19. THỜ PHƯỢNG
TRONG THẦN KHÍ
VÀ SỰ THẬT
Loài người không quen
sống với vô hình. Tích con bò vàng thời Cựu Ước
là một ví dụ điển hình: Ông Môsê, người
đã được Thiên Chúa hiện ra và sai đến giải
thoát dân Israen khỏi làm nô lệ Ai Cập (Xh 3.2,10). Một
lần kia, ông đã lên núi gặp Thiên Chúa quá lâu không thấy
xuống, dân chúng bèn đến nói với anh của ông là
Aharon: “Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để
dẫn đầu chúng tôi”. Thế là ông Aharon lấy vàng từ
dân gom góp, đẽo gọt thành một con bê rồi tuyên bố:
“Đây là Thần của các ngươi.” Và họ đã
dâng tiến những của lễ toàn thiêu và kỳ an lên
“thần ấy”. (Xh 32.1-6)
Thấy chưa? Loài
người không quen sống với vô hình. Vắng mặt
Thiên Chúa ư? Phải “làm cho chúng tôi một vị thần…”
thay thế. Cũng vì vậy,
Thiên Chúa, Đấng vô hình vô tượng, nhưng người
ta vẫn nghĩ phải dựng một nơi, một
đền thờ để Người ngự ở
đó, và để họ có thể đến đó bái thờ
Người.
Não trạng không quen sống
với những gì thiêng liêng vô hình ấy vẫn tồn tại
cho đến ngày nay.
Nhớ lại thời gian sau 75, nhiều gia
đình phải đi “Kinh tế mới”, có những giáo dân
đến than với linh mục: “Cha ơi! nơi kinh tế
mới không có nhà thờ, không có linh mục, không có lễ lạc
làm sao chúng con giữ đạo được?”… Và thực
tế, nhiều người, nhiều gia đình phải sống
trong tình cảnh thiếu thốn những yếu tố tôn
giáo ấy, đã dần dần bỏ đạo, rồi sống
không khác gì người ngoại đạo… Ôi! Giá mà họ
đã được nghe lời Chúa Giêsu dạy về thờ
phượng Thiên Chúa trong Thần khí và sự thật, và tập
quen sống với Chúa không có nhà thờ, không tượng ảnh…!
Tình hình hiện nay: biện
pháp “giãn cách” để chặn lây nhiễm dịch bệnh
Cô vít đã bớt căng thẳng…, nhưng nếu nhớ
lại mấy năm đại dịch Cô vít bùng phát vừa
rồi, sẽ thấy tình cảnh thiếu thốn
phương tiện tôn giáo ấy cũng không khác tình cảnh
đi kinh tế mới nói trên mấy đâu: Có nhà thờ
nhưng bị đóng cửa! Không có Thánh lễ vì không
được tụ tập đông người. Có linh mục
song không được tiếp xúc…, ngay cả việc giải
tội cũng không thi hành được… Chỉ ít lâu sau
đó mới nhờ những phương tiện truyền
thông mà tổ chức những buổi phụng vụ, cầu
nguyện, Thánh Lễ “trực tuyến”… Nhưng đa số
giáo dân vẫn buồn nhớ Nhà thờ, nhớ cộng
đoàn, nhớ Thánh lễ “trực tiếp” v.v… Vậy thì
người ta vẫn cần phải có nhà thờ, có Thánh Lễ,
có linh mục, có các Bí tích v.v… mới giữ đạo
được.
Biết đâu sẽ có
những thời kỳ gian truân thiếu thốn
tương tự như thế xảy ra sau này… ai mà biết
được? Hãy nghe lời dạy hôm nay của Đức
Giêsu mà chuẩn bị tâm hồn!
Không
nói gì đâu xa, có những tín hữu vẫn in trí rằng:
chỉ khi nào mặc áo đi nhà thờ mới yên tâm là ở
đấy có Chúa, mà thờ. Riết rồi thành ra lúc về
nhà, họ không cảm thấy có Chúa trong gia đình, trong cuộc
sống… Từ đó nảy ra thói quen sống đạo
“chia ô”: trong nhà thờ là đạo, là có Chúa, thờ
Chúa, ngoài đó ra là đời, sống sao cũng
được…
Thêm vào đó, theo tâm lý tự nhiên,
các linh mục muốn kéo giáo dân đến nhà thờ cho
đông, nên xây dựng những thánh đường thật
lớn, lập ra không biết bao nhiêu lễ lạc để
qui tụ giáo dân..., như thế vô tình làm cho đạo lý
Chúa Giêsu dạy “thờ phượng trong Thần Khí” mất
tác dụng hay bị lu mờ đi vì họ chỉ quen thấy
đạo là nhà thờ, là linh mục, là các lễ lạc…!
