MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tác Phẩm Chữa Lành Các Thế Hệ Gia Tộc (1)
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 6-2011

TÁC PHẨM CHỮA LÀNH CÁC THẾ HỆ GIA TỘC

LTS: Theo lời yêu cầu của một số đọc giả, chúng tôi xin đăng lại tác phẩm Chữa Lành Gia Tộc, của LM Robert DeGrandis, do Kim Hà dịch thuật. Tác Phẩm này đã được đăng trên www.memaria.org từ năm 2007

Bản Quyền của Kim Hà,
Copyright by Kim Hà
Năm 2011

MỤC LỤC:

TÁC PHẨM: CHỮA LÀNH CÁC THẾ HỆ GIA TỘC
NGUYÊN TÁC: INTERGENERATIONAL HEALING

TÁC GIẢ: LINH MỤC ROBERT DEGRANDIS, SSJ.
VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA BÀ LINDA SCHUBERT

DỊCH GIẢ: KIM HÀ, WWW.memaria.orgwww.memaria.info

-Giới Thiệu về LM Robert DeGrandis.
-Cảm nghiệm của LM Robert DeGrandis.
-Lời Mở Đầu.
-Lời Dịch giả.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU
Chương 1: Chữa Lành Các Thế Hệ Gia Tộc là gì?
Chương 2:  Nền Tảng
 
PHẦN 2: CHUẨN ĐOÁN-NHỮNG ĐIỀU CHÚA THÁNH LINH TỎ LỘ
Chương 3: Thuât Huyền Bí
Chương 4: Phá Thai và những mẫu mực không tình yêu

PHẦN 3: CHỮA TRỊ-MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU
5. Lời cầu nguyện cho Chữa Lành Các Thế Hệ Gia Tộc
6. Chữa lành qua Bí Tích Thánh Thể

PHẦN 4: TÓM LƯỢC.
7. Trả Lời những câu hỏi
8. Chúa chúc phúc cho 1,000 thế hệ

PHỤ LỤC.
Câu chuyện của bà Linda.
Thế hệ của Gia tộc qua hinh nhánh cây.
Lời Ghi Chép.

GIỚI THIỆU VỀ LM ROBERT DE GRANDIS.

Lời Nói Đầu: Trước khi giới thiệu những bài giảng và tác phẩm Intergenerational Healing của LM Robert De Grandis, chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược về tiểu sử và cảm nghiệm của ngài. Sau đó, là phần dịch thuật tác phẩm chữa lành gia tộc của ngài.

1. Tiểu sử của LM Robert De Grandis:

Linh mục Robert De GRANDIS là một thành viên của Dòng Thánh Giuse. ngài được thụ phong linh mục nắm 1959. Ngài đã viết trên 25 cuốn sách và các tác phẩm của ngài được dịch thuật ra trên 15 ngôn ngữ. Cha De Grandis ở trong mục vụ chữa lành và đã đi trên 30 quốc gia trên 25 năm nay.

Ngài dạy về sự tha thứ, chữa lành, các bí tích, cách cầu nguyện, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Nhờ thế, ngài đã biến đổi nhiều tâm hốn để họ hoán cải và trở lại với Chúa.

Ngài đã phục vụ tại Dòng St. Augustine, thuộc Tổng Giáo phận New Orleans, Lousiana. Ngài đã ở trong Phong Trào Canh tân Đặc Sủng từ năm 1969.

2. Cảm nghiệm của LM Robert De Grandis:

"BƯỚC NGOẶT”

Vào năm 1968, sau khi đi dự khóa hội thảo ở San Diego, California, tôi cùng đi ăn với một số bạn vừa dọn từ New Orleans đến San Diego mấy năm trước. Các bạn tôi cùng dự khóa hội thảo, vì thế tôi hỏi ý kiến họ xem họ nghĩ gì. Một trong những người ấy trả lời thẳng thắn:

–Ngày xưa, Cha nổi tiếng là người nói ngắn, gọn và rõ ràng. Cảm tạ Chúa, bây giờ Cha đã biết nói khôi hài trong các bài giảng!

Sau đó, khi tôi kiểm chứng lại lời phê bình ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ về những lối mà tôi thay đổi và những kinh nghiệm tạo nên sự thay đổi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những bước ngoặt của đời tôi.

Khi tôi là một đứa trẻ ở Lowell, Massa-chusettes, tôi học suốt một năm để chuẩn bị rước lễ, đón Chúa vào lòng. Trong tim tôi, tôi tin tưởng rằng tôi nhận được Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:

–Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. (Luca 22: 19).

Kinh nghiệm Phép Rước lễ lần đầu là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống tôi. Tôi được đánh động sâu đậm từ thời gian ấy, nên tôi cố gắng rước lễ hàng ngày để gặp Chúa Giêsu trong Phép Mình Thánh Chúa. Sau đó tôi trở thành chú giúp lễ. Chúa Giêsu thật là đầy quyền năng, yêu thương tôi và sống thật trong tôi.

Tôi là con út trong ba người con, là một đứa con trai độc nhất. Trong lịch sử, có gia đình De Grandis không yêu thương người khác. Sự tiêu cực và không yêu thương là một phần của tổ tiên tôi. Tôi đã nhìn thấy những tính xấu này xuất hiện trong cá tính của tôi. Sự nhận thức này là một động cơ, một bước ngoặt để động viên tôi hai mặt. Tìm ơn chữa lành cho chính tôi và học cách đem ơn chữa lành cho người khác.

"...Không phải nhờ quyền năng của sự chóng hư nát như vàng bạc mà anh em đã được cứu thoát được đời sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ Bửu Huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô." (I Phêrô 1: 18-19)

Tôi đã cảm động vì cái chết của người hàng xóm ở trong xóm tôi. Lúc ấy tôi mới 9 tuổi, và tôi có rất nhiều câu hỏi:

–Tại sao lại xảy ra chuyện? Ông ta sẽ đi đâu?

Câu hỏi trở thành bước ngoặt cho đời sống tôi. Ông ta về với Chúa Giêsu.

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống." (Gioan 11: 25)

Tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm là chuẩn bị chính mình để gặp Chúa Giêsu. Đó là lúc tôi quyết định trở thành Linh mục. Những cuộc điều nghiên Xã hội học về đời sống Linh mục cho thấy rằng đa số thanh niên nhận được ơn gọi là từ tuổi 8 đến 10.

