MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thiên Chúa Lo Cho Công Chúa Và Hoàng Tử Của Ngài
Thứ Ba, Ngày 13 tháng 6-2017
Thiên Chúa lo cho công chúa và hoàng tử của Ngài      



Phan sinh Trần.
 
Bạn đã bao giờ đi dự tĩnh tâm trong cơn giông mưa ngập và gió bão giật mạnh như thế này bao giờ  chưa?
 
Số là , Jessica và Kim, hai bạn trẻ lữ hành đến thành phố Houston từ hai nơi khác nhau của vùng phụ cận Dallas đã trải qua  kinh nghiệm “ đi tĩnh tâm trong mưa bão” vào ngày 23 tháng 10 năm 2015. Chặng đường từ Dallas về Houston dài khoảng 250 dặm , lái xe mất khoảng bốn tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết bình thường.

Frontage road at Interstate 45 in Corsicana is flooded with all the rain water.
 
Vào buổi sáng ngày 23 tháng 10 năm 2015 , Jessisa, 19 tuổi , thủ thỉ với Chúa như thế này,
-       Chúa ơi, con muốn đi gặp Chúa ở buổi tĩnh tâm lăm rồi, Chúa làm sao thì Chúa làm đi chứ bà Chủ Hãng của con bả sẽ không cho con nghỉ sớm để lái xe đi đâu.
 
Chúa có nghe lời cầu nguyện ngộ nghĩnh này của bạn trẻ không ? Điều xảy ra là trong lúc Jessica mong ngóng, bồn chồn, thì Chúa đã làm một điều lạ, đó là tác động đến thời tiết, radio thông báo sẽ có một rớt bão đến từ miến duyên hải phía tây của Mexico, thổi qua Dallas. Cơn bão Patricia vốn là một trận cuồng bão hurricane cấp 5 với sức gió mạnh trên 200 dặm một giờ, nhưng đã dịu tắt dân khi nó tiến đến tiểu bang Texas, tuy nhiên rớt bão sẽ làm ngập lụt các thành phố Austin, Dallas và Houston mà trong đó nặng nhất là Dallas với lượng nước mưa dự báo là 12 inches, khoảng 3 tấc nước.
 
Khi nghe các tin tức về thời tiết như vậy, Bà chủ của Jessica vốn xưa nay chưa bao giờ cho công nhân nghỉ sớm vì bất cứ lý do gì đã bồn chồn, và cuối cùng thì bà quyết định cho mọi người ra về sớm lúc 13 giờ trưa. Thế là Jessica phom phom lên Xe trực chỉ Houston, cô thưa với Chúa là:
-       Chúa ơi con cảm tạ Chúa đã cho bà Chủ của con đó, cho đổi ý để bây giờ mọi người đi về nhà…, bây giờ con thì đi Houston, vậy con trao chuyến đi này,  cho vào tay của Chúa…
-       Con muốn đến với Chúa lắm rồi, Chúa mà không cho con đi thì con cũng cứ muốn … đi. Chúa làm sao thì Chúa làm cho con đi.
 
Chúa có lẽ phì cười vì nghe được một lởi cầu nguyện vừa ngây ngô vừa nhõng nhéo giống như một em nhỏ thơ ngây mè nheo Mẹ hiền của nó, Jessica giống như là một em bé ở vùng quê Việt Nam, nằng nặc đòi về thăm mẹ giữa mùa bão lũ. Chúa sẽ làm sao đây hay là Ngài lại nhiều lần nữa chìu ý Jessica.
 
Chiều ngày thứ sáu, mưa như thác lũ dồn dập, nhiều vùng ở Dallas ForthWorth bị ngập lụt, nhiều đoạn xa lộ 45 và 35 bị đóng lại, mực nước ở Corsica vùng phụ cận đông nam của Dallas dâng cao ở mức hơn 5 tấc nước, sáng sớm ngày thứ bẩy, xe lửa bị đổ vì nước cuốn trôi đường ray.
  
