MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 2
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 2-2009

DỐC HẾT TÌNH NÀY

Trả Nợ Tình Xa

Những ngày cuối năm 2008, chúng tôi lại theo chân người tu sĩ lãng tử  lên đường đến với vùng đất cao nguyên Bảo Lộc. Mặc cho cái gió lạnh se sắt cuối năm, làm héo hắt cả thịt da, chúng tôi vẫn không chùn bước vượt núi đồi hiểm trở để đến với anh em dân tộc K’Hor ở tận những buôn làng xa xôi nhất thuộc xã Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Đó là chuyến đi công tác bác ái khó quên nhất trong tâm trí của mỗi ngừời chúng tôi với những kỷ lục về hàng hóa, về những khó nhọc hiểm nguy, cũng như sự hăng hái dấn thân và hết mình phục vụ của các bạn trong Đội Quân Ao Xanh và Nhóm Phục Vụ Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo Xứ Chí Hoà. Có đi mới biết, “dốc hết tình này ta trả nợ người” là món nợ làm cho ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống cho người khác nữa, sống cho một tình yêu đích thực. Trả nợ tình xa cho người anh em theo lời khuyên nhủ của thánh Phaolô rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì với ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Tình Yêu là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua bao nhiêu là khó khăn, mệt nhọc. Tình yêu làm cho trái tim chúng tôi ấm áp giữa thời đông tiết giá của núi rừng cao nguyên. Và chính tình yêu cho chúng tôi nếm được sự ngọt ngào của niềm hạnh phúc được làm con Chúa – những con người được diễm phúc mắc nợ tình huynh đệ với anh em mình.

Mấy Đèo Cũng Qua

Trong các chuyến công tác trước, những “Cánh Chim Xanh” bay lượn trên sông nước mênh mông hay đồng bằng nam bộ. Lần này, chúng tôi phải vượt đèo leo dốc với gần cả chục tấn hàng hóa và phải bốc dỡ sang xe nhiều lần mới đến được hai điểm phát quà cho anh chị em dân tộc. Suốt chặng đường dài hơn trăm cây số băng đèo vượt núi, chẳng có gì đảm bảo cho sự an toàn của cả trăm con người ngoài vé “bảo hiểm” của Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ.

Năm nay thời tiết thay đổi đột ngột. Trời lạnh hơn mọi năm. Những cơn mưa nặng hạt trái mùa liên tiếp trong những ngày cuối năm 2008 làm mùa màng rau quả bông hoa bị thiệt hại nặng nề. Chiều 25-12 lễ Giáng Sinh, Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ tụ họp tại nhà thờ Chí Hoà đông hơn bao giờ hết. Nhiều người nghĩ rằng chiều nay nhà thờ sẽ vắng hơn mọi khi vì là ngày Noel thiên hạ sẽ nghỉ ngơi hoặc đi chơi, và trời âm u có thể mưa. Thế nhưng Lòng Thương Xót Chúa đã kéo con cái Chúa đến đông hơn bao giờ hết. Đặc biệt là thời tiết chiều hôm đó thật đẹp. Đẹp như câu thơ: “Trời không nắng cũng không mưa. Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung!” Chính nỗi “nhớ nhung” đó đưa người ta đến với Chúa và đến cầu nguyện với nhau trong buổi chiều Noel này. Mấy hôm sau trời lại tiếp tục đổ mưa. Rồi đến chiều thứ bảy 27-12, Chúa lại cho trời quang mây tạnh để chúng tôi vận chuyển hàng tấn hàng hoá từ điểm tập trung ra xe. Qua bao nhiêu dấu chỉ như vậy, chúng tôi càng xác tín hơn Lòng Thương Xót Chúa dành cho chúng tôi thật là kỳ diệu.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vất vả xếp chật cứng hàng hoá chèn với người lên 2 chiếc xe 45 chỗ, những Cánh Chim Xanh lao mình đi trong bầu trời se lạnh lúc 20 giờ tối thứ bảy 27-12-2008. Chuỗi Kinh Mân Côi dâng Mẹ là hành trang khởi động không thể thiếu trong mọi chuyến công tác bác ái xã hội. Lời kinh tiếng hát chậm rãi tâm tình theo nhịp lắc lư của chiếc xe khiến chúng tôi an tâm vững chí đến nỗi không biết mình đang băng qua những con phố đông đúc rộn ràng mùa mua sắm đại hạ giá cuối năm của phố Sài Gòn tự khi nào. Trời càng về khuya, đường lên cao nguyên càng trở lạnh. Dù vậy chúng tôi vẫn dừng chân viếng Đức Mẹ ở chân đèo Bảo Lộc. Tiếng thác chảy hoà lẫn với lời kinh đêm vang vọng núi rừng để cầu nguyện cho sự bình an của cả nhóm trước khi vượt đèo giữa trời đêm khuya khoắt. Co ro run rẩy trong lời kinh, những Cánh Chim Xanh yếu đuối nép mình bên Lòng Mẹ, dâng hết mọi việc xem ra “lành ít dữ nhiều” trong chuyến đi này cho Mẹ, để Mẹ che chở và chúc lành.