Ba tôi có một nhà in khi tôi còn nhỏ. Vào khoảng 9, 10 tuổi tôi thường đến làm việc ở nhà in, quét sàn nhà, đóng gói các hộp, xử dụng máy móc in, ấn. Tôi lớn lên với mùi mực in trong mũi. Tôi không giỏi về máy móc nên khi tôi ở trung học, tôi quyết định sẽ ra buôn bán. Tôi thường mua những ghế bị chê vì không đủ tiêu chuẩn rồi đem về bán lẻ. Tôi thích làm thương mãi vì tôi thích mua bán.

Ba tôi muốn thấy tôi nối nghiệp ông làm việc ở nhà in vì tôi là con trai duy nhất, nên khi tôi ra khỏi trung học tôi phải quyết định. Thực ra không có quyết định gì cả. Tôi đã biết tôi phải làm gì rồi. Tôi rất thương ba tôi, nhưng tôi biết rằng tôi phải chọn Chúa Giêsu. Đó là điều nằm trong tim tôi suốt cuộc đời.

"Hãy đi theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Matt: 4:19)

Có người nói với tôi rằng trách nhiệm truyền giáo lớn nhất ở Hoa kỳ là làm việc với người Mỹ đen. Thế là tôi gia nhập Dòng Thánh Giuse để cùng họ làm việc với người Mỹ đen, đặc biệt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Florida, Alabama, Mississipi, Louisana và Texas. Tôi vào Chủng viện, qua hai năm ở Đại học rồi vào tu tập.

Năm tu tập đầu tiên là thời gian khó khăn nhất của đời tôi, tuy nhiên cũng là năm tốt nhất. Đó là một năm của im lặng, cầu nguyện, học hành và lao động tay chân. Đó cũng là một năm ở sa mạc với Chúa. Thời gian đau khổ cũng là cơ hội chữa lành để phát huy niềm cậy trông nơi Thiên Chúa.

"Ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền cậy trông." (Rôma 5: 3-4).

Năm ở trong sa mạc với Chúa là một bước ngoặt đầy quyền năng trong cuộc đời tôi. Tôi được 21 tuổi. Sau năm tu tập, tôi học về thần học. Tôi được truyền chức Linh mục ở Đền Thánh Tâm Chúa, thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 6 tháng 6 năm 1959.

"Con sẽ là một Linh mục mãi mãi..." (TV 110:4).

Hai mươi mốt ngày sau khi tôi trở thành Linh mục thì ba tôi chết, nên tôi xức dầu, ban phép lành và phép xác lần đầu tiên cho đám tang ba tôi. Lúc ba tôi chết, tôi đang ở nhà, ngay bên cạnh phòng ông tại Massachu-settes. Ông phản đối việc tôi trở nên Linh mục, vậy mà khi tôi còn bé, ba tôi đã nói với mẹ tôi:

–Con mình sẽ làm Linh mục.

Người cố gắng cản ngăn con không nhận chức Linh mục nay lại được con trai làm đủ phép Bí Tích cuối cùng cho đời mình. Tôi có một ông bác, anh ruột của ba tôi, rất muốn làm Linh mục. Gia đình bác di cư từ bên Ý qua, nên không biết làm cách nào để xin trợ cấp tài chánh. Tôi tin rằng bác tôi luôn ân hận vì không thực hiện được niềm mơ ước của mình.

Sau khi trở thành Linh mục, tôi được gởi đi Miami, Florida và lập tức tham gia phong trào nhân quyền ở cộng đồng tôi ở. Đội banh của trường tiểu học được vào chung kết và thắng đội banh người da trắng, nhưng vị cảnh sát trưởng không công nhận đội banh da đen thắng. Vì thế có nhiều cuộc biểu tình chống đối.

Sau một năm ở Miami, tôi được đổi về New Or-leans, nơi đó tôi dành sáu năm để phục vụ cộng đồng Mỹ đen lớn nhất ở Mỹ quốc. Giáo xứ Corpus Christi có 10 ngàn người. Sau đó tôi được đổi đi Birmingham, Alabama vào năm 1966, tôi lại gia nhập phong trào nhân quyền. Vài năm sau, một người lính người Mỹ đen bị bắn chết ở Việt-Nam. Anh này đã xin được chôn ở nghĩa trang gần nhà nếu anh chết, nhưng nghĩa trang đó dành cho người Mỹ trắng, nên người ta không cho xác anh được chôn ở chỗ đó. Vị Linh mục làm chung với tôi nói rằng chúng ta phải phản đối. Trước đó, chúng tôi đã tẩy chay công ty Good Year bán bánh xe vì họ kỳ thị. Vì thế chúng tôi đã có sự chuẩn bị để tranh đấu.

Linh mục ấy lên đài truyền hình và bảo các binh lính người Mỹ đen đang chiến đấu ở Việt-Nam hãy bỏ súng xuống. Ông nói:

–Nếu các bạn chết để bảo vệ tổ quốc mà xác bạn không được chôn nơi nghĩa trang của người da trắng, bạn nên suy nghĩ lại đi.

Lời của vị Linh mục này bị xem là phản quốc. Sau đó chúng tôi biết rằng điện thoại của chúng tôi bị nghe lén.

Vào ngày Cựu Chiến Binh năm 1969, 300 người đốt nến đứng trước nghĩa trang, cả triệu người trên thế giới đón xem. Chúng tôi đã tranh đấu để có những bản tin quốc gia và quốc tế, rồi đưa nội vụ ra tòa án Liên bang. Sau đó một thượng nghị sĩ nổi tiếng ở Nữu Ước tìm được luật nói về điều này vào năm 1882, chúng tôi thắng kiện. Cuối cùng xác người lính da đen được chôn trong nghĩa trang của người da trắng.

Trong giai đoạn ấy, tôi có cảm tưởng khó chịu vì tôi có vẻ là một người hoạt động xã hội hơn là một Linh mục đi rao giảng Phúc Âm. Trong tâm hồn tôi thấy ngổn ngang. Tôi biết tôi cần một điều gì đó. Trong nhiều sinh hoạt, tôi cảm thấy mình không có quyền năng hay sự hữu hiệu nào cả. Với những sinh hoạt bề nổi, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó. Đây cũng là một bước ngoặt mới của tôi.

Vào cuối năm 1969, tôi đọc trong báo National Catholic Reporter và biết về Phong trào Canh Tân Công Giáo. Tôi tự nhủ:

–Không thể được, mình không thể vừa là Công Giáo mà vừa là Tin Lành được!