 
Trên xa lộ, cảnh sát đóng đường chặn xe ở các đoạn bị ngập lụt, Jessica phải tìm đường vòng mà đi,xa lộ 35 có đoạn nước ngập quá bánh xe tải mười tám bánh, Jessica vừa lái vừa run, xin Chúa cứu giúp. Xe đi qua vùng quê, qua cánh đồng, khắp nơi, nước bao phủ mặt đất, một màu xám xịt, hòa vào trong sự lờ mờ u ám của trời, đường trơn trợt như chạy xe trên mỡ, Jessica bắt đầu nao núng và không ngớt cầu nguyện. Cơn mưa lớn đến mức, nước tuôn ào ào ở kiếng trước, nước dồn lên tạo thành một màn dày hơn một phân ở kiếng trước mặt, hoàn toàn không còn thấy đường đi như bị mù trong hòm kín, như bị chìm trong nước, sợ quá, Jessica khóc và gọi phone cho Mẹ. Mẹ Jessica, đang ở Houston chờ con về, bà cũng lo, nhưng mạnh tin, nói với con:
-       Con hãy mạnh dạn ca ngợi Chúa và Chúa sẽ cứu con, không sao đâu!
 
Jessica cất tiếng hát ca ngợi Chúa, các bài hát vinh thắng của Chúa Giê su, rồi các bài tình yêu với Chúa Giê Su mà cô thích và hay hát nhất… lòi ca vang vang trong xe như át cả tiếng mưa rơi. Bên ngoài xe, mưa như dịu lại và rồi kiếng xe chỉ còn lấm tấm phớt sương các hạt nước nhỏ li ti, Jessica có thể thấy rõ đường và lái xe đi, một đoạn mặt đường, dưới gầm xe, ngay phía trước cũng không còn ngập ngụa nước nữa, vừa đủ khoảng cách cho cô bé lái xe đi. Yên tâm, cô phone cho mẹ,
-       Chúa cho rồi, bây giờ con lái đi được rồi Mẹ, cảm ơn Chúa …
 
Vì Chúa thích nghe Jessica hát trong sự ca ngợi và yêu kính nên Ngài đã can thiệp với thiên nhiên, đến khi cô ngưng hát để gọi phôn,  thì thiên nhiên chỉ chờ có thế, nó tiếp tục kéo đến, mưa dồn nặng hạt và cứ thế mà tăng lên dần,
-       Mẹ ơi, con phải ca ngợi Chúa tiếp, mưa nó lại đang đến nữa rồi.
-       Phải rồi, con tiếp tục ca ngợi Chúa, Mẹ cũng sẽ ca ngợi Chúa với con, đừng phôn cho Mẹ nữa.
 
Jessica cúp phôn và cất tiếng hát thánh thót, vói lời nhạc tha thiết nhất trong tâm tư của mình, rồi mưa tan biến dần và xe lại phom phom tiến về phía trước. Hình như, Chúa tạo ra một cái dù vô hình lớn, đủ sức che cho cả chiếc xe, làm cho người lái có thể an toàn chạy giũa cơn mưa giông tầm tã, bên trong dù thì tạnh ráo, khô khan bên ngoài dù thì ào ào nước bao phủ, dâng ngập mọi nơi chung quanh bóng dù.
 
Kỳ diệu quá phải không, thưa bạn? Nhưng mà, điều còn kỳ diệu hơn nhiều là thực ra đã biết bao nhiêu lần, trong đời Jessica, cả trong cuộc đời của Bạn và Tôi nữa, Chúa cũng che ô, che dù cho chúng mình giống như là lọng ô của con Ông cháu Cha vậy mà ta nào hay biết !... Không phải thư gởi cho giáo đoàn Ga lat, chương 3, câu 26 đã minh xác về tình trạng của ta, vốn được là con cái Vua Cha trên trời sao:
-        Vì hết thảy anh em là con cái Thiên Chúa nhờ bởi lòng tin trong Ðức Kitô Yêsu. (Galat 3:26)
 
Còn thư Cô rin tô thứ hai thì dẫn chưng cựu ước để minh xác lời hứa của Chúa:
Ta sẽ là Cha của các ngươi
và các ngươi sẽ là con trai con gái của Ta
Chúa toàn năng phán. (II Corinto 6:18)
     
Nếu thực sự ta là con cái của đấng quân vương giàu có hết mức và hào phóng hết độ thì tình trạng “ô dù” cho hoàng tử, công chúa âu cũng là lẽ thường tình, một tình trạng đương nhiên được thụ hưởng. Chính các bạn không phải là công giáo của tôi cũng có khi trầm trồ về điều này, họ nói, “người công giáo được may mắn, được thành công một cách lạ kỳ, họ được đấng bên trên là Chúa giúp cho họ”.
 
