc, và
chúng ta cũng thở phào “thế là xong”
Đó
là những tiếng nói, những từ ngữ, nhưng những
từ ngữ nói lên một tâm địa không phải của
người ngoại giáo, nhưng là của những người
Kitô hữu mất gốc (Kitô hữu vô đạo). Chúng ta không tự hào về những kiểu nói ấy.
Tuy nhiên, chúng ta tin vào Đức Giêsu
Kitô. Thế mà hôm nay Ngài lập lại với chúng ta rằng:
cái chết không còn nữa, đối với Ngài và đối
với người Kitô hữu. Cái chết đã nhập
vào thế giới do tội lỗi, nhưng Đức Kitô
đã chiến thắng tội lỗi rồi
: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin
vào Ta thì dầu chết cũng sẽ sống, mà ai sống
mà tin vào Ta, sẽ không phải chết bao giờ “(Ga 11,
23-26)
Nếu
ai giữ lời Ta, người ấy sẽ không phải
chết bao giờ” (Ga 8,11-14)
Đời
sống vĩnh cửu không phải là một đời sống
bắt đầu sau cái chết, nó bắt nguồn ngay từ
trần gian này: “Nước mà Đức Kitô ban cho người
khát nước, như Ngài đã ban cho thiếu phụ Samaria, sẽ trở
thành trong người ấy, một mạch nước vọt
lên đến đời sống vĩnh cửu “ (Ga 4,14). Những ai sống trong Đức
Kitô đã là những người phục sinh trong Ngài. “Ai
tin Ta thì nơi người ấy có sự sống đời
đời” (Ga 6,47) và “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì
có sự sống đời đời” (Ga 6,54)
Toàn thể tạo vật, kể cả
“vật chất”, “chất thể”, đều được
hưởng ơn cứu chuộc. Tất cả phải
đi vào vĩnh cửu.
“Vạn
vật trông chờ thấy con cái Thiên Chúa được hiển
dương… Chính vạn vật cũng sẽ được
giải phóng khỏi cảnh làm tôi mục nát và vào địa
vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. Bởi
vì chúng ta biết: tất cả tạo vật cùng nhau rên siết,
cùng nhau quằn quại ở cữ cho đến bây giờ”.
(Rm 8, 18-22)
Nhờ cuộc phục sinh, Đức
Giêsu Kitô đã hướng bước đi của nhân loại
về một hướng mới. Từ nay, một con
đường không thể đảo ngược sẽ
lôi cuốn tất cả những người được
cứu chuộc vào trong dấu chân của Đấng Phục
Sinh.
Cái
chết chỉ là một đoạn đường vượt
qua, tiến đến cuộc sống muôn đời.
Chúa chờ
đợi chúng ta: “Lòng các con chớ xao xuyến. Hãy tin vào
Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Ta. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ
ở…. Ta sẽ trở lại đem các con đi theo Ta, để Ta ở đâu, các con
cũng ở đó… Ta là Đường, là sự thật
và là sự sống” (Ga 14, 1-6)
Chúng ta đừng quá tưởng
tượng theo kiểu nói đơn
sơ của Đức Kitô. Tính cách đơn sơ này thường làm cho chúng ta vật chất
hóa những thực tại thiêng liêng. Chúng ta tìm kiếm « Thiên Đàng » ở trên các tầng
mây, và chúng ta sẵn sàng khám phá ra Thiên Đàng “đầy những
chú thiên thần bụ bẫm ”. Thế nhưng Thiên
Đàng không thể tưởng tượng được,
bởi vì Thiên Đàng chính là Tình Yêu vô cùng. Ở Thiên Đàng
có nghĩa là sống theo nhịp điệu
của Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chỉ trong đức tin thuần
túy, chúng ta tin sự sống đời đời, nhưng
đức tin này không phải là vô lý. Nhịp sống của
chính thiên nhiên, những khát vọng sâu xa của con người,
bước tiến lên của toàn thể nhân loại và
vũ trụ đến tâm linh, tất cả chỉ là
bước tiến về phía trước, là nỗ lực
vượt qua để đến chỗ triển nở
cuối cùng ở bên kia thời gian.
Hạt giống rơi xuống
đất không phải để bị thối đi. Hạt
giống ấy để nảy sinh sự sống dồi
dào và phong phú hơn. Hạt giống bị thối đi
không chết đâu, nó sẽ trổ sinh một sự sống
khác tốt đẹp và cao quý hơn.
Chỉ trên phương diện con
người, loài người không bị chết vĩnh viễn.
Họ sống trong những người khác :
trong con cái, cháu chắt kế tiếp họ… Nhưng họ
cũng sống trong những người họ đã hiến
thân, nghĩa là trong những người họ yêu thương.
Họ sống trong sự nghiệp và trong những kết
quả công việc họ làm, cho đến tận thế.
Mọi người đều là tiếng
gọi tiến đến vô tận. Hoặc con người
là vô lý, là « quái vật » không thể hiểu
được, là kết quả kỳ lạ của một
sự tình cờ ngẫu nhiên, mù quáng. Hoặc, có một giải
pháp cho thắc mắc về sự hiện hữu của
con người :
-
Người kỹ sư đã suy
nghĩ và chế tạo chiếc xe ô tô để làm gì nếu
không phải để chạy ?