   Chúng tôi đến nơi bình an khoảng 2 giờ 30’ sáng. Tạ ơn Chúa! Nhưng ngay sau đó lại nhận được một tin không mấy thuận lợi. Vì lý do an ninh, sáng mai chỉ một nửa số quân áo xanh được vào địa điểm phát quà thứ nhất, và điểm phát quà thứ hai chỉ hàng hoá có thể chuyển vào được thôi, vì đường đi hiểm trở không bảo đảm an toàn, và ở rất xa không có phương tiện nào đi được, ngoại trừ…đi bộ! Thế là vài giờ nghỉ lưng sau chuyến đi dài suốt đêm lại không được trọn vẹn. Chúng tôi hơi thất vọng vì muốn trao quà đến tận tay bà con, không qua trung gian nào để bảo đảm quà đến tay người nhận. Trong lúc hoang mang như thế, chúng tôi mới thấy được giá trị của sự “tín thác”. Đứng trầm ngâm giữa trời cao nguyên lạnh giá, nén tiếng thở dài, “cánh chim đầu đàn” trấn an chúng tôi bằng nụ cười cố hữu, khoát tay ra lệnh không bàn tán gì thêm về chuyện đó, cứ việc nghỉ ngơi, mọi sự hãy tín thác và vâng theo thánh ý Chúa. Dù sao đi nữa chúng tôi cũng được an ủi nhiều, vì địa điểm mà chúng tôi sẽ đến phát quả thuộc “điểm nóng”. Xưa nay chưa từng có đoàn công tác xã hội nào được phép đến tận nơi. Thế mà Chúa đã làm cho lòng họ mềm lại, đồng ý cho chúng tôi đến, dù là hạn chế số người. Chúng tôi tin rằng chỉ có Chúa mới biến đổi lòng người được. Lo lắng này chưa dứt lại thêm những nỗi niềm ưu tư khác đến, nhưng chính những việc như thế chúng tôi mới thấy được quyền năng và tình thương của Chúa.

Trong 3 gian phòng của trường mẫu giáo do các soeur chuẩn bị cho chúng tôi nghỉ ngơi chờ trời sáng, “đội hình kiểu cá mòi” đặc biệt thích hợp trong hoàn cảnh này. Cũng nhờ nằm sát vào nhau như thế mới chống chọi được cái rét buốt của đêm cao nguyên chỉ còn 10 -12 độ, cái gió từng cơn se sắt cứ luồn vào khe cửa làm cái nền xi măng chẳng sao ấm lại được. Tạ ơn Chúa, vì có như vậy những cánh chim xanh chúng tôi lâu nay chỉ quen ở phố thị nay mới có cơ hội chia sẻ cái rét buốt của Hài Nhi Giêsu trong đêm đông. Đó là diễm phúc được chia sẻ với Chúa hoàn cảnh lạnh lẽo nghèo nàn trong đêm giáng sinh đầu tiên. Đâu dễ gì có cơ hội!

Đức Tin Dời Cả Núi Non

Giấc ngủ chập chờn được hơn một tiếng, sáu giờ sáng chúng tôi có mặt trong nguyện đường của hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt dâng lễ mừng kính Thánh Gia Thất. Lời cầu nguyện dâng ngày công tác trong thánh lễ cho Lòng Thương Xót Chúa thật hiệu nghiệm. Chúa đã uốn nắn lòng người nên mềm dẻo hơn, dễ chịu hơn, suy nghĩ rộng thoáng hơn. Người phụ trách địa phương đã đồng ý cho chúng tôi đưa quà đến tận nơi cho bà con. Điều này thật kỳ diệu và làm chúng tôi vui mừng không tả xiết.

