|
ĐÔI BÀN TAY CỦA NGOẠI
Bà ngoại, hơn chín chục tuổi, ngồi mảnh khảnh trên chiếc ghế dài ngoài hiên… Bà không nhúc nhích, chỉ ngồi cúi đầu nhìn vào đôi tay.
Khi tôi đến ngồi bên cạnh, bà không biết, nên càng ngồi lâu tôi càng tự hỏi không biết bà có ổn không.
Cuối cùng, thật sự không muốn làm phiền bà, nhưng cũng lại muốn xem bà thế nào, tôi hỏi bà có ổn không. Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi và mỉm cười. “Có, ngoại khỏe, cám ơn cháu nhé”, bà nói với giọng trong trẻo khỏe mạnh…
“Cháu không muốn làm phiền ngoại đâu, ngoại à, nhưng vì ngoại cứ ngồi đó mà ngó hai tay, nên cháu muốn chắc chắn là ngoại ổn”, tôi giải thích cho bà biết.
“Có bao giờ cháu nhìn hai bàn tay không”, bà hỏi. “Bà muốn nói là thật sự ngó hai bàn tay cháu ấy”.
Tôi chậm rãi xòe hai tay và nhìn vào. Tôi ngửa bàn tay lên rồi úp bàn tay xuống. Không, tôi đoán là tôi chưa bao giờ thật sự nhìn vào hai tay trong khi tôi thử hình dung ra ý bà muốn gì.
Bà ngoại mỉm cười và kể câu chuyện sau đây:
“Cháu cứ dừng lại và nghĩ một chút về hai bàn tay của cháu, nghĩ xem hai tay đã giúp cháu qua nhiều năm tháng. Hai bàn tay này, cho dù nhăn nheo và yếu ớt đã là những dụng cụ bà dùng suốt đời để đưa ra mà vói lấy, để nắm chặt và ôm lấy cuộc đời…
“Chúng chống đỡ bà khi bà ngã, vì vấp phải thằng bé chập chững đi trên sàn nhà…
Chúng đưa thức ăn vào miệng bà và phủ áo lên lưng bà. Khi bà còn bé, bà cố ngoại dạy bà chắp hai tay lại mà cầu nguyện. Chúng thắt dây giầy cho bà và xỏ đôi giầy ủng cho bà. Chúng ôm lấy ông ngoại và lau nước mắt bà khi ông phải đi ra trận.
“Chúng bẩn thỉu, bong tróc và trầy xước, sưng lên và co lại. Chúng lóng cóng và vụng về khi bà ráng bồng lấy đứa con sơ sinh. Được trang điểm bằng dải băng lễ cưới, chúng cho thế giới thấy rằng bà đã kết hôn và yêu một ai đó đặc biệt.
Chúng viết các lá thư cho người ấy và chúng run lẩy bẩy khi bà an táng cha mẹ và chồng bà.
“Chúng đã ôm lấy các con và các cháu bà, những người hàng xóm để an ủi, và thành nắm đấm vung lên giận dữ khi bà không hiểu.
Chúng đã che mặt bà, chải tóc bà, rửa ráy và lau sạch thân thể bà. Đã có lúc chúng nhớp nháp và ướt át, cong queo và nứt nẻ, khô ráp. Và cho đến hôm nay, khi chẳng còn bao nhiêu phần nơi người bà chạy thật tốt nữa, hai bàn tay này vẫn nâng bà đứng lên, đặt bà nằm xuống, và vẫn tiếp tục chắp lại mà cầu nguyện.
“Đôi bàn tay này là dấu vết về nơi bà đã sống và về sự thô bạo của cuộc đời.
Nhưng quan trọng hơn, chính là đôi bàn tay này mà Thiên Chúa sẽ đưa tay vói và nắm lấy khi Người dẫn bà về nhà. Và nắm lấy tay bà, Người sẽ nâng bà lên bên Người và ở đó, bà sẽ dùng đôi bàn tay này mà rờ mặt Thiên Chúa”.
Bà sẽ không bao giờ nhìn hai tay bà mọi lần giống nhau. Nhưng bà nhớ là Thiên Chúa đã đưa tay nắm lấy tay bà ngoại của bà và đưa bà ngoại về nhà. Khi tay bà bị thương hay bị đau hoặc khi bà chạm vào mặt các con bà và chồng bà, bà nghĩ đến bà ngoại. Bà biết là bà ngoại đã được tay Thiên Chúa chạm đến và vuốt ve và ôm ấp…
Bà cũng vậy, bà muốn chạm vào gương mặt Thiên Chúa và cảm thấy bàn tay Người đặt trên mặt bà. Khi bạn nhận được bài này, xin đọc một kinh cho người đã gửi cho bạn, và hãy nhìn xem cách Thiên Chúa trả lời các lời cầu nguyện như thế nào trong đời bạn. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
Chuyển bài này cho bất cứ ai mà bạn coi là bạn, cả hai người sẽ được chúc phúc.
Chuyển bài này cho người chưa được coi là bạn là điều Thiên Chúa muốn làm.
Têrêxa Ngọc Nga chuyển ngữ
|