MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 204: Này Con Đây, Con Đến Để Thực Thi Ý Chúa
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 1-2012

CN 204: NÀY CON ĐÂY, CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và ly tán. Mẹ tôi phải tần tảo đi làm nuôi hai chị em của tôi. Là một thiếu nữ mới lớn lên, tôi cũng có những nhu cầu cần thiết của người con gái như: cây son, cây viết chì kẻ mắt, quần áo tươm tất, xe gắn máy Velo Solex hay xe Honda… Thế mà, tôi chẳng có gì, ngoài mặc cảm nghèo khổ, bị người đời khinh khi.

Mẹ con tôi mới ở nơi khác về tá túc nhà bà ngoại và dì ở Sàigòn để chờ đi thuê nhà. Lúc ấy, tôi đã 18 tuổi. Đó là lứa tuổi chuẩn bị lên đại học, thế mà may lắm nên tôi mới có một chiếc đạp cũ, hai bộ quần áo trắng để thay đổi nhau. Tôi không trang điểm vì làm gì có tiền mà mua son phấn?

Trong cặp táp của tôi, ngoài sách vở, gia tài của tôi chỉ có một cái vỏ của hộp thuốc Saridon, dẹp và nhỏ, chỉ đủ đển 4 cái bạc cắc, trị giá 2 đồng VN. Sở dĩ tôi phải có 4 bạc cắc ấy trong túi là vì lỡ bánh xe đạp bị xẹp thì phải trả 50 xu cho ông sửa xe đạp bơm bánh xe cho mình. Còn lại để lỡ khát nước thì có tiền mà mua nước uống.

Tôi lớn lên trong mặc cảm nghèo hèn và buồn tủi, với những ước mơ nho nhỏ đong đầy trong trái tim non nớt. Sau khi đi học về thì tôi phải giặt hai chậu quần áo của gia đình người dì và của những người khác. Rồi rửa chén và dọn dẹp mọi việc trong nhà. Nếu đứng xớ rớ, làm ngứa mắt bà ngoại và dì là sẽ bị họ kiếm chuyện la mắng hay chì chiết.

Vì thế, mỗi buổi trưa, tôi thường đạp xe đến thư viện Pháp ở đường Gia Long, đối diện nhà thương Grall  để học bài và làm bài cho ngày mai. Tôi thích con đường Gia Long đầy tàn cây bóng mát vì ở Sàigòn khó mà tìm được nơi nào có cảnh đẹp như thế. Nắng được lọc qua những lá cây, làm cho dịu mắt và ấm lòng. Tôi thích đi lững thững dưới hai hàng cây, trông như một vòm trời xanh. Trên những con đường này, tôi đã từng làm thơ, dệt mộng và hát những bài nhạc của Trịnh Công Sơn như:

“Trời ươm nắng cho mây hồng,
Mây qua mau, em nghiêng sầu,
Hàng cây lá xanh xao nhiều…”( Nắng Thủy Tinh)

Hay:

“Em đi về trời mưa ướt áo,
Đường Phượng bay làm tung gió về,
Hàng cây lá giao đầu với nhau” (Mưa Hồng)

Cuối đường Gia Long là Nhà Trắng, một tu viện của Dòng Kín Camêlô. Đã có những lúc tôi ước ao trở nên một nữ tu để được bình an và thanh thản. Mỗi lần gặp các nữ tu trong chiếc áo dòng, lòng tôi lại nôn nao muốn đi tu. Tuy nhiên, mỗi lần chịu sự đối xử bất công từ thân nhân hay từ người ngoài, tôi lại nuôi hoài bão trở nên một luật sư. Và ý nghĩ trở nên một luật sư đã nung nấu tâm can tôi nhiều hơn ý nghĩ làm nữ tu.

Tối đến, khi về đến nhà thì tôi phải lo rửa chén bát và quét dọn. Xong việc nhà thì phải trèo lên tấm gác xép để học bài và ngủ. Nếu vô phúc làm rớt vật gì xuống sàn thì lập tức tiếng bà ngoại tôi rên rỉ, càu nhàu: ‘Trời ơi, làm cái gì mà ồn ào thế? Có biết là người khác đang ngủ không?”

Mẹ con tôi đau khổ vì cảnh ăn nhờ ở đậu nên lo thu dọn thuê nhà ở riêng càng sớm càng tốt. Sau cùng mẹ tôi thuê được một cái phòng ở phía gần sông Thị Nghè. Hầu như mỗi sáng, nước sông đều dâng lên cao, làm ngập các đường đi. Vì thế, những xe Honda là thường bị chết máy xe. Còn tôi thì đi xe đạp và lội nước nên đến trường với quần ướt nhẹp khi vào lớp.

