MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 44: Yêu Nhau Quá Sớm
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 2-2016
BÀI LỜI CHÚA 44

Yêu nhau quá sỚm

Chúng ta đã biết: mối quan hệ giữa nam nữ, là để bổ túc cho nhau như thế nào trong bản thân mỗi người, trong gia đình, trong chức nghiệp, trong đời sống xã hội... Tuy vậy, chỉ trong hôn nhân, sự bổ túc ấy mới thật sự đạt tới mọi mặt của thể xác lẫn tâm hồn, và hiệu quả của nó mới thật lớn rộng. Vì thế, yêu nhau và lấy nhau quá sớm quả thật là vô cùng tai hại, cho nên chúng ta xin các bạn trẻ thanh niên nam nữ lưu ý cách riêng đến vấn đề này. Trước hết, hãy nghe một câu chuyện Kinh Thánh.

Trích sách Sáng thế, ch.34

Ông Ya-cob có một con gái tên là Đi-na rất xinh đẹp, đến nỗi cậu Xi-khem, con một ông hoàng trong xứ si mê cô, và không kềm chế được mình, cậu đã tìm cách chiếm đoạt nàng... Ya-cob, cha nàng, biết tin thì đau buồn. Anh em của nàng thì giận dữ hết sức. Cậu Xi-khem nói với bố mình :

-    Xin cưới cho con cô gái ấy làm vợ !

Bố chàng sang gặp ông Ya-cob và xin cưới :

-    Con tôi phải lòng con gái ông, xin cho nó lấy nàng làm vợ. Bất cứ điều gì đòi hỏi về sính lễ, quà tặng..., chúng tôi cũng xin dâng.

Các anh em của Đina bàn mưu với nhau, rồi trả lời :

-    Chúng tôi không thể gả con gái cho một người không cắt bì, đó là điều phạm Lề luật bên chúng tôi. Vậy đây là điều kiện: tất cả đàn ông con trai của xứ ông phải chịu phép cắt bị, và lúc ấy, chúng tôi sẽ gả con gái cho.

Vì bố của cậu Xi-khem cưng cậu lắm, nên chiều ý cậu mà chịu điều kiện bên nhà gái đưa ra. Lại là ông hoàng trong xứ, nói gì dân làng cũng phải nghe. Thế là mọi đàn ông, con trai của xứ đó đều chịu phép cắt bì. Ngày thứ ba, khi họ còn đang đau liệt vì vết thương chưa lành, thì anh em của cô Đi-na xách gươm vào làng giết sạch đàn ông, con trai của họ (xem hình trên), để báo thù cho cô em đã bị làm nhục. Rồi họ còn xông vào cướp lại Đi-na đem về nhà mình.

 Ya-cob được tin, gọi mấy anh em đến la rầy :

-    Chúng bay giá họa cho tao. Nếu bây giờ họ xúm lại đánh tao, thì cả gia đình sẽ bị diệt sao ?

Nhưng mấy anh em cãi:

-    Chẳng lẽ cha lại để cho người ta xử với em gái chúng con như con điếm được sao ?

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Tai hại của đam mê dục vọng thật to tát, nó có thể làm cho cả hai dân tộc trở nên địch thù, chém giết lẫn nhau. Ở trong chuyện này, cậu Xi-khem chỉ vì quá say mê sắc đẹp của nàng Đi-na, mà đành chịu các điều kiện khắt khe, và vô tình rơi vào cạm bẫy báo thù của anh em cô gái, để phải chết thảm hại.

Vậy, các bạn trẻ, hãy kiên nhẫn chuẩn bị hôn nhân, hãy cảnh giác cái tai hại của việc yêu vội, lấy liền. Bây giờ, chúng ta thử quan sát tâm lý của chuyện yêu đương ấy.

1/  Vào một ngày nào đó của lứa tuổi 16, 17, bỗng nhiên cậu thiếu niên bừng tỉnh, thấy xuất hiện trong tâm hồn mình hình bóng một nàng thiếu nữ, mà cậu mơ màng thấy có một cái gì tươi đẹp, khác các bạn trai. Cậu thấy cô thiếu nữ nào đó tự nhiên có một hấp lực lôi kéo mình mà cậu không hiểu tại sao. Cậu cảm thấy cô gái có một cái gì dịu dàng, mềm mỏng, có khi dễ thương, dễ mến hơn người mẹ mà từ nhỏ đến bây giờ vẫn âu yếm, săn sóc cậu ; song có khi bà hơi quá nghiêm khắc, cứng rắn, và cậu bắt đầu cảm thấy bà không còn hợp với tuổi của cậu, một cái tuổi thích bạn bè bằng trang bằng lứa, có cùng những ham thích như nhau, có cùng những khắc khoải như nhau, nên dễ chuyện trò, dễ thông cảm nhau...

