MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài #9 --- Rửa Tội Âm Hồn Nhập Xác, Được Không ? (l.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Cssr) --- Các Phán Quyết Của Thiên Chúa Và Các Lên Án Của Hội Thánh Đối Với Mê Tín Dị Đoan Nói Chung
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 5-2014
PHẦN (III)

CÁC PHÁN QUYẾT CỦA THIÊN CHÚA

VÀ CÁC LÊN ÁN CỦA HỘI THÁNH

ĐỐI VỚI MÊ TÍN DỊ ĐOAN NÓI CHUNG

A -  Phán quyết của Thiên Chúa trong Kinh Thánh

Dị đoan mê tín, thờ quấy, ma thuật và bói toán v.v… đã luôn luôn bị Kinh Thánh (cách riêng Cựu Ước) kết án bằng những lời nghiêm khắc và hình phạt nặng nề :

Sách Lêvi 19.31:“Các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, đừng tới thày bói mà ra nhơ uế vì chúng. Ta là Giavê, Thiên Chúa của các ngươi”.

Sách Lêvi 20.6-7 : Thiên Chúa phán : “Người nào chạy theo đồng bóng... để dâm bôn  [i] theo chúng, Ta sẽ quay Nhan Ta chống lại kẻ ấy và sẽ diệt nó khỏi cộng đồng dân nó..., vì Ta là Giavê, Thiên Chúa của các ngươi.”

Lê vi 20.27 : “Người … nào có ma nhập, thần ốp thì phải bị xử tử…”

Sách Đệ Nhị Luật 18.9-12 : “Anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc (ngoại đạo) ấy: giữa anh em … không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa…” [ii]

Đoạn Đệ Nhị Luật này nhắc cho biết là làm những điều ấy là bội giáo, phản đạo, nghịch mắt Thiên Chúa, chọc giận Người : “Kẻ nào làm những điều ấy sẽ là điều quái gở đối với Giavê”.

Sách Đệ Nhị Luật 17.3-7 : Cũng cấm triệt để việc thờ bái các mãnh lực thiên nhiên được tôn làm thần: như Mặt trời, Mặt trăng hay toàn thể thiên binh (bầu trời), ai vi phạm sẽ bị ném đá chết.

Cũng xem thêm sách Khôn ngoan 13.1-13, vì quá dài, nên không tiện trích dẫn ra đây.

Ngôn sứ Giêrêmia 27.9-10 : “Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ (giả), các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thủy của các ngươi… Chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá… khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi”.

Mấy đoạn Thánh Kinh trích dẫn sau đây tuy không trực tiếp ra luật cấm đoán, song dưới hình thức chê bai nhạo báng, cũng đủ nói lên ý muốn của Thiên Chúa :

Sách Huấn ca 34.1-7 : Chê các việc mê tín dị đoạn: “Tin vào mộng mị thì khác nào bắt bóng và đuổi theo gió… Bói toán, rút quẻ, chiêm bao cũng đều hão huyền cả…. Bởi chưng mộng mị đã khiến cho bao người lầm lạc, họ gục ngã vì hi vọng vào đó”.

Sách Giảng viên 9.4-6,10 cũng bảo : Người đã chết không còn biết gì đến việc dương gian, làm sao có thể giúp đỡ hay thi ân giáng phúc cho kẻ sống: “Chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hi vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết…. Người chết chẳng biết gì cả; họ đâu còn được hưởng điều gì… bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa…. Trong cõi âm ty… không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan”.

Ngôn sứ Isaia 47.11-15 : Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nhạo báng dân Babylon, đã tin vào những tay phù phép ma thuật, chiêm tinh, xem số tử vi… cuối cùng cũng chẳng giúp gì được cho họ khỏi đại họa:  “Đâu cả rồi mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt (ngày sóc, ngày vọng) lại báo cho ngươi những gì sẽ xảy đến? Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi ! Này chúng sẽ như cọng rơm bị đốt cháy, không sao cứu mạng khỏi hỏa hào, … những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công, những kẻ đã nuốt tiền của ngươi từ hồi còn trẻ…”

Cũng nên biết : Sở dĩ có các luật cấm những buổi chiêu hồn ma thuật ấy, không phải vì trong những buổi đó có các kẻ chết đã hiện về thật. Không có như thế đâu ! Vì như ta đã xem ở trang 13-17 : Tất cả những người chết liền bị phán xét và tùy tội phúc mà tức khắc vào một trong ba chỗ đã chỉ định, một là lên Thiên đàng, hai là xuống Hỏa ngục, ba là xuống nơi Luyện tội, nên đâu còn có thể đi lang thang ra ngoài mà phá quấy. Vậy thì ai hiện về ? Phải xác định ngay là các sự hiện về ấy một là do ma quỉ, hai là chuyện giả trá do các tay sai của nó bày đặt ra đánh lừa con mắt ta. Bởi vậy, thực hành các việc gọi hồn ấy là điều Thiên Chúa gớm ghét.

