Bài 33. PHẢI
CHĂNG “ĐẠO NÀO CŨNG NHƯ ĐẠO NÀO” ?
Trong lớp Thánh Kinh, có học
viên hỏi cha giáo : “Con nghe nhiều người Công giáo nói
với anh chị em bên các tôn giáo bạn để có vẻ
hòa đồng tôn giáo rằng : "Đạo nào cũng
như đạo nào". Nghe vậy, con thấy không ổn
nhưng con không biết trả lời thế nào, xin cha cho
ý kiến.”
Trước khi trả
lời, cha giáo căn dặn :
Những điều
nói sau đây, trước tiên có ý muốn củng cố niềm
tin của Kitô hữu chúng ta. Vậy chỉ để dùng
trong nội bộ đạo Công giáo mà thôi, không nên
đưa bài này ra để khích bác các tôn giáo khác, trừ
phi họ gạn hỏi chúng ta về niềm tin của
chúng ta, thì chúng ta hãy trình bày.
Sau đó cha từ
từ trả lời :
Theo ý tôi, dứt
khoát không thể nói : “Đạo nào cũng như Đạo
nào”! Vì câu đó có nghĩa : “Đạo Công Giáo cũng như
các Đạo khác”! Khi nói câu đó, người ta chỉ
nhìn vào mặt luân lý (cách ăn ở) mà so sánh, mà đánh giá,
theo đó thì đã đành đạo nào cũng dạy
ăn ngay ở lành, nếu không, thì sao gọi là đạo.
Có nhiều khi còn thấy người tôn giáo khác ăn ở
tốt lành hơn người có đạo Chúa…
Nhưng tôn giáo không chỉ có mặt
luân lý, mà còn có mặt giáo lý : tin gì ? tin ai ? Đó mới là
điều cốt yếu.
Đáng tiếc là
vì không thông thạo Thánh Kinh và giáo lý, nhiều người
Công giáo chấp nhận lời nói kia là đúng. Vô tình họ
đã “lạc Đạo” mà không ngờ! Sao vậy? Vì các
đạo kia không là đạo thật, mà mình lại bảo
đạo mình cũng như các đạo ấy, tức
là cũng không thật ! Nói như vậy mà không phải là lạc
đạo hay chối đạo mới lạ !
Vậy từ nay,
khi nghe những ai nói câu đó, chúng ta dứt khoát nói : KHÔNG ĐÚNG!
Vì đạo Công giáo chúng ta khác
các đạo khác ở những điểm giáo lý
căn bản và quan trọng này, và chúng ta phải nói lên
cho sáng tỏ:
ĐIỂM I : Chúng ta tôn thờ
một vị Thiên Chúa đang sống.
Tôn thờ một người đã chết, thì thật
vô ích, vì chết không còn có thể làm gì được nữa,
không thể cứu giúp. Hơn nữa chết là dấu
người đó có tội, đã phạm tội, Kinh Thánh
đã nói thế:
“12 Vì một người
duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian,
và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự
chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi
người đã phạm tội.” (Thư của Thánh
Phaolô gửi tín hữu Rô-ma 5.12)
Như vậy người
đó cũng chẳng hơn gì ta, làm sao cứu được
ta để đáng ta tôn thờ. Trên một con thuyền sắp
bị đắm, mọi người cùng thuyền đều
chung số phận như nhau, chẳng ai cứu được
ai.
Thật vậy, ai trong chúng ta
cũng phải nhìn nhận là loài người phạm đủ
thứ tội và vì thế đều phải chết. Câu
Thánh Kinh vừa trích dẫn trên đây cho biết qui luật
đó. Tất cả những vị Giáo tổ lập
đạo, vì họ cũng chỉ là con người,
cũng đều đã chết. Mà họ chết là dấu
họ cũng đã phạm tội. Cho dù các vị ấy
có công khám phá ra những cách tu thân tích đức rất tốt
lành mà dạy cho nhân loại, được nhân loại
ngưỡng mộ và biết ơn, tôn lên làm thánh, làm thần,
nhưng các vị ấy cũng đã chết : Phật
Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử v.v… đều đã qua
đời, mồ mả của các vị ấy còn đó,
xương cốt của họ còn đó và còn được
phân phối đi nhiều nơi cho tín đồ tôn kính… (tỉ
dụ Xá lợi Đức Phật: như chút xương
cốt, chiếc răng …).
Và nhất là không có vị nào
đã sống lại, chỉ duy mình Chúa Giêsu Là Con Một
Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, “Đấng độc nhất
có sự trường sinh bất tử”(1 Tm 6.16), sau khi
đã vui lòng vâng theo Ý Chúa Cha xuống thế làm người
để có thân xác mà chịu đau khổ và chết, và thật
sự đã chịu một cái chết để đền
tội cho nhân loại. Cái chết của Đức Giêsu
đây là một “phương pháp” có thể nói như thế,
chứ không phải “số phận phải chết”. Bởi
vì Ngài vốn là “Đấng trường sinh bất tử”
nên Ngài đã sống lại thật và đang sống.