Cũng có thể cậu bắt bồ chỉ vì bắt chước các bạn trai cùng lớp, cùng khu phố hay họp băng với vài cô bạn gái. Có khi đó cũng chỉ là cái “mốt” đang thịnh hành : “Tụi nó có bồ để đi chơi, mình cũng phải có”.

Bên phía thiếu nữ cũng bắt đầu nhận thấy mình được thanh niên để ý nhìn theo. Các cô thấy nói chuyện với con trai thú vị hơn với bạn gái, lắm điều, rắc rối, hay hờn giận, ganh tị. Bạn trai vui hơn, thẳng thắn hơn, dứt khoát và có sức mạnh.

Thế đó, hai bên nam nữ như nam châm bắt đầu cuốn hút nhau, đến với nhau. Nhưng nếu hai thiếu niên nam nữ ấy hiểu biết và có giáo dục tốt, chẳng bao lâu, họ sẽ nhận thấy ở sự cuốn hút đó có một cái gì hời hợt, không bền vững. Họ chưa biết nói với nhau cái gì chân thật và thực sự xây dựng. Tại sao thế ? Vì tuổi đời của họ còn quá non trẻ. Mọi sự còn quá mong manh. Bản thân họ còn chưa chín chắn, đời sống họ còn lệ thuộc vào cha mẹ, chưa sự nghiệp lập thân.

Nếu có ai hỏi cậu lúc ấy :

-   Khi anh chọn vợ, anh muốn cái gì và mong tìm được gì?

Cậu có thể trả lời chững chạc được như thế này không :

-   Tôi tìm một người bạn đường cho cuộc đời, nàng phải có đức tính tốt, phải trung tín để tôi có thể cậy dựa những ngày tốt cũng như những ngày xấu, cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Nàng phải là người phụ nữ thông cảm với tôi, biết tường tận về tôi, nết tốt cũng như tật xấu, và đủ nhẫn nại để chịu đựng các nhược điểm của tôi. Làm sao gần nàng tôi cảm thấy yên tâm. Nàng có khả năng làm cho cả gia đình tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Và cuối cùng, nàng phải là người mẹ tốt cho các con tôi.

Cũng vậy, khi người ta hỏi cô thiếu nữ, cô có thể nói được như thế này chưa :

-   Tôi tìm một người đàn ông thật “chững”, thật “chì” mà tôi có thể nhìn lên với một niềm hãnh diện, một người vững chắc trong chức nghiệp, một người tôi có thể nương tựa, chứ không phải một kẻ mau buông bỏ hay sở khanh, lường gạt ; không phải một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng một người lịch sự và đầy quan tâm đối với vợ con, cuối cùng, tôi muốn có một người cha tốt cho các con cái tôi !

Hai cô cậu thiếu niên của chúng ta, lúc ấy còn trong tuổi học trò, dĩ nhiên chưa nghĩ được, chưa nói được như thế, cho nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ, và tư vấn kịp thời của người lớn. Mặt khác, họ còn quá non trẻ, chưa thể kết buộc với nhau cho suốt cả một cuộc đời. Anh chưa có sự nghiệp chắc chắn, chưa có đủ sức bảo đảm tương lai của cả một gia đình. Chị còn quá trẻ để có thể quán xuyến từ việc nội trợ đến sinh đẻ và dạy dỗ con cái. Chưa có gì bảo đảm rằng tình cảm của hai người sẽ bền vững mãi, năm năm, mười năm nữa vẫn không thay đổi.

2/  Trong tình huống ấy, họ sẽ có hai lối giải quyết :

+   Lối giải quyết thứ nhất : Họ cứ tiếp tục đến với nhau, dù biết rằng không có gì nghiêm trang trong chuyện đó cả, chỉ là một thứ trò chơi tình cảm, một sự ve vãn, tán tỉnh, màu mè hoa lá cho vui đời, một mốt của thời đại..., nhưng rốt cuộc, cả hai cùng biết rằng nó nhạt nhẽo và hời hợt, chẳng đi đến đâu : “Đường anh, anh đi, đường tôi, tôi đi ; tình đôi ta chỉ có thế thôi !”. Có thể, sau khi tan rã, mỗi người một ngả, mỗi bên lại bắt đầu một trò thử mới với người khác, và kết cuộc không khá hơn lần trước bao nhiêu. Nhưng lại tai hại ở chỗ người con trai bắt đầu khinh thường con gái với một lời phê bình : “Con gái tụi nó đều thế cả !”. Ngược lại bên con gái cũng nghĩ vậy. Và tâm hồn của cả hai sẽ mang vết thương mà suốt đời không bao giờ hàn gắn nổi.