Không chối rằng ngôi đền
thờ gỗ đá – tượng trưng cho Hội Thánh -
là nơi cần thiết để Dân Chúa được
có chỗ tập họp chung nhau mà dâng sự phụng thờ
cộng đồng, mà nghe lời Chúa, và dự tiệc
Thánh Thể. Nhưng ngay cả ở đấy, Thiên Chúa
cũng chỉ hiện diện nơi cộng đoàn sống
động tức Dân Chúa chứ không phải nơi nhà
gỗ đá.
Không dám lên mặt làm
tiên tri loan báo tai họa, nhưng đôi khi dám nghĩ rằng:
Biết đâu Thiên Chúa cố ý cho xảy đến những
hoàn cảnh gian nan thiếu thốn những phương tiện
tôn giáo hữu hình… để con cái Chúa tập sống việc
thờ phượng trong Thần Khí…? Quả thật
Thiên Chúa đã cho Dân Israen trải qua kinh nghiệm đó.
Đây lời thú nhận của họ:
29 “Quả chúng con đã phạm
tội,
đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài.
Trong mọi sự, chúng con đã nặng nề
sai lỗi,
đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài.
31 (Vì thế), mọi sự
Ngài đã bắt chúng con phải chịu,
… tất cả đều chính trực công
minh.”…
38 “Nay chẳng
còn vị thủ lãnh,
chẳng còn ngôn sứ, chẳng còn người
chỉ huy.
Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,
lễ tiến, lễ hương cũng chẳng
còn,
chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên
Chúa
để chúng con được Chúa xót
thương.”(Đn 3.29-38)
Mất hết những
phương tiện vật chất hành đạo thường
quen, họ mới hướng đến sự thờ
phượng na ná giống sự thờ phượng trong
Thần Khí và sự thật Đức Giêsu dạy sau này :
39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống
hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay
của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.
40 Ước gì hy lễ (thiêng
liêng) chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp
ý Ngài như vậy.”(Đn 3.29-40)
Đạo lý sự thờ phượng trong Thần
Khí và sự thật Chúa Giêsu dạy là như thế nào:
Một hôm khi Ngài đi
ngang qua xứ Samari (miền Trung đất Phalêtin), lúc các
môn đệ vào làng mua thức ăn, còn Ngài, mỏi mệt
nên ngồi xuống bên cái giếng. Cũng lúc ấy, một
phụ nữ trong làng đến giếng múc nước.
Sau một hồi nói chuyện, thấy Đức Giêsu biết
rõ cuộc đời tư tồi tệ của mình,
19“Người phụ nữ mới nói với Đức
Giêsu: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ...(và
chị ta đưa ra thắc mắc) 20 Cha
ông chúng tôi (người Samari) đã thờ phượng
Thiên Chúa trên núi (Garidim) này ; còn các ông (người Do Thái) lại
bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ
phượng Thiên Chúa.”
21 Đức Giê-su đáp : “Này chị, hãy tin tôi :
Đã đến giờ các người sẽ thờ
phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại
Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ
Đấng các người không biết 23
[…] Nhưng giờ sẽ đến - và chính là ngay
bây giờ - những người thờ phượng
đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần
Khí và sự thật, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy
những ai thờ phượng Người như thế.
24 Thiên Chúa là Thần Khí, và những
kẻ thờ phượng Người phải thờ
phượng trong Thần Khí và sự thật.”
25 Người phụ nữ
thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức
Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người
sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức
Giê-su nói : “Đấng ấy chính là Ta, người đang
nói với chị đây.” (Ga 4.19-26)
Đức Giêsu nhận mình là Đấng Mê-si-a, tức
là Đấng Thiên Sai thần linh Thiên Chúa sai đến loan
báo những sự thật. Nay Ngài đến rồi, và loan
báo một trong những đạo lý quan trọng này:
“Những
người thờ phượng đích thực, sẽ thờ
phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật…”
Và Ngài nhấn mạnh:
“Đã đến giờ… và chính là ngay bây giờ…” việc
thờ phượng đích thật ấy phải bắt
đầu thi hành “Ngay bây giờ”. Là từ lúc Chúa Giêsu công bố
việc ấy, hay đúng hơn từ lúc Ngài xuất hiện
trên trần gian đem việc thờ phượng ấy từ
trời xuống cải tạo việc thờ phượng
của Cựu Ước nói riêng và của loài người
nói chung.
Sự thờ phượng
cũ đó chủ yếu là phải dựng lên cho Thiên Chúa
một nơi (như đền thờ Giê-ru-sa-lem) để
Người ngự, và phải dâng lên Người những
tế lễ súc vật chiên bò…
Sự thờ
phượng ấy nay phải chấm dứt, vì thờ
như thế là tỏ ra “không biết Đấng mình thờ.”
