Lm. Phêrô Hoàng Minh
Tuấn, CSsR
MẶC KHẢI
VỀ THÁNH THỂ
trong Gioan
6.1-59
Nguồn
:
ĐỌC TIN
MỪNG
THEO YOAN, TẬP III :
BÁNH TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
Lm. Phêrô Hoàng Minh
Tuấn, CSsR
NHÀ
XUẤT BẢN TÔN GIÁO
2013
Với phép của Giáo quyền:
Imprimi potest
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08-10-2013
L.m. Vinh sơn
PHẠM TRUNG THÀNH
Giám Tỉnh Dòng Chúa
Cứu Thế, Việt Nam
(Ký tên và đóng
ấn)
Imprimatur
Tp. Hồ Chí Minh, ngày
7.1.2014
Đức Hồng Y
GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN
Tổng Giám Mục,
Giáo phận Tp.HCMinh.
(Ký tên và đóng
ấn)
è Xem ở sách, có chữ ký và đóng
dấu
Trong
kỳ họp Liên Hội Đồng các Giám Mục Á Châu
(FABC) lần IX, tháng 8-2009, các Đức Giám Mục
đưa ra lời kêu gọi linh mục và giáo dân cống
hiến những sáng kiến giáo dục giúp tín hữu tái
khám phá tâm điểm của việc cử hành Bí Tích Thánh
Thể…
Để đáp ứng lời kêu gọi
ấy, chúng tôi xin đóng góp phần mình qua loạt ba bài
dưới đây với nhan đề :
MẶC KHẢI
VỀ THÁNH THỂ
TRONG GIOAN
6
Bài một :
NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG
Nhờ đến với Chúa Giêsu
Bánh Sự Sống
(Ga
6.1-50)
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do
lượng hải hà, Người cho chúng ta
được tái sinh để nhận lãnh
niềm hy vọng sống động,
nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi
chết sống lại, để được
hưởng gia tài không thể hư hoại, không tỳ
ố và không tàn lụi.
Gia tài này
dành sẵn ở trên trời cho anh em, là những
người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa
quyền năng gìn giữ, hầu được
hưởng ơn cứu độ đã sẵn sàng
được mặc khải trong thời sau hết.”
(1 Pr 1.3-5)
I / TỪ PHÉP
LẠ HÓA BÁNH ĐẾN BÁNH SỰ SỐNG (6.1-35)
Trước hết mời đọc đoạn Tin
Mừng về Phép lạ hóa bánh (Ga 6.1-15) :
1Sau
đó, Đức Giêsu đi qua bên kia
biển Galilê - cũng là biển hồ Tibêria. 2Có
đông dân chúng đi theo Người, vì
họ đã chứng kiến những dấu lạ
Người làm cho những người đau ốm. 3Đức
Giêsu lên núi, và ngồi đó với môn đệ của
Người. 4Lễ Vượt qua, đại
lễ của người Do Thái đã gần.
5Ngước
mắt lên, Đức Giêsu thấy có đông dân chúng
đến với mình, Người nói với Philiphê : “Ta mua đâu được bánh cho
họ ăn?" 6Người nói
thế để thử ông vì Người đã biết
mình sắp làm gì rồi. 7Philiphê đáp: “Có mua
đến hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ
cho mỗi người được một chút!" 8Một
môn đệ khác, Anrê, anh ông Simôn Phêrô nói với
Người: 9“Đây có em bé có năm cái bánh lúa
mạch và hai con cá. Nhưng với ngần ấy thì
thấm vào đâu ?" 10Đức
Giêsu nói: “Anh em hãy bảo người ta ngồi xuống”. Nơi ấy có nhiều cỏ. Họ
ngồi xuống, con số khoảng chừng năm ngàn
người đàn ông.