Nhưng đâu có chỉ từng ấy. Nguy hiểm nhất là một trong hai người không biết kiên nhẫn, không biết tự chủ. Anh ta vội vàng hái một nụ hồng còn non, nhưng thay vì đó là một bông hoa xoè các cánh hồng mịn màng và thơm ngát, màu sắc rực rỡ, thì nay bị ngắt quá sớm, các cánh hoa chỉ có một màu trắng lợt, chẳng khác gì một củ hành. Nụ hoa hái non và bị phơi ra ánh nắng mặt trời, đã chết không sắc không hương. Để khỏi rơi vào tình huống thê thảm ấy, bên phía thiếu nữ cần được dạy dỗ cho biết ý thức giá trị của mình, từ đó sẽ biết cách bảo vệ mình trong mọi tình huống…

Nên biết rằng : đã lỡ “ăn cơm trước kẻng”, thì sau dù có thành người yêu đi nữa, đó cũng chỉ là những mối tình đã thiên về xác thịt, như ngọn rửa rơm dễ bùng lên thì cũng chóng tàn ; hay nếu có thành vợ thành chồng, thì ngấm ngầm trong bụng đã có sự khinh thường nhau, cho nên dễ sinh sự nghi ngờ trung thủy của nhau. Kẻ nào muốn hưởng hạnh phúc trọn vẹn, phải biết chờ đợi.

+   Lối giải quyết thứ hai : Rời xa nhau, chờ đợi và chuẩn bị. Nhưng sự chờ đợi này không phải là thời gian ngồi chơi, lười biếng, thụ động. Phải chuẩn bị, phải học hỏi (chẳng hạn theo học những khóa “Chuẩn bị hôn nhân”), phải tạo sự nghiệp. Và là người Công giáo, thì phải thêm cầu nguyện. Có người nói: “Muốn đi tu, phải cầu nguyện một ; muốn lập gia đình, phải cầu nguyện gấp bảy”. Đi tu, thì Chúa im lặng nhịn nhục và bao dung tha thứ. Còn gia đình thì hai vợ chồng đều là con người yếu đuối và đầy khuyết điểm…đâu có dễ dàng như thế !

Vậy muốn chuẩn bị chu đáo con đường đời, cậu thiếu niên phải thấy : nếu yêu đương một cô gái lúc ấy thật là một chướng ngại. Thí dụ : trong trường học hay trong học nghề, cậu không thể tiến nếu trong đầu óc luôn mang hình ảnh một cô gái. Vận động viên nào mãi đến 11 giờ khuya vẫn còn tình tự với một cô gái ở công viên hay quán nước, ngày hôm sau không thể chạy nhiều vòng trong sân vận động. Kẻ nướng hết thời giờ với gái, không thể còn có đủ giờ để soạn luận án trình bày trong trường Đại Học, không còn giờ trau dồi một bộ môn nghệ thuật, luyện tập một ngón đàn cho điêu luyện, v.v...

Bên phía thiếu nữ cũng vậy : những năm tháng còn rảnh một mình phải lo cho có trong tay một nghề, hoặc học tập vai trò làm vợ, làm mẹ, học nữ công gia chánh, nấu nướng, săn sóc trẻ con, người đau ốm, quán xuyến việc nhà cửa...  Đừng chỉ đốt thời gian trong những chuyện trò tâm tình ủy mị, hoặc lo se sua ăn mặc, son phấn, nhảy nhót... Nên nhớ rằng sắc đẹp mau tàn. Vả lại chẳng lẽ cứ “chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no”? Các cụ vẫn thường dạy con cháu : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nước sơn có đẹp, có láng, song gỗ tốt mới chắc, mới bền.