Vậy “Đấng mình thờ” thật ra Người
như thế nào?
- Thưa:
“Người là Thần Khí”.
- Mà vì
Người là Thần khí cho nên phải thờ phượng
Người trong Thần khí và sự thật! Thờ
phượng Người cậy vào vật chất là không
hợp với bản tính Người!
- Vì Người là Thần
khí cho nên Người là Đấng Siêu việt, Người
ở khắp mọi nơi, không bị “cột chặt”
vào một nơi nào cố định. Bởi vậy,
Đức Giêsu tuyên bố: Từ đây bãi bỏ việc
thờ phượng Thiên Chúa ở một nơi vật
chất dù là“trên núi (Garidim) này hay tại Giê-ru-sa-lem”.
Tiếp thu lời dạy của Thầy Thánh, ông
Phaolô giảng cho người thành Athêna, nước Hy Lạp,
là một dân văn minh nhất thời ấy rằng :
“Thiên Chúa,
Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự
trong những đền đài do tay con người làm nên.”
(Cv 17.24; cũng x. 7.48).
Vì cả
cõi trời vô biên kia là ngai Người ngự, cả trái
đất rộng lớn kia chỉ là bệ chân Người
(Is 66.1), thì làm sao người ta có thể xây một cái nhà
nhỏ bé cho Người ngự khi trời
cao thăm thẳm còn không chứa nổi Người (1V
8.27).
Và “Người cũng
không cần được bàn tay con người phục vụ,
(dâng đồ ăn thức uống) như thể Người
thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự
sống, hơi thở và mọi sự (Cv 17.25).
Thế
là, Đạo lý Đức Giêsu ban bố cũng bác bỏ
tất cả những sự thờ bái cúng kiếng
vật chất… không những nơi người Do Thái
thời Cựu Ước, mà còn tất cả mọi
việc thờ bái cúng kiếng vật chất nói chung
của nhân loại.
Quả thật Đức Giêsu
đã làm một cuộc cách mạng tôn giáo hoàn vũ!
Kết thúc lời dạy, Ngài
phán một câu đanh thép:
“Thiên Chúa chỉ muốn gặp
thấy những ai thờ phượng Người như
thế!”
Những ai thờ phượng Người cách nào
khác, là trật đường rầy không ăn khớp
với bản tính Người, Người sẽ không
chấp nhận…
Vậy “thờ phượng
Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật” là thờ thế
nào?
-Trước hết, không phải
là một thờ phượng
cao cấp hơn mà người ta đạt
được nhờ công phu luyện lọc và tiến bộ
tôn giáo, đến trình độ có thể rũ bỏ mọi
phương tiện trợ giúp vật chất như nhà thờ,
các vật tế lễ…, để đạt tới sự
“tâm linh hóa” thờ phượng.
-“Thờ phượng trong Thần
Khí” nói đây cũng không chỉ về thờ trong “tinh
thần” hay “thần trí” của con người, vì muốn nhấn
mạnh trên đặc tính nội tâm của việc thờ
phượng, nói cách khác là “thờ Thiên Chúa một cách thiêng
liêng”/ “trong tâm hồn”, không cần hình thức. Vịn vào
đó, có người biện bạch việc không đến
nhà thờ dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các lễ buộc.
Họ nói: “Chúa bảo thờ phượng Chúa trong “tinh thần”
thì tôi thờ phượng Chúa trong tâm trí, trong tâm thần là
đúng rồi, không cần phải đến nhà thờ,
phải dự các lễ nghi phiền phức do các ông cố
đạo bày ra…”
-“Thần
khí” Đức Giêsu nói đây là Thần
Khí của Thiên Chúa (“Pneuma” x. Ga 4.24) mà Thiên Chúa thông ban cho
ta khi ta chịu Phép Rửa tội, ta được Thần
Khí tái sinh (Ga 3.3-6), nhấc con người lên khỏi
giới xác thịt (“sarx”), tức là bình diện tự
nhiên của loài người, yếu đuối, mỏng
manh, nghiêng chiều về đam mê dục vọng tội lỗi,
để trở thành “thần khí” (Ga 3.6), như Thiên Chúa
là Thần khí (Ga 4.24), được đồng tính với
Người , và như thế được chuyển
lên giới Thần Khí là giới của Thiên Chúa, thế
là con người xác thịt được nâng lên ngang tầm
Thiên Chúa, Đấng vốn là Thần Khí (Ga 4.24). Nhờ
đó họ có khả năng thờ Thiên Chúa Cha cách thích hợp.