Bài đọc kể đến chuyện các vị Linh mục và nữ tu cầu nguyện trong tiếng lạ, đặt tay lên người khác để xin ơn chữa lành. Tôi lại nhủ thầm:

–Nếu có các Linh mục và nữ tu tham gia, mình có thể tin được. Họ cũng biết những điều mình biết. Có nhiều khi họ còn biết nhiều hơn mình nữa.

Tôi đặt mua cuốn sách về Canh Tân Công Giáo. Cuốn sách về Phúc Âm và cách Chúa Thánh Linh đến trên chúng ta và Ngài di động như trong

Công Vụ Tông Đồ. Tim tôi hồi hộp, bốc lửa. Tôi vui mừng. Tôi đã biết tôi cần điều gì đó và khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi tự nhủ:

–Điều mình cần đã có rồi!

Sau khi đọc cuốn sách đó ít lâu, tôi đến dự một buổi cầu nguyện ở thành phố tôi ở, Lowell, Massachusettes. Tôi ngồi nơi góc nhà và quan sát mọi hoạt động. Một thanh niên 17 tuổi đứng lên và cầu nguyện tự phát từ tâm hồn cậu. Tôi biết tôi không thể làm như vậy được. Tôi nói:

–Mình phải học cách cầu nguyện như vậy mới được.

Tôi trở lại Birmingham, Alabama qua hướng New Orleans và ngừng lại ở Đại học Loyola để gặp Linh mục Harold Cohen, SIJ, một trong những người lãnh đạo của Canh Tân Đặc Sủng. Ngài và một tiến sĩ triết học của Viện Đại học đặt tay cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm thấy bình an. Tôi không muốn mất cảm tưởng bình an đó. Tôi bước lên xe điện mà cứ suy nghĩ:

–Ước gì sự bình an này đừng biến mất đi.

Ba tuần sau đó, tôi bay về New Orleans để dự một buổi cầu nguyện nữa ở viện Đại học. Lúc ấy tôi nhận được ơn Tiếng Lạ qua mục vụ của Sơ Virginia Clark ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Có ơn này tôi cảm nhận tâm linh mình đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần vì Ngài đã làm nhiều điều kỳ diệu.

"Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều tràn đầy Ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho."

Tôi trở lại Birmingham và đời sống tâm linh tôi nở rộ. Các Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ, mang một ý nghĩa tích cực hơn. Thánh Kinh trở nên có ý nghĩa hơn trong đời sống của tôi. Chúa Thánh Linh canh tân tôi một cách thần diệu. Kể từ khi tu tập, tôi có thói quen cầu nguyện một giờ đồng hồ. Bây giờ việc cầu nguyện mang sự sống động. Thật sự, Chúa Giêsu đã Thanh Tẩy tôi trong Chúa Thánh Linh.

Lúc ấy tôi đang phụ trách hai chương trình phát thanh. Tôi còn viết bài cho một tờ báo của người Mỹ đen và là vị khách thường xuyên của những chương trình truyền hình. Tôi đổi hướng hoạt động, bắt đầu đem người đến để học Thánh Kinh và cầu nguyện. Một sự lạ xảy ra. Người ta nói:

–Cha biết không, con bị đau đầu kinh niên, vậy mà từ khi con đến học Thánh Kinh và được Cha cầu nguyện, con không còn đau đầu nữa!

Tôi cảm thấy lời Chúa dạy đang hoạt động. Vì thế tôi mời mọi người đến đặt tay sau mỗi Thánh lễ ngày Chúa nhật. Thường thì cả cộng đoàn đáp ứng. Và tôi cứ đi lòng vòng đặt tay cho họ. Nhiều chuyện lạ xảy ra. Tôi cầu nguyện cho một phụ nữ, con bà này từ Việt-Nam trở lại. Anh chàng tự khóa mình trong phòng, không chịu ra ngoài cả tháng trời, rất dơ dáy hôi hám. Ngày mà chúng tôi cầu nguyện thì anh chàng bước ra ngoài, tắm rửa và đi tìm việc làm.

Chúng tôi lập một nhóm cầu nguyện trong Giáo xứ và có nhiều người Mỹ trắng nhà giàu đến từ các vùng núi để xin cầu nguyện. Tôi biết ĐÚNG LÀ ƠN CHÚA RỒI! Đó chính là Thánh Linh Chúa. Ngài có thể làm được rất nhiều việc mà không ai có thể làm được. Mỹ trắng và Mỹ đen coi nhau như anh em, họ ca ngợi Chúa, vừa hát vừa cầu nguyện chung. Nhiều người nói:

–Đây là lần đầu tiên mà chúng ta hòa đồng như nhau.

Đó cũng là tinh thần của Phúc Âm, dựa trên Chúa Thánh Linh.

Lúc ấy tôi dấn thân sâu xa vào Phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Đó là bước ngoặt lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi và mục vụ Linh mục.

"Tôi tin tưởng quyền năng của Lời Chúa để cứu rỗi ai có lòng tin." (Rôma 1 ; 16).

Có một số người không thích những việc tôi làm. Chúng tôi có nhiều người Mỹ đen từ đạo Tin Lành để trở về Công Giáo để được hưởng sự im lặng và nghiêm trang. Vậy mà tôi lại khuyến khích cầu nguyện tự phát, hát và vỗ tay. Họ phàn nàn thật lớn:

–Chúng ta có một Linh mục muốn biến chúng ta thành người Tin Lành thêm một lần nữa...

Vị bề trên của tôi thông báo là Ngài sẽ đến thăm vì Ngài nhận được nhiều lời than phiền. Ngài đến, xem xét và nói:

–Chúng ta không tìm thấy điều gì sai lầm cả. Nhưng chỉ ít lần sau đó, tôi bị đổi về lại New Orleans.

Có những lúc tôi phải phấn đấu khó khăn vì tôi không có sự chỉ dẫn rõ ràng của Thiên Chúa. Có lúc tôi bị cám dỗ để rời chức vụ Linh mục, tuy nhiên Chúa kêu gọi tôi ở lại. Tôi tìm thấy niềm tin.

"Người công chính sống bằng đức tin." (Rôma 1: 17)

Tôi còn nhớ khi tôi được 12 tuổi, vị Giám mục đặt tay trên tôi trong lễ Thêm Sức, tôi muốn được lửa nóng trên hai bàn tay và chân. Tôi muốn được lửa của Chúa Thánh Linh đốt cháy trong tôi. Nhưng không có sự gì xảy ra cả. Tôi không cảm thấy một chút gì. Nhưng tôi biết rằng tôi phải sống bằng đức tin, không bằng cảm xúc, nên tôi cầu xin:

–Lạy Chúa, con biết Chúa Thánh Linh ở trong con với quyền năng của Ngài. Con không cảm nhận được Ngài, nhưng con tin điều này.

