ƠN CHÚA VƯỢT
TRÊN SỰ YẾU HÈN CON NGƯỜI (Lm. Xuân Hy Vọng)
Kính thưa quý cộng
đoàn Phụng vụ!
Qua các bài đọc hôm
nay, chúng ta có thể thấy rõ một điều: sự
yếu hèn của Thánh Phê-rô ngày trước cũng là sự
yếu hèn của chúng ta hôm nay. Vừa ngay khi
được ơn tuyên xưng đức tin tại xứ
Xê-da-rê Phi-líp-phê, Thánh Phê-rô đã quay sang cản ngăn ân sủng
của đức tin. Hai chi tiết đối nghịch
nhau: “Si-mon Phê-rô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”” (x. Mt 16, 16) và ít phút sau
đó, “Phê-rô kéo Người lại mà can gián rằng: “Lạy
Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều
đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”” (x. Mt 16, 22). Chỉ ngay
lúc tuyên xưng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa hằng sống, thì
Thánh Phê-rô lại quay sang ngăn cản sứ mệnh cứu
độ của Thầy mình. Và ngay sau đón nhận
chương trình của Thiên Chúa qua việc tuyên tín nhờ
sự mặc khải, thì quay sang suy tính dự định,
và kế hoạch theo cách của con người như Chúa
Giê-su đã trách Phê-rô “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm,
vì con chẳng hiểu biết những
sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những
sự thuộc về loài người” (x. Mt 16, 23). Trong đời
sống hằng ngày, đặc biệt đời sống
đức tin, lắm lúc chúng ta yếu hèn, lắm lúc chúng
ta nghi ngờ Chúa ngay cả sau khi tuyên xưng đức
tin. Thậm chí, chúng ta vừa được lãnh nhận
ơn hoà giải xong, thì trong tâm trí chúng ta lại tự hỏi:
Chúa đã tha tội cho tôi chưa? Và lòng trở
nên áy náy, muốn đi xưng tội với một cha
khác. Nhiều lúc, trong giờ cầu nguyện, suy gẫm,
đôi lần chúng ta không tín thác vào Chúa dù chỉ thoáng qua tâm
trí hoặc tư tưởng!
Thế
nhưng, ơn Chúa lại cao trọng và vượt xa
sự yếu đuối, hèn kém của chúng ta. Chúa biết
rõ hơn ai hết, chúng ta là những con người mong
manh, hay đổi thay, thất thường, dễ quy
hướng về tội lỗi. Chính vì thấu hiểu
chúng ta hơn cả bản thân chúng ta, nên mầu nhiệm
Con Thiên Chúa nhập thế và nhập thể được
diễn ra kỳ diệu, nhắc nhớ mỗi người
chúng ta rằng: Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, đã hạ
mình tột cùng, đã hoá mình ra không, đã chịu hết mọi
đau đớn, gian truân của kiếp người,
để rồi mang con người trở về với
tình trạng ân sủng ban đầu khi được
Thiên Chúa tạo dựng. Chúa Giê-su biết rõ con người
yếu đuối, kém cỏi của Phê-rô, nhưng vẫn
đặt để ngài làm rường cột Hội
Thánh của Ngài “Con là Đá, trên
đá này Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy, và cửa
địa ngục sẽ không thắng được” (x.
Mt 16, 18). Phê-rô chỉ là phiến đá nhỏ nhoi, hèn yếu,
bất xứng, nhưng nhờ vào công trình xây dựng của
Thầy Giê-su chí thánh - là phiến đá thợ xây loại
bỏ trở nên tảng đá góc tường - mà Hội
Thánh của Thiên Chúa được trường tồn!
Hơn nữa, Chúa Giê-su còn giao chìa khoá Nước Trời,
quyền phán quyết tối thượng cho Phê-rô như lời
tiên tri I-sai-ah trong bài đọc I “Ta sẽ để chìa
khoá nhà Đa-vít trên vai
nó: nó sẽ mở cửa và không ai
đóng lại được; nó đóng cửa
lại và không ai mở ra
được” (x. Is 22, 22); cụ thể
hơn như lời Ngài phán: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá
nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất,
trên trời cũng
cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất,
trên trời cũng
cởi mở” (Mt 16, 19).
Chính
vì ơn sủng Chúa cao vời, vượt xa sự bất
xứng, tính yếu hèn của con người chúng ta, nên cách
thức Thiên Chúa hoạt động, thực hiện
chương trình của Ngài cũng trổi vượt
như lời tiên tri I-sai-ah tuyên sấm “trời cao
hơn đất chừng nào, thì đường lối của
Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng
ấy” (x. Is 55, 9). Con người chúng ta thường có
những tiêu chí, tiêu chuẩn chọn nhân sự hay cộng
tác viên làm việc với mình hoặc cho mình dựa trên trí-tài-đức.
Tuy nhiên, cách thức Thiên Chúa trao sứ vụ cho một ai lại
không dựa trên sự thành đạt, thành công, sự tài giỏi,
tài năng, trí hiểu hay khôn ngoan thuần tuý của con
người, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào yếu tố mà
Thánh Phao-lô đã thốt lên trong thư gửi giáo đoàn
Rô-ma “ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và
thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Ngài
làm sao hiểu được, và đường lối của
Ngài làm sao dò thấu được” (x. Rm 11, 33). Vì thế,
mọi việc chúng ta sống - làm - đắc thủ
đều “do Ngài, nhờ Ngài, và trong Ngài”; nói một
cách rõ ràng hơn “muôn vật đều do Ngài mà có, nhờ
Ngài tồn tại và quy hướng về Ngài” (Rm 11,
36). Do đó, cả cuộc đời của chúng ta, cả
những ngày sống của chúng ta chỉ duy nhất tóm gọn
nơi hai chữ tuy giản đơn nhưng ý nghĩa sâu
thẳm, đó là ‘tạ ơn’, và tâm tình này được
diễn tả một cách đầy đủ nhất
trong Thánh lễ - nơi chính Chúa Giê-su vừa là chủ tế,
vừa là của lễ hiến tế, vừa là bàn thờ
thánh hiến dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn một
cách trọn vẹn, hoàn hảo nhất!
Giờ
đây, chúng ta cùng dành ít phút thinh lặng trước nhan
Thánh Chúa chẳng phải để cầu xin, mà chỉ
ước ao dâng lên Ngài tấm lòng chân thành của một
người con thơ:
Dù
con yếu hèn đổi thay
Ơn Ngài trợ giúp chuyển lay tâm hồn
Dù con xao xuyến bồn chồn
Tình Ngài nuôi dưỡng, ôn tồn dìu
đưa
Chọn con từ thuở ngàn xưa
Tuôn tràn ân sủng như mưa dạt dào. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|