Thiên Chúa đã
hạ cố đến mức ấy để có thể
nói với loài người, thế mà thật đáng
buồn, đối với một số Kitô hữu,
Lời Chúa vẫn bị rẻ rúng, coi là xa thực tế
cơm áo gạo tiền, như có lần nghe họ nói :
“Bảo tôi đi học
lời Chúa hả ? Thế học rồi, Chúa có ban cho tôi
cơm ăn áo mặc không ?”
Họ không dám phản đối, song chưa
nhận thức được Lời Chúa là lương
thực nuôi dưỡng linh hồn và cả thể xác
nữa, như Đức Giêsu đã nói :
"Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ
mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4.4).
Vì thế, trong
sự khôn ngoan vô cùng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Lời Chúa
làm Bánh mang đến Sự Sống, để phàm nhân
như chúng ta không còn phải đói khát, thiếu thốn,
èo uột nữa.
Lời
Chúa thật sự là Thần Khí và Sự Sống !
Cụ thể
là đã thấy xảy ra có nhiều bệnh nhân, thay vì
uống thuốc ba lần trong ngày, thì họ lại
đọc Thánh Kinh với niềm tin yêu mãnh liệt, và
bệnh của họ được thuyên giảm rõ
rệt. Đó là một trong nhiều chứng từ làm
chứng Lời Chúa mang lại sức sống cho cả
hồn xác con người.
Một điều cũng đáng
tiếc nữa là khi nghe nói "Tôi là Bánh Sự Sống",
rất nhiều tín hữu không biết là Chúa muốn nói
về Lời Chúa mà lại chỉ thường
hiểu về Mình Thánh Chúa. Hiểu như thế không
phải là sai, song đúng hơn trong Phần Thứ
Nhất này của Diễn từ, Đức Giêsu chưa
nói minh bạch đến Mình Máu Thánh, Người sẽ
nói ở Phần Thứ Hai. Chính vì hiểu đơn
giản như thế, nên nhiều tín hữu thường
chỉ quí trọng Mình Thánh : nào đi chầu Mình Thánh, nào
rước kiệu trọng thể mừng lễ Mình
Thánh, nào đến viếng Nhà Chầu nơi Chúa Giêsu âm
thầm ngự v.v…, mà rất lơ là với Lời Chúa,
chẳng đọc và học Thánh Kinh, và có khi lãng quên
hẳn. Cũng có những gia đình mua sách Thánh Kinh hay sách
Tin Mừng, song mua về để đó, có người
cất vào kệ sách cùng với các sách đời khác,
chẳng có chút gì tôn kính, có người đặt sách trên
góc bàn thờ, mặc cho nó bụi bậm mốc meo… Đáng
lẽ sách Thánh Kinh phải được đặt vào
chỗ danh dự trong nhà. Và mỗi ngày cả gia
đình cùng nhau đọc một đoạn Thánh Kinh
với tình yêu như đó là Lời Thiên Chúa đang
sống động.
Người Do Thái, một dân
sống nhờ lời Chúa, mỗi khi họ không còn
được Chúa phán dạy thì họ rất lo sợ ;
mỗi khi Chúa đe dọa không ban lời cho họ
nữa, họ coi đó là một sự trừng phạt
đáng sợ nhất :
“Đây
sắp đến những ngày
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -
Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,
không phải đói bánh ăn,
cũng
không phải khát nước uống,
mà là đói khát lời ĐỨC CHÚA.
Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển
nọ,
từ phương bắc đến phương đông,
chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời ĐỨC
CHÚA
mà
không gặp được.” (Am 8.11-12)
Quên lãng Lời Chúa còn là đánh
mất nguồn sống và ánh sáng, đi lầm lũi trong
tối tăm lạc hướng và sẽ bị loại
khỏi Nước Trời bởi vì họ không có Kinh Thánh
làm sao biết ý Thiên Chúa muốn gì để thi hành mà
được sống ! Chẳng phải Chúa Giêsu đã
phán :
“Không phải bất cứ ai thưa
với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là
được vào Nước Trời cả đâu !
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là
Đấng ngự trên trời, mới được vào
mà thôi. […] Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố
với họ (những kẻ không thi hành ý muốn của
Thiên Chúa) : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi
cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác
!” (Mt 7.21-23)
Mà làm sao thi hành Ý muốn của
Thiên Chúa, nếu không biết, không nghe, không đọc và
học Thánh Kinh lời Chúa, trong đó Thiên Chúa bày tỏ Ý
muốn của Người?
Thế mà
nhiều người Công giáo ngày nay vẫn lơ là hay không
thích nghe lời Chúa, thậm chí chẳng cần lời Chúa.
Ngay cả lúc tham dự Thánh Lễ, được nghe Lời
Chúa qua vị linh mục, họ cũng chỉ nghe
như là tiếng gió thoảng bên tai, nghe tai này lọt ra tai
kia, rồi không còn nhớ nữa ; lời Chúa như
hạt giống gieo bên vệ đường, nên “quỉ dữ đến
cướp đi điều đã gieo trong lòng” (Mt 13.4,19), bởi vậy
chẳng đâm rễ, lớn lên, sinh hoa kết quả gì.
