CN 2635: ÔNG BÀ CHA MẸ ĐỂ ĐỨC CHO CON CHÁU
Sau buổi cầu nguyện, bà Cố Martha kể cảm nghiệm của gia đình bà, rồi bà kết luận là nhờ công đức của cha mẹ bà mà con trai của bà được ơn Thiên Triệu, trở nên một linh mục Công Giáo.
“Khi còn ở ngoài miền Bắc Việt Nam thì ba tôi là một vị tiên chỉ trong làng. Ông đối xử nhân đạo với mọi người nên ai cũng quý mến ông bà. Ông cho những người nghèo cơm gạo để sống. Ông cứu giúp những người cơ cực và chôn xác kẻ chết. Vì thế mà gia đình ông không giàu như người khác.
Năm 1945, khi quân đội người Nhật đến Việt Nam thì họ đối xử tàn ác, vô nhân đạo với những người dân Việt Nam. Người Nhật bắt ông vốn là vị tiên chỉ thì phải thu gạo của mọi người dân; ông thường lấy gạo của mình đóng thay cho những gia đình nghèo khó không thể đóng cho người Nhật. Thế rồi vào năm 1950, ông bị một tên Cộng Sản dùng gươm giết chết. Ông chết để lại 4 người con và một bà vợ trẻ mới có 32 tuổi.
Khi ông chết rồi thì những người hàng xóm bắt đầu uy hiếp và đối xử tàn tệ với gia đình tôi vì nay chỉ còn mẹ góa con côi. Người tá điền làm cho gia đình tôi cũng trở mặt. Gia đình hắn đến chửi bới và xỉa xói mẹ tôi vì hắn không chịu làm nên mẹ tôi phải mướn một người khác.
Trước cảnh đời đem bạc và đầy sự dữ, mẹ tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện và khóc lóc. Kết quả là Chúa ra tay bảo vệ gia đình chúng tôi. Tên tá điền lưu manh đã từng đe dọa gia đình tôi thì trong lúc làm việc, hắn lượm được một quả lựu đạn mà không biết là cái gì. Hắn đem trái lựu đạn về và lấy búa đập. Kết quả thì hắn và hai người thân của hắn bị chết vì lựu đạn nổ.
Sau năm 1950 thì Việt Minh thường hay gài mình nơi đường xá để phá hoại. Vì thế lúc mẹ tôi ra Hà Nội để lãnh tiền hưu trí và tử tuất của ba tôi thì ông tài xế xe hàng đuổi bà xuống khỏi xe. Ông ta nói:
“Bà đeo khăn tang rũ rượi thì xui cho cả xe. Thôi bà xuống xe đi, tôi không cho bà đi chung đê chúng tôi khỏi bị xui xẻo theo bà.”
Mẹ tôi riu ríu bước xuống xe mà không dám cãi cọ. Sau đó cái xe ấy gặp mìn nổ và mọi người trên xe chết hết. Mẹ tôi vì đi xe sau nên không bị chết. Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì thì 4 anh chị em tôi mồ côi cha mẹ thì khốn khổ vô cùng.
Trong lúc mẹ tôi lên Hà Nội thì anh chị em tôi cứ vào nhà xứ để khóc lóc, xin cha xứ cầu nguyện cho mẹ chúng con đi về bình an.
Trong thời gian ở Hà Nội, mẹ tôi đến nhà thờ Hàm Long để xin ngủ trong khuôn viên nhà thờ ấy. Vị linh mục khuyên mẹ tôi nên tìm cách đưa gia đình di cư vào miền Nam càng sớm càng tốt.
Khi lãnh được tiền tử của ba tôi thì mẹ tôi chia ra làm hai phần, một phần gửi người chị ruột ở Nam Định, một phần thì bà đặt trong một cái rổ tre và ở trên đó, bà đặt một mớ cua đồng bò lổm ngổm. Nhờ vậy mà bà đi thoát khỏi nhiều trạm kiểm soát.
Lúc đó, Việt Minh kiểm soát và tịch thu tiền bạc và hàng hoá của dân buôn bán quanh đó. Về sau, bác của tôi hưởng trọn một nửa số tiền tử tuất của ba tôi vì mẹ tôi đi vào Nam, còn bác tôi ở lại miền Bắc. Cả hai chi em không còn gặp lại.
Về đến nhà, mẹ tôi thu xếp cho gia đình tôi vào miền Nam. Cuộc di cư làm cho gia đình tôi vất vả. Đến miền Nam thì gia đình tôi còn đau khổ và khốn khó hơn vì mẹ tôi ốm yếu mà các con thì quá nhỏ dại, chỉ từ 9 tuổi đến 15 tuổi nên không giúp đỡ gì trong việc buôn bán được.
Suốt đời mẹ tôi chịu đau khổ vì cảnh chết chồng sớm và bà mất nhiều con. Bà sinh được 8 lần nhưng chỉ nuôi được có 4 người con mà thôi.
Khi gia đình tôi sang Mỹ thì tôi đem theo mẹ tôi. Lúc chúng tôi còn ở tiểu bang Pennsylvania, dù trời tuyết lạnh nhưng mẹ tôi vẫn lặn lội đi bộ đến nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình. Con tôi nay là cha B. được bà ngoại chăm sóc từ khi mới lọt lòng mẹ. Bà ru cháu bằng lời Kinh Mân Côi. Bà hát thánh ca dâng cháu lên Chúa và Đức Mẹ Maria.
Con tôi là cha B. đã từng chia sẻ cảm nghiệm là cháu lớn lên trong lời kinh nguyện của bà ngoại. Lúc còn thơ dại, cháu cứ thấy hai dòng nước mắt của bà chảy trên khuôn mặt hiền lành của bà.
Cảm tưởng đầu tiên là cháu thấy bà ngoại đẹp và hiền giống như Đức Mẹ Maria. Dù cháu chỉ thấy tượng Đức Mẹ Maria nhưng cháu cứ hình dung là bà ngoại của cháu là hình ảnh đẹp đẽ của Mẹ Maria.
Mẹ tôi chết năm 1999, trước khi thấy cháu ngoại bà bước lên Bàn Thánh. Tôi là người được diễm phúc ở với bà và chăm sóc cho bà vào những giây phút cuối đời.
Con tạ ơn Chúa đã ban cho con có cha mẹ tốt lành. Nhờ gương lành đạo đức của cha mẹ con mà Chúa đã chọn con trai con làm linh mục. Xin Chúa thương xót và ban ơn lành cho linh hồn cha mẹ con. Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ gia đình con, đặc biệt là người con linh mục của con. Amen.”
Kim Hà 17/10/2014
|