MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 70: Trọng Danh Dự
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 4-2016
BÀI LỜI CHÚA 70

TrỌng danh dỰ

Trích lược 1 Sa-mu-en, ch.14

Trong một cuộc chiến chống quân Phi-li-tinh, cậu Yô-na-tan, con trai vua Sao-lê, đã gieo rắc kinh hoàng trong đạo quân bên địch, làm họ thua chạy tán loạn. Vua Sao-lê muốn đuổi theo tận diệt hết quân địch, ông mới thề độc rằng :

-    Kẻ nào, từ nay cho đến chiều dám dùng đến lương thực, trước khi ta diệt hết kẻ địch, kẻ ấy là đồ chúc dữ và phải chết.

Thế là toàn dân quân Israen đều giữ chay mà chạy theo vua đuổi giặc. Hoàng tử Yô-na-tan cùng cận vệ cũng xuất trận theo vua Cha. Họ hành quân xuyên qua một đám rừng có nhiều bầy ong mật. Lúc ấy, mọi người đều mệt lả và đói, tuy vậy, dân quân Israen không ai dám đụng đến mật ong, vì đã có lệnh của vua. Chỉ riêng Yô-na-tan, không nghe thấy lời thề của cha, đã lấy một chiếc que múc mật ong ăn. Một cận vệ lên tiếng nhắc nhở :

-    Cha cậu đã thề độc phạt kẻ nào ăn, sao cậu dám ăn ?

Nhưng Yô-na-tan đáp :

-    Phải chi cho dân quân ta ăn chút gì để khỏi kiệt sức, mà đánh quân địch thảm bại hơn nữa chứ ?

Hôm sau, vua Sao-lê muốn thỉnh vấn Yavê xem cuộc hành quân truy diệt hôm nay sẽ thành công không, thì Thiên Chúa Yavê không trả lời. Ông mới tìm duyên do, thì bắt thăm trúng Yô-na-tan. Vua ra lệnh :

-    Yô-na-tan, hãy thuật lại cho cha hay : con đã làm gì ?

Can đảm, hiên ngang, Yô-na-tan không khiếp sợ mà chối, mất danh dự của một con người dám làm dám chịu. Chàng đã kể lại việc chàng ăn mật ong rồi kết luận :

-    Và này con đây, con bằng lòng chết !

Vua truyền đem chém, nhưng dân chúng tâu vua :

-    Yô-na-tan sẽ chết sao, khi cậu đã làm cho ta đại thắng trong trận giặc này ? Thật là điều gở. Nhân danh Yavê hằng sống, sẽ không một sợi tóc nào trên đầu cậu rơi xuống đất, vì chính với Thiên Chúa mà cậu mới chiến thắng như thế hôm qua.

Nhờ lời kêu van của dân, Yô-na-tan đã khỏi phải chết.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Tuy không biết lệnh Vua cha, nhưng sau khi đã được nhắc nhở, Yô-na-tan có vẻ không tán thành lời thề của Vua Cha : vì trong cuộc chiến, sức khoẻ là tối cần, tại sao lại cấm không cho dân ăn, phải ăn chay ? Về sau, khi Vua Cha biết được cậu đã lỗi lịnh, cậu không hề sợ mà chối : trái lại hiên ngang nhận lỗi và sẵn lòng chết. Đó là một người can đảm và trọng danh dự : dám làm thì dám chịu !

Vì thế, kỳ này ta cùng nhau suy nghĩ về :

1/  Danh dự là một của báu :

Nếu có ai khen bạn : “Anh hay chị là người đáng tin cậy, hoặc là người tài giỏi”, bạn có vui không ? Đã hẳn, lời khen chân thật đem lại danh dự cho mình, ai chẳng vui thích. Hơn thế, nó còn là một sự kích thích, thúc đẩy khiến ta nỗ lực để cứ mãi xứng đáng với lời khen ấy.

Về điểm này, ai bằng Chúa chúng ta ? Bị điệu ra trước mặt Tổng trấn Philatô, người có quyền xử tử Ngài, Đức Giêsu vẫn hiên ngang tuyên bố : “Ông chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho.”