Bây giờ, xin được trỏ lại với câu chuyện cũ, Jessica hân hoan vừa đi vừa ca ngợi Chúa, hạnh phúc ấm áp trong lọng dù ngoài trời, ngoại cảnh u ám và lạnh lẽo.
 
Một vấn đề mới đang xảy ra, cô đã lái xe và nhịn tiểu lâu rồi, bây giờ người bí bích quá không chịu nổi, cô phôn cầu cứu mẹ;
-       Mẹ ơi, con mắc tiểu quá, nhịn ba giờ rôi bi giờ làm sao. Nước dâng ở khắp nơi, con không đi ra ngoài được.
Mẹ Jessica nói liền, không chút do dự:
-       Không sao đâu, con tiếp tục ca ngợi Chúa rồi sẽ có lối ra exit khô ráo cho con.
 
Jessica yên tâm ca ngợi Chúa, cô tiếp tục lái xe đi mới có một quảng thì ngay lúc đó, có một lối ra khỏi xa lộ, đoạn đường cao ráo, có thể ra ngoài, cô bé vội dừng xe và đi xả “bầu tâm sự”.
Chúa của cô bé thật là chu đáo, người chăm sóc chuyện lớn, chuyện bé cho cô, còn Jessica thì nói:
-       Chúa yêu dấu ơi, con cảm ơn Chúa nhiều nhiều lắm đó !
Sau nhiều tiếng đồng hồ, Jessica đã lái xe đến nơi, nhà thờ thánh Christopher, trên đường Park Place, thành phố Houston, lúc sáu giờ hơn vừa kịp tham dự buổi khai mạc tĩnh tâm. Mẹ cô chào đón cô  với tất cả sự vui mừng và hân hoan. Hai mẹ con cùng với người con cả đã tham dự ba ngày tĩnh tâm Thánh Linh.
 
Câu chuyện trên đây do chính Jessica đã lên làm chứng cho Chúa trong buổi tĩnh tâm tại giáo xứ thánh Christopher kể lại vào ngày Chúa Nhật, 25 tháng mười trước thánh lễ kết thúc.
 
Bây giờ tôi xin phép được ghi lại lời chứng của Anh Kim, khoảng 25 tuổi, cư dân Dallas Texas.
 
Khi con lái xe đi từ Dallas thì thời tiết bão đã xấu, mưa lớn như trút nước ào ào từ trên trời xuống vậy đó. Mẹ con ở Houston đâu có biết là mưa lớn quá như vậy, nếu biết thì không đời nào Mẹ cho phép con đi. Phần con, thì con đã dấu không dám nói cho Mẹ biết về thời tiết bão lụt vì con không thể nào không về Houston để được có mấy ngày, quay quần cùng các Bác, Anh Chị Em khác, cùng với Mẹ con bên Chúa, tung hô, hò reo trước nhan thánh Chúa Giê Su. Con mong mỏi buổi tĩnh tâm này đã lâu lắm rồi, không thể nào không lên đường, để về Houston tham dự tĩnh tâm.
 
