Đức Giêsu
Kitô Hẹn Gặp Tôi
Bản dịch cuốn
JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST
16. BẬN
RỘN
Chúng tôi bận rộn
quá! Nhà tôi và tôi đều là những người bận rộn
công việc suốt ngày. Anh ấy ở trong công đoàn,
trong hội tương tế, và trong ủy ban phường.
Còn tôi ở trong hội phụ huynh học sinh và mặt
khác là giáo lý viên trong giáo xứ. Chúng tôi phải dự nhiều
cuộc họp và theo các khóa học tập. Người ta
còn không ngừng năn nỉ chúng tôi dấn thân vào những
công việc mới nữa.
Bên cạnh
đó, chúng tôi còn có gia đình con cái, bạn hữu, những
giao tiếp bình thường với các bạn đồng
nghiệp, bà con hàng xóm... Và trước những việc
chúng tôi đã làm, còn có những việc chúng tôi chưa làm
được. Trách nhiệm lớn lao đang đòi hỏi
chúng tôi ngày càng nhiều và mời gọi, thúc bách, ám ảnh
chúng tôi. Dầu vậy, còn phải đọc sách, phải
cầu nguyện, ngủ nghỉ... Phải, chúng tôi không biết
xử trí ra sao? Chúng tôi quá bận rộn.
Hôm nay chúng tôi dừng
lại và ngang qua sự căng thẳng với cảm
nghĩ dường như bất lực này. Chúa muốn gì
đây?
Trước
hết, phải chấp nhận sự căng thẳng này.
Có thể thu bớt nó lại từng phần nhỏ,
nhưng phải chấp nhận nó còn mãi trong cuộc sống
chúng ta. Những đòi hỏi bao giờ cũng nhiều
hơn những khả năng của mình.
Nhìn
thẳng vào sự căng thẳng này, chấp nhận và
dâng hiến nó, đó là thu bớt nó lại, không để
nó có đủ sức làm chúng ta bực bội và chán nản.
Hơn nữa, đó là khiến nó phục vụ, khiến
nó trở thành nguồn cứu độ, như cây thập
giá, nơi Đức Giêsu Kitô bị “căng thẳng” khủng
khiếp giữa trời và đất, giữa tội lỗi
và tình yêu giữa sự sống và sự chết.
Phải
nhìn nhận rằng: ở giữa sự căng thẳng,
chúng ta không thấy rõ. Những bổn phận khác nhau
thường có vẻ mâu thuẩn, khó chọn lựa. Chúng
ta muốn một con đường thẳng tắp, nó lại
quanh co, ngoằn ngoèo. Chính lúc bước đi chúng ta mới
khám phá những lối rẽ, những dốc lên xuống
và dần dần mới thấy những cột bảng chỉ
đường.
Nói khác
đi, phải chấp nhận sống trong một niềm
tin: phải thanh luyện cái nhìn của chúng ta để
đọc được ước muốn của Cha
ngang qua các biến cố, phải tin tưởng và để
Ngài dẫn dắt qua muôn vạn nẻo đường, phải
để chính Ngài gánh vác chúng ta đi trong lúc chúng ta lại
muốn sự gánh vác lấy chính mình.
Sau
cùng, phải chấp nhận những giới hạn của
mình. Những giới hạn cấy hạ nhục chúng ta,
khiến chúng ta bực tức khó chịu: giới hạn
thời giờ, sức lực, sức khỏe, giới hạn
những phương tiện vật chất, trí khôn, những
người cộng tác... Các giới hạn càng được
thấy rõ hơn khi lý trí chúng ta hiểu quá vội vàng, con
tim chúng ta cảm xúc quá mau lẹ, tai chúng ta quá thính nghe, bắt
được các tiếng kêu gọi, càng đào sau thêm hố
ngăn cách giữa mục tiêu và công việc thực hiện:
-
Tôi
làm được 1 phần mười cái tôi thấy rõ phải
làm.
-
Tôi
làm được 1 phần trăm cái toi có thể làm, nếu...