Sau thánh lễ là bữa sáng lót dạ bằng “mì gói và gói mì”. Trong mọi chuyến công tác dù xa xôi hay ở nhà, chim đầu đàn luôn nuôi dưỡng chúng tôi bằng mì gói! Với lời nhắn nhủ: “Như  Giêsu, chúng ta tập sống kham khổ để cảm nghiệm được cái nghèo khó của những anh chị em khó nghèo!” Cả đoàn chúng tôi với hơn 600 phần quà chất đầy trên 2 xe 45 chỗ, một xe tải 3 tấn, một xe 7 chỗ, lên đường vượt qua hơn 70 cây số đường đèo đến điểm phát quà tại xã Lộc Bắc. Đường có đô cao và những khúc cua “cùi chỏ” qua đèo thật gắt nên ai cũng bị ù tai và mệt. Thế nhưng chúng tôi không lúc nào dứt tiếng cười với những bài hát, những câu chuyện vui. Từ đàng xa, chúng tôi đã thấy bà con từ các thôn kéo về đông đủ. Họ đến từ sớm để đón những Cánh Chim Xanh từ thành phố bay về cắp theo những món quà Xuân.

Tại địa điểm một, theo chương trình thì sẽ phát 300 phần quà ở đây. Xe tải chở hàng và các bạn trong Đội Quân Ao Xanh ở một xe 45 chỗ đang xuống hàng và chuyển lên đồi. Nhưng các bạn ở xe 45 chỗ còn lại được lệnh không xuống xe vì không được phép của địa phương. Ai nấy tiu nghỉu. Cúp vàng chạm đến tay mà chưa được cầm về! Một lần nữa “Con Chim Đầu Đàn” lại nhắc nhở các bạn trong xe vững tin và thinh lặng cầu nguyện đợi chờ phép mầu xảy ra. Người linh mục lãng tử bước xuống xe chịu trận, trong chuyến đi này có tên mới là “Chú Ba” với nghề nghiệp làm “thầy giáo” dẫn các bạn sinh viên đến thăm và tạng quà Tết cho bà con vùng sâu vùng xa. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng Chúa tác động trên cái bắt tay và nụ cười đầy thiện cảm của “Chú Ba” và “Bác Xã”. Mọi nghi ngại được đánh tan. Địa phương đồng ý cho tất cả chúng tôi được xuống xe làm công việc của mình là trao tận tay bà con dân tộc ở đây món quà Xuân chất chứa nghĩa tình của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa. Kỳ diệu thay việc tay Chúa làm! Lòng chúng tôi hoan hỷ quên hết cả mệt nhọc hăng say chuyển lên đồi 3 tấn gạo, 600 bao quần áo, 300 kg đường, và mấy trăm thùng mì gói, cùng những trái bong bóng đầu mầu sắc rực rỡ. Theo tiếng còi chỉ huy của “Chú Ba”, Đội Quân Áo Xanh làm theo công nghệ dây chuyền nhanh thoăn thoắt như những công nhân bốc xếp chuyên nghiệp dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên của các vị có chức trách và bà con địa phương.