Đó là những chứng cớ tiếp nối trong đời sống tôi.

Trong năm tôi ở Giáo xứ New Orleans, chị tôi tôi là Dorothea và tôi đến thăm Nữ tu viện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở Monroe, Michigan. Một nữ tu đến từ Puerto Rico quay lại nói với tôi trong buổi ăn sáng rằng:

–Chúng tôi cần có Cha ở Puerto Rico.

Tôi nổi giận:

–Quý vị không cần tôi. Quý vị có quá nhiều người ở đó rồi.

Chị tôi cũng nghe cuộc nói chuyện ấy. Về sau, tôi nghĩ về việc ấy và tự nhủ:

–Ừ nhỉ, tôi sẽ đến thăm vùng ấy trong dịp nghỉ hè. Nhiều năm sau, vị nữ tu nọ nói với tôi:

–Tôi không hề nói với Cha đi về làm việc ở Puerto Rico.

Rất nhiều lần, Chúa xức dầu người nói và cả người nghe nữa. Tôi tin rằng điều xảy ra trong Công Vụ Tông Đồ, chương hai là sự thật. Những người Tông đồ đang cầu nguyện tiếng lạ, nhưng tai những người nghe được Chúa xức dầu nên họ đã nghe bằng tiếng nói của xứ họ ở. Như vậy có hai loại người được xức dầu: Người nói và người nghe. Trong trường hợp này, Chúa muốn tôi nghe điều mà Ngài muốn tôi nghe. Tôi đến Puerto Rico, và đây là lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được quyền năng của Chúa.

"...Đây là dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." (Mác-cô 16: 17-18).

Khi tôi đi chung quanh đảo này để nói chuyện và cầu nguyện cho người ta, thì có nhiều ơn chữa lành xảy ra. Mỗi lần người ta phàn nàn về bệnh đau nhức, chúng tôi chỉ việc cầu nguyện và bệnh đau nhức hết ngay. Người đi đứng khó khăn đã đi lại dễ dàng sau khi cầu nguyện.

Trong chuyến đi ấy, tôi được mời đến đảo St Croix để nói chuyện với một nhóm gồm 12 Linh mục. Tôi thuyết giảng, ngôn từ về Thần học, về Phúc Âm, về Đức Giáo Hoàng và truyền thống. Khi tôi giảng xong, một Linh mục vừa ngáp vừa hỏi bạn:

–Khí hậu ngày mai ra sao?

Tôi quay sang Chúa và hỏi:

–Có phải Cha đem con đến đảo này là để làm việc nhàm chán này không?

Nhưng Ngài có một lý do khác. Một Linh mục trẻ đến gặp tôi sau buổi họp và nói:

–Có một Linh mục Hoa Kỳ, Cha Mike Kostak tổ chức một nhóm cầu nguyện ở vùng núi. Cha có muốn đi gặp Ngài không?

Tôi hỏi:

–Ồ, thật hả?

Linh mục ấy nói:

–Họ có một nhóm cầu nguyện tối nay. Mình đi nhé!

Chúng tôi lái xe lên vùng núi và gặp Cha Mike với nhóm cầu nguyện gồm 20 người. Khi tôi nói chuyện với họ, họ thú thật:

–Chúng tôi không biết cầu nguyện ra sao cả. Cha có thể dạy chúng tôi thêm về cách cầu nguyện không?

Tôi nói:

–Được rồi! Tôi sẽ giúp.

Tôi nói về Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh và dạy họ cách thực tập ơn cầu nguyện tiếng lạ. Tôi đặt tay cầu nguyện cho mỗi người và xin Chúa Thánh Linh ngự xuống, và tác động họ. Đó là năm 1971.

Năm 1982, khi tôi đang giảng thuyết ở Jamaica, tôi gặp một nữ tu trông rất quen. Tôi hỏi:

–Có phải Sơ ở trong nhóm cầu nguyện năm 1971 không?

Bà đáp:

–Vâng, tôi cũng nghĩ Cha có vẻ quen quen!

Tôi hỏi tiếp:

–Cha Mike bây giờ ra sao rồi?

–Ngài đang làm việc ở Phi châu. Ngài đi khắp thế giới để giảng về Canh Tân Đặc Sủng.

"Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng ta là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên." (I Côrintô 3: 6-9).

Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa sử dụng tôi như là kẻ gieo giống trồng cây. Năm 1969, khi tôi đang ở Birmingham, tôi thường hay đến Nhà Dòng Khó Nghèo Clara để cầu nguyện mỗi tháng một lần. Khi ở đó, tôi thường hay nói với Mẹ Bề Trên rằng:

–Canh Tân Đặc Sủng rất tốt lành. Mọi người được Chúa tác động đến mềm mại hẳn đi.

Bà trả lời:

–Chúng tôi không cần các thứ ấy. Chúng tôi có Chúa Thánh Linh là đã có tất cả rồi.

Một ngày kia, bà Barbara Shlemon mời tôi cùng đi với nhóm của bà tới Memphis để nghe bà nói chuyện với những người trong vùng ấy. Tôi nói:

–Tốt, nhưng tôi muốn ngừng ở trên đường đi để cho bà gặp một nữ tu.

Chúng tôi đến Dòng Clara để gặp Mẹ Bề trên ấy, tôi đề nghị với Mẹ:

–Xin Mẹ để cho chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho Mẹ.

Mẹ đồng ý và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho Mẹ rồi từ giã, quên hẳn đi về việc làm ấy.

Mấy đêm sau, Mẹ Bề Trên nhận được ơn Tiếng Lạ khi đang ngồi trên giường đọc Phúc Âm Thánh Gioan, và trong vòng hai tuần, các nữ tu của Dòng được Thánh Tẩy trong Chúa Thánh Linh. Mẹ Bề Trên, người không muốn nghe gì về Canh Tân Đặc Sủng chính là vì mẹ Angelica. Giờ đây, Mẹ điều hành một chương trình truyền hình về Lời Hằng Sống. Trong tiểu sử của mẹ, Mẹ nói về một vị Linh mục trẻ và hăng hái đã làm phiền Bà để cho ông ta cầu nguyện cho.