Sống một cuộc sống thiếu thốn vật chất và tình người, tôi chỉ còn có một niềm an ủi là đi vào nhà thờ để quỳ dưới chân Đức Mẹ Maria, để nhìn sâu vào đôi mắt Mẹ Maria, để thưa chuyện với Mẹ về những khúc mắc của cuộc sống. Tôi yêu Mẹ từ thuở bé. Mỗi lần thấy tượng Đức Mẹ Maria là tôi nâng niu, trân quý. Giá như ngày ấy, tôi có một người thân, một nữ tu hay một linh mục khuyến khích tôi tìm hiểu ơn thiên triệu thì có lẽ Chúa đã có thêm một nữ tu rồi, và cuộc sống tôi đã được bình an rồi.

Trong dịp Tết Mậu Thân(1968) thì chúng tôi ở gần Ty Canh Nông, Thị Nghè. Vào đêm mùng 1 tết, ba mẹ con tôi nằm run rẩy vì nghe tiếng bộ đội Việt Cộng nói thật to ở khắp nẻo đường rằng:

“Các bạn đã được giải phóng rồi. Ai nấy phải ở yên trong nhà, vì bộ đội Cộng sản đang làm chủ tình hình.”

Mẹ con chúng tôi không dám hó hé. Nhưng sáng mùng 2 tết, thì mọi sự trở nên bình thường. Chỉ được ít lâu sau đó, bộ đội Việt Cộng nổi lửa đốt sạch cả khu dân cư ở vùng Thị Nghè, trong đó có nhà của gia đình tôi. Lúc di tản, gia đình tôi chẳng mang được gì, nên khi trở về nhà, chúng tôi đau đớn nhìn tất cả đồ đạc và hình ảnh kỷ niệm của gia đình  biến thành bụi tro.

Từ đó, chúng tôi buộc lòng phải di cư lên nhà một người bác ở đường Phan Thanh Giản, gần bịnh viện Bình Dân. Vừa dọn vào nhà bác ở tạm, thì ngày hôm sau, nhà hàng xóm của bác tôi bị pháo kích, người ta chết banh xác. Mọi người sống nơm nớp lo sợ, không biết mình chết lúc nào. Trong những lúc khủng hoảng như thế, tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình nhỏ bé nghèo nàn của chúng tôi.

Qua các biến động của đất nước và cuộc sống, tôi nghiệm ra một điều là sự bình an trong tâm hồn là điều quan trọng nhất. Xin Chúa gìn giữ mọi người tai qua nạn khỏi.

Lớn lên, lập gia đình, gia đình tôi lại trải qua những cuộc thăng trầm khác. Vượt biên, bị bắt, ở tù. Rồi lại vượt biên, bị cướp, bị đối xử tàn tệ. Cuộc đời chúng tôi như những cơn bão lớn nhỏ tiếp nối cơn giông tố.

Bốn mươi năm sau, nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy lòng thương xót của Chúa săp xếp mọi sự. Tuy giấc mơ làm luật sư (attorney) của tôi không thành, nhưng Chúa lại ban cho tôi thiên chức khác: Làm “trạng sư” (advocate) không công cho những người bị đối xử bất công, gióng lên tiếng nói cho những người bất hạnh, an ủi và nâng đỡ người nghèo nàn, khích lệ và vỗ về người tàn tật, đau khổ.

Vì thế, mỗi lần nghe đến việc các thiếu nữ phải đứng đường để bán dâm rồi mắc bịnh Sida, hay những phụ nữ phải đi khắp nơi làm vợ cho người Đài Loan, Đại Hàn rồi bị họ lợi dụng và hành hạ, hay những gia đình nghèo bắt con gái đi ở đợ, lòng tôi cảm thấy đau xót cho họ, cho dân tộc mình.

Lạy Chúa, nếu con có thể làm gì được cho những người cùng khổ, xin Chúa hãy dạy con và sử dụng con theo Thánh Ý của Ngài. Lạy Mẹ Maria, tất cả chúng con đều là con của Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ và chăm sóc những người con gái bất hạnh của Mẹ và xin giữ gìn chúng con trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Amen.” 

Kim Hà,
Ngày 8/9/2006 (Sinh Nhật Mẹ Maria)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (2/4/2012)
Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! (12/8/2019)
Hồng Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Truyền Tin (4/10/2018)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768