Bên phía cô gái vấn đề có hơi phức tạp hơn : Được dạy dỗ gìn giữ cẩn thận, thì họ đâm băn khoăn : “Liệu giữ mình như thế có bị “già’ đi như bà cụ non, và kém tươi như các bạn gái cùng trang lứa không ?” Và phụ nữ thường hay có tính cả nể và chiều chuộng, nên có khi còn tự hỏi : “Giữ mình như thế có làm anh ấy tự ái hay buồn vì mình không?” Đặc biệt trong những trường hợp chảng trai bị cha mẹ đàng gái cảnh cáo, cấm đoán hay trừng phạt, cô gái mới lớn sẽ bất mãn với cha mẹ mình, thương xót người yêu và cảm thấy như mình có lỗi với người yêu, tâm trạng ấy dễ đẩy cô gái làm những cử chỉ bồng bột và sẵn sàng “làm bất cứ điều gì” để chuộc lỗi.

3/  Chuẩn bị chín chắn rồi, hai người thanh niên nam nữ gặp nhau sẽ cảm phục nhau : chàng trai sẽ đâm mến phục cô gái vì vẻ tươi mát tự nhiên, vẻ dịu dàng và đồng thời biết ý thức vai trò của mình. Cô gái cảm mến chàng trai vì sức mạnh, vì chức nghiệp, vì cái tinh thần trách nhiệm, tự chủ bản thân và cuộc đời. Yêu nhau lúc ấy và lấy nhau sau khi đã chuẩn bị chín chắn, họ có quyền mỉm cười với tương lai !

Gia đình ta hôm nay, họp nhau cầu nguyện thật nhiều cho con em chúng ta đang lo chuẩn bị việc lập gia đình.

TÍCH TRUYỆN

            Có một gia đình Công giáo kia, được tiếp thu tinh thần bác ái xã hội từ ông bà cha mẹ, nên sẵn lòng ra tay giúp đỡ những chị em sa cơ lỡ bước, trong thời kỳ sau Giải phóng (1975), còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ mặt… Do một bà Sơ ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, cứ thấy một cô gái nào lỡ mang bầu, định phá thai, bà Sơ liền khuyên nhủ, và khi cô bằng lòng giữ lại cái thai thì chuyển cô xuống cho gia đình này tạm trú và nuôi ăn nuôi ở, cho đến khi sinh nở mẹ tròn con vuông… Nhờ đó, cứu được nhiều mạng trẻ em, và giúp nhiều cô gái vui vẻ bình tĩnh làm lại cuộc đời.

            Thường thì đa số các cô đều là những cô gái trẻ người non dạ, khôn ba năm dại một giờ, thế là khi biết các cô dính bầu, thằng con trai khốn nạn sợ trách nhiệm… liền quất ngựa truy phong, để cô gái ôm sầu một mình… Trong số đó cũng có những cô gái đạo Công giáo. Hỏi tại sao không về thú tội với cha mẹ, để nhờ cha mẹ hai bên dàn xếp vấn đề cho êm đẹp? Có cô thú nhận rằng : Ba con là ông Trùm trong giáo xứ, đã phục vụ bao nhiêu năm, nay con bị thế này, ông cho là làm điếm nhục gia phong, làm mất danh giá ông là ông Trùm, ông không còn mặt mũi nào mà làm việc trong giáo xứ được nữa ! Ông còn đe dọa sẽ giết con nữa !

            Các cô khác lại có những nỗi đau khác : nói chung là đều đau đớn hối hận vì đã ăn quả còn xanh, ăn cơm trước kẻng, nhưng hối hận thì cũng đã muộn; có cô còn chán sống, đòi tự tử, vì thấy đời con gái của mình đã tàn úa rồi, vì mục đích cuộc đời người phụ nữ là lấy được tấm chồng tử tế, sinh được những đứa con ngoan ngoãn, thế là mãn nguyện. Như có một bản nhạc “Không tên” của nhạc sĩ Vũ Thành An đã hát lên rằng:

            “Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,

            Trời không cho được mấy, đến khi lấy chồng,

            Chỉ còn mối tình mang theo…”

            Thế mà nay, vì một phút lỡ lầm, tất cả những cái “Trời cho không được mấy… chỉ còn mối tình” cũng tan tành theo mây khói, nên họ chẳng thiết sống nữa.

            Hố thẳm đau thương này, hầu như đàn bà con gái ai ai cũng biết hay nghe nói, thế mà không hiểu sao, rất nhiều cô gái bây giờ vẫn cứ tiếp tục rơi vào để chuốc lấy hận sầu ?

JL

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
Phong Trào Legio Mariae (đạo Binh Đức Mẹ), Vị Sáng Lập Và Đóa Hoa Đầu Mùa (2/4/2016)
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768