Thóc Cao Gạo Kém, Chè Cũng Lao Đao

Mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, 15 gói mì, 1 kg đường, 1 gói bột canh, 2 túi lớn quần áo có áo ấm và mền kèm theo một trái bong bóng thật to thật đẹp. Đó là tấm lòng của cộng đoàn Lòng Thương Xót chia sẻ những nhu cầu thiết yếu với anh em dân tộc nghèo trong ngày hết tết đến giữa thời bão giá, kinh tế hết sức khó khăn. Người dân ở đây chủ yếu thu nhập từ  cây chè. Nhưng do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu, giá chè năm nay lại sụt giảm mạnh chỉ còn từ 500 đồng đến 1200 đồng/kg làm cho đời sống bế tắc kiệt quệ. Không đủ tiền phân tro và thuốc bảo vệ thực vật nên nhiều gia đình đành phá cả đồi chè để xoay xở canh tác loại cây khác như cà phê hay khoai lang. Chị K’Liên, một người dân bám trụ ở đây lâu năm, tay ôm một bao tải chất đầy quà, rưng rưng nước mắt vì mừng, tâm sự: “Những ngày vừa qua gia đình tôi thậm chí không có gạo để nấu cháo cho con. Chỉ ăn đọt măng và khoai sống cho qua ngày. Năm nay lần đầu tiên được quà Tết lớn thế này mừng lắm! Mừng lắm!” Một người dân khác cười buồn : “Ở đây chúng tôi bị đói quen rồi, cho nên chịu đói giỏi lắm! Một năm có 6 tháng no, còn 6 tháng đói. Chỉ ăn cầm hơi thôi! Bà con năm nay mở hội ăn mừng vì có quà Tết lớn quá!” Càng trò chuyện thăm viếng, càng chia cơm sẻ áo với anh chị em nơi đây chúng tôi càng cảm nghiệm sâu xa Lòng Thương Xót của Chúa. Làm ăn kiếm sống thời buổi này không phải dễ dàng, nhưng hưởng ứng lời mời gọi của cha linh hướng, cộng đoàn đã rộng tay chia sẻ, “dốc hết tình này” cho anh chị em người dân tộc xa xôi. Người góp của, kẻ góp công để có được 650 phần quà, tặng chén cơm manh áo cho anh em ấm lòng, đỡ dạ. Đó là Lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng của cộng đoàn cầu nguyện. Cầu nguyện thôi chưa đủ nhưng còn hành động cho đức tin của mình. Vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết!” Điều đặc biệt hơn cả là sự quan phòng Chúa lo liệu mọi thứ phù hợp với nhu cầu của người anh em nơi chúng tôi đến. Nơi nào đang đói kém, mất mùa thì Chúa cho trong cộng đoàn lại có nhiều người góp gạo góp mì, còn chuyến này thì quần áo mặc ấm là sự săn sóc của Chúa cho con cái của Người ở vùng cao nguyên lạnh giá.

Con Đường Gian Khổ – Con Đường Giêsu

Sau khi phát xong 300 phần quà cho bà con cùng với 10 phần quà cho anh em có trách nhiệm tại địa phương ở điểm thứ nhất này, mọi khó nhọc mới thực sự bắt đầu với chúng tôi. Thôn 4 là điểm phát quà thứ nhì cho 300 gia đình nữa. Lúc đầu chính quyền địa phương không dám cho phép chúng tôi vào đó vì đường rất xa và nguy hiểm. Họ nhìn những bạn trẻ trong Đội Quân Ao Xanh dáng vẻ thư sinh mà ngần ngại vì sợ chúng tôi không đủ sức đến tận nơi, phải “bỏ xác dọc đường”! Trước đến giờ chưa có đoàn công tác xã hợi nào đến tận nơi đó. Nhưng với lời quả quyết của “Chú Ba”, họ đã nhượng bộ. Chính anh công an xã dẫn đường cho đoàn quân Lòng Thương Xót Chúa đi vào “Con Đường Giêsu” này! Đúng là sức mạnh của lòng tin!

Thôn 4 Lộc Bắc là một vùng dân tộc nằm tận trong rừng sâu. Đường đi vô cùng cheo leo hiểm trở. Không loại phương tiện nào có thể đi qua được ngoài xe trâu hay xe cải tiến có bánh xe thật to mới có thể qua được những đoạn khúc khuỷu gập ghềnh, ổ voi, ổ trâu. Trời nắng thì còn cố gắng đi được chứ mưa là chịu chết:“Nội bất xuất mà ngọai cũng bất nhập!” Ai ở đâu cứ phải ở yên đó. Bởi vậy, đâu còn tên nào hay hơn tên “Con Đường Giêsu” để đặt cho con đường này. Tất cả chúng tôi chỉ biết thầm thĩ lời kinh: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Đi người không còn thấy nguy hiểm, đàng này chúng tôi còn phải chở thêm 3 tấn gạo và hàng tấn quần áo, mì, đường… Phải lo bảo quản hàng hóa hết sức có thể, chính vì vậy quà tặng được ưu tiên chở trên xe, còn người đi tặng thì phải cuốc bộ! Trong cái đói, khát, mệt, nắng gay gắt của vùng đồi núi, chúng tôi vừa đi vừa cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu không ngớt, xin cho được bình an, cho thời tiết thuận lợi, vì phía trước đám mây đen kéo đến làm chúng tôi hồi hộp lo sợ. Dọc đường gío bụi không một bóng người, không một mái nhà, chỉ toàn là cát đá, bụi rậm và xa xa kia là núi rừng trùng trùng điệp điệp. Đường lên dốc, bước thấp bước cao lảo đảo muốn té vì vấp phải đá, vướng phải ổ gà, ổ trâu, thế mà nhiêu lần chúng tôi còn phải hè nhau đẩy xe chở hàng hoá qua ổ trâu, chận bánh xe cho khỏi tuột dốc.

