MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Đôi Giầy Mới
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 2-2009

MỘT ĐÔI GIẦY MỚI

Graciela Beecher
Trích: Chicken Soup For The Christian Family Soul
Nguyễn Đông-Khê phỏng dịch

Cô giáo là một người trẻ đầy nhiệt tình mới vô nghề. Ngôi trường Cô được sai đến là một trong những khu vực nghèo nhất thành phố thuộc tỉnh Havana. Nguồn nước thì hiếm hoi, phần lớn được kín múc từ các giếng nước ở rìa thành phố. Cô giáo trẻ thường xuyên nhìn thấy dân chúng sống chung quanh ngôi trường xử dụng các xô đi lấy nước đem về nhà dùng. Các trẻ em luôn sạch sẽ cho dù quần áo các em mặc có cũ kỹ hay vá chằng vá đụp, đúng như câu nói «đói cho sạch, rách cho thơm».

Học trò Cô giáo ưa thích nhất là một bé gái 9 tuổi có cặp mắt nâu và đôi mắt sống động. Em luôn tươi cười, sạch sẽ với mái tóc chải gọn ghẽ hàng ngày. Chiếc áo đầm em mặc được giặt sạch và ủi tươm tất, nhưng đôi giầy em mang thật tệ hại, gần như phải bỏ đi. Cô giáo không tin mình có thể làm được gì nhiều hơn nữa cho đám học trò. Khi bắt đầu bước vào học kỳ thứ hai thì đôi giày cô bé mang dưới chân rách nát chỉ còn là các mảnh quấn quanh bàn chân. Đến ngày cuối tuần, cô giáo làng đã mua một đôi giầy mới đem đến nhà cho cô bé. Đó là một đôi giầy da có một nơ trên mặt giầy, trông thật dễ thương nơi đôi chân cô bé.

Vào cuối năm học, cô giáo có được cơ hội di chuyển đến dạy tại một trường học khác, cũng thuộc tỉnh Havana. Gia cảnh phần đông trẻ em theo học nơi đây có vẻ khá hơn. Cô giáo dậy học ở đó trên 30 năm trời cho đến khi về hưu, dành thời giờ cho việc đọc và viết sách. Cô giáo trở thành bà giáo hồi hưu.

Một ngày kia bà giáo được mang đến một trạm y tế do tư nhân mở vì bà bị chứng viêm phổi. Tuy được chu cấp thẻ y tế, nhưng bà chưa hề sử dụng trong nhiều năm trời. Bà ngạc nhiên trước cách đối xử và phục vụ tử tế của các nhân viên làm việc, như thể các bác sĩ và y tá đều hết sức muốn làm vui lòng bà. Ngày nọ, bà trò chuyện cùng một bệnh nhân khác, bà nói bà rất hài lòng với sự chăm sóc mà bà nhận được ở đây.

Nữ bệnh nhân đó nói:

- «Hẳn là như thế rồi. Tôi nói chắc được rằng kể từ lúc bà đến đây chữa bệnh đến nay, chúng tôi cũng được hưởng lợi lây qua cách đối xử tử tế hơn».

Bà giáo hỏi lại:

- «Bà muốn ám chỉ gì vậy? Tôi không là một nhân vật quan trọng, lại không quen biết bất kỳ ai nơi này, thì làm sao họ chú trọng nhiều đến tôi cho được?»

- «Nếu bà không tin, tại sao bà không hỏi?» Bệnh nhân kia trả lời.

Chiều hôm đó, khi tới phiên gặp người y tá dễ thương, bà giáo mới lên tiếng hỏi,

- «Thưa cô, tôi được quan tâm đặc biệt ở trạm ý tế này thì điều đó có đúng không vậy?»

Người y tá trả lời,

- «Thưa đúng thế. Bác sĩ giám đốc Mendez yêu cầu chúng tôi chăm sóc kỹ lưỡng cho bà».

Mendez là một tên rất thông dụng, và bà giáo không nhớ được ai đó mà mình quen biết mang tên này. Vào lúc thủ tục dành cho bệnh nhân xong xuôi, bà giáo quyết định đích thân ngỏ lời cám ơn bác sĩ Mendez. Bà gõ cửa phòng làm việc của bà ta.

- «Xin mời vào». Một giọng nói lên tiếng. Vừa bước vào, bà giáo bắt gặp một phụ nữ khoảng tuổi 40, dáng dấp yêu kiều, mỉm cười tươi tắn khi vừa nhìn thấy bà.

- «Thưa bác sĩ Mendez, tôi đến để cám ơn bà vì bà đã yêu cầu nhân viên làm việc dành cho tôi một sự chăm sóc đặc biệt. Làm sao tôi có thể đền ơn cho được?»

Vị giám đốc nói:

- «Đền ơn sao? Thưa, con mới là người đang cố gắng đền ơn thì có».

- «Tôi không hiểu. Tôi không nhớ đã gặp bà trước đây». Bà giáo thắc mắc.

- «Thưa đúng ra là đã gặp, thưa Cô. Cô đã là nguồn hứng khởi, là thần tượng cho con noi theo. Cô đã là động lực thúc đẩy cho con vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cô đã trao cho con ước muốn cải thiện đời mình. Con mắc nợ Cô tất cả mọi sự, bản thân con và những thành đạt trong cuộc đời mình».

- «Nhưng ... tôi vẫn không hiểu ».... Bà giáo lộ vẻ ngạc nhiên.

- «Cô không nhớ con sao? Con chính là cô bé nghèo của ngày hôm nào Cô đã mang đến cho con một đôi giầy mới, đôi giầy da quí giá nhất trên trần gian này vậy».

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 4 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 3 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 2 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 1 (2/12/2009)
Bài Viết Của Đức Cha Bùi Tuần (2/12/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Dấu Chỉ Hy Vọng: Ngày Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2009)
Sứ Điệp Lộ Đức Và Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (2/11/2009)
Lộ Đức Và Sự Đau Khổ Của Nhận Loại (feb 11) (2/11/2009)
Hành Hương Lộ Đức Tại Nhà (2/11/2009)
Phép Lạ Việt Nam Tại Đức (2/11/2009)
Tin/Bài khác
Bản Tường Trình Từ Đảo "ko Kra", Thái Lan (2/10/2009)
Thảm Kịch Biển Đông (2/10/2009)
Joe Devlin: The Boat People’s Priest (2/10/2009)
Cha Joe Devlin: Linh Mục Của Thuyền Nhân Việt Nam (2/10/2009)
Vấn Nạn Phá Thai Tiếng Vọng Ngân Từ Đáy Tâm Hồn (2/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768