MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 76: Bí Tích Thông Truyền Sự Sống
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 5-2016
BÀI LỜI CHÚA 76

BÍ TÍCH THÔNG truyỀn sỰ sỐng

Trích sách Sáng thế, ch.2.4tt

Vào ngày Thiên Chúa làm ra đất trời, thì trên đất chưa có cây cối, ruộng vườn, vì Thiên Chúa chưa cho mưa xuống trên đất và chưa có người để canh tác… Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai rồi Ngài hà hơi sống vào mũi nó và người đã thành sinh vật (hay nói đúng hơn, thành “nhân vật”, một sinh vật có hồn thiêng).

          Và Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Ê-đen, Ngài đặt con người đã được Ngài nắn ra vào trong vườn đó. Thiên Chúa đã cho tự đất mọc lên mọi thứ cây coi sướng mắt và quả thì ăn ngon lành. Chúa còn đặt một cây sự sống ở giữa vườn, cùng cây biết lành dữ. Một con sông từ Ê-đen chảy đến để cho vườn có nước uống. Thiên Chúa đã đem con người đặt trong vườn diệu quang ấy để nó canh tác và giữ vườn.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Bài Kinh Thánh trên đây kể sự tích Thiên Chúa dựng nên con người đầu tiên, là một bản văn rất cổ xưa và mô tả cách bình dân đến mức ngây ngô, làm như thể Thiên Chúa có chân tay mà nắn như ông thợ gốm nắn hình đúc tượng... Tuy vậy, ý nghĩa đạo lý của nó lại sâu sắc : đang khi Chúa tạo dựng thì làm như ông thợ gốm, còn khi nắn xong con người từ bụi đất thì Thiên Chúa làm một việc hơn ông thợ gốm : là truyền hơi thở sự sống của Chúa vào con người, và con người từ đó là một vật có sinh khí của Thiên Chúa. Độc nhất vô nhị trong mọi loài mọi vật, chỉ loài người là có sinh khí của Thiên Chúa, (có linh hồn bất tử). Thánh Phaolô viết : “Ađam thứ nhất đã thành sinh khí sống động” (1 Cor 15.45), tức là một sinh vật thuộc giới tự nhiên.

Nhưng chúng ta được biết là sau đó Ađam nguyên tổ loài người vì nghe ma quỉ xúi giục đã phản nghịch Thiên Chúa, đã phạm tội, đánh mất sự sống ấy của linh hồn, lôi kéo cả loài người con cháu ông lâm vào cảnh hư mất đời đời, tức là bất hạnh, khổ não vô cùng không những trong đời trần thế này, mà còn cả trong đời sau muôn đời ngàn kiếp.

Làm sao để có lại sự sống đây?

Công việc lấy lại sự sống ấy cho ta, là công trình của Chúa Giêsu Kitô-Ađam thứ hai. Ngài là Con Một Thiên Chúa từ trời xuống thế, mặc xác loài người, vâng lời mà chịu chết đền tội cho ta, vì thế Chúa Cha ban thưởng cho Ngài được sống lại và trở nên “nguyên nhân cứu rỗi đời đời” (Hípri 2.10-11; 5.8-9), hay nói một cách khác, trở nên “thần khí ban sự sống” thần linh (1 Cor 15.45) xuống cho chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ lấy lại sự sống loài người đã đánh mất, mà lần này Ngài ban cho ta sự sống thần linh của Thiên Chúa, một Sự sống cao hơn, tuyệt vời hơn, thuộc giới siêu nhiên. Vì thế Hội Thánh mới: “Tạ ơn Thiên Chúa, đã tạo dựng nên chúng con một cách lạ lùng, và còn cứu chuộc chúng con một cách lạ lùng hơn nữa.”

Một đoạn của bài giáo lý của Cha Giuse Trần Hữu Thanh, (“Tin lành cứu rỗi”, bài 24, Đalat, 1962) cũng diễn tả công trình cứu rỗi-ban sự sống ấy như sau :

“Thường người đời lúc sắp đi xa thì nói với gia đình và bạn hữu tiếng từ giã, và lúc sắp chết lại nói tiếng vĩnh biệt ! Đức Chúa Giêsu, trái lại, lúc sắp chịu chết lại nói với môn đệ :Thày không để anh em mồ côi đâu ! Thày sẽ đến cùng anh em. Còn ít lâu nữa, thế gian chẳng còn xem thấy Thày, nhưng anh em sẽ thấy Thày, vì Thày sống và anh em cũng sẽ sống” (Ga 14.19). Chỉ một mình Đức Giêsu nói được những câu lạ lùng đó. Đi mà còn ở lại, ở lại mà anh em thấy được, còn thế gian không thấy.

“Chúa Giêsu không nói về bản tính Thiên Chúa của Ngài. tất nhiên là không ai thấy được, cho dù Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa Giêsu nói về bản tính loài người của mình, mà Ngài đã mặc lấy khi xuống thế làm người. Và Ngài bảo : các môn đệ sẽ thấy Ngài đến lại, vì họ sẽ được sống như Ngài sống. Mà đó là mục đích của việc Ngài xuống thế làm người.