Từng điểm
một, ta hãy lý giải để biết tại sao Ngài
đã sống lại:
1- Vì Giêsu là Đấng Thánh Thiện tuyệt
đối, và không hề phạm tội. Thánh Kinh đã
nhiều lần xác nhận :
- “Ngài không hề phạm tội ; chẳng ai thấy
miệng Ngài nói một lời gian dối.”(Thư thứ nhất
của Thánh Phêrô 2.22)
- “Anh em biết: Đức
Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi,
và nơi Ngài không có tội lỗi.” (Thư thứ nhất
của Thánh Gioan 3.5)
- Chính Chúa Giêsu cũng xác quyết về
mình:
“Ai trong các ông chứng minh
được là tôi có tội ?” (Tin Mừng theo Thánh Gioan
8.46)
Mà không phạm tội thì không
phải chết.
2- Vậy thì tại sao Chúa
Giêsu – Đấng không hề phạm tội nào – đã chết
? Quả thật lịch sử minh chứng Ngài đã chết
bị đóng đinh trên thập giá !
Xin trả lời : Nếu Chúa
Giêsu chấp nhận chịu người ta làm Ngài chết
là vì những lý do sau đây:
a- Cái chết của Ngài là việc
tự nguyện, chứ không ai có tài gì và quyền gì bắt
Ngài phải chết cả ! Với quyền năng vô biên của
Ngài đã quát bảo bão tố phải lặng yên; làm cho kẻ
chết sống lại; trục xuất quỉ ma; đi
trên sóng nước; hóa bánh ra nhiều nuôi 5000 người
v.v.. thử hỏi làm sao ai có thể bắt Ngài, giết
Ngài ?
Chính Ngài đã xác nhận việc
tự nguyện chết : "Mạng sống của tôi,
không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự
ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền
lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh
của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”(Tin Mừng
theo Thánh Gioan 10.18)
b- Câu Chúa Giêsu vừa nói trên cho biết Ngài phải
chịu chết vì mệnh lệnh của Chúa Cha truyền
cho Ngài.
Mà tại sao Chúa Cha lại muốn Ngài phải chết?
Xin trả lời: Vì đấy là phương thế duy
nhất để đền tội cho nhân loại, và cứu
họ khỏi trầm luân muôn đời:
“Chính vì Thiên Chúa … muốn đưa muôn vàn con cái
đến ơn cứu rỗi, nên Người đã làm một
việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua nhiều
đau khổ (và chết) mà trở thành thập toàn,
khơi nguồn ơn cứu rỗi cho họ.”
(Thư gửi tín hữu Do Thái 2.10)
Cho nên như trên đây đã nói
cái chết của Đức Giêsu là một “phương
pháp” Thiên Chúa dùng, tạm gọi như thế, chứ không
phải “số phận Ngài phải chết”. Mà Thiên Chúa phải
dùng đến phương pháp đáng sợ ấy tất
cả cũng chỉ vì loài người chúng ta: nhân loại
đã phạm đủ thứ tội ác, tức là phản
nghịch cùng Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa đã dựng
nên mình, nên đã bị mất sự sống, và đời
đời trấm luân tiêu vong…
Thấy nhân loại đang trong tình trạng khốn
đốn tuột dốc hư vong như thế, Thiên Chúa
đã không nỡ làm ngơ bỏ mặc. Và Đức Giêsu
đã biết được ý ấy của Chúa Cha: vì
thương xót loài người tội lỗi hư vong,
thì cần Ngài hy sinh chịu đau khổ và chết để
cứu họ, nên dù Ngài cũng sợ đau khổ và chết,
nhưng cuối cùng Ngài đã vâng theo ý Chúa Cha, bằng lòng
chịu chết :
“Ngài cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có
thể được, xin cho con khỏi phải uống
chén (đắng của cuộc Khổ nạn) này. Tuy vậy,
xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”
(Tin Mừng theo
Thánh Mat-thêu 26.39)
Lúc Ngài bị bắt,
có môn đồ tuốt gươm chém địch thù để
giải thoát Ngài, Ngài cũng từ chối không chịu :
“Ông Si-môn Phê-rô có sẵn
một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người
đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt
tai phải của y. Đức Giê-su nói với ông Phê-rô :
“Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy,
lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Tin Mừng theo Thánh
Gioan 18.10-11)
Và kết cục Ngài đã chịu chết khổ
nhục, bị đóng đinh trên cây thập tự :
“Đức Giê-su
Ki-tô vốn thân phận là Thiên Chúa
… đã không khư khư giữ địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa
nhưng đã hủy mình ra không, mặc
lấy thân nô lệ.