Khi sắp kiệt sức thì cũng đến chặng đường Thánh Gía thứ 14! Thở phào nhẹ nhõm, lau giọt mồ hôi quyện đầy cát bụi trên mặt, nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều. Gói mì điểm tâm lúc sáng tiêu tan lúc nào chẳng hay biết. Ai cũng đói và mệt nhưng vẫn vui vẻ theo sự hướng dẫn của “Chú Ba” phân phát quà cho bà con cách tận tình. Nhiều người lớn tuổi,  ốm yếu không vác nổi bao tải đựng đầy quà Tết chất chứa tình nghĩa của cộng đoàn, những Cánh Chim Xanh nhanh nhẹn xà tới, mỗi người một tay giúp họ khiêng quà về tới nhà. Từ trước đến nay chưa có nhóm nào đến chia sẻ và phục vụ như thế nên điều đó làm “người nhận” cảm thấy ngỡ ngàng hạnh phúc, xúc động… Còn “người trao” vui mừng vì mình được đặt chân đến vùng đồi núi chưa ai dám đến, hoặc biết đến, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho anh chị em nơi đây. Đội phụ trách bong bóng là đáng thương nhất. Sau chặng đường mệt nhọc thì việc bơm thổi mấy trăm trái bong bóng to thật không phải dễ, nhưng các bạn hết sức cố gắng vì niềm vui và ước mơ của các em nhỏ. Cả đời chưa bước chân ra khỏi làng, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy được trái bóng đẹp lạ lùng đến như thế. Có một em rụt rè đến với nhóm bơm bóng đề nghị: “Cô ơi! Cho em đổi gạo lấy bong bóng đi cô!” Câu trả lời là: “An tâm! Em vừa có bóng chơi, vừa có gạo ăn! Em không cần đổi chác gì cả!” Vì ở đây bà con vẫn còn trao đổi hàng hoá với nhau thay vì dùng tiền! Chỉ có một điều tiếc là các “tay kéo áo xanh” dù đã mở hết công suốt vẫn không đủ để phục vụ việc cắt tóc cho hết lượt. Sau khi nhận quà ai nấy đều mong chờ được “sửa sắc đẹp” nhưng chúng tôi thì lực bất tòng tâm trong khoảng thời gian hạn chế như vậy.

Buổi chia tay thật lưu luyến và xúc động. Đại diện chính quyền không khỏi ngạc nhiên vì nhận ra sự nhiệt tâm và cung cách thể hiện tình yêu phục vụ của đoàn chúng tôi. Tạ ơn Chúa, mọi sự đều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng tôi  ra về cũng trong hồng ân, sự che chở của Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ. Vừa qua khỏi đoạn đường dài cheo leo hiểm trở đó thì trời bắt đầu lắc rắc mưa. Những hạt mưa của Lòng Thương Xót Chúa, thật quá tuyệt vời!

Lửa Thiêng Cao Nguyên

Bữa cơm chiều chưa bao giờ ngon đến thế. Anh chị Vân Trí là trưởng ban hậu cần lo liệu cho cả trăm mạng người chúng tôi được lại sức sau một ngày làm việc cật lực. Trời chiều trở lạnh mà được thưởng thức món canh cải mặn lạ miệng bốc hơi, vừa thổi vừa ăn với cơm chín tới thật không gì bằng! Qua anh chị, Chúa lại quan tâm chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Một niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim mỗi người.

Cơm nước xong, chúng tôi thu dọn đồ đoàn đi dự đêm “Lửa Trại Cao Nguyên” khi tivi đang trực tiếp trận chung kết bóng đá Việt Nam- Thái Lan mới kết thúc hiệp một. Gác một bên “tình yêu bóng đá” để đến với “tình yêu Giêsu”, chúng tôi đến viếng hang đá giáo xứ Tân Hóa thật công phu bao trùm hết khu