-
Con chim có cánh để làm gì nếu
không phải để bay ?
-
Con người đã được
phú bẩm những tài năng vô tận, để làm gì ? (lý trí, trí tuệ,
trái tiim… ) nếu không phải để
sống đến vô cùng vô tận ?
Khoa học của một Teilhard de
Chardin (và của nhiều nhà khoa học khác) với những
tiên đoán kỳ diệu, bảo cho chúng ta biết con
đường kỳ diệu của nhân loại và vũ
trụ tiến đến chỗ ý thức hơn và tâm linh
hơn. Nỗ lực vĩ đại của
sự sống vượt qua những giới hạn của
thời gian và cuối cùng đi vào vĩnh cửu. Saint-Exupery
nói : « Trên trái đất không có cùng tận, chỉ
có khai sinh »
Theo lý trí con người, chúng ta có thể
tin một cách hợp lý, có vận mạng vĩnh cửu
cho con người và vũ trụ. Một sự phát triển
kỳ diệu của tất cả các mầm mống vô tận
được đặt để trong lòng con người
và vũ trụ. Mặc khải đến để xác nhận : không phải một sự sống
nhân loại được ban cho ta, nhưng trong Đức
Kitô, chúng ta được thần linh hóa (sự sống của
Thiên Chúa).
Không có sự chết. những
người chết của chúng ta đang sống. Họ
là những chi thể của Thân Thể Toàn Diện của
Đức Kitô. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có liên hệ
thiêng liêng với họ. Cái vỏ xác thịt không còn đó
để tiếp xúc với giác quan háo hức của chúng
ta nữa, nhưng thay thế cho đêm tối lặng lẽ
này, những giới hạn của thể xác mất đi
và chúng ta có thể hiệp thông với họ trong đức
tin.
Ai tiếp rước với Đức
Kitô trong bí tích Thánh Thể là chết đi và sống lại
không thể tách rời khỏi an hem của
Ngài.
Ai tiếp
rước Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, là tiếp
rước những người đang sống, ở thế
giới bên kia. Trong Đức Kitô, họ
hiệp thông sâu xa với những người đã chết
Đối với một Kitô hữu,
cái chết thể xác không phải là cùng tận, nó là một
giai đoạn, là một cuộc tiến vào sự sống.
Đối
với một Kitô hữu , không có những
thân nhân quá cố, chỉ có những người hiện diện
đang sống trong Đức Kitô . Chỉ có
tội lỗi mới chia cắt, vì chỉ có tội lỗi
mới sinh ra cái chết.
*
* *
Lạy Chúa,
Con choáng váng trước huyền
nhiệm cao cả này….
Tuy nhiên, khi con dùng những
lương thực trần gian, con biết có lúc xác con sẽ
no đầy, nhưng tâm linh con vẫn đói khát…
Khi tâm hồn và cõi lòng con chiếu
sáng, niềm vui bộc lộ khắp con người con,
cho đến tận đầu ngón tay.
Nhưng lúc đó, con cảm thấy
niềm vui vượt xa sự rung động của các
giác quan, và niềm vui là đứa con của vô tận.
Con đang ở trong cái tạm
thời và đang cần cái vô biên.
Con đang ở trong thời gian
và đói khái cái vĩnh cửu.
Con đang ở trong cái hữu hạn
và đói khát cái vô hạn.
*
* *
Lạy Chúa,
Con không tin rằng :
Con là một con cá khong có sông sâu
biển rộng. Con là một con chim không có bầu trời
bát ngát, một lý trí không có giải đáp hợp lý, một
con đường không có lối thoát.
Con không tin rằng :
Tình yêu chỉ là một biến
đổi như phản ứng hóa chất, và tình yêu sẽ
không còn tồn tại vào lúc quả tim
đập nhịp cuối cùng.
Con không tin rằng :
Cuộc tiến hóa kỳ diệu
của nhân loại và vũ trụ này, từ sâu thẳm
trong thời gian đã đến chúng con hôm nay, lại
đi đến chỗ hư vô.
Lạy Chúa,
Con đón nhận mạc khải
của Chúa như sự hoàn thành tuyệt diệu của vạn
vật mà Chúa đã tác tạo.
Giải đáp tình yêu cho vấn
nạn chủ yếu của con, không phải là thuốc
xoa bóp để trấn an nỗi âu lo của con, không phải
là lời mời gọi trốn thoát khỏi cái thường
nhật buồn tẻ.
Nhưng trái lại :
là cuộc tiễn đưa tất cả đi vào lòng
đất để nẩy sinh sự sống.
*
* *
« Mát ta nói với Đức Giêsu : Nếu Ngài có mặt ở đây,
em con đã không chết…. Nhưng Đức Giêsu đáp : Mọi người sống và tin
vào Ta, sẽ không chết bao giờ….Con có tin đều
đó không ? – Vâng, thưa Ngài, con tin, nhưng xin thêm
đức tin cho con » (Ga 11,21-27)
13.
**************************************************************