Text Box: Về điểm này, ai bằng Chúa chúng ta ? Bị điệu ra trước mặt Tổng trấn Philatô, người có quyền xử tử Ngài, Đức Giêsu vẫn hiên ngang tuyên bố : “Ông chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho.” Như thế, danh dự là một điều quí báu và cần thiết cho đời sống. Chỉ có điều là danh dự rất khó được, mà lại dễ mất. Lấy ví dụ về sự thật thà : không phải kẻ nói thật đôi lần, hoặc nhiều lần sẽ được tiếng là thật thà, ngay thẳng, mà phải luôn luôn nói sự thật và không sợ dọa nạt hay trừng phạt, ngay cả phải chết, như Yô-na-tan trong chuyện Kinh Thánh ở trên. Như thế, để được thanh danh, thật khó !          

Nhưng lại rất dễ mất nó: người ta đã thấy có kẻ chỉ cần nói dối một lần, là từ đó không ai còn tin hắn nữa, cho dù sau này nó nói thật cả trăm lần: hắn mất thanh danh rồi !

2/  Cho nên gìn giữ thanh danh, bảo vệ danh dự là một nhân đức lớn. Thánh Tôma tiến sĩ liệt vào sổ các “đức đại đảm”. Chúng ta thường nghĩ nhân đức là những việc thiêng liêng, như ai đọc kinh, hãm mình, cầu nguyện... thì là người nhân đức, mà quên rằng các đức tính nhân loại mà ta thực hành cho tốt cũng là nhân đức. Chẳng thế mà Thánh Phaolô dạy :

“Hỡi anh em, phàm những gì là chân thật, những gì là khả kính, những gì là công minh, là tinh tuyền, là khả ái, là danh thơm tiếng tốt, và nếu có nhân đức nào, nếu có điều đáng khen nào... thì anh em hãy chú trọng đến tất cả !” (Ph 4.8).

Đó, Thánh Phaolô dạy ta phải chú trọng đến cái gì tốt đẹp ở nơi nhân loại..., ví dụ “danh thơm, tiếng tốt”. Trọng danh thơm, tiếng tốt: tức là biết đánh giá mình cách đúng đắn, chứ không tâng bốc mình quá đáng, tự trọng mình cách phải lẽ, chứ không phải là tự ái tầm bậy : thì đó là điều hợp lẽ đời cũng như lẽ đạo. Ai khinh thường danh dự, dửng dưng không biết xấu hổ vì điều bất nghĩa, đó không là dấu kẻ ấy nhân đức, trái lại, đó là dấu một tâm hồn thoái hóa, xuống cấp, tính tình nhu nhược. Và người ta còn bảo rằng : về mặt xã hội, hắn như đã chết rồi !

Hãy xem Đức Giêsu, Đấng đã nói : “Ta không tìm vinh quang cho Ta, song cho Đấng đã sai Ta”, thế mà trước các lời cáo gian Ngài bị quỉ ám, Ngài đã bảo vệ danh dự mình ! Ngài nói : “Ta không bị quỉ ám, nhưng Ta tôn kính Cha Ta, mà các ngươi lại sỉ nhục Ta. Nhưng chính Cha Ta là Đấng tôn vinh Ta...” (Ga 8.48tt). Lúc tên đầy tớ Thày Thượng Tế vả mặt Ngài cách lếu láo, Ngài trách nó : “Nếu Ta đã nói không phải, thì hãy làm chứng đâu là không phải, mà nếu là phải, sao lại đánh Ta ?” (Ga 18.22t).

Xin lưu ý : Bảo vệ danh dự khác với tìm kiếm hư danh hoặc tự ái hão huyền. Tìm kiếm hư danh là cốt để tôn mình lên hơn kẻ khác với mục đích vị kỷ, giống như những người Biệt phái giả hình mà Đức Giêsu đã hằng lên án :

Hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để hòng được thấy... Mọi việc họ làm, họ đều làm để được người ta thấy… Ăn tiệc, thì họ đòi ngồi mâm nhất, trong nhà thờ thì đòi ngồi chỗ danh dự. Ngoài công trường, phố xá họ bắt người ta chào và tung hô họ là “sư phụ”...” (Mt 6.1tt; 23.5tt).

