THÀ KHỜ DẠI Ở THẾ GIAN, NHƯNG KHÔN NGOAN
VÌ NƯỚC TRỜI
Lắm lúc chúng
ta tự hỏi mình: tại sao tôi lại trở thành
người Công giáo sống tuân giữ điều này
điều kia, sống hy sinh, trao ban như Chúa dạy, phải
yêu thương, tha thứ cho anh chị em, kể cả ‘kẻ
thù’ mình, mà không sống thoải mái, dễ giải như
bao người không Công giáo ngoài kia? Phải chăng, tôi khờ
dại khi trở thành người tin Chúa, bước theo Chúa, và nhiều lúc phải chịu thiệt
thòi, chịu thua người khác vì đời sống đức
tin, đời sống thánh hiến, đời sống cộng
đoàn?
Nhìn thoáng qua, có
lẽ cũng đúng, nhưng nếu chúng ta đọc kỹ,
suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn kể về
mười cô trinh nữ cầm đèn, đón chú rể
đến, thì chắc hẳn trong chúng ta chẳng ai muốn
giống như năm cô khờ dại kia, mà chỉ muốn
trở thành năm cô khôn ngoan mà thôi! Sự khôn ngoan hay khờ
dại ở đây không xét trên bình diện tri thức, trí
thức, kinh nghiệm sống, kiến thức, địa
vị xã hội hay chức vụ, nhưng tiên vàn được
đặt trong chiều kích đời sống đức
tin. Chính vì vậy, chúng ta có thể là những người
khờ dại đối với thế gian, nhưng vì
Nước Trời, vì Hội Thánh, vì ơn cứu độ,
chúng ta lại là những người khôn ngoan! Tình yêu nào mà
chẳng đòi hỏi hy sinh, dâng hiến, trao ban! Đời
sống đức tin cũng thế, cũng gập ghềnh,
sóng gió, thăng trầm, nhưng có Chúa, vì Nước Trời,
mọi khó khăn, gian nguy ấy sẽ được thay
bởi niềm vui, vũ điệu, khúc ca mừng hoan hỉ
không ngơi.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, chúng ta thấy rõ điểm giống nhau giữa
năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại là: họ đều
cầm đèn ra đón chú rể; vì chú rể đến chậm
nên đều thiếp đi, rồi ngủ cả; và khi
nghe có tiếng hô: “Kìa chú rể đến, hãy ra đón
người!”, thì cả mười cô đều thức
dậy, sửa soạn đèn nghênh đón chú rể (x. Mt
25, 1-13). Thực tế, mỗi người chúng ta nên hồi
tưởng lại giây phút thiêng liêng, trang nghiêm, thánh thiện
khi chúng ta được rửa tội (hầu như chúng
ta được rửa tội từ nhỏ, nên không ý thức
được, nhưng nếu nói chuyện với bố
mẹ mình, bố mẹ đỡ đầu thì sẽ biết!),
chúng ta được lãnh nhận nến cháy sáng biểu
tượng ánh sáng Chúa Ki-tô, đó là ánh sáng đức tin mà
Thiên Chúa trao ban tựa như chiếc đèn luôn luôn
được thắp sáng của mười cô trinh nữ.
Hơn nữa, ai trong chúng ta cũng được trao cho sứ
vụ: sống đức tin, sống làm chứng và sẵn
sàng nghênh đón ngày Chúa lại đến như hình ảnh
các cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể vậy.
Bên cạnh đó, sự khác biệt lớn lao,
chính yếu giữa năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại
là: việc mang theo dầu thắp đèn; và năm cô khôn
ngoan sẵn sàng đón chú rể, rồi vào dự tiệc
cưới, còn năm cô khờ dại thì loay hoay đi mua
dầu (x. Mt 25, 1-13). Trong đời sống đức tin,
người khôn ngoan hay người khờ dại đều
được dựa trên điểm khác biệt này: mang theo dầu thắp sáng ngọn đèn đức
tin, kể cả khi chú rể đến muộn; và sự
tỉnh thức, sẵn sàng nghênh đón chàng rể vào ngày
không ngờ, vào giờ không biết (x. Mt 25, 13). Dù biết vậy, nhưng ‘dầu’ ở đây cụ
thể là gì? Trước hết, ‘dầu’ chính là ân sủng,
ơn lành, sự chúc phúc của Thiên Chúa ban cho chúng ta (trong Cựu
ước, thường được viết là ‘thần
khí’ – ơn lành, ân sủng, v.v...), nhưng trong Tân Ước,
Thiên Chúa ban cho chúng ta chính ‘Thần Khí’ của Người
(không phải là ơn lành hay ân sủng nữa, mà là chính Chúa
Thánh Thần, chính Thiên Chúa là món quà quý giá nhất cho chúng ta);
kế đến, ‘dầu’ là những phương thế,
phương tiện, thời gian, sức khoẻ, khả
năng, tài năng, tiềm năng, cơ hội, hoàn cảnh,
gia đình, cộng đoàn, sự tương trợ của
anh chị em, v.v... Nói tới đây, mỗi người
chúng ta nên nhìn lại đời sống đức tin của
mình! Xem lại, ngọn đèn đức tin của mình vẫn
còn cháy sáng hay đang leo lét, rồi tắt
lịm dần? Ngọn nến đức tin của mình
đang hừng hừng cháy với cả nhiệt huyết,
tâm huyết, lòng nhiệt tình, hăng say hay đang nguội
dần và lạnh tanh? Hơn nữa, chúng ta cũng nên tự
hỏi: mình có luôn mang theo ‘dầu’ để
thắp sáng ngọn đèn đức tin? Chúng ta có sẵn
sàng hy sinh như sáp nến phải tan chảy để ngọn
nến đức tin luôn được cháy sáng? Chúng ta có
dùng ân sủng Chúa, linh đạo của hội dòng, đặc
sủng riêng biệt của cộng đoàn, khả
năng, sức khoẻ, thời gian, cơ hội Chúa ban,
phương thế tốt đẹp, năng lực của
mình như ‘dầu’, hầu thắp sáng ngọn đèn đức
tin của mình và đồng hành đức tin với anh chị
em? Chúng ta có biết dùng ‘dầu’ ấy thắp sáng ngọn
nến đời sống đức tin, đời sống
cộng đoàn, đời sống gia đình, đời sống
tu đức...trong khi chờ đợi ‘chàng rể đến’
chăng? Hay thay vì tỉnh thức chờ đợi thì
chúng ta lại ngủ vùi trong những đam mê trần tục,
thấp hèn, dục vọng chóng qua, thoả mãn cái tôi của
mình, hoặc chúng ta cũng thức, cũng chờ, nhưng
không phải chờ ‘chàng rể đến’ mà lại trông
chờ danh vọng, tiếng tăm, quyền bính, tự tôn,
hay chỉ tỉnh thức để vui chơi trong những
sòng bạc, casino, pachinko canh khuya, trắng đêm?
Giờ đây,
mỗi một người chúng ta sấp mình trước
Chúa và cùng nhau thầm thỉ nguyện cầu với
Người:
Tạ ơn
Chúa biết bao năm qua
Dù đời
con vất vả ê chề
Xa bến
bờ, đam mê trần thế
‘Dầu’
chẳng mang, bước lê không nguôi
‘Đèn’ leo lét, chôn vùi dục vọng
Tỉnh lại
rồi, ngủ trong mê say
Xin thức tỉnh lòng này hèn yếu
‘Đèn’ đầy ‘dầu’ bước theo chân
Người!
Lm. Xuân Hy Vọng
|