-
Tôi
làm được 1 phần ngàn cái tôi muốn làm...
Chấp
nhận các giới hạn là một thử thách đau
đớn nhất của hành động. Cũng vậy,
thật giá rất eo hẹp ít thời giờ, ít không gian,
ít từ ngữ... nhưng nhiều đau khổ và nhiều
yêu thương vô cùng.
Hành
động (dấn thân) là chiến đấu với bản
thân để thắng tính ích kỷ và giảm bớt ích kỷ,
phải có thập giá. Như thế, không thể có trên trái
đất này 1 hành động nào mà không có kèm theo ơn cứu
chuộc. Chính tội lỗi đã đóng ấn cho sự
hiệp nhất bi thảm của hành động và ơn cứu
chuộc này.
Chấp
nhận sự căng thẳng, rồi dâng tiến nó trong
đời sống tông đồ của mình, dâng hiến sự
tìm kiếm khó khăn trong bổn phận của mình, gánh nặng
của các giới hạn của mình, đó là những lễ
tế đầu mua cần thiết cho một hoạt
động thành công.
Nếu
không thể tránh được sự căng thẳng trong
đời sống của chúng ta, thì ngược lại,
chúng ta có thể giảm bớt nó, và không bao giờ để
nó lấy mất sự bình an nội tâm. Tất cả
đều tùy thuộc vào lòng tin và tình yêu của chúng ta.
Chúng
ta không được mời gọi phải làm tất cả
mọi việc. Những gì Cha ban cho chúng ta làm, chúng ta có thời
giờ và những phương tiện hoàn thành. Do đó, những
gì thật tình chúng ta không thể thực hiện, Ngài không
cho chúng ta làm. Tại sao chúng ta bực tức hoặc nản
lòng?
Phải
khiêm tốn tin rằng mình không cần thiết ở
đây, vào lúc này, trong hoàn cảnh kia, trước người
nọ.
Phải
rất khắt khe khi xét những động lực nào thúc
đẩy chúng ta dấn thân. Không phải lúc nào cũng do
ước muốn phục vụ anh em, nhưng có khi, vì vô
ý thức, do kiêu ngạo, hăng say bồng bột, muốn
tạo thế lực, trốn tránh cuộc đời mai
danh ẩn tích, hoặc muốn thoát khỏi hoàn cảnh gia
đình khó khăn...
Điều
quan trọng không phải tổng số các hoạt động
chúng ta làm, nhưng trước hết là ở cường
độ tình yêu biến đổi hành động chúng ta.
Qua
một lỗ tí ti của đầu mũi kim bơm vào
cánh tay một dòng máu mới chảy vào và làm sống cả
thân thể bệnh nhân. Cũng vậy, sự dấn thấn
chính trong tình yêu sẽ mưu ích cho toàn thể nhân loại,
bất kỳ nơi nào có tình yêu, và cuộc dấn thân ấy
có bất cứ chiều kích nhân loại nào.
Nhờ
hành động của chúng ta, dầu có giới hạn
đến đâu, chúng ta cũng tham dự vào bước
tiến đồng bộ của nhân loại. Nếu chúng
ta hành động với Đức Giêsu Kitô, trong Ngài, chúng
ta đang xây dựng Nước Cha,
Chúng
ta mê mỏi vì nhiều nhiệm vụ khác nhau phân tán sức
lực, khiến chúng ta nản chí, bởi vì chúng ta quên thống
nhất mọi hoạt động trong đời sống
của mình.
Nhìn lên
trời, chúng ta chỉ thấy những cành cây. Nếu nhìn
trước mặt, chúng ta sẽ thấy một thân cây duy
nhất, nó nuôi sống những cành cây ấy bằng dòng nhựa
lưu chuyển trong thân cây.
Chúng ta
thường hay đi từ cành cây này sang cành cây khác quên
thân cây.