Trở nên giống phàm nhân sống như
người trần thế,
Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”
(Thư Thánh Phaolô gửi
tín hữu Philiphê 2.6-8)
3-
Nhưng Ngài đã sống lại :
Chúng ta vừa
đọc trên đây: “Đức Giêsu vốn thân phận
là Thiên Chúa”, vậy bản tính Ngài là bất tử, không thể
chết, chính vì thế mà Ngài phải xuống thế làm
người, đảm nhận một thân xác để
có thể đau khổ và chết. Nhưng vốn bản
tính bất tử cho nên nhất định Ngài sẽ sống
lại.
4-
Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống :
Để cho biết
Ngài đã sống lại và đang sống, Chúa Giêsu phục
sinh đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ.
Đây là một sự kiện không thể chối cãi. Vì
đã được các chứng nhân đáng tin cậy ghi lại
trong các sách Tân Ước để làm chứng. Chỉ xin
thuật lại lời chứng độc đáo nhất
của Th.Phaolô, vì là lời chứng của một người
trước kia đã ghét đạo Chúa và hăng say bắt
bớ và hãm hại những tín đồ Chúa Giêsu :
- “Trước hết,
tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi
đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết
vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh, rồi
Ngài đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống
lại, đúng như lời Thánh Kinh.
“Ngài đã hiện ra với ông Kê-pha (Phêrô), rồi với
Nhóm Mười Hai. Sau
đó, Ngài đã hiện ra với hơn năm trăm
anh em một lượt, trong số ấy phần
đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã
an nghỉ. Tiếp đến,
Ngài hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất
cả các Tông Đồ. Sau hết, Ngài cũng đã hiện
ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa
trẻ sinh non.
“Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất
trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được
gọi là Tông Đồ, vì đã chống phá Hội Thánh của
Thiên Chúa.”
(Thư thứ
nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 15.3-9)
Một chị người
Công giáo kể lại rằng có những người khác
đạo đến dụ chị theo đạo của
họ, chị chỉ đơn sơ đáp lại: “Nếu
ông tổ lập đạo của bạn, chết rồi
sống lại thật, tôi sẽ theo đạo của bạn”.
Tóm lại tất cả công trình cứu rỗi
gian khổ Chúa Giêsu đã thực hiện qua tử nạn
và phục sinh, chỉ cốt để cứu chúng ta khỏi
chết muôn đời trầm luân. Vì thế, ai nghe theo lời
Ngài và tin vào Ngài, thì được cứu rỗi, tức
là được sống trường sinh :
“Thiên Chúa yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin
vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.”(Tin Mừng
theo Thánh Gioan 3.16-17)
*
ĐIỂM II : Chẳng có vị
Giáo tổ nào đã hy sinh chịu chết vì môn đệ của
mình, chỉ có Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục
Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên [….]
“Mạng sống của tôi,
không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự
ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền
lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh
của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Tin Mừng
theo Thánh Gio-an 10.11,17-18)
*
ĐIỂM III : Chỉ duy mình
Chúa Kitô đã về trời và hứa sẽ đến
đón chúng ta về đó để được ở với
Ngài.
- Không có vị
giáo tổ lập đạo nào biết chết rồi họ
sẽ đi đâu và ở đâu. Không có vị nào dám nói rằng
mình sẽ lên trời. Còn Chúa chúng ta thì Ngài đã lên trời
trước mắt các môn đệ:
Sau khi truyền lệnh cho môn đệ phải
đi khắp thế giới loan báo Tin Mừng cứu
độ,
“Chúa Giê-su được đưa lên trời và
ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Tin Mừng theo Thánh Máccô 16.15,19)
“Nói xong, Ngài được cất
lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy
Ngài, khiến các ông không còn thấy Ngài nữa.”(Sách Công vụ
các Tông đồ 1.1-11)
- Chẳng có vị
nào dám hứa sẽ đưa môn đồ của họ về
trời, vào cõi thiên đàng cả. Còn Chúa chúng ta thì sau khi
đã lên trời thì từ trời Ngài sẽ trở lại
và đón chúng ta về trời để được ở
đó với Ngài mãi mãi :
- “Trong nhà Cha Thầy,
có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với
anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
“Nếu Thầy
đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến
và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở
đâu, anh em cũng ở đó.”
(Tin Mừng theo Thánh Gioan 14.1-4)
*
ĐIỂM IV : Chẳng có vị Giáo tổ nào hiến
Thịt Máu mình làm lương thực nuôi sống các tín
đồ của mình, đây là điều “vô tiền khoáng
hậu” không ai trong loài người đã có thể nghĩ
ra và thực hiện bây giờ và mãi mãi cho đến đời
đời.
