MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5843: Mẹ Ban Dấu Hiệu Cho Tôi
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 10-2022
CN 5843: MẸ BAN DẤU HIỆU CHO TÔI

https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Eugenio La Barbera chia sẻ cảm nghiệm của ngài tại Medjugorje vào tháng 1 năm 2008:

Mỗi lần tôi đến Medjugorje, tôi cảm thấy mình cần phải chia sẻ cảm nghiệm về cách thức Đức Mẹ kêu gọi tôi thành lập một cộng đoàn tu trì ở nước Brazil. Hiện nay chúng ta có 3 tu viện ở Brazil (nước Ba Tây, Nam Mỹ).

Trước đó, tôi không tin việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje. Tháng 5 năm 1987, tôi đang ở trong một cơn khủng hoảng lớn thì có một linh mục là cha Don Valdemaro Boggiano Pico, một người bạn thân của tôi đã bắt tôi phải đến hành hương Medjugorje.

Vì thế tôi cùng với hai người bạn đi hành hương nơi đó. Các bạn tôi thì tin nhưng tôi thì không hề tin việc Mẹ hiện ra.

Khi chúng tôi tới Medjugorje thì trời mưa. Lẽ ra sẽ có cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Ivan, nhưng người ta cho biết rằng cuộc hiện ra chỉ dành cho nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan thôi. Còn chúng tôi thì không được dự. Tất cả mọi người trên xe của chúng tôi đều rất buồn vì không được tham dự. Trái lại, tôi rất vui và chế nhạo mọi người. Tôi bảo họ:

"Thấy không? Chúng ta đến đây mà Đức Mẹ không muốn chúng ta."

Lúc đó ở Medjugorje không có khách sạn, không có tiệm ăn hay quán xá. Chúng tôi ở trong nhà của người dân địa phương.

Tôi nhớ rằng chúng tôi phải đóng cửa sổ vì ở dưới sân nhà có rơm và mùi hôi của súc vật. Chúng tôi mở cửa lớn vì cánh cửa mở để mọi người có thể nhìn thấy núi Thánh Krizevac.

Trong khi ấy, một người bạn của chúng tô, cũng ở chung phòng nói với tôi rằng:

"Này Eugenio, liệu chúng ta có nên cầu nguyện và đi đàng Thánh Giá không?"

Tôi trả lời anh ấy:

"Đi đàng Thánh Giá nào? Trời đang mưa mà, Đức Mẹ nói rằng chúng ta không thể leo núi vì chỉ có nhóm cầu nguyện kia mới có thể ở trên núi mà thôi. Vậy chúng ta làm gì trên núi ấy? Đức Mẹ không ở đó."

Sau đó, chủ nhà đem súp tới cho chúng tôi. Khi chúng tôi đang ăn thì người bạn nói với tôi:

"Eugenio nhìn kìa, có một ngôi sao trên thánh giá của núi Krizevac. Đó là dấu hiệu mà bạn cần thấy. Đức Mẹ đang kêu gọi chúng ta đó."

Nhưng tôi đáp:

"Này bạn ơi, ngôi sao ấy không phải là dấu hiệu là có Đức Mẹ hiện diện đâu. Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời. Nếu bạn thích thì chúng ta cùng đi đàng Thánh Giá. Đi nào!"

"Đêm nay tôi sẽ giảng thật là dài, dài hơn bao giờ hết."

Thế là mọi người đều quỳ còn tôi thì đứng. Tôi bắt đầu giảng thật là dài. Tôi nghĩ:

"Thế nào thì mấy cái đầu gối của mọi người sẽ chẩy máu đêm nay."

Nhưng tôi chợt thấy áo mưa của tôi khô ráo, mà trời thì đang mưa. Tôi cảm thấy sợ hãi vì không biết có điều gì xẩy ra.

Giờ đây tôi đang ở trong một hoàn cảnh mà tôi không thể kiểm soát nổi. Tôi bắt đầu đụng vào nền đất. Đất đang ướt vì trời đang mưa. Tôi nói với người bạn:

"Được rồi, chúng ta đi đàng thánh giá tiếp theo đi."

Tôi thấy bạn tôi bị ướt nhưng tại sao tôi lại khô ráo? Tôi nhớ rằng minh đi đàng thánh giá rất nhanh vì tôi sợ quá. Rồi chúng tôi leo lên đỉnh núi Krizevac. Trên đỉnh núi vẫn có một ngôi sao và có một chùm sao bao quanh.

Khi chúng tôi đứng lên thì trời tạnh cơn mưa. Nhưng trong một vòng tròn thì trời vẫn còn mưa. Tôi không có đủ can đảm đế nói gì với họ. Họ cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi đề nghị:

"Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng."

Tôi nhớ trong đêm hôm ấy, tôi kể hết những nỗi ưu phiền và cay đắng cho Đức Mẹ nghe. Tôi thưa với Mẹ rằng:

"Thưa Mẹ, con không biết là Mẹ có hiện hữu hay không. Nếu Mẹ đã hiện ra ở nơi này thì con xin kể cho Mẹ nghe: Điều đầu tiên là con không những là một linh mục tốt mà còn là một linh mục rất tốt bởi vì con lần hạt Mân Côi, con đọc kinh Thần Vụ, con ngồi toà giải tội."