11Vậy Đức Giêsu cầm lấy
bánh, dâng lời tạ ơn, đoạn phân phát cho
những người dùng bữa, và cá cũng thế, ai
muốn bao nhiêu tùy ý. 12Khi họ đã ăn no nê
rồi, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu
nhặt các mảnh vụn dư lại, kẻo có gì hư
đi mất”. 13Họ thu
nhặt lại và đổ đầy mười hai
giỏ mảnh vụn, do năm chiếc bánh lúa mạch
người ăn còn để dư lại. 14Thấy
dấu lạ Đức Giêsu làm, dân chúng nói: “Ông này là
vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế
gian!" 15Đức Giêsu biết rõ là họ
sắp đến bắt lấy Người để tôn
làm vua, thì Người lại lánh đi lên núi một mình.
Hình : Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh nuôi 5000
người.
Sau phép lạ vĩ
đại hóa bánh ra nhiều nuôi 5000 người ăn no,
dân chúng nhất định coi Đức Giêsu là
Đấng Thiên sai, Đấng Thiên Chúa xức dầu và
sai đến cứu dân Người, cho nên họ
định công kênh Người lên làm Vua (Ga 6.15) để
lo cho họ được no cơm ấm áo, thay
đổi số phận hẩm hiu hiện tại họ
đang phải chịu dưới ách đô hộ sắt
máu của người Rôma.
Thấy dân chúng hiểu lầm
sứ mệnh thiên sai của mình quá nhiều, Đức
Giêsu liền lánh lên núi, còn các Tông đồ đang phấn
khởi bởi phép lạ và cũng muốn hùa vào phe
với dân chúng, thì Người bắt họ xuống
thuyền đi sang bên kia biển hồ Galilê. Và khi đêm xuống, thuyền họ gặp sóng
lớn, thì Người đi trên sóng nước Biển
Hồ mà đến với các môn đệ và thuyền
đã cập bến bình an nơi họ muốn tới.
(cc.16-21)
Hôm sau, vì không
thấy Đức Giêsu trên núi, nơi xảy ra phép lạ,
dân chúng kẻ xuống thuyền, kẻ đi vòng quanh
bờ hồ đến Ca-phac-na-um tìm Người. (cc.22-25) Và khi thấy họ vất
vả tìm gặp Người như thế, Đức
Giêsu chỉ ra cho họ thấy công lao vất vả
của họ thật uổng phí : họ đi tìm
Người không vì được thấy “dấu lạ”
qua việc hóa bánh ra nhiều, nhưng chỉ vì
được ăn no bánh mà thôi (c.26). Thay vì mong
được ăn bánh, nếu ngược lại
họ ra công tìm hiểu dấu lạ, nó sẽ
hướng dẫn họ khám phá những kho tàng ẩn
dưới “dấu lạ hóa bánh” kỳ diệu đó.
“Dấu lạ” hay “dấu chỉ” giống như mũi
tên chỉ đường, nó chỉ cho người ta
một hướng đi đúng để đạt
tới đích.
Phải thú thực
: làm sao loài người phàm hèn có thể hiểu
được hàm ý sâu sắc, cao cả và siêu phàm ẩn
giấu trong phép lạ ấy được ? Dấu
lạ hóa bánh ra nhiều đó báo trước một ân
huệ vĩ đại, tuyệt diệu :
Bánh Sự Sống (Bread of Life) là chính Bản Thân Chúa
Giêsu và Lời của Người, được trao ban
cho nhân loại để họ được nuôi
dưỡng bằng sự sống thần linh. Phép lạ
hóa bánh ra nhiều đó còn là biểu tượng cho Bánh
Hằng Sống (Living Bread) mà Chúa Giêsu sẽ ban cho loài
người sau này: là chính Thịt Máu Người đã
được thần hóa sau khi đã hiến tế trên
thập giá và sống lại, sẽ được
ban phát vô hạn lượng làm thực phẩm thần
linh nuôi sống loài người đang hấp hối vì
tội lỗi này.
***
|