Duy mình Chúa Giêsu có
quyền năng của Thiên Chúa đã làm được :
“Tôi là bánh trường sinh. …
là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi
phải chết..., sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, vì sự
sống thế gian.” [….]
“Người
Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói:
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta
được?”
Không rút lui, Ngài còn
nhấn mạnh hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông:
nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người,
các ông không có sự sống nơi mình.
“Ai ăn thịt
và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau
hết,
vì thịt tôi thật
là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Tin Mừng theo Thánh
Gio-an 6.48-55)
Hóa bánh
rượu thành Thịt Máu mình làm thần lương nuôi sống
chúng ta, và để ở lại làm bạn đồng hành
với chúng ta trên đường vè quê trời: quả thật
là một sáng kiến kỳ diệu của một Đấng
Khôn ngoan Thượng trí vô song và Quyền phép vô cùng.
*
ĐIỂM V : Nguồn gốc
đạo Công giáo là từ trời, từ Thiên Chúa, chứ
không phải do trí khôn con người tạo ra. Các đạo
khác là do con người lập ra. Chẳng hạn Nho giáo do
Đức Khổng Tử lập ra, ông không phải thần
linh, ông chỉ là một người, ông dạy cho người
đời những điều luân lý tam cương ngũ
thường do trí óc ông nghĩ ra.
Còn Kitô giáo là do
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật, từ trời
Ngài giáng trần, nhập thể làm người, để
mặc khải Thiên Chúa và những chân lý của Trời cho
nhân loại:
Đức Giêsu nói với người Do Thái:
“Đạo lý Ta dạy
không phải là của Ta mà là của Đấng đã sai
Ta. (= Thiên Chúa)” (Tin Mừng theo thánh Gioan 7.16)
Do nguồn gốc
Kitô giáo xuất phát từ Thiên Chúa trên trời và đã
được ban xuống cho nhân loại. Bởi đó,
điều khác nhau căn bản giữa Công giáo và các tôn
giáo khác là :
Không tin có Thiên Chúa, nên các tôn
giáo ấy chủ trương con người tự lực
tu thân sửa tính mà tìm sự giải thoát, không cần cầu
xin ơn của đấng nào giúp đỡ.
Trái lại đạo
Công giáo thì chủ trương mọi sự - nhất là sự
cứu rỗi - đều nhờ vào ơn của Thiên Chúa
ban cho:
“Đức Giê-su
tuyên bố: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Tin Mừng Gioan 15.5)
“Chính Thầy là
con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy.”
(Tin Mừng Gioan 14.6)
“Ngoài Đức Giêsu ra, không ai
đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm
trời này, không có một Người nào khác đã
được ban cho nhân loại, để chúng ta phải
nhờ vào Người đó mà được cứu độ.”
(Công vụ Tông đồ 4.12)
Tóm lại, suy nghĩ những
điều trên, chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vô cùng
vì đã thương cho chúng ta được biết và vào
đạo thánh của Người là đạo trời,
duy nhất chân thật.
"Halleluia ! Ngợi khen và cảm
tạ Chúa !"
Và sau đó, để
tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, chúng ta quyết tâm không bao
giờ bỏ Chúa, hoặc tin vơ thờ quấy, mê tín dị
đoan, lỗi phạm nặng nề đến Thiên Chúa
độc nhất chân thật mà chết mất linh hồn,
mất phúc vĩnh cửu, như lời ông Môsê ngăm
đe :
“Coi đây, hôm nay
tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc là được
sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết,
bị tai hoạ. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường
lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh,
thánh chỉ, quyết định của Người, để
anh em được sống, … và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
anh em chúc phúc cho anh em …
Nhưng nếu
anh em trở lòng và không vâng nghe, lại còn bị lôi cuốn
mà vái lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm
nay tôi báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị
diệt vong, … Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng
cáo tội anh em : tôi đã đưa ra cho anh em chọn
được sống hay phải chết, được
chúc phúc hay bị nguyền rủa…”
(Sách Đệ
Nhị Luật 30.15-19)
Nghe những lời cảnh
cáo của ông Môsê, chúng ta không nên coi thường, nghĩ rằng
đó là chuyện xa xưa cách đây mấy ngàn năm.
Không phải đâu, qua những
lời truyền dạy nhẹ nhàng, Chúa Giêsu cũng không
nói gì khác:
"Một ông
Kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi :
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều
răn nào đứng đầu?”
“Đức Giê-su trả lời
: “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây,
hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức
Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
“Điều răn thứ hai
là : Ngươi phải yêu người lân cận như
chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn
các điều răn đó.” (Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
12,28t)
Kitô giáo tóm tắt trong hai
điều ấy: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức,
hết linh hồn, hết trí khôn, và thờ phượng
Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân,
như Chúa Giêsu truyền dạy.
eáf
|