Hạt Châu Ngọc (230)
25-6-96 : Các con yêu
dấu ! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả những
hi sinh các con dâng cho Mẹ trong những ngày này. Hỡi các con
nhỏ, Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho
Mẹ và hãy quyết định trở về với Chúa.
Trái tim các con vẫn chưa hoàn toàn mở ra cho Mẹ.
Bởi vậy, Mẹ mời gọi các con lần nữa,
hãy mở nó ra để cầu nguyện, hầu trong
cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con, khiến
trái tim các con trở nên thịt mềm, không phải đá
cứng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ và đã quyết định
bước đi với Mẹ tiến về sự thánh
thiện.
CHÚNG TA
CÙNG SUY NIỆM
Sứ điệp Đức Mẹ mà
chúng ta đọc hôm nay lấy lại sứ điệp
Đức Mẹ ban năm 1996
đúng ngày kỷ niệm 27 năm Đức Mẹ
hiện ra tại linh địa Mễ Du. Trong sứ
điệp này, “Mẹ cám ơn tất cả
những hi sinh các con dâng cho Mẹ trong những ngày này” để
tỏ lòng biết ơn Mẹ, vì Mẹ đã không quản
khó nhọc hằng ngày vẫn đến trên trái
đất này kêu gọi loài người chúng con hoán
cải, dạy dỗ chúng con về sự cầu
nguyện, dìu dắt chúng con từ bỏ tội lỗi,
tiến bước trên đường nên thánh v.v…
Nhưng xem ra trong từng
ấy năm rồi, chúng ta vẫn chưa đáp ứng
các nỗ lực của Mẹ, vì trong sứ điệp
vẫn thấy Mẹ mời gọi: “Hỡi các con nhỏ, Mẹ
mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho Mẹ và hãy
quyết định trở về với Chúa. Trái tim các con vẫn chưa hoàn toàn mở ra cho
Mẹ.” Trái tim chúng ta vẫn còn
khép kín chưa hoàn toàn mở ra đón nhận các lời
dạy dỗ của Mẹ qua các sứ điệp. Và
đáng buồn nhất là chưa quyết định trở
về với Chúa vốn là sứ mệnh chính mà Mẹ
đến trên trần gian này! Ace có cảm thấy trong lời
Đức Mẹ có chút cung giọng buồn không?
Các kinh nguyện, các hy sinh, các
lễ lạy, những cuộc hành hương, v.v…cũng
làm vui lòng Mẹ, cho nên Mẹ mở lời cám ơn chúng ta. Nhưng chúng ta đừng
quên rằng mục đích
chính Đức Mẹ đến với chúng ta trên trái
đất này là để giúp chúng ta hoán cải, trở
về với Chúa hoàn toàn. Ngày nào mục đích này
chưa đạt, Mẹ chưa an lòng.
Thật đáng buồn vô
cùng. Sau nhiều năm
rồi, sau bao nhiêu lần Mẹ thân hành từ trời
ngự xuống bảo ban, dạy dỗ, khuyên nhủ
với tất cả tình âu yếm thương xót… mà trái tim chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mở ra cho
Mẹ!! Trái tim con người chúng ta
bằng sắt, bằng đồng hay bằng đá mà nó dửng
dưng, lạnh lùng, cứng rắn đến thế! Hay
là có những thế lực ma quái dụ dỗ quyến
rũ con tim chúng ta ? Hoặc là thế
gian bày ra những hấp dẫn lôi cuốn, khiến chúng
ta không để tâm nghe những lời Mẹ dạy,
bỏ ngoài tai những lời bảo ban
khuyên nhủ? Hay có khi do chúng ta thiếu cầu nguyện nên
không đủ sức chống lại các cám dỗ…
Chúng ta nên xét mình, cật vấn
lương tâm may ra tìm được những nguyên nhân
của sự cứng cỏi mà sửa mình…
Hôm nay, “một
lần nữa” – và không biết là lần thứ mấy
mươi – Mẹ lại ôn tồn dịu dàng “mời
gọi các con hãy mở lòng ra” nhưng không phải cho
Mẹ mà “để cầu nguyện, hầu trong cầu
nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con, khiến trái tim
các con trở nên thịt mềm, không phải đá
cứng.”
Lần này Mẹ đổi chiến
thuật: Mẹ không kêu mời chúng ta mở lòng ra “cho Mẹ”, có lẽ vì Mẹ
thấy không có đủ khả năng (?) đủ
quyền lực (?) thay đổi “trái tim
chúng ta là đá cứng chứ không phải thịt mềm.”
Câu này của Đức Mẹ nhắc
ta nhớ lại ngày xưa, dân Do Thái cũng
được Thiên Chúa tặng cho mỹ hiệu là “dân cứng cổ”(Đnl
9.13), luôn luôn bất tuân không giữ Lề luật Chúa
truyền, luôn luôn chống nghịch lại Thiên Chúa, làm
những điều nghịch mắt Chúa, nên Thiên Chúa đã nổi trận
lôi đình muốn tiêu diệt họ, may mà có ông Môsê cầu
bầu Thiên Chúa mới tha cho họ.
Ngày nay không còn Môsê để
cầu bầu cho ta được Thiên Chúa tha tội mà may
nhờ có “cầu nguyện, hầu trong cầu nguyện, Chúa
Thánh Thần sẽ giúp các con, khiến trái tim
các con trở nên thịt mềm, không phải đá cứng”
nhờ đó mà được cứu thoát!
Cuối
sứ điệp, lần này có một điều hơi khác:
đáng lẽ chúng ta phải cám ơn Đức Mẹ thì
Mẹ lại cám ơn chúng ta “vì đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ”, và đáng lưu ý là câu này: “và
đã quyết định bước đi với Mẹ
tiến về sự thánh thiện”, Mẹ lấn
trước quyết định của ta, hầu như
Mẹ muốn quyết định thay ta, Mẹ coi ta
như đứa con nhỏ bé chưa thể tự mình làm
một quyết định quan trọng.
CHÚNG TA
CHUNG LỜI NGUYỆN
Mẹ Maria yêu
dấu!/ Qua sứ điệp hôm nay,/ chúng con càng thấy rõ
Mẹ là Mẹ thật của chúng con,/ không ngần
ngại chỉ rõ những sai lỗi của con cái/ và sau
đó dạy bảo cách thức cho con cái sửa mình,/
cũng vẫn với cung giọng êm đềm, dịu
dàng tràn ngập yêu thương…/Chỉ đáng buồn là
chúng con sao ơ thờ, vô tâm, cứng lòng/ làm cho Mẹ
phải buồn phiền về chúng con./ Xin Mẹ tha
lỗi cho chúng con,/ kiên nhẫn với chúng con./ Chúng con
hứa sẽ cố gắng mở lòng ra/ ngoan ngoãn đón
nhận lời dạy bảo của Mẹ./ Xin Mẹ
cầu Chúa Giêsu ban ơn giúp sức chúng con. Amen.
THỰC HÀNH: Để
lòng mình lay động trước
những lời nhắn nhủ, khuyên lơn của Mẹ …
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|