Trên đường đi, có nhiều đoạn đường xa lộ 35, 45 bị đóng do nước ngập, con phải đi đường vòng,  tình trạng rất nguy hiểm, gió như kéo chiếc xe ra khỏi mặt đất, con thì vùa đi vừa cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa. Mặt đường bao phủ bởi một lớp nước dày, bánh xe trượt như đi trên lớp nhớt. Khi lái đến một đoạn cua, con không còn điều khiển được tay lái, xe ngoằn ngoèn chạy zic zac theo vết trượt của nó, rồi nó lao thẳng vào thanh chắn ở bên lề phải, con chỉ kịp hét lên:
-       Chúa ơi, cứu con, cứu…
 
Hồn phi phách tán, khi xe lao vào thanh nhôm chắn đường, bật tung ra, nó tiếp tục quay mấy vòng và lộn xuống hố. Con biết là phen này mình chết chắc khi có xe khác lao tới húc vào mình hay có may mắn lắm thì cũng nằm nhà thương lâu ngày. Con chỉ kịp thấy thanh chắn đường bung lên cao, nó bay vút qua đầu xe con, rồi con bồng bềnh, chao đảo như đang ở trên mây trong khi xe của con lao xuống rãnh bên đường, lộn mấy vòng và tiếp tục vọt lên bờ bên kia, quay đầu về hướng bắc, Dallas. Khi hoàn hồn, biết là mình chẳng hề hấn gì, không một vết trầy, không bị ê ẩm,  con cảm ơn Chúa rồi ra khỏi xe, coi xem xe có còn đi được nữa hay phải kêu xe kéo về, sau mấy lần va đập, tung lên, bật xuống, thật là ngạc nhiên về điều Chúa làm cho con, xe không hề bị một vết trầy xước nào cả, chỉ có cái cản bằng nhựa là có một vết xước vì va mạnh vào thanh chắn, còn ngoài ra xe không bị bể đèn, móp méo thân xe hay là bị bể kiếng. Giờ đây, con nhảy múa hoan hô Chúa và tung tăng như em bé vì con biết rằng bên mình Chúa ở gần con, và vui vẻ ngắm nhìn mọi người từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ về đây, tất cả đều nhảy múa, vui mừng ca khen Chúa hết long, hết sức, và con biết là Chúa rất yêu thương con, Chúa vừa mới cứu con để cho  con có dịp ở trước Chúa trong lúc này cùng với cả gia đình.
 
Ta biết rằng: Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người. (Thư Rô ma 8:28)
 
 
Thưa Bạn, trong thời đại chúng ta, tội lỗi tràn lan, thù ghét giết chóc, bách hại lan tràn ở Trung Đông lan sang Tây Phương, thời đại của tội lỗi hủy hại, các vụ phá thai giết hại hàng mấy trăm triệu thai nhi, vấn nạn đồng tính luyến ai ở nhiều quốc gia, kể cả ở những nơi cần đến sự thánh khiết nhất. Nhưng cũng chính trong thời kỳ này, chưa bao giờ ơn Thánh hóa của Chúa, ơn hộ phù của Chúa lại đầy dẫy cho những ai muốn tìm sự cứu giúp của Ngài.
 
Bạn ơi, phần tôi, thì mỗi kỳ tính tâm Thánh Linh nối tiếp sau, tôi lại được chứng kiến quyền năng, long thương xót Chúa ban cho  mãnh liệt hơn kỳ tĩnh tâm trước. Tôi xin được làm chứng về cuộc tĩnh tâm này trong phần hai và ba của loạt bài phóng sự này.
 
Xin Chúa cho bạn một mùa Lễ Tạ Ơn chan chứa tâm tình biết ơn Cha Trời, Mẹ yêu.
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chỉ Cần Bạn Hứa Với Tôi (9/6/2017)
Từ Vô Thần Tới Chức Linh Mục (8/16/2017)
Chứng Từ Của Một Tân Tòng Về Quyền Năng Của Chúa Thánh Thần (6/23/2017)
Tin/Bài khác
Thoát Chết Nhờ Làm Dấu Thánh Giá (6/11/2017)
Chúc Các Bạn Ta Đều Như Cặp Đôi Này. (5/24/2017)
Linh Mục Bác Sĩ Augustinô Nguyễn Viết Chung Được Chúa Gọi Về Vào Lúc 18 Giờ 18 Phút, Ngày 10.05. 2017, (5/11/2017)
Người Đàn Ông Khác Thường (4/8/2017)
Yêu Mến Cả Con Tim, Cả Lý Trí (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768