Mỗi Chúa Nhật, họ đến nhà thờ rồi
lại vô tâm ra về, chứ không mang Lời Chúa dạy
về mà thực hành trong cuộc sống mình. Vì thế
đời sống họ tệ đến nỗi
chẳng khác gì người ngoại đạo, tuy vẫn
xưng mình là con nhà có đạo.
Ước gì tất cả
những ai đã yêu mến phép Thánh Thể, cũng hãy quí
trọng Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống.
***
Tiếp theo lời khẳng
định “Tôi là Bánh Sự Sống”, Đức Giêsu
hứa :
a) "Ai đến với
Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao
giờ." (6.35)
Vì Đức Giê-su nói với
phụ nữ Samari : “Ai
uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống
nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và
nước tôi cho sẽ trở thành nơi người
ấy một mạch nước vọt lên, đem lại
sự sống đời đời.” (Ga 4.13-14)
Chúa nói : đến với Chúa thì không còn
đói và không còn khát bao giờ nữa. Vì khi ta đến
với Chúa, ăn lấy Bánh Sự Sống là chính
Người và Lời Người ; uống dòng
nước sự Sống là Thần Khí từ lòng
Người chảy ra, các sự ấy trở thành
mạch nước sự sống vọt lên trong ta,
thỏa mãn mọi khát vọng tìm kiếm sự thật của tâm trí ta, lấp
đầy những khao khát yêu thương của trái tim ta, khiến ta không còn thèm khát
những sự đời này, chúng chỉ giảm khát
của ta chốc lát rồi khát lại….
Quả thật : Chỉ Thiên
Chúa, trọn tốt trọn lành, gồm có mọi sự
thiện hảo… mới làm thỏa mãn khát vọng của
ta. Còn tất cả mọi sự thế trần không
thể làm được. Chỉ cần bình tâm một chút
là cảm nghiệm được sự ấy. Kinh
nghiệm đã cho ta biết : Những cái ta ưa thích và
ham muốn nhất, cố tìm mọi cách chiếm cho được,
chẳng bao lâu ta sẽ thấy nhạt nhẽo và chán ngán !
Thế rồi ta lại bắt đầu chạy theo
một cái mới…Và cứ thế…cứ thế…
Đành rằng sống ở
đời ta phải lo kiếm tiền, lo học hành,
đỗ đạt, lo có công ăn việc làm, lo xây
dựng nhà cửa, lo dựng vợ gả chồng v.v… nhưng một khi đã
đến với Chúa rồi, ta sẽ không còn khao khát và
đôn đáo miệt mài tìm kiếm tất cả những
cái đó, y như thể chúng là cứu cánh đời
sống của mình nữa. Không đến với Chúa, dù có
được tất cả những cái đó, con
người tự trong thâm sâu lòng mình, vẫn không thấy
thỏa mãn, vì sao ? Chỉ vì con người không chỉ
có thể xác, còn có phần linh hồn mà các sự vật
chất không làm thỏa mãn được.
Một nhân chứng lỗi
lạc trong chuyện này – thánh Aogutinô – ông đã có
được đủ mọi sự trên đời
hầu như không thiếu sự gì, tình, tiền, danh vọng,
lạc thú … nhưng cuối cùng đã thú nhận: “Thiên Chúa
đã tạo dựng con cho Người, nên tâm hồn con luôn
mãi khắc khoải, cho đến khi được yên
nghỉ nơi Chúa!”
Điều đáng buồn là
người ta không mấy khi chịu hiểu như
thế! Người ta vẫn cứ đem hết sức
lực và thời giờ lao vào việc tìm kiếm mọi
thứ không làm cho họ thỏa mãn : họ vẫn luôn mãi
đói khát !
Đói khát tiền tài, danh
vọng, địa vị, tiện nghi…; họ theo
đuổi, đổ vào mãi…nhưng cái túi tham dường
như không đáy; họ đôn đáo tìm mọi của
ngon vật lạ, nhưng những thứ ấy chỉ
lấp đầy dạ dầy chứ tâm hồn vẫn
trống rỗng ; họ khao khát tình yêu và tìm hưởng
đủ mọi lạc thú mà chẳng bao giờ hạnh
phúc … Nhưng họ không thể dừng lại
được nữa. Giống như con rắn nuốt
phải cái đuôi của mình, mà vẫn không hết đói,
và có nguy cơ sẽ tự nuốt lấy mình cho
đến chết. Trong một lớp học vào giờ
Vạn vật dạy về loài trăn, rắn… cô giáo có kể
rằng: có lần con rắn nuốt nhằm cái đuôi
của nó, nhưng nó không thể nhả ra được,
vì hàm răng của nó xuôi vào bên trong, nên nó cứ phải
nuốt mãi cho đến khi…không thể nuốt
được nữa và cuối cùng chỉ có chết mà
thôi.
Vì thế, Chúa
mời gọi chúng ta đến với Chúa, tin vào Chúa
để được no đầy khỏi bị dày vò
bởi đói khát.
|