- Có nhiều người nghĩ rằng : những điều luật cấm đó trong Cựu Ước, nay không còn hiệu lực nữa đối với chúng ta những người sống trong thời Tân Ước. Đành rằng, có những điều không còn hiệu lực, vì lỗi thời hay bị vượt quá, nhưng có những điều căn bản vẫn còn hiệu lực, bằng chứng là lời Chúa Giêsu nói : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Matthêu 5.17-18). 

- Ở đây chúng tôi trích dẫn những luật cấm này, vì thấy rất nhiều người tín hữu Công giáo – cách riêng giới phụ nữ – thường hay yếu lòng mà vi phạm bởi tin vơ thờ quấy, mê tín dị đoan chỉ vì không hay biết Thiên Chúa và Hội Thánh ra những luật cấm nghiêm nhặt :

Do đó, họ vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc kinh, có người còn dự Lễ, Rước Lễ hằng ngày, vào hội đoàn này, đoàn thể kia… Nhưng khi gặp nghịch cảnh, như thất nghiệp, đau ốm bệnh tật, tai nạn, khổ sở, gia đình lộn xộn v.v…, cầu xin Chúa và Đức Mẹ một hồi không thấy (hay chưa thấy) được nhậm lời, họ bèn chạy đi cầu cạnh tà thần ngẫu tượng ngoại giáo, bằng cách đi xem tướng, xem chỉ tay, xem số tử vi, đi cầu cơ, chiêu hồn, chiêm tinh, bói quẻ, hay dùng bùa ngải, đặt tượng ông địa, thần tài, ngay trong nhà hay ở cửa tiệm của họ…

Họ không biết là Thiên Chúa đã cấm làm tất cả những việc nói trên, vì coi những việc ấy là ghê tởm và nghịch mắt Chúa. Xin xem lại vài câu đã trích dẫn trên kia : Lv 19.31; 20.6,27; Đnl 18.9-12…

Và Giáo Hội Công giáo cũng đã đưa ra những kết án mạnh mẽ quyết liệt những việc ma thuật, mê tín dị đoan ấy như sẽ xem dưới đây.

Những ai làm những việc đó đã phạm tội trọng nghịch điều răn thứ nhất : "Thờ phượng một Thiên Chúa trên hết mọi sự." (Đnl 6.4-5; Mt 22.37-40).

Và đừng nghĩ rằng làm những việc ấy là không sao ! Hãy nhớ lại lịch sử dân Israen ngày xưa, chính vì họ phạm những tội tầy trời ấy mà Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ đánh phạt khủng khiếp nước mất nhà tan, lưu đày viễn xứ ! Ngày nay, phạm những tội quái gở ấy có dám chắc là không bị mang họa ?

Hãy nghe mấy lời Thánh kinh này :

7 “Chúng nói rằng : “CHÚA đâu có thấy,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng để tâm !”
8 Này quân đần độn nhất trên đời !
Bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?
9 Đấng từng gắn đôi tai, há lại không nghe ?
Đấng nặn thành cặp mắt, chẳng lẽ không thấy ?
10 Đấng sửa trị muôn dân, lẽ nào không phạt ?
Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao ?”

(Tv 94.7-10)

Ngoài bị hình phạt, những ai chạy theo các chuyện giả trá ấy còn bị Thiên Chúa coi là ngu dại, như lời Người phán dạy qua miệng tiên tri Isaia rằng :

"Chúng thật ngu dại… những  kẻ cầu khẩn những thần không tài cứu độ…Ngoài Ta ra không có thần linh nào cảĐấng Cứu Độ không đâu có trừ phi là Ta. Hãy quay lại với Ta để hòng được cứu thoát … vì chính Ta là Thiên Chúa, chứ không ai khác nữa" (Is 45.20-22).