Thế rồi tôi cứ kể lể mãi và những điều tốt mà tôi đã làm. Nhưng tôi không kể cho Đức Me nghe về các tội lỗi của tôi. Tôi thưa với Đức Mẹ rằng:

"Con không thấy các phần thưởng của con. Cha của con chết vì ưng thư xương. Người làm việc chung với anh của con thì bị tù. Anh của con cũng bị tù, còn con ở đây. Cộng đoàn của con nghĩ xấu về con."

Cứ thế, tôi tuôn ra mọi sự trong lòng mình. Tôi nói tiếp:

"Mẹ đã cho mọi người một dấu hiệu, xin Mẹ cho con là LM Eugenio một dấu hiệu chứng minh là Mẹ hiện diện ở nơi này."

Ngày hôm sau, một người bạn của tôi tên là Don Valdemaro Boggiano Pico, anh ấy đang viết một cuốn sách về Medjugorje. Anh ấy xin tôi hướng dẫn chuỗi Mân Côi trên Đồi Hiện Ra.

Thế là chúng tôi leo lên đồi, đọc kinh Mân Côi chung. Rồi tôi ngồi đó. Mỗi mầu nhiệm Mân Côi đều có một tấm bảng ghi lại hình ảnh của mầu nhiệm ấy. Trên đồi có một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ do các tín hữu trung thành đã dựng lên để làm chứng cho đức tin của họ.

Tôi cứ ngồi trên đồi và nhìn xuống đồi. Bỗng dưng có một người đàn ông đến gặp tôi. Người này ăn mặc lịch sự, đeo một cái cà vạt. Anh ta hỏi tôi:

"Thưa cha, có phải cha là LM Eugenio La Barbera không ạ?"

Lúc đó nước Bosnia còn ở dưới chế độ Cộng Sản nên tôi tưởng ông ta là người lính canh của Cộng Sản đến để đem tôi đi tù. Tôi tự nhủ:

"Anh tôi ở tù tại nước Ý, còn tôi lại bị tù ở nước Cộng Sản này sao?"

Nhưng tôi vẫn trả lời: "Vâng, chính tôi!"

Ông ta lễ phép nói:

"Thưa cha, con đến đây để trả lời những câu hỏi mà cha đã đã hỏi Đức Mẹ Maria vào đêm hôm qua trên núi Krizevac. Cha có muốn nghe không ạ?"

Tôi tò mò muốn nghe. Tôi nhìn chung quanh xem có ai đang ở gần để nghe không. Chẳng có ai cả. Rồi tôi bảo ông ta:

"Vâng, xin ông cứ nói cho tôi nghe."

Ông ta bắt đầu nói:

"Trước hết, Đức Mẹ muốn cha biết rằng cha là một linh mục tốt, một linh mục xuất sắc." (Lúc ấy tôi cảm thấy xấu hổ.)

"Ba của cha đang ở Thiên Đàng cùng với mẹ của cha. Anh của cha sắp ra khỏi nhà tù rồi. Bởi vì cha không tin nên Đức Mẹ sẽ ban cho cha một dấu hiệu trước khi cha rời khỏi Medjugorje."

Nghe những lời ấy thì tôi lập tức chạy ra khỏi nơi đó. Tôi không kịp để cho người đàn ông ấy nói cho hết. Tôi chạy vội xuống đồi. Ở đó, tôi gặp bạn tôi là anh Don Valdemaro Boggiano Pico. Tôi bảo anh ta rằng:

"Tôi muốn đi xưng tôi ngay bởi vì tôi nghĩ mình sắp chết."

Thế rồi tôi xưng tội kể từ khi còn trẻ cho đến lúc ấy. Anh Don Valdemaro bảo tôi:

"Tại vì anh không tin nên Đức Mẹ ban cho anh một dấu hiệu."

Tôi gật đầu nói:

"Đúng đó, tôi có dấu hiệu rồi. Tôi đã tin rồi, nếu mà Đức Mẹ ban cho tôi một dấu hiệu nữa thì chắc tôi sẽ chết bị lên cơn đau tim cấp tính thôi. Tôi tin rồi, xin Mẹ ngừng ban dấu hiệu."

Kim Hà, 29/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5850: Linh Hồn Đức Cố Giám Mục Trở Về (1) (10/31/2022)
Cn 5849: Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn (10/30/2022)
Cn 5848: Chúa Chữa Lành Người Đau Khổ Trong Tâm Hồn (10/30/2022)
Cn 5847: Con Nhận Ơn Tha Thứ Của Chúa (10/30/2022)
Cn 5846: Sự Lạ Đêm Giáng Sinh (10/30/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5845: Mẹ Muốn Tôi Xây Dựng Các Tu Viện (10/29/2022)
Cn 5844: Mẹ Ban Thêm Dấu Hiệu Cho Tôi (10/29/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5842: Người Dân Làng Medjugorje Đáng Mến (10/28/2022)
Cn 5841: Kho Tàng Dấu Kín Tại Medjugorje (10/28/2022)
Cn 5840: Halloween Theo Kiểu Công Giáo (10/28/2022)
Cn 5839: Vị Linh Mục Kể Tội Của Tôi Ở Medjugorje (10/28/2022)
Cn 5838: Xưng Tội Ở Medjugorje (10/28/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768