MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN881: Nỗi Đau Khổ Của Người Vợ
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
LNĐ: Sau khi chúng tôi giới thiệu tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ và Những Chặng Đường Gian Khổ trên Đài Little Saigon Radio vào tối thứ sáu 25/4/2008 thì có một số thính giả gọi đến để bày tỏ cảm tình và cũng để chia sẻ cảm nghiệm của riêng họ, trong đó có cảm nghiệm của một người phụ nữ đau khổ và can đảm. Sau đây là lời chia sẻ của bà:

“Tôi có 7 con với chồng tôi. Suốt hai mươi năm chung sống, chồng tôi luôn hành hạ tôi bằng vũ lực và bằng những lời nói tàn nhẫn. Trong những lần xung đột, ông ấy luôn chửi rủa và đánh đập tôi.

Có một lần, ông ấy đã từng “tặng” một quả đấm như trời giáng vào một mắt của tôi, làm cho cả hai mắt tôi bị thương, đến nỗi tôi tưởng rằng mình bị mù vì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Khi gia đình tôi gọi xe cứu thương đến thì ông ta năn nỉ tôi và các con đừng báo cáo sự thật là tôi bị ông ấy đấm vào mắt mà hãy nói là tôi bị ngã.

Lúc ấy, không hiểu tại sao mà tôi vẫn thương hại ông ta nên tôi báo cáo với nhân viên bịnh viện là tôi bị ngã. Các nhân viên ấy không tin nhưng vì tôi không nói sự thật nên họ không có chứng cớ để bắt giữ ông ấy.

Trong hai tháng trời nằm điều trị tại bịnh viện, tôi đau đớn vô cùng. Sự lo sợ lớn nhất là mất thị giác, trở nên người mù vĩnh viễn. Tội nghiệp cho mẹ già của tôi. Bà luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho tôi. Bà lấy nước nóng để đắp lên hai mắt tôi. Bà an ủi, vỗ về tôi. Bà khóc lóc vì thương xót tôi. Các bác sĩ cố gắng chữa trị cho tôi. Hai tháng sau, tôi mới có thể nhìn thấy được như cũ.

Mẹ tôi là người chứng kiến những thảm cảnh của gia đình tôi nên bà đau buồn mà chết sớm. Tôi luôn cầu nguyện cho linh hồn bà được thanh thản và bình an. Khi bà mất đi, lòng tôi tan nát vì mất đi một nguồn suối tình yêu.

Một lần khác, ông chồng tôi lại đánh tôi gẫy tay. Tôi phải chịu bó bột rất nhiều tháng mới bình phục. Ông ta thường hành hạ tôi trong suốt thời gian ở chung với nhau. Hình như ông cảm thấy vui khi hành hạ vợ con.

Mỗi khi xẩy ra chuyện bất hòa trong gia đình thì tôi đều đến trước tượng Đức Mẹ Maria để khóc lóc và cầu nguyện. Đã có rất nhiều lần, tôi xin Đức Mẹ hãy cho tôi được về Thiên Đàng với Mẹ, hoặc nếu Mẹ còn để tôi ở lại thế gian thì xin Mẹ cho phép tôi được ly dị ông chồng vũ phu của tôi.

Sau đó, khi con cái đã khôn lớn thì các cháu khuyên tôi nên rời xa chồng tôi vì nếu còn sống chung, chắc có ngày ông ấy sẽ nặng tay mà giết tôi chết. Nghe lời các con, tôi đệ đơn ra tòa để ly dị. Từ đấy, ông ta lần lượt ở với nhiều người phụ nữ khác nhưng chỉ được một thời gian ngắn là người ta lìa xa ông.

Vì cuộc đời tôi có lắm nỗi chua cay nên tôi đau yếu luôn. Thế rồi, tôi bị bịnh ung thư vú. Trong nhiều năm tháng tôi phải chịu trị liệu bằng phương pháp chạy điện. Một bên vú của tôi đã bị cắt đi nhưng hiện nay lại có sáu cái bướu mọc lên quanh vùng ngực và nách của tôi, làm cho tôi đau đớn triền miên.

Thiên Chúa rất công bằng vì dù tôi có người chồng tệ bạc nhưng các con tôi lại có hiếu với mẹ. Các cháu thay nhau cho tôi tiền để đi du lịch. Hiện nay, tôi ở với người con gái lớn. Cháu có lợi tức khá nên cháu thường đưa tôi đi chơi xa với gia đình cháu.

Còn chồng tôi thì nay sống lang thang, vô định. Ông ở với ai cũng không lâu bền vì bản chất vũ phu của ông. Tôi được biết ông ta không dám đánh đập những người bạn gái của ông, mà trái lại, ông còn hầu hạ cho họ nữa. Thế mà họ vẫn chia tay với ông!

Tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam mình luôn chịu thiệt thòi, bị chồng hành hạ mà luôn bao che cho chồng. Nếu tôi chịu đứng lên tố cáo ông chồng tôi một lần để luật pháp can thiệp thì có lẽ tôi không bị đánh đập và hành hạ đến nỗi mang thương tật như vậy, và có lẽ ông ta đã học được những bài học làm người để trở nên tốt lành hơn.

Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì các Ngài luôn quan tâm và che chở tôi. Giờ đây, trong những ngày tôi bị bệnh tật, tôi cảm thấy cuộc đời mình sắp đi vào giai đoạn cuối, tôi xin Chúa tha thứ cho tôi và tôi xin ơn biết tha thứ cho những người làm cho đời sống tôi khốn khổ. Tôi xin Chúa hoán cải chồng cũ của tôi để ông trở nên một người có nhân tính hơn.”

Kim Hà, 29/4/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768