Thánh Phêrô cũng tuyên bố trước Thượng Hội Đồng Do Thái một chân lý tương tự:

“Ngoài Đức Giêsu ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4.12)

Chúa bảo họ ngu dại, chẳng sai chút nào : Mất bao công sức, tiền của, chạy theo cầu cứu những kẻ phỉnh phờ gạt gẫm, mà có được gì đâu, nếu có được gì thì cũng là tình cờ may rủi, vì: “Đấng Cứu Độ không đâu có trừ phi là Ta.” Chưa hết, đã ngu dại mà còn nguy hại nữa. Cứ thử nghĩ mà xem, trong phạm vi thần thánh, ngoài Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh, chỉ có loài ma quỉ, ta vừa nghe sứ ngôn Isaia nói rồi đó: “Ngoài Chúa ra không có thần linh nào cả”. Khi người ta không chạy đến cầu cứu với các Đấng tốt lành thánh thiện sẵn lòng thương giúp, mà đi cầu cứu các thầy pháp, thầy bói, thầy chiêm, tướng số v.v.. thì đúng là cầu cứu với ma quỉ, mà những kẻ đó là tay sai.

Có điều khó hiểu là tại sao có những tín hữu thú nhận rằng biết những chuyện đó là giả trá mà họ lại cứ đâm đầu vào ? Phải chăng là họ bị bùa mê thuốc lú ? Đúng vậy, Thánh kinh viết : Những tay sai của Satan cũng có thể làm được cả phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, ta nhớ lại khi ông Môsê và Aharon vào trước mặt vua Pharaô nước Ai Cập, và làm những phép lạ để buộc vua trả tự do cho dân Do Thái : Ông A-ha-ron ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của vua : gậy hoá thành một con rắn to. Pha-ra-ô cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến ; và các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy : mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hoá thành một con rắn to….Ông A-ha-ron giơ gậy lên và đập nước sông, trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước sông liền biến thành máu. Cá dưới sông bị chết, sông ra hôi thối, và người Ai-cập không thể uống nước sông được nữa ; trong cả nước Ai-cập, chỗ nào cũng có máu. Nhưng các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy.” (Sách Xuất hành  7.10-12, 20-22)

Chúng còn cho kèm theo “đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá ; như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.” (2 Tx 2.9-12).

Mấy lời Thánh kinh này đã trả lời cho câu hỏi trên : Những tín hữu buông theo những sự dối trá, phỉnh gạt, đó là những kẻ “không có lòng yêu mến chân lý để được cứu rỗi”. Vì thế, họ bị một thứ “sức mạnh mê hoặc làm họ (mù quáng) tin theo sự dối trá” để “bị kết án”, tức là  có nguy cơ phải hư mất đời đời.

Nhưng, như trên kia đã nói, cũng phải nhận rằng nhiều khi các chuyện giả trá ấy lại khéo ngụy trang dưới lớp áo gọi là “Khoa học” huyền bí khiến nhiều người thật thà tin theo. Chẳng phải nhiều lần đã nghe có người bảo: Tử vi là chuyện khoa học đấy ư ! Tin vào khoa học thì sao lại có tội ?

Tội nằm ở chỗ không tin tưởng vào Thiên Chúa, là Chúa, là Chủ của đời sống ta, không tin vào quan phòng an bài sắp đặt của Chúa cho cuộc đời ta, mà đi cầu cứu những quyền lực đen tối để biết trước về tương lai hậu vận, để nắm bắt và làm chủ tương lai mình hay của người khác. Như vậy thì dù tin tưởng vào khoa học, cũng là tội lỗi!

Còn nói chi đến những cái do ma quỉ và của những tay sai của nó bày đặt ra !

Vậy nếu chạy đến cầu cứu ma quỉ quả thật là chuyện vô cùng nguy hại, dù nhiều khi không thấy nguy hại xảy ra nhãn tiền nên không sợ, nhưng chúng ta được Lời Thánh kinh dạy cho biết rằng ma quỉ vốn ghen ghét loài người :

vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.”

                                                     (Kn 2.24),

thì làm sao nó lại cứu giúp ta được ? Nhớ lại cảnh nó xúi giục ông bà nguyên tổ phạm tội, và bởi đó mà không những ông bà phải chết mà còn cả nhân loại con cháu ông bà cũng phải chết nữa (St 3.1-19; Rm 5.12). Khủng khiếp chưa?, Đúng vậy, nó chỉ muốn giết hại, phá hủy, tiêu diệt. Kinh Thánh đã cảnh báo : “Anh em hãy tỉnh thức, vì quỷ dữ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5.8).