Lúc ấy, cũng có một người tu sĩ trẻ theo đạo Tin Lành Presbyterian đến nhóm cầu nguyện của chúng tôi bởi vì trong nhà thờ của anh ta không có Canh Tân Đặc Sủng. Tôi tặng anh một Chuỗi Tràng hạt và cầu nguyện cho anh. Sau đó, vào năm 1975, anh ta chia sẻ cảm nghiệm cá nhân. Anh đã trở thành người Công Giáo và du hành khắp cả nước để giảng thuyết. Đó là anh Eddie Ensley, tác giả cuốn sách về Ơn Tiếng Lạ: "Âm thanh kỳ diệu." Anh còn xuất bản tác phẩm: "Những lời cầu nguyện chữa lành tình cảm."

Một lần tôi nhận được ơn tiên tri:

"Con sẽ không bao giờ thấy những hoa trái của việc con làm."

Thỉnh thoảng tôi mới nghe được những kết quả của việc tôi đã làm. Rồi mọi việc tuần tự tiếp diễn, tôi nghĩ:

–Canh Tân Đặc Sủng là cách làm tốt nhất.

Tôi đến gặp bề trên và đề nghị:

–Con xin nghỉ một năm để xét lại lý tưởng của con. Con cảm thấy bối rối khi làm việc trong lề lối truyền thống trong khi con nhận thấy Chúa Thánh Linh đang làm việc kiểu khác.

Lời đề nghị của tôi được bề trên đồng ý. Tôi kinh ngạc!

Sau khi được nghỉ, tôi lập tức tới nhà tĩnh tâm ở Atlanta và sống liên lỉ cầu nguyện trong 30 ngày. Đó là một cuộc tĩnh tâm khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi có cảm tưởng mình đang ăn cát. Tôi đang ở trong sa mạc lần nữa. Nhưng Chúa đang hoạt động, ngay ta vẫn thay đổi trong nội tâm. Một người nào đó đã nói:

–Thiên Chúa không luôn luôn nói trong lúc cầu nguyện, nhưng Ngài luôn luôn nói cho một người luôn cầu nguyện.

Một người phụ nữ đến nói chuyện với tôi, bà có vẻ bực tức:

–Cha à, trong buổi cầu nguyện, con có một thị kiến là con bị chảy tan ra như bơ vậy đó!

Tôi nói:

–Vậy thì tốt quá, Thiên Chúa đang làm chị mềm chảy ra. Ngài sẽ uốn nắn chị, đổ tràn đầy trên chị và sử dụng chị. Tốt lắm!

Thiên Chúa hoạt động trong tâm hồn chúng ta làm mềm chảy ra, uốn nắn và thay đổi chúng ta trong nhiều cách khác nhau. Ngài làm mọi việc qua những sự đau khổ, buồn sầu, không thông cảm, tội xấu cũng như lúc chúng ta cầu nguyện, đọc Phúc Âm và sống yên lặng để chiêm nghiệm. Tôi biết Chúa đã nói với tôi rất nhiều trong 30 ngày tĩnh tâm ấy.

Sau đó, tôi đi về Mễ-Tây-Cơ hai tháng để học tiếng Tây-Ban-Nha. Khi đang ở Mễ, tôi nhận được điện thoại của một vị bề trên ở Dòng Troppist thuộc vùng Spencer, Massachusettes. Ngài nói:

–Cha có biết điều gì xảy ra cho Cha Hilarian không?

Tôi đã gặp cha Hilarian ở Puerto Rico vào tháng năm, 1971. Ngài mời tôi đến đảo Grenada:

–Chúng tôi đang xây dựng một nhà cho kẻ nghèo, để cho những người đau có thể đến ở và chết trong nhân phẩm và bình an. Tôi sẽ có một cộng đồng các nữ tu, và một cộng đồng cho các linh mục, và công việc của chúng ta là cầu nguyện cho quần đảo này, cho bà con tại đây, và làm công tác mục vụ ở đó.

Lúc ấy tôi nói:

–Tôi không thể đến được. Tôi kẹt ở trong cộng đoàn của tôi. Tôi không thể nào đi được.

Vậy mà khi ở Mễ, tôi nhận được cú điện thoại và tôi nói:

–Không, tôi không nghe tin tức gì về cha Hilarian cả."

Hình như Cha Hilarian có đến Hoa kỳ để đi gây quỹ. Ngài đến nhóm cầu nguyện ở Đại học Georgetown, được Thanh Tẩy trong ơn Chúa Thánh Linh, trở thành một người hoạt động Canh Tân đắc lực, đầy nhiệt tình. Ngài trở lại để xây cho xong nhà cửa cho người nghèo bịnh với ngân quỹ mà Ngài xin được. Ngài khánh thành trung tâm ấy vào ngày 12 tháng 12 năm 1972 và chết chìm ở đại dương ngày hôm sau!

Vị bề trên Dòng kêu tôi ngày hôm ấy để xin điền chỗ của Cha Hilarian. Ngài nói:

–Ai cũng nghĩ chỉ có Cha là xứng đáng làm nhiệm vụ này. Đức Giám Mục, tôi và các bà sơ cũng đều nghĩ như vậy. Nên tôi trả lời:

–Chắc tôi là người làm nhiệm vụ này rồi!

Tám tháng trước, Chúa đã cho tôi biết qua ơn tiên tri rằng: "Khi đến thời hạn, con sẽ nhận được sự chỉ dẫn và con sẽ biết rõ ràng phải đi đâu."

Tôi không hề nghĩ đến lời này cho đến một năm sau. Việc bề trên kêu tôi đi phục vụ ở Grenada là một sự hướng dẫn từ ơn tiên tri. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi phải đi thôi.

Vào tháng Giêng năm 1973, tôi đến Grenada. Vị thủ tướng nước này là một người kỳ cục và thờ ngẫu tượng. Ông ta nói:

–Tôi sẽ đuổi hết các Linh mục trên đảo này.

Lúc ấy chỉ có 26 Linh mục phục vụ 65 ngàn dân trên đảo. Chúng tôi bắt đầu lập nhóm cầu nguyện, huấn luyện các nhóm trưởng, lo ngại là chỉ còn vài tháng nếu cả Giáo Hội sẽ bị đuổi đi hết.

Chúng tôi đi thăm nhiều thành phố và nói:

–Xin cho chúng tôi một nhóm khoảng 8 đến 10 người.

quan trọng là người dân ở đây rất đơn sơ và gần gũi với Chúa và thiên nhiên. Vì thế, vào giữa buổi cầu nguyện, hầu hết người dự đã được Thánh tẩy trong Chúa Thánh Linh. Cuối buổi họp đầu tiên, họ đã được ơn tiếng lạ rồi. (Tôi còn nhớ một nhà thần học nhận rằng ông ta phải tốn hơn hai năm mới nhận được tiếng lạ!).