Bởi đó đối với chúng ta Kitô hữu :

3/  Có hai thứ vinh dự : Một vinh dự bên ngoài nơi người đời, một vinh dự bên trong trước mặt Thiên Chúa. Đây là dấu để phân biệt : kẻ nào chỉ kiếm tìm danh dự mà không tìm kiếm sự thật, sự thiện, đó là kẻ háo danh. Hắn không khác gì một người thợ đòi tiền công mà không làm được một việc gì đáng công ấy. Thánh Aogutinô khuyên làm ngược lại: “Ngươi đừng đi tìm vinh quang, song hãy làm việc thiện, rồi vinh quang sẽ tìm đến với ngươi”. Như thế, khi làm ngược lại kẻ háo danh, kẻ tìm vinh dự nơi Thiên Chúa sẽ kiếm sự thật, sự thiện, rồi vinh dự do đó đến với họ như phần thưởng xứng đáng cho việc lành phúc đức của họ. Hữu xạ tự nhiên hương !

Chính Đức Giêsu đã cho thấy hai hạng người ấy khác nhau thế nào : Khi các ngươi ăn chay thì chớ sầm mặt lại như bọn giả hình: chúng làm mặt mày mất dạng, để ra dáng ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công chúng rồi. Còn ngươi ăn chay thì đầu hãy xức dầu, và mặt mày hãy lau rửa, hầu đừng lộ ra là ăn chay trước mặt người ta, nhưng trước mặt Cha ngươi, có mặt cả nơi kính ẩn, Cha ngươi là Đấng thấu suốt kín ẩn sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6.16-18).

Ta thấy đó : kẻ thì cầu vinh nơi người đời, còn kẻ thì giữ kín, chỉ để Cha trên trời thấy mà trả công cho. Chính Đức Giêsu cũng đã làm như vậy : “Ta không cầu vinh nơi người ta... Nếu ta tự tìm vinh quang chính mình, vinh quang của Ta chỉ là không. Song chính Cha Ta là Đấng tôn vinh Ta” (Ga 5.41; 8.54).

Phải nhận thực rằng loài người ai cũng muốn khẳng mình có giá trị, không muốn người đời coi khinh mình bất tài bất lực, vô dụng hay vô tích sự, v.v…, chẳng hạn một ca sĩ cố gắng luyện tập sao hát cho thật hay, thì cũng là điều chính đáng, không có gì ngang trái, nếu chỉ dừng lại ở mức đó. Nhưng khổ nỗi, người ta thường lại hay đi quá trớn, muốn nổi, muốn hơn người, muốn đè bẹp người khác… mà thành ra kẻ háo danh. Cho nên khiêm tốn, xóa mình đi là một nhân đức mà Kitô hữu phải cầu xin nhiều mới có được, nhất là cầu xin với Đức Mẹ Maria, là mẫu gương của đức khiêm nhường. Là môn đệ của Chúa, ta hãy làm theo lời Thánh Phaolô dạy : “Ai muốn vinh vang, hãy vinh vang nơi Chúa mà thôi” (1Cr 1.31). Thánh nhân còn khuyên bảo ở một thư khác : “Anh em …đừng làm gì vì ganh tị, vì hư danh, nhưng thật lòng khiêm nhượng, hãy coi kẻ khác trổi trang hơn mình; mỗi người đừng chỉ dán mắt vào những điều sở đắc nơi mình, song vào những điều sở đắc của người khác nữa. Anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Kitô Yêsu” (Pl 2.3-5)