Henri van den Bussche, một
nhà chú giải Kinh Thánh, đã chỉ dẫn tóm tắt việc
thờ phượng trong Thần khí :
“Ai muốn cầu nguyện với Thiên Chúa (tức thờ
phượng Người) cũng phải, trong một mức
độ nào, được “thần-khí-hóa” bởi Thần
Khí mà Thiên Chúa thông chia cho họ... Muốn tiếp xúc với
Thiên Chúa là Thần Khí, cần phải có sự hỗ trợ
của Thần Khí, vốn là một khả năng thần
linh đến nâng ta lên, để có thể chiêm ngắm
Cha trong Con và thờ phượng Người ở đó.
Cũng vì thế, Thánh Phaolô quả quyết: không thể cầu
nguyện (= thờ phượng) cho phải, nếu không có
Thần Khí cầu cho ta bằng những cách thức thích hợp
với Thiên Chúa.” Đoạn
thư Rm 8.26 là một minh họa:
“…Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu
hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện (= thờ phượng)
thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay
nguyện giúp (= giúp chúng ta thờ phượng) bằng những
tiếng rên siết khôn tả…”
Nói rộng ra và để
cho cụ thể thì việc thờ phượng này nó phải
thế nào để tất cả cuộc sống và cả
con người trở thành một mối quan hệ sinh
động, sống “có đạo, có nghĩa” đối với
Cha trên trời trước hết, rồi đối với
mọi người anh em chung quanh. Tất cả diễn ra trong đời thường
của con người, với lao động, với
vui chơi giải trí, ăn uống ngủ nghỉ, với
tình yêu và bè bạn… song dưới
sức linh động của Thần Khí, nhờ Thần
Khí Thiên Chúa thúc đẩy, hướng dẫn thực
hành..
Còn thờ phượng
Thiên Chúa trong sự thật, không
chỉ là một thờ phượng thành tâm, thật lòng,
không giả hình, không bôi bác (x. Tv 145.18), mà là thực hành những
sự thật (những chân lý) mà Đức Giêsu đã
lãnh từ Chúa Cha, để xuống thế gian bày tỏ
(hay mặc khải) ra cho nhân loại (Ga 1.18) cứ chiếu
theo đó mà sống.
Chúa Giêsu công bố đạo
lý “Thờ phượng trong Thần khí và sự thật”
quan trọng này đã từ hơn hai ngàn năm nay, mà xem ra
rất nhiều tín hữu Công giáo vẫn chưa ý thức
và chưa hiểu, chưa thi hành !…
Nhưng chẳng
lẽ lời tuyên bố của Đức Giêsu, Phát ngôn
viên tối hậu của Thiên Chúa: “Thiên Chúa chỉ muốn
gặp thấy những ai thờ phượng Người
như thế” chỉ là lời nói gió thoảng, bỏ
ngoài tai, mà ngay cả các mục tử trong Giáo Hội
cũng không mấy khi để ý mà nhắc nhở đoàn
chiên của mình…
Không được. Lời hằng sống quan trọng
đó của Chúa Giêsu, nhất định chúng ta, môn đệ
Ngài, phải đem ra thực hành trong cuộc sống hằng
ngày, chứ không chỉ “thờ phượng Thiên Chúa trong
Thần Khí và sự thật” trong những hoàn cảnh gian
nan thiếu thốn những phương tiện tôn giáo nêu
trên kia…
Vậy là phải thực
hành sự “Thờ phượng trong Thần Khí và sự
thật” trong suốt cả đời sống đạo,
lúc khó khăn, thiếu thốn… cũng như lúc bình an, đầy
đủ …
Vì vậy, ta hãy nhớ một lần cho rõ:
“Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những ai
thờ phượng Người như thế” vì coi họ
là “những người thờ phượng đích thực.”
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
“Các ông (người Do Thái) lại bảo Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng
Thiên Chúa.” Sở dĩ các ông ấy nói thế là vì quan niệm
ngày xưa tin rằng: đất nào bị ô uế bởi
sự có mặt của tà thần, thì không thể là nơi
thờ phượng Thiên Chúa được. Mà dân Samari bị
coi là ngoại đạo thờ tà thần!! Tích truyện
tướng Naaman (2 V 5.17-19) là một minh hoạ cụ thể:
Ông tướng này là người ngoại đạo bị
bệnh phong, sau khi được ngôn sứ Elidêu chữa
lành, ông tin Thiên Chúa và muốn thờ phượng Người,
bèn xin ngôn sứ cho một xe đất của nước
Isaren để đem về lập bàn thờ Thiên Chúa
trên đó vì nước Aram thờ tà thần là đất
ô uế không thể lập bàn thờ, thờ Chúa được.
|