ĐỨC GIÊSU CÓ BAN ĐƯỢC MANNA
TỪ TRỜI NHƯ ÔNG MÔSÊ KHÔNG ?
(6.30-34)
Trở lại với bản văn Tin
Mừng Gioan, thì thấy người Do Thái không phải là
kẻ dễ tin đâu. Họ vừa nghe Đức Giêsu
nói: Phải tin. Họ chấp nhận :
Được, phải tin. Nhưng tin ai ?
Đức Giêsu bảo : "Tin vào Đấng
Thiên Chúa sai đến !" Họ
hiểu ngay là Chúa muốn ám chỉ về chính mình.
Người Do Thái liền thách thức:
"Vậy
chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi
thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì
đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời
chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi
trời." (6.30-31)
Người Do Thái đòi
hỏi một dấu lạ hay phép lạ như thế
để họ tin, yêu cầu đó không phải là
điều gì quá đáng, vì trong đời thường,
chúng ta cũng đòi người ta phải đưa ra
một bằng chứng hay một vật gì bảo
đảm để ta tin họ, nhất là trong những
chuyện hệ trọng. “Chọn mặt mà gửi vàng !”. Người Do Thái
lại càng phải cẩn thận hơn, vì Thiên Chúa
thường hay sai các tiên tri đến dạy bảo và
sửa đổi cách ăn nết ở của họ.
Muốn cho họ chấp nhận sứ
điệp, các vị này thường phải làm những
phép lạ để minh chứng mình đã được
Thiên Chúa sai đến. Không làm được dấu
lạ, đó là bằng chứng Thiên Chúa không ở với
vị tiên tri ấy, chỉ là tiên tri giả, không do Thiên Chúa sai đến,
như vậy không thể tin được.
Ông Nicôđêmô là bậc thầy
trong dân Do Thái, một đêm kia
đến thỉnh vấn Chúa Giêsu cũng nói: "Chúng tôi biết Ngài tự
Thiên Chúa mà đến… vì không ai làm được các
dấu lạ Ngài làm trừ phi Thiên Chúa ở với
người ấy." (Ga 3.2). Vậy nếu
người Do Thái ở đây đòi Đức Giêsu làm
dấu lạ để họ tin là theo
đúng truyền thống mà họ đòi.
Đòi Đức Giêsu phải
làm dấu lạ, chưa đủ, họ còn đưa ra
một nhân vật lớn trong đạo họ, hình như
để thách Người có làm được dấu
lạ bằng ông ấy không:
"Môsê
đã ban cho chúng tôi bánh bởi trời qua phép lạ manna,
còn ông có làm được bằng ông ấy không
?” (6.31).
Ngày nay, chúng ta cũng như họ, không dễ tin ngay,
cũng đòi Chúa đưa ra những dấu hiệu
của tình thương của Chúa, qua những cái
tưởng như gây hạnh phúc cho ta như công ăn việc làm, sức khỏe,
tiền bạc, tiện nghi khoa học kỹ thuật, xe
hơi, tivi, máy tính v.v… Chúa có cho ta được những
cái như thế không ? Có được
những cái đó, ta sẽ tin vào Chúa! Nếu ta đọc
đoạn Tin Mừng Gioan trên đây (6.27), ta sẽ nghe
Đức Giêsu trả lời : tất
cả những thứ đó chỉ là những vật phù
vân, “mau hư nát”, dùng tạm cho
đời sống hiện tại, chứ chúng không ban
sự sống thật và trường sinh !
*
Trước
thách thức của người Do Thái trên đây, Đức
Giêsu phản bác hai điều :
1- Thiên Chúa ban Manna chứ không
phải Môsê:
"Quả thật, Tôi bảo các ông
không phải ông Môsê đã cho các ông bánh bởi trời, mà
chính là Cha Tôi" (6.32).
Đọc sách Xuất hành 16.4 thì
thấy rõ ràng :
"Giavê phán với Môsê : "Này Ta sẽ cho mưa bánh bởi trời
xuống cho các ngươi và dân hãy ra mà lượm
lấy…". Môsê
chỉ là người báo điều ấy cho dân.
2- Manna không phải là bánh bởi trời, nó
chỉ là một thứ bột (của một cây gì đó
tiết ra) mà Thiên Chúa làm cho từ không trung rơi xuống cho dân
lượm lấy mà ăn đỡ đói.
Còn bánh đích thật do Thiên
Chúa ban mới "là bánh bởi trời xuống và ban
Sự Sống cho thế gian" (6.33).
Tóm lại, để
được coi là bánh đích thực của Thiên Chúa, thì
phải có hai điều kiện :
a) từ
trời, tức là từ
thiên giới nơi Thiên Chúa mà xuống và
b) ban sự sống muôn
đời cho thế gian, chứ không phải ban cho
người ta một sự sống tạm bợ ăn
rồi vẫn phải chết.
Bị
khuất phục, người Do Thái xin Đức Giêsu ban
bánh kỳ diệu ấy
Đến đây, có vẻ người
Do Thái tỏ ra “tâm phục khẩu phục” bèn ngỏ lời xin
ban cho họ thứ bánh ấy :
“Thưa Ngài, xin luôn luôn ban thứ bánh
ấy cho chúng tôi” (6.34).
Được lời xin này mở
lối đưa đường, Đức Giêsu liền ban cho họ
một Diễn từ, để họ hiểu
Bánh Sự Sống ấy là thế nào,
làm sao mà lãnh được,
và Bánh ấy sinh hiệu quả thần
diệu đến chừng nào.
Đó là nội dung của
Diễn từ về Bánh Sự Sống.
šš
|