 Nhưng nó rất tinh khôn, nó luôn đem đến những lợi lộc để nhử mồi, cũng giống như khi đi câu, người câu cá dùng một mồi thơm ngon bên ngoài mà giấu lưỡi câu bén nhọn bên trong, con cá nào tưởng bở, đớp vào, là chết.

Đây cũng vậy, ma quỉ có thể dùng thầy bói, thầy bùa, thầy ngải v.v… làm lóa mắt ta bởi vài phép lạ, hoặc nhử mồi hứa cho ta được vài lợi lộc vật chất như lòng ta mong muốn, nhưng đó chỉ là những phép lạ giả, lợi lộc phù vân, rồi sau này ma quỉ sẽ bòn rút lại cách này cách khác cho bằng hết, và tình trạng của người tin theo nó sau cùng sẽ khốn đốn hơn trước. Kinh nghiệm của nhiều người sa vào tròng phỉnh phờ gạt gẫm ấy của ma quỉ, đã thú nhận sự thật đau đớn đó, nên Chúa bảo ngu dại là vì vậy.

*

Tân Ước cũng gắn bó chặt chẽ với Cựu Ước mà xác quyết quyền Chúa Tể độc nhất và tuyệt đối của Thiên Chúa Cha, và sự cứu rỗi cho mọi người không trừ ai nhờ bởi Danh Đức Giêsu :

Công vụ 4.12 : “Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh (= người) nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để nhờ vào Danh đó mà chúng ta trông được cứu thoát”.

 1Timôtê 2.3-5 : “Thiên Chúa, Đấng Cứu chúng ta, Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và được nhìn biết sự thật. Vì chỉ có một Thiên Chúa, và cũng chỉ có một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu Kitô.”

Công Vụ 13.6-11 : Thánh Phaolô trừng phạt một người làm nghề phù thủy: “Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của những gì là công chính,… giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi: ngươi sẽ bị mù… trong một thời gian.” Lập tức mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy…

Cũng Thánh Tông đồ trong thư Rôma 1.22-32 lên án việc thờ quấy và cho biết do đó mà phát sinh ra hậu quả là một đời sống luân lý đồi bại : một lá thư viết từ 2000 năm nay, bây giờ vẫn hợp thời :

“Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.

Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả ; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm ; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.”

Thánh Tông đồ còn liệt “sự thờ quấy, ma thuật, phù chú” vào sổ ‘các công việc do tính xác thịt gây ra” (Galát 5.20-22), nói khác đi, đó là những việc xấu xa tội ác làm chúng ta mất cơ nghiệp vĩnh cửu là Nước Thiên Chúa.

ªªª

 



[i]   Đây là một từ ngữ Kinh Thánh Cựu Ước nói về việc dân Thiên Chúa quay sang thờ tà thần ngẫu tượng, bị Thiên Chúa coi là đàng điếm, bất trung, ngoại tình với Thiên Chúa, vì đáng lẽ chỉ tôn thờ một mình Người mà thôi, như kiểu “gái chính chuyên chỉ có một chồng”.

[ii]    Tính cách bao quát của điều luật Thiên Chúa cấm ở đây cho phép ta kể thêm vào danh sách ấy - mà thời đó chỉ biết có chừng đó số - những việc ngày nay bày ra thêm : như bùa, ngải, thư ếm, và nhập xác..., dù dưới hình thức mạo danh Chúa, Đức Mẹ, các thánh, thì vốn cũng chỉ là một thứ bóng ốp, đồng cốt, song đội một tên mới lạ mà thôi để dễ bề lôi kéo người có đạo nữa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vườn Hoa Đức Mẹ (5/6/2014)
Xin Vâng (5/6/2014)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fatima (5/6/2014)
Bổn Mạng Những Người Mẹ (5/6/2014)
Điệp Khúc Kính Mừng (5/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Thánh Padre Piô Năm Dấu (5/5/2014)
Ai Tín Thác Vào Mẹ Qua Tràng Hạt Mân Côi Sẽ Không Bị Hư Mất (5/5/2014)
Tin/Bài khác
Lạy Nữ Vương Toàn Năng Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (5/4/2014)
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Xin Cầu Cho Chúng Con! (5/4/2014)
Thơ Tháng Năm Kính Mẹ Maria (5/4/2014)
Nguồn Gốc Tháng Hoa Đức Mẹ (5/4/2014)
Kinh Nghiệm Mân Côi (5/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768