CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (16) -- Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời:
Tại
Trung Hoa, một vị thiền sư được mọi
người biết tới bởi trên bàn làm việc của
ông lúc nào cũng có chiếc quan tài nhỏ nhỏ xinh xinh. Bất cứ ai
vào phòng đều thấy làm lạ tại sao chiếc quan
tài lại ở đó. Để giải đáp thắc mắc
ấy, vị thiền sư nói rằng: sở dĩ tôi để như thế
là vì trước khi tôi quyết định bất kỳ
việc lớn hay nhỏ, tôi đều nhìn đến chiếc
quan tài ấy. Một ngày nào đó dẫu gần hay xa, tôi sẽ
vào nằm trong đó để rồi mọi quyết
định của tôi đều dựa vào cùng đích của cuộc đời
mình.
Chuyện đạo:
Một
hôm Sa-tan kêu lớn trách mắng Chúa rằng: “Chúa thật
bất công! Rất nhiều kẻ tội lỗi, phạm
mọi thứ tội ác ghê gớm xấu xa, thế mà Ngài
vẫn luôn tha thứ cho chúng. Lắm kẻ sa đi ngã lại
biết bao lần, mà khi chúng ăn năn sám hối thì Ngài
vẫn thứ tha. Còn tôi, tôi chỉ phạm
tội bất tuân, không vâng phục Ngài duy nhất một lần,
thế mà Ngài đành đoạn kết án tôi phải sa hoả
ngục đời đời, và không bao giờ tha cho tôi”.
Bấy giờ, Thiên Chúa ôn tồn, điềm đạm nói với Sa-tan rằng:
“Sở
dĩ Ta tha tội cho con cái loài người
tội lỗi vì chúng khiêm tốn nhận mình có tội và hồi
tâm sám hối, quyết tâm canh tân đời sống. Còn
ngươi, từ ngày ngươi phạm tội kiêu ngạo
bất tuân lời Ta và sa hoả ngục đến nay,
đã bao giờ ngươi thành khẩn khiêm nhường
nhận lỗi và hồi tâm sám hối để xin Ta tha thứ
cho ngươi hay chưa?”
Tác gỉả Thánh Vịnh 39 thưa chuyện
với Chúa rằng:
“Lạy CHÚA,
xin dạy cho con biết:
đời
sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con
đếm được mấy mươi,
để
hiểu rằng kiếp phù du là thế.
Ấy tuổi
đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
Đứng
ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,
thấp
thoáng trên đường tựa bóng câu.
Công vất
vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng
hay ai sẽ hưởng dùng” (Tv 39,
5-7).
Lm. Xuân Hy Vọng
|