Thời gian ở Grenada đã có kết quả tốt. Một phụ nữ đứng lên giữa cuộc họp Miami vào tháng 11, 1985 và nói:

–Khi cộng sản chiếm đóng Grenada, các nhóm cầu nguyện tụ họp và cầu nguyện cho sự tẩy trừ cộng sản. Sau đó, người Mỹ đến. Chúng tôi tin rằng sự chiếm đóng của người Mỹ ở Grenada là do Chúa trả lời trực tiếp cho những nhóm cầu nguyện.

Tổng thống Reagan cũng nói rằng sự chiếm đóng Grenada là câu trả lời của Chúa đối với những nhóm cầu nguyện của giáo dân trong quần đảo ấy!

Trong một thời gian lâu dài, tôi cứ suy nghĩ không biết mình có quyết định đúng không khi nghỉ một năm dài hạn. Nhưng khi tôi nghe người phụ nữ trong buổi họp, tôi nghĩ Chúa đã sử dụng đúng cho những mục đích mà người thường không hề biết.

Bà Nora Lam, trong Tiếng Khóc của Trung Hoa, kể chuyện rằng Chúa bảo bà ta cho tiền một cô nhi viện để xây một hồ bơi. Rất nhiều người chỉ trích bà này vì có những nơi cần tiền để làm những việc cần thiết hơn là hồ bơi. Nhưng 7 năm sau, ở vùng ấy có lụt, những đứa trẻ lớn đã cứu những em bé hơn vì các cháu đã học bơi trong hồ bơi ấy. Chúa dự phòng trước mọi chuyện, ngay cả khi chúng ta không hiểu được.

"Khi các con đi bên phải, vẹo qua bên trái,

tai con sẽ nghe có tiếng nói ở đằng sau con:

Đây là con đường, hãy đi theo đó." (Ysaya 30:31)

Tôi đã nghe Chúa nói với tôi trong rất nhiều trường hợp, nhưng chỉ có một lần Ngài nói với tôi mà tai tôi nghe rõ ràng. Trước khi tôi rời Grenada, một phụ nữ đến từ Jamaica, tên là Ivy Alves nói:

–Chúng con muốn mời Cha đến Jamaica.

Vào lúc một giờ trưa, tôi nghe một tiếng nói:

–Hãy đi Jamaica.

Vì thế tôi đi Jamaica và giảng dạy về Canh Tân Đặc Sủng mà giờ đây phong trào ấy nở rộ đầy kết quả tốt.

Rời Jamaica, tôi đi cộng hòa Dominican để hướng dẫn về thuật lãnh đạo. Tới nơi ấy, tôi đến một ngôi nhà, gõ cửa thì lúc ấy Chúa nói trong tôi:

–Cha muốn con cầu nguyện cho người đầu tiên mở cửa cho con để xin ơn chữa lành cho họ.

Thế là tôi vào nhà, tự giới thiệu và nói chuyện với mọi người. Rồi tôi bảo người phụ nữ đã mở cửa cho tôi:

–Chúa bảo tôi phải cầu nguyện cho bà để bà được ơn chữa lành.

Thế rồi tôi cầu nguyện. Ngày nay, bà ấy là Maria Sandigiovani, đã đi du hành toàn thế giới cùng với Cha Emiliano Tardif để lập thành một mục vụ chữa lành đầy quyền năng.

"Họ sẽ đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, thì những người này được khỏe mạnh. (Maccô 16:18)

Khi trở về Mỹ quốc, tôi phục vụ ở Giáo xứ Mobile, Alabama. Tôi dạy một khóa học "Lời Nguyện Chữa Lành", những người theo học ghi danh đến 80 người. Đến cuối 8 tuần, người ta nói:

–Cha ơi, Cha không thể ngừng được nữa. Sách Tân Ước bây giờ trở nên sống động đối với chúng con.

Tôi nói:

–Được rồi, nếu các bạn có thể tìm được phòng trống thì mình sẽ học tiếp nữa.

Thế là lớp học kéo dài từ 1975 đến 1983, ngay cả khi tôi rời nơi ấy vào năm 1976. Khóa học này có số tham dự viên là 400 người, Công Giáo và không Công Giáo. Các bác sĩ cho đem những người bịnh không còn chữa được đến để xin được cầu nguyện cho. Nhiều người ấy giờ này vẫn còn sống. Có nhiều người lẽ ra không phải chết nhưng vì họ không có những người cầu nguyện xin ơn chữa lành để cứu giúp họ. Có nhiều người lẽ ra phải chết nhưng vẫn còn sống vì có người cầu nguyện hữu hiệu cho họ. Quyền năng Chữa lành của Chúa Thánh Linh thật quan trọng, nhất là cho các Linh mục:

"Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và trừ khử ma quỷ."(Matt. 10: 8)

Chúng ta có quyền năng từ Chúa Thánh Linh nhưng chúng ta không dùng nhiều. Tôi tin rằng Giáo Hội trong tương lai sẽ có những người cầu nguyện chung để có sự chữa lành mạnh mẽ.

Năm 1979, tôi từ Mobile về New Orleans và cảm thấy lúc này là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Người ta bảo tôi là tôi không thể làm Cha Sở được vì tôi sẽ làm nhiều người ghét. Điều này làm tôi đau khổ. Nhìn lại quá khứ, những gì cộng đoàn xua đuổi tôi cũng giống như những gì tôi bị từ chối lúc còn bé. Tôi bị khủng hoảng và mất ngủ ba đêm. Cuối cùng tôi gọi điện thoại cho vị Bề trên Giám Tỉnh của tôi và nói:

–Xin cho con nghỉ bịnh. Con phải rời nơi này để tịnh dưỡng.

Thế là tôi đi Miami.

Tôi liên lạc với vị Bề trên của tôi và nói:

–Con xin được gia nhập Cộng đoàn khác.

Ngài cứu xét và gửi tôi đi một Giáo xứ nhỏ ở Texas, vùng phụ cận của Houston. Đây là một Giáo xứ rất bảo thủ. Xã hội bảo tôi:

–Cha phải là Chánh xứ cho Tất cả mọi người.

Tôi tự nhủ:

–Tôi sẽ sống an phận, tôi sẽ không làm ai bực mình. Tôi phải chịu đựng. Tôi sẽ sống an phận và họ sẽ ngủ say.

