Cứu
độ vĩnh cửu ấy không chỉ cứu phần
hồn, mà cứu độ toàn vẹn hồn xác con
người, bởi vậy, sau khi hứa ban Sự
Sống Đời Đời ở vế đầu
(6.40a), Đức Giêsu chưa lấy làm đủ,
Người ban thêm lời hứa này ở vế cuối
(6.40b):
đ)
Và Tôi sẽ cho họ Sống lại trong ngày sau hết (6.40b)
Thỉnh
thoảng, đứng trước thi hài của một thân
nhân hay bạn hữu vừa nằm xuống, ta bùi ngùi
thương tiếc và chợt nhớ đến thân
phận bèo bọt của mình :
"Con như người thợ
dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên
bị cắt đứt ngang hàng chỉ…" (Ca vãn Êzêkya,
trong sách Is 38. 12).
Sống trong một môi
trường xã hội tôn thờ thân xác, sặc mùi chủ
nghĩa hưởng thụ tối đa, ta cũng như
mọi người dễ quên mình một ngày nào đó
bất chợt rồi cũng phải ra đi…Mặc
Lời Chúa nhắc nhở, ta cứ lao mình vào dòng xoáy
cuộc đời, bỏ nhà thờ, lơ là với Chúa,
nhiều khi còn bóp nghẹt tiếng lương tâm,
để lo kiếm tìm bằng mọi giá cho
được tất cả những gì làm cho cuộc
đời mình thỏa mãn, sung sướng tối đa,
cho bằng anh bằng chị…mà quên mất :
"Đồ
ngốc! Đêm nay thôi, người ta sẽ đòi mạng
ngươi lại, thì những gì ngươi sắm
sẵn đó sẽ về tay ai ?" (Lc 12.20).
Quả thật giờ chết,
là một cuộc ra đi không bao giờ trở lại,
mọi sự ta có nơi trần gian sẽ bị bỏ
lại tất cả, không mang theo được một
mảy may gì cả :
"Trần
trụi tôi đã lọt lòng mẹ, thì cũng trần
trụi tôi sẽ vào lòng đất." (Sách ông Gióp 1.21),
nếu ta không
có niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và
sống lại vì để ta được Sự
Sống Đời Đời, là kho tàng độc nhất
ta có thể giữ được, thì khi nhắm mắt
lìa trần ta còn lại cái gì?
Nhưng nếu ta nhờ tin vào
Chúa Giêsu mà được Sự Sống Đời
Đời, chúng ta sẽ thấy rằng trong Sự
Sống Đời Đời ấy ta sẽ có tất
cả, và còn có những gì "mắt
chưa hề thấy, tai chưa
hề nghe, lòng người phàm không hề dám ao
ước" (1Cr 2.9).
Mà tuyệt vời nhất là
những cái Thiên Chúa dành để cho ta trên Cõi hằng
Sống ấy, không chỉ là những điều thiêng
liêng trừu tượng, mà còn là những gì cả thân
xác chúng ta cũng được hưởng, vì thân xác
ta cũng sẽ được sống lại ! Trong kinh
Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng : Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, đó
là dựa vào lời Đức Giêsu đã hứa:
"Ai trông thấy
Người Con và tin vào Người thì có sự sống
muôn đời và Tôi sẽ cho họ được
sống lại trong ngày sau hết." (Ga 6.39-40)
Và để
người ta tin Người có quyền năng cứu
khỏi sự chết, Đức Giêsu đã làm một phép
lạ tỏ tường cụ thể trước
mắt mọi người :
cho anh Ladarô chết chôn đã 4 ngày (tức là chết thật)
được sống lại ra khỏi mồ, vì
Người tuyên bố :
“Chính Ta là
sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù
đã chết, cũng sẽ được sống. Ai
sống và tin vào Ta, sẽ không phải chết bao
giờ." (Ga 11.25-26).
Vì sao ?
Thưa : Vì “Thật, tôi bảo thật các
ông : ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi, thì có
sự sống đời đời và khỏi bị xét
xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi
sống.” (Ga 5.24)
Cậy vào
lời Chúa hứa, và xác tín như đinh đóng cột
điều ấy, thì ngay bây giờ chúng ta phải mạnh
dạn nói với chính mình rằng :
“Tôi
tin nên sẽ không bao giờ phải chết nữa !
Vì tôi sẽ sống lại !”
Tại sao lại
phải nói với chính mình ? Tại vì sống trong trần
gian, chúng ta thấy nhan nhản trước mắt bao nhiêu
người chết, riết rồi chúng ta bị nhiễm
tư tưởng phải chết mà quên mất mình là
kẻ không bao giờ phải chết nữa !
Chẳng
phải chúng ta vẫn tuyên xưng : "Tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống
lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen" ? Tuyên xưng được
như vậy là vì Chúa Giêsu đã dạy cho biết sự
sống lại là điều chắc chắn.
