Hạt
Châu Ngọc (134 bis 1) (ngoại lệ)
LẬP NHÓM
CẦU NGUYỆN MỄ DU.
Bài giảng của linh mục Hoàng Minh Tuấn,
tại nhà thờ Huyện Sỹ, 29-5-2013
Thấy anh chị em đông đảo và sốt
sắng mỗi tuần, ngày thứ tư, đến nhà
thờ này, làm việc kính Đức Mẹ Mễ Du,
đọc kinh, cầu nguyện, lần chuỗi, nhất
là đọc và suy niệm Sứ điệp của
Đức Mẹ, tôi có cảm tưởng đây là
một Tiểu Mễ Du…Đặc biệt anh chị em
đã hứa sống theo 5 Hòn sỏi mà Đức Mẹ
dạy…Tất cả những việc đó khiến tôi
nghĩ Đức Mẹ rất vui lòng về đoàn con cái
Mẹ ở đây, và chắc đã ban nhiều ơn lành
như Người đã ban ở linh địa Mễ Du.
Tốt đẹp như vậy rồi, hôm nay tôi xin
hỏi anh chị em có muốn làm vui lòng Mẹ chúng ta hơn
nữa không ?
< Cộng đoàn nói : Có !>
Vậy tôi xin giới thiệu một cách
: đó là thành lập hay gia nhập các Nhóm Cầu
nguyện Đức Mẹ Mễ Du.
Tại sao dám nói là điều này làm vui lòng Mẹ
hơn nữa ? Đó là tại vì Nhóm
cầu nguyện là điều Mẹ rất mong muốn !
Tôi xin đọc chính lời Đức Mẹ nói với em
thụ khải Jelena ở Mễ Du :
“Mẹ mong muốn có một
nhóm Cầu Nguyện ở đây… Mẹ sẽ hướng
dẫn nhóm này và mai sau, khi Mẹ nói thế, trên thế
giới (và dĩ nhiên trong đó có nước VN) sẽ có
nhiều nhóm khác (nghe theo tiếng Mẹ)
mà thành lập”.
Thêm một lời nữa
của Đức Mẹ :
“Mẹ
ước mong tại đây có một nhóm Cầu
nguyện. Mẹ sẽ
hướng dẫn nhóm, (ở đây Mẹ còn thêm câu này)
và trao ban những điều lệ thánh hóa cho nhóm.
Nhờ những điều lệ thánh hóa này, tất
cả những người khác trên thế giới có
thể tận hiến mình cho Mẹ.”.
(Sứ điệp tháng 3, năm 1984)
Vậy nếu đây là
điều Mẹ mong muốn, thì khi ta thi hành điều
đó chẳng phải là ta sẽ làm Mẹ vui lòng hơn sao ? Là những người con thảo, không
ai trong anh chị em lại không muốn thi hành điều
Người Mẹ thân yêu của mình mong ước, ít ra là
để đền ơn đáp nghĩa Người
Mẹ trên trời đã yêu thương săn sóc cho mình
từ khi còn trứng nước cho đến bây giờ,
qua bao ơn lành Mẹ đã ban, bao nguy nan đã giải
thoát và bao khó khăn Mẹ đã nâng đỡ an ủi
chúng ta… khỏi cần nói dài dòng …
Trước khi thi hành điều Mẹ mong
ước nơi chúng ta, chúng ta phải tự hỏi,
tại sao Đức Mẹ lại mong muốn có những
nhóm cầu nguyện ? Chắc là phải
có lý do. Nhất là Đức Mẹ hiện nay đang
ở trên trời, được ở trong ánh sáng và
sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì hẳn điều nào Mẹ
mong muốn ắt phải có lý do rất xác đáng. Vậy
lý do ấy là gì ?
Đó là “các Nhóm Cầu
Nguyện Mễ Du là niềm hy vọng rất lớn của
Mẹ cho tương lai của thế giới và của
Hội Thánh.” Nói cách khác, Mẹ rất hy
vọng các nhóm cầu nguyện sẽ giúp Mẹ trong
kế hoạch cứu thế giới và củng cố Hội
Thánh. Một kỳ vọng quá lớn lao phải không ?
Nghe vậy, chắc có người tự hỏi : Không biết Nhóm cầu nguyện
Mễ du là cái gì hay có khả năng đặc biệt gì mà
Đức Mẹ đặt một kỳ vọng lớn
như vậy nơi họ ?
Xin trả lời : Nhóm cầu
nguyện Mễ Du là nơi tín hữu học hỏi và
sống các Sứ Điệp của Mẹ, mà những
sứ điệp của Mẹ ban cho chúng ta trong suốt
32 năm nay, đã trở thành chẳng khác gì một
trường dạy khoa học nên thánh. Chính nhờ học
hỏi các sứ điệp đó mà các thành viên của nhóm
tập :
biết cầu nguyện với trái
tim,
sống hòa giải, bình an, yêu
thương bác ái với nhau,
trở nên tốt lành, thánh thiện
hơn,
đến gần Chúa Giêsu hơn…
và như thế sẽ là
người mang ánh sáng, bình an cho những nơi họ sống,
khởi đi từ gia đình cho đến xã hội và
toàn thế giới.
Vì các nhóm cầu nguyện Mễ Du
thể hiện được những việc đó, cho
nên Mẹ mới đặt hy vọng lớn như
vậy nơi họ.