Người chỉ tìm vinh vang trong Chúa thì dẫu có bị người đời hiểu lầm, thậm chí bị bôi nhọ, sỉ nhục, bắt bớ..., ngay cả bởi người thân thuộc nữa, họ vẫn an lòng. Lương tâm ngay lành, thẳng thắn và trong suốt làm chứng cho họ là đủ. Người thế gian đối xử như vậy thường vì ác ý, nhưng cũng nhiều khi vì hiểu lầm. Ta thường thấy : người này được ca tụng, được khen ngợi và tôn trọng hơn công họ đáng được, đang khi kẻ khác có công lại chẳng ai biết đến. Đau đớn thật ! Nhưng, là người con Chúa, ta hãy an tâm : chúng ta có một người Cha, là Thiên Chúa, Đấng thấu suốt nơi kín ẩn, thấu suốt tấm lòng, Ngài sẽ hoàn trả cho ta, như chính Chúa Giêsu đã nói thế (Mt 6.1tt). Hơn nữa lời Thánh Phêrô còn an ủi ta rằng : “Cùng được chung phần đau khổ của Đức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng ; ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mặc khải ra, anh em được vui mừng hớn hở. Nếu anh em phải chịu sỉ vả vì Danh Đức Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thần Khí vinh quang, Thần Khí của Thiên Chúa sẽ đậu lại trên anh em” (1Pr 4.13t).

Tích truyện

Xem các truyện cổ thời xưa, thấy người ta rất trọng danh dự, thà chết không để mình bị ô danh. Sau đây là một tích :

Truyện Tam quốc diễn nghĩa, hồi 19, kể rằng : Tào Tháo thắng trận, đem các tù binh ra xử tội. Một viên tướng của Lã Bố là Trần Cung bị giải đến. Tào Tháo hỏi :

-   Ông vẫn mạnh khoẻ chứ ?

Trần Cung không đáp, song vặn lại :

-   Ngươi bụng dạ bất chính, nên ta bỏ ngươi.

Tháo nói :

-   Ông trách tôi là người bất chính, sao ông lại đi theo Lã Bố ?

Cung trả lời :

-    Lã Bố là người vô mưu mà thôi, chứ không có trí trá gian hùng như ngươi.

Tháo lại hỏi :

-   Ông tự cho là mưu trí, sao nay đến nỗi này ?

Cung nhìn vào Lã Bố nói rằng :

-   Chỉ giận rằng người này không nghe mưu kế của ta. Nếu như nghe lời ta thì chưa chắc.

-   Bây giờ ông nghĩ sao ?

Cung nói to :

-   Bây giờ chỉ có chết mà thôi !

-   Ông đã vậy, còn mẹ già và vợ con ông thì sao ?

-    Tôi nghĩ : người nào lấy đạo đức mà trị thiên hạ, thì không hại bố mẹ người ta ; người nào thi hành nhân nghĩa ở thiên hạ, thì không làm đứt tuyệt hương hỏa người ta. Vậy mẹ già và vợ con tôi, sống chết ở trong tay ông. Phần tôi đã bị bắt, xin chịu chết ngay, trong lòng không vướng víu điều gì.

Tháo nghe nói, có ý lưu luyến. Trần Cung bước thẳng xuống lầu, tả hữu lôi lại không được ; Tháo khóc tiễn biệt, Trần Cung cũng không ngoảnh cổ lại. Tháo truyền lính hầu :

-    Lập tức phải đem mẹ già và vợ con Trần Cung về Hứa Đô phụng dưỡng. Hễ ai chậm trễ, ta sẽ chém đầu.

Cung nghe Tháo nói, cũng làm thinh, vươn cổ ra cho quân chém, chứ không chịu đầu hàng kẻ gian hùng. Ai trông thấy cũng cảm thương sa nước mắt. Tháo sai lấy quách khâm liệm, đem về táng ở Hứa Đô.

P

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Khóc Ở Rawson, San Juan, Nước Argentina (4/19/2016)
Cn 3473: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador Với Một Thiếu Nữ (1) (4/19/2016)
Hoa Mẹ (4/19/2016)
Kinh Nghiệm Mai Côi (4/18/2016)
Đức Tin Và Chuỗi Mai Côi (4/18/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Đồng Công (4/17/2016)
Kinh Thánh Hiến Giới Trẻ Cho Đức Mẹ Maria (4/17/2016)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Tỏ Dấu Lạ Tại “vùng Trống Đức Tin” (4/29/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768