“Đây ta hãy xem : Vốn là Ngôi Lời Thiên Chúa (hoặc ta thường gọi là Ngôi Hai, Chúa Con), và cũng là Thiên Chúa, Ngài đã xuống làm người để có thể chịu chết đền tội nhân loại. Thật thế, Ngài vâng lời mà chịu chết, cái chết thập giá, bởi vậy Chúa Cha đã cho Ngài sống lại, còn siêu tôn Ngài lên trên hết mọi loài mọi vật (Pl 2.6-11), và đổ đầy Thần khí, đầy sự sống thần linh, đầy vinh quang, đầy ơn sủng… vào trong Ngài, đến nỗi Thánh Phaolô nói rằng : “Trong thể xác Đức Giêsu, có viên mãn bản tính Thần linh của Thiên Chúa”, và Chúa Giêsu đã đem cả cái kho tàng sự sống ấy truyền cho loài người: “và anh em được sung mãn dư đầy trong Ngài”. (Côl 2.9-10).

Bây giờ ta phải hỏi : Muốn được truyền sự sống ấy của Thiên Chúa thì phải làm sao ?

Thưa : Phải kết hợp với Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã dạy rõ ràng : “Ta là cây nho, anh em là nhành ; ai lưu lại trong Ta, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, còn ai không lưu lại trong Ta, thì sẽ bị quăng ra ngoài và khô héo đi” (Ga 15.5-6). Ai không kết hợp với Đức Giêsu, không ở trong Ngài, không lưu lại trong Ngài, sẽ như nhành nho không gắn liền với thân cây nho, thì không có nhựa sống từ cây chuyền sang, cành sẽ khô héo đi, chẳng sinh hoa trái tốt lành gì.

Dĩ nhiên đây là một sự kết hợp huyền nhiệm, trí ta không hình dung ra được, chỉ lấy những ví dụ mà so sánh : Trên đây, Chúa Giêsu đã so sánh việc ta kết hợp với Ngài như nhành nho kết hợp với thân cây nho. Thánh Phaolô sau này lại nói rõ hơn : như chi thể hợp nhất với đầu làm thành Thân Thể Mầu Nhiệm, mà Đầu là Chúa Giêsu Kitô. Kết hợp với đầu, đầu sẽ chuyền sự sống xuống các chi thể.

Lại xin hỏi : Nhờ cái gì mà ta được kết hợp với Chúa ?

Thưa : nhờ lãnh Bí tích. Thế có nghĩa là :

Một khi ta tin

+ chịu Phép Thánh Tẩy, thì Thánh Phaolô nói rằng : “nhờ Phép Thanh tẩy, hết thảy các tín hữu được nhập vào Thân mình độc nhất, và đã cùng được uống Thần Khí” (1Cor 12.13). Tức là nhờ chịu phép Thánh Tẩy, tín hữu được nhập vào làm một chi thể của thân thể, là thân thể Chúa Giêsu, mà Ngài là Đầu. Như thế là kết hợp với Chúa Giêsu mật thiết đến tột đỉnh không còn cách gì hơn được nữa. Và ở đó họ được “uống Thần Khí” nghĩa là hưởng no nê sự sống thần linh và các ân sủng của Thiên Chúa.

+ Và chịu Phép Thánh Thể, thì chính Đức Giêsu hứa rằng: Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha. thì kẻ ăn Ta cũng sẽ sống nhờ Ta như vậy.” (Ga 6.56-57). Ở trong nhau tức là kết hợp nên một, và sống nhờ Chúa chẳng là gì khác được Chúa truyền sự sống của Ngài cho.

·        Ở đây, chắc có người thắc mắc : Chúa Giêsu đã phục sinh và nay đang ở trên trời, làm sao ta là những con người đang sống ở trần gian mà kết hợp với thân thể Ngài được ?

Đáp : Nếu thân xác hiện thời của Chúa Giêsu mà chỉ là thân xác phàm hèn như của chúng ta, thì ta không thể kết hợp được vì thân xác ta ở đâu thì chỉ ở đó, và hoạt động tại nơi đó mà thôi, muốn đến đâu thì phải đi, sống ngày giờ nào thì hoạt động ngày ấy, giờ ấy.. Nhưng thân xác của Chúa, sau khi hy sinh thân mình tế lễ trên thập giá để đền tội ta, thì thân xác đó đã được Đức Chúa Cha cho sống lại, nâng lên bậc thần linh (Pl 2.8-11) tức là được thần linh hóa. Mà đã thần linh hóa, thì không gian và thời gian không ngăn cách Ngài với ta được. Thân xác thần linh hóa của Chúa Giêsu thì hoạt động khắp nơi và trong mọi thời gian.