Mẹ tính rằng nếu những Nhóm
cầu nguyện như thế sẽ được nhân
rộng thêm nhiều trên thế giới này, thì cơ may
Mẹ cứu vớt thế giới sẽ dễ dàng thành
tựu hơn. Câu truyện sau đây làm tỷ dụ: “Năm
1991 là năm xảy ra nội chiến tàn bạo khủng
khiếp bên Nam Tư (cũ). Ngày 10 tháng 12 năm ấy,
trong khi một nhóm người sốt sắng ăn chay,
cầu nguyện dưới sự hướng dẫn
của cha Slavko, thì cô thị nhân Marija đến thăm và
trao cho họ Sứ Điệp này của Đức Mẹ : “Các con thân yêu ! Chấm
dứt chiến tranh, đối với Mẹ là
điều quá dễ dàng, nếu có thêm nhiều
người cầu nguyện như các con đang làm bây
giờ.” Nếu có thêm
nhiều người cầu nguyện như thế, thì
cái gì Mẹ cũng có thể làm được
!
Vì giữa đêm tối mịt mù,
một ngọn nến nhỏ nhỏ chẳng soi sáng
được bao nhiêu, nhưng nếu có một trăm, một
ngàn, một triệu, thì cả một vùng sẽ sáng
trưng… Thật vậy, một nhóm nhỏ, thì chẳng
đáng là bao, song nếu có nhiều nhóm :
một trăm, một ngàn, một triệu nhóm, thì họ
sẽ tỏa ánh sáng cho khắp thế gian. Sẽ xua tan
bóng tối sự dữ đang hoành hành khắp nơi. Ơn
Chúa sẽ tràn lan, Chúa Giêsu sẽ
chiến thắng, Nước Cha trị sẽ đến.
Nghe nói vậy, chúng ta đâm thắc
mắc : Bởi đâu Nhóm Cầu
Nguyện Mễ Du lại có được tầm ảnh
hưởng lớn lao như vậy?
Thắc mắc cũng
phải, vì ta chưa hiểu được Nhóm Cầu
Nguyện Mễ Du đặc biệt như thế nào.
Đây ta hãy xem :
Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du
không giống như các hội đoàn khác trong Hội Thánh,
như Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Phan Sinh, Hội bà thánh Anna,
hội Các Bà Hiền Mẫu v.v…Tất cả các đoàn
thể đó đều do con người thành lập;
nội qui hay thủ bản của các hội đó cũng
do con người đề ra, ví dụ Hội Legio Mariae là
do một giáo dân người Ái Nhĩ Lan là anh Frank Duff thành
lập và cũng do anh soạn ra thủ bản.
Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du thì
khác, vì mấy điểm sau đây :
Điểm
một : Chính
Đức Mẹ thành lập Nhóm Cầu Nguyện này !
Vào mấy năm
đầu tiên của cuộc hiện ra, chính Đức
Mẹ khởi xướng việc thành lập
: Mẹ yêu cầu mấy thị nhân cũng như thụ
khải ở Mễ du tụ họp một số bạn
trẻ lại làm nhóm cầu nguyện.
Điểm hai :
Vì nhóm là thuộc riêng của Mẹ, nên Mẹ dạy rằng:
“Điều
quan trọng nhất trong nhóm cầu nguyện này không
phải là việc cầu nguyện mà là tình bằng hữu
giữa các con, tức tình yêu, tình huynh đệ.” Đức
Mẹ nói điều ấy nhiều lần với thị
nhân Ivan và cũng là trưởng một nhóm cầu
nguyện đầu tiên ở Mễ Du. Những thành viên phải
tập sống yêu thương, thông cảm lẫn nhau, tha
thứ cho nhau, tắt một lời : tình huynh đệ.
Nghe thật
lạ tai : việc quan trọng nhất
cho một nhóm cầu nguyện lại không phải là
cầu nguyện mà là yêu thương nhau, tình bằng
hữu với nhau. Dĩ nhiên cũng sẽ có
cầu nguyện, song trước tiên là yêu thương.
Chưa có một hội đoàn nào lại có một
điều tiên quyết lạ lùng như vậy!
Để làm bằng chứng
cụ thể, xin lược trích sau đây một
đoạn trong cuốn ‘Các Chứng Từ Về Mẹ’,
trang 322, thuật lại một buổi họp nhóm cầu
nguyện ở Mễ Du :
“Thường thường
16 người chúng tôi ngồi ở một góc nào đó
(trên đồi hiện ra hay trên núi Krizevac), có các tảng
đá che chắn, hoặc là có các bụi gai vây quanh. Và thế là buổi nhóm bắt
đầu giữa các bạn bè. … Họ bắt đầu
kể lại sự việc trong ngày của mình, như hái
thuốc lá, Marija đi Mostar mua một áo robe, chị
của Vicka đang theo khóa huấn luyện y tá ở Mostar,
cô ta đã hụt chuyến xe buýt ; sau đó nói chuyện
phiếm về dân làng ... bắt đầu là như
vậy.... Và đến một lúc nào đó,
bầu khí dịu hẳn, các câu chuyện chấm dứt.
Lúc đó anh Ivan (thị nhân và cũng là Trưởng nhóm) sẽ
lên tiếng mời cầu nguyện, chẳng hạn : “Hôm nay,
khi Đức Mẹ hiện ra ở Nhà Thờ,
Người có nói với tôi là chúng ta phải hết
sức tỉnh táo trong cầu nguyện bởi vì hiện nay
giáo xứ đang gặp những khó khăn lớn và Satan
ra sức tấn công vào thời điểm này.”
Nói
chuyện với nhau như thế mới có cơ hội
tìm hiểu nhau, hai bên không còn phải là những
người xa lạ, đến tụ họp, nghe
giảng rồi ra về, chẳng ai biết ai. Không
biết nhau, làm sao thông cảm ? Không
biết nhau dễ xảy ra nói hành nói xấu nhau, ganh
tỵ, tranh giành và không dễ tha thứ cho nhau…
(Còn tiếp một kỳ)
|