Nhưng rất khó cho tôi để sống an phận. Tôi lập một nhóm cầu nguyện. Chúng tôi có 60 người và những người này được Chúa ban ơn rất nhiều. Đó là một nhóm rất mạnh và được ơn.

Trong vòng tám tháng, có một thỉnh nguyện thư đề nghị đuổi tôi. Và tôi lại phải thuyên chuyển đi nơi khác. Tôi hỏi một người lãnh đạo giáo xứ lý do tại sao họ không thích mục vụ của tôi. Một trong những câu trả lời của bà này là vì tôi đã cổ động Canh Tân Đặc Sủng. Tôi nói:

–Cho tôi một ví dụ.

Bà ta đáp:

–Cha luôn luôn bắt chúng tôi đọc Thánh Kinh.

Tôi đến gặp một vị Bề trên mới của tôi và thảo luận với vị này. Cuối cùng, Ngài nói:

–Hay là Cha làm việc cho Canh Tân Đặc Sủng toàn thời gian đi.

Đây là điều làm tôi kinh ngạc. Ngài nói:

–Hãy tiếp tục đi!

Ngài cho phép tôi làm điều mà tôi đã hằng cầu nguyện để xin trong suốt mười năm mà không dám ngờ là lời cầu xin đã thành sự thật.

"Thần Khí của Thiên Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, để ràng rịt những người cõi lòng tan vỡ, để cho những người tù tội được ân xá, và mở cửa tù cho những người bị bắt bớ."(Ysaya 61: 1).

Tôi đã tham gia Canh Tân Đặc Sủng từ năm 1969, và làm việc toàn thời gian trong mục vụ Canh tân từ năm 1979. Tôi đã thấy nhiều người trở lại đạo, những sự chữa lành lạ kỳ, những sự trừ ma quỷ trong 19 nước trên thế giới. Chúng tôi đã thấy những người bị ung thư đến thời kỳ cuối mà đã được chữa lành. Mắt mù được sáng. Răng được chữa lành. Bịnh phong thấp, bịnh đi khập khễnh và các bịnh khác được chữa lành qua quyền năng của Chúa. Ngài xác nhận lời Ngài bằng dấu lạ và những phép lạ.

Một cô gái nhỏ được Chúa chữa lành đôi mắt và cô ta đã chia sẻ cảm nghiệm trong tờ National Enquirer vào ngày 25 tháng 2 năm 1986.

Kính Cha De Grandis,

Con viết thư cho Cha để trình cho Cha biết rằng con đã được Chúa chữa lành trong Thánh lễ của Cha tại St. Paul, nhà thờ Cruss ở vùng Bắc Palm Beach, Florida.

Trước khi đi lễ chữa lành, con đã cầu nguyện cho đôi mắt con được Chúa chữa lành, nhưng mẹ con nói rằng đêm nay sẽ là đêm Chúa chữa lành tâm linh hơn là chữa lành thể xác. Vì thế, con tham dự với sự tò mò tìm hiểu.

Khi con ngồi ở hàng ghế nhìn Cha làm các phép lạ trước mắt mọi người, con rất nghi ngờ. Tất cả những gì con nhớ lại là Cha chỉ tay về hàng ghế con ngồi, và con có cảm tưởng Cha đang chỉ tay về phía con. Lúc ấy trái tim con đập thình thịch. Con có bịnh loạn thị từ khi mới sinh. Khi Cha chỉ tay về phía con ngồi, Cha nói:

–Có người ở hàng ghế này bị loạn thị đang cảm thấy mắt bị áp lực. Nếu ai được chữa, hãy đứng lên.

Khi ấy con nghe nhột ở mắt con. Con đang sống với Chúa Giêsu. Con đứng lên, rồi Cha hỏi tên con, tuổi và con bị bịnh này bao lâu rồi. Lúc ấy, con vừa khóc vừa trả lời:

–Con tên là Karyn Sharkey. Con 14 tuổi và con bị loạn thị cả đời con.

Con ngồi xuống và bối rối kinh ngạc vì chuyện vừa xảy ra cho con. Sau đó, con kể cho các bạn và những người con biết. Có người nói ra nói vào để làm con đừng tin cậy nữa, nhưng ba mẹ con cứ nhắc nhở con rằng:

–Chúa đã chọn con vì niềm tin vững chắc của con và Ngài muốn con truyền bá tin mừng này cho mọi người.

Mẹ con bảo con rằng chúng con có một buổi hẹn để đến gặp bác sĩ mắt vào ngày trước khi mục vụ của Cha xảy ra. Vì thế, thứ ba tuần sau đó, mẹ con và con đi khám bịnh mắt với bác sĩ nhãn khoa. Bác sĩ này không biết chuyện gì đã xảy ra cho con. Khi ông ta nhìn mắt con và nhìn xuống hồ sơ, ông ta nói:

-Đây có phải là đúng hồ sơ không? Karyn, có phải em bị loạn thị không?

Không ai trả lời mà chỉ có tiếng cười thôi. Khi ông ta khám mắt cho con, ông có vẻ bối rối, rồi ông hỏi:

–Em có giải phẫu mắt không vậy?

–Con đáp:

–Dạ không.

Thế rồi mẹ con và con lăn ra cười vui vẻ, và ông ta hỏi:

–Có chuyện gì vậy?

Mẹ con và con kể chuyện con được Chúa chữa lành cho bác sĩ nghe. Ông ta tiếp tục khám mắt con nữa rồi ông ngồi xuống và nói:

–Tôi là một người vô thần, nhưng tôi tin những gì tôi thấy. Em có tầm nhìn tuyệt đối 20/20. Em có thể vứt hết những kiếng đeo mắt đi được rồi.

Sau đó, mẹ con chúng con chạy ra khỏi phòng khám mắt và kể cho cho cả thành phố biết tin này. Con cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa đã chúc lành cho con và sẽ chúc lành con đến suốt đời.

TÁI BÚT: Mẹ con đến bác sĩ làm kiếng và hỏi:

–Karyn có thể trở lại độ nhìn 20/20 không?

Bác sĩ làm kiếng trả lời:

–Nếu cô ấy chịu đeo kiếng.

Mẹ con nói:

–Nghĩa là không cần đeo gì cả.

Bác sĩ nói:

–Không bao giờ có thể được.

Mẹ con đòi ông ấy giải thích:

–Cô ấy phải có hai sự chữa lành, một là chữa lành hình thể của đôi mắt, hai là độ nhìn của cô ấy.

Con sẽ làm chứng về sự chữa lành này trên toàn quốc.