Là Kitô hữu,
sự “sống lại” đối với chúng ta là một
tin vui và hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng có
niềm tin này, cả người
Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa cũng
không ngoại lệ, không phải mọi thành phần trong
dân ấy đều tin, cho nên Đức Giêsu phải
viện dẫn lời Thánh Kinh để làm chứng cho
họ thấy :
"Về vấn đề
kẻ chết sống lại …thì trong sách Mô-sê đoạn
nói về (cuộc thần hiển nơi) bụi gai… Thiên
Chúa phán với ông ấy…'Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên
Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp'. Người
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là
Thiên Chúa của kẻ sống,…vì đối với
Người, tất cả họ đều đang
sống.”(Lc 20.37-38).
Còn Kitô hữu
chúng ta thì may mắn hơn, có chính lời Chúa Giêsu bảo đảm rõ ràng: chính
Người sẽ cho ai tin vào Người,
thuộc về Người (Ga 6.39,40), và nhất là – như
sau ở Bài 3 sẽ nói – những ai ăn uống Thịt Máu
Người (Ga 6.54), đều được
hưởng sự sống lại ấy.
Quả thật đây là một
điều chưa từng nghe, chưa từng có ai dám
hứa cho loài người như vậy, vì ngược
với luật chung đã được thiết
định:
"Bởi ngươi được
nắn ra từ bụi đất, ngươi sẽ
trở về bụi đất." (St 3.19).
Khoa học
cũng như kinh nghiệm đời thường vẫn
thấy sự chết diễn ra như một qui luật
tất yếu của địa cầu này. Sự sống
lại ư ? Tin nổi không ? Dân Do Thái được
tuyển chọn để mang mặc khải Thiên Chúa cho
thế giới, mà – như vừa xem ở trên đây –
vẫn còn có những thành phần trí thức cao cấp
chống báng ý tưởng khó tin đó ! Nhưng đáp
lại, Đức Giêsu khẳng định: Không tin
điều ấy là vì các ông
"không biết Thánh Kinh và cũng
chẳng biết quyền năng của Thiên Chúa". (Mt
22.29)
Sống
lại thể xác hoàn toàn cần thiết, để cho chiến thắng trên
Thần chết được trọn vẹn, cũng
như để cho Sự Sống Đời Đời
của những người tin Chúa được sung mãn.
Thiên Chúa làm gì cũng làm cách hoàn hảo, không bao giờ làm
nửa chừng : Không những Thiên Chúa có quyền năng
làm cho linh hồn kẻ tin, dù trước đây đã
chết vì tội lỗi, được sống mà còn
làm cho cả thân xác họ cũng được sống
lại :
Đức Giêsu tuyên bố :
“Thật, tôi bảo thật các ông :
giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các
kẻ chết (phần linh hồn) nghe tiếng Con Thiên Chúa
; ai nghe thì sẽ được sống. […]
(Còn hơn thế nữa) Các ông chớ
ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã
đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ
sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi
đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống
lại (cả phần xác) để được (vào
cõi) sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống
lại (cả phần xác) để bị kết án.”
(Ga 5.25-29)
Thánh Irênê làm một
sự so sánh : “Uống chén Máu Thánh Thể là thông chia Máu
của Chúa, ăn Bánh Thánh Thể là thông chia Thịt Mình
Chúa... Vậy nếu chén rượu cùng tấm bánh (vật
chất) ấy có thể đón
nhận Đấng Lời Thiên Chúa để trở
thành Mình và Máu Chúa Kitô..., thì tại sao người ta dám
bảo rằng thân xác (vật chất chúng ta) không có
khả năng đón nhận ơn huệ Thiên Chúa,
tức là Sự Sống Đời Đời (để
sẽ không bao giờ phải chết nữa) ? Cũng
như hạt lúa kia, vùi xuống lòng đất, sẽ
mục nát đi, rồi chỗi dậy, thành cây lúa mang
nhiều gié lúa vàng, nhờ bởi Thần Khí Thiên Chúa
(ban sức sống cho)...; cũng vậy, thân xác ta,
một khi được nuôi dưỡng bằng Mình Máu
Thánh Chúa, dù có phải chết vì án phạt trở về
bụi đất (St 3.19), thì đến thời
đến buổi, sẽ chỗi dậy (sống
lại), nhờ Đấng Lời Thiên Chúa
phục sinh nó, để vinh hiển cho Thiên Chúa Cha,
Đấng ban cho loài phải chết được
bất tử, cho loài hư hoại được bất
hoại, bởi vì quyền năng Thiên Chúa được
thi thố trọn vẹn ở nơi nào có sự yếu
đuối.” (Bài Kinh sách, Mùa Phục sinh, tuần III,
thứ năm).
|