Hiện nay, nói nôm na là thân xác Chúa ở trên trời (không phải là ở trên không trung hay trên mây đâu), song là cách nói để chỉ Chúa Giêsu đang ở trong Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi, không xa ta, không ở trên ta. Vì thế, nếu ta tin vào Chúa và lãnh hai Bí tích Thánh TẩyBí tích Thánh Thể cách riêng, là ta được kết hợp với Chúa tức khắc, không những chỉ giống như nhành nho gắn liền với thân cây nho, mà thiết thực hơn nữa, như trên kia nói, ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đến nỗi thành một thân thể với Chúa, ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta, và tức khắc sự sống thần linh từ Đầu là Chúa truyền xuống cho ta là chi thể ngay, cùng với mọi ân sủng thần thiêng phong phú...

Mắt ta không thấy, trí ta khó hiểu, song Kinh Thánh đã xác nhận, và chính Chúa Giêsu cũng phán trong Tin Mừng Gioan  đã trích dẫn trên đây. Và Hội Thánh cũng đã dạy, vậy ta hãy tin vững vàng.

Đó là mầu nhiệm của đạo ta !

Mầu nhiệm tuy ta không thấy và không hiểu rõ, vì là việc Chúa làm thì nó phải cao cả, vĩ đại, xứng với sự cao trọng siêu vời của Chúa. Cũng như một nhà bác học làm một điều gì kỳ diệu, con nít làm sao mà hiểu nổi, tất nhiên nó cũng sẽ bảo đó là một sự mầu nhiệm quá trí suy nghĩ của nó. Huống chi Chúa còn cao trọng và thông minh hơn nhà bác học vạn phần.

Kết luận : Tuy là mầu nhiệm, song Chúa lại làm cho ta hưởng, nó liên can đến ta, nó có ích cho ta, nó can hệ đến hạnh phúc đời đời của ta, đó là :

Khi được kết hợp với Chúa Giêsu bởi lãnh hai Bí Tích Thánh Tẩy và Thánh Thể và được Ngài truyền sang cho ta sự sống thần linh của Thiên Chúa, do đó, được làm con cái Thiên Chúa, và hễ là con thì được thừa kế gia nghiệp là Nước Trời và cả vũ trụ :Anh em đã chịu lấy Thần khí làm anh em nên con cái, nhờ đó ta kêu lên: Abba, lạy Cha! Chính Thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng: ta là con cái Thiên Chúa; mà nếu là con, thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô.” (Rm 8.15-17)

Kể ra làm người Công giáo như thế cũng sướng thật ! Ta hãy tạ ơn Chúa và hãy vui mừng ! Hãy sống sao đừng phạm tội làm mất ơn thánh sủng tức là  mất sự sống thần linh, để chờ ngày vào trong hạnh phúc toàn vẹn với Chúa !

Tích truyện

Một cậu bé da đen đi học ở một trường mà phần đông là trẻ da trắng, bao phen thấy nó mình đen thui, đen thủi, nên chê cười chế nhạo. Đau khổ nhiều mà không biết làm sao tránh khỏi. Mãi một hôm, cậu bé nghĩ bụng : mình sẽ thay đổi nước da. Và nhất định làm theo dự định đó. Bữa nọ, thày giáo thấy vắng mặt cậu, bèn hỏi đám học sinh. Một trò thưa rằng thấy cậu bé đi đằng sau trường, phía khu rừng có lạch nước, đang dùng cát kỳ cọ hai cánh tay đen. Thỉnh thoảng, nó dừng tay, rửa cát dính vào da, rồi nhìn xem màu da đen mất chưa. Chao ôi ! Đau rát hết sức mà vẫn mất công toi, màu đen vẫn còn. Vài phút sau, thày giáo gọi cậu :

-    Này em, làm gì đấy ?

Cậu giật mình thưa :

-    Em cố sức trừ bỏ da đen, để nên người da trắng, song không sao được.

Về phần linh hồn cũng vậy, dù ta cố gắng mấy cũng không thể làm cho linh hồn đen đủi, tội lỗi trở nên trắng tinh và thánh thiện được. Cũng như phải có cha mẹ có màu da trắng chuyền vào mới thành da trắng, thì cũng phải có ơn sủng của Chúa chuyền vào linh hồn mới làm ta nên trắng sạch, thánh thiện và trở nên con Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu chuyền cho ta ơn sủng ấy.

 

TTTTT

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3528: Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (5/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi, Gốc Tích Và 15 Ơn Ích (5/18/2016)
15 Lời Hứa Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Cầu Nguyện Cho Việt Nam Qua Tràng Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ (5/18/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Fatima, Lm Anthony Trung Thành (5/14/2016)
Cn 3518: Thánh Địa Fatima Là Bàn Thờ Thế Giới (5/14/2016)
Cn 3517: 99 Năm Hiện Ra Tại Fatima (5/13/2016)
Cn 3516: Mừng Mẹ Fatima Hiện Ra 99 Năm (5/13/2016)
Tâm Tình Thiệt Thòi (5/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768