“Ta là cây
nho, các con là nhành nho. Ai ở lại trong Ta và Ta trong người
ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì ngoài
Ta, các con không thể làm được gì. Ai không ở lại
trong Ta thì sẽ bị quăng ra ngoài nhựa cành nho và khô
đi, người ta sẽ lượm chúng, quăng vào lửa,
chúng sẽ bị thiêu đốt” (Ga 15,5-6)
Dấn
thân càng nhiều, nhiệm vụ càng lắm, hoạt động
càng bề bồn, chúng ta càng phải dừng lại chiêm ngắm
nguồn mạch duy nhất: Đức Giêsu Kitô. Dưới
ánh sáng của Ngài, chúng ta sẽ khám phá ra và sẽ sống sự
thống nhất sâu xa trong các hoạt động của
chúng ta.
Nếu
những cuộc dấn thân khác nhau phân tán chúng ta đó
cũng là vì chúng ta không đặt chọn chính mình trong mỗi
cong việc mình làm. Chúng ta không làm như vậy được,
bởi vì chúng ta bị phân chia thành “từng mảnh vụ”:
-
Mảnh
này thì nghĩ đến việc phải làm...
-
Mảnh
kia thì hối tiếc biến cố nọ, con người
kia, mảnh khác thì bám chặt vào quá khứ.
-
Mảnh
khác nữa thì đang thăm dò tương lai...
...
Nếu
chúng ta biết “tập trung” chúng lại, chúng ta sẽ làm
được nhiều việc hơn trong một thời
gian ngắn hơn, và làm được tốt hơn nhiều.
Cái
làm chúng ta khó chịu và kiệt sức, đó là sống “từng
mảnh” đời mình.
Cái làm
chúng ta được bình an và vui tươi, đó là trở
nên tất cả mọi sự cho mọi người”
(Thánh Phaolo)
Phải
là toàn vẹn và mới mẻ trước mỗi hành động
trong đời mình, bởi vì mỗi hành động là nhiệm
vụ duy nhất mà Cha muốn chúng ta hoàn thành trong lúc này.
Chỉ
có Đức Giêsu Kitô mới thống nhất được
đời sống nội tâm chúng ta, cũng chỉ có Ngài mới
thống nhất được đời sống tông
đồ của chúng ta giữa những dấn thân bận
rộn của mình. Chỉ có một tình yêu duy nhất phải
sống qua bao nhiêu đòi hỏi của anh em đồng loại.
*
* *
Lạy Chúa,
Này con đây, ở trước mặt
Chúa, hụt hơi, kiệt sức, mất hết can đảm,
không còn hy vọng.
Bị giằng co liên lỷ giữa những
ước muốn vô tận và những phương tiện
hạn hẹp của chúng con, bị xô đẩy, lôi kéo, bực
bội, mệt mỏi.
Cuối cùng, lạy Chúa, này chúng con đây, ở
trước mặt Chúa, bất động, yên nghỉ.
*
* *
Đây là nỗi đau khổ vì bất
mãn, đây là cơn sợ hãi vì lầm lẫn trong lựa
chọn dấn thân? Đây là nỗi lo sợ không làm đầy
đủ việc bổn phận, đây là Thập giá, những
giới hạn của chúng.
Xin cho chúng con làm việc phải làm, đừng
muốn làm quá nhiều, đừng ôm dồm mọi chuyện,
và làm một cách bình tĩnh, đơn sơ, khiêm tốn
trong tìm kiếm và ý muốn phục vụ của chúng con.
Xin giúp chúng con gặp lại Chúa giữa những
cuộc dấn thân thật bận rộn của chúng con.
Bởi vì, chính Chúa, lạy Chúa. Chúa là sự
thống nhất của mọi hành động, một Tình
Yêu duy nhất qua các tình yêu của chúng con, qua các cố gắng
của chúng con.
Chúa là nguồn mạch, Chúa là nơi quy tụ
tất cả.
Lạy Chúa, này chúng con đây, đang ở
trước mặt Chúa, để “tập trung” bản thân
trong Chúa.
15.
**************************************************************************