Xin Chúa chúc lành cho Cha và mục vụ tốt lành của Cha.

KARYN SHARKEY
13470 66th TR.N.
Palm Beach Garden, FL. 33410

"Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người đó." (1 Gioan 4: 16)

Khi tôi đi du hành khắp nơi, tôi luôn luôn nói: "CHÚA LÀ TÌNH YÊU, CHÚA LÀ MỘT NGƯỜI CHA NHÂN TỪ." Khi chúng ta để sự thật này thâm nhập tâm linh, từ từ sự không tin sẽ mất đi. Khi tôi dạy điều này cho kẻ khác, nó hiện diện sâu xa trong tâm linh của tôi.

Tôi rất quý trọng mục vụ chữa lành nội tâm, ý thức rằng nhiều bịnh hoạn đến từ sự cay đắng, sự tị hiềm và không tha thứ. Nhiều bịnh hoạn đến từ sự "không yêu bản thân mình". Chúng ta hành động theo những gì ta biết được trong sự đau khổ và bịnh hoạn. Nếu chúng ta mời Chúa Giêsu ngự vào trong gốc rễ của những sự khó khăn này, mời Ngài tác động mang đến sự tha thứ, thì sự chữa lành thể xác cũng đến theo. Chị tôi là Dorothea, có một mục vụ chữa lành nội tâm rất mạnh mẽ, bởi vì điều này được phát sinh từ những niềm đau và thống khổ trong cuộc ly dị của chị. Ngài có thể dùng bạn dù bất cứ bạn ở đâu.

Đức Chúa Cha muốn dùng các Linh mục như Ngài đã dùng các Thánh Tông đồ. Ai cũng có nhiều điều trọn lành để cống hiến. Thường thì những điều tốt mà chúng ta chia sẻ đến từ những sự đau đớn, bịnh hoạn, những điều trái tai gai mắt, những nỗi tuyệt vọng, và ngay cả tội lỗi của ta. Bởi vì những sự khó khăn này trở thành những bước ngoặt. Những bước ngoặt này sẽ làm cho chúng ta cởi mở tâm hồn để Chúa Thánh Linh làm việc.

Tôi đã trải qua những xung đột và bị chỉ trích vì ở trong Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, thường thì người ta kết tội là náo loạn và vô trật tự. Tôi tin tưởng rằng hễ một người được Thanh Tẩy trong ơn Chúa Thánh Linh thì chín đặc sủng như đã đề cập trong I Corintô 12: 7-10 sẽ trở nên hoạt động, và người ấy chỉ cần phó thác. Chúng ta không thể thực hiện những điều đã nói ở trong Máccô 16: 17 mà không xử dụng các đặc sủng này. Đó là kinh nghiệm của tôi và tôi biết đây là sự thật, nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi. Tôi đã điều động những buổi huấn luyện người lãnh đạo và các khóa tĩnh tâm cho các Linh mục tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, Âu Châu và Úc Châu. Tại những nơi này, chúng tôi giúp người ta phó thác và khiêm nhường để xin ơn tiếng lạ, ơn tiên tri, ơn giải thích tiếng lạ, ơn chữa lành, ơn phép lạ, ơn trí tri và ơn khôn ngoan. Khi mọi người học xong khóa học thì họ đều nhận được một số đặc sủng này.

Tôi nghĩ rằng những xung đột và chỉ trích mà tôi chịu qua cũng có kết quả tốt. Tôi trở nên trung thành hơn trong việc cầu nguyện liên lỉ nhiều giờ trong ngày mà Thiên Chúa muốn tôi làm.

Thật là một kinh nghiệm quý báu để nhìn lại và xem xét lại những bước ngoặt trong đời sống chúng ta. Điều này giúp ta nhận thức được tình yêu Chúa thể hiện trên ta một cách viên mãn. Tôi cảm thấy thoải mái đủ để đem một chút khôi hài vào những buổi nói chuyện của tôi trong những lúc gần đây, cũng vì những bước ngoặt ấy. Tôi không cần phải nghiêm chỉnh và cứng ngắc như xưa!

"Phúc cho ai sống trong Nhà Chúa vì họ sẽ tiếp tục ngợi khen Danh Ngài." (Thánh Vịnh 84: 4)

Lạy Chúa, con ngợi khen và cảm tạ Ngài vì con đã được Chúa chúc lành để ở trong nhà Chúa trọn đời con. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa tất cả những ai chưa biết nhà Chúa, chưa biết Chúa. Lạy Chúa, xin đánh động tâm hồn họ và đưa họ đến những bước ngoặt của đời họ. Xin Chúa đưa họ tới sự chữa lành cao cả nhất, đó là hiểu biết Chúa.

Lạy Chúa, con xin Chúa ban cho họ cảm nhận được tình yêu của Chúa. Xin cho họ được chúc phúc để trung thành với Chúa mặc dù họ đang đau khổ, bịnh hoạn, thất vọng và ngã lòng ; mặc dù họ cảm thấy yếu đuối khi những người khác mạnh mẽ, họ cảm thấy ngã lòng khi những người khác thành công.

Con cầu xin Chúa cho các Linh mục được dùng ơn kêu gọi một cách trọn vẹn nhất.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chúc lành cho gia đình và bạn bè con, những người đã yểm trợ và động viên con trong những năm tháng qua. Con xin họ tha lỗi cho con nếu con làm mất lòng họ. Xin Chúa đánh động và chữa lành. Chúng con cầu xin vì Danh Chúa Giêsu. AMEN.

Trích trong tác phẩm Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần, trong sách online, www.memaria.org.


Kim Hà
6/6/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẫu Ảnh Ðức Mẹ Hay Làm Phép Lạ (miraculous Medal) (6/19/2011)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Bùi Tuần (6/18/2011)
Cn 1252: Mẹ Thương Nhân Loại Nên Hiện Ra Nhiều Nơi (6/18/2011)
Đức Mẹ Maria Thật Khủng Khiếp Đối Với Ma Quỷ (6/11/2011)
Ma Quỷ Sợ Chuỗi Mân Côi (6/10/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle Rước Kiệu Đức Mẹ (6/6/2011)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Đi Thăm Viếng, 31/05/2011 (5/30/2011)
Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Ii Và Đức Maria Chống Lại Ma Quỷ (5/29/2011)
Đức Thánh Cha Tái Phó Thác Nước Italia Cho Đức Mẹ (5/28/2011)
Đức Maria Trong Bốn Thánh Sử (5/25/2011)
Hành Hương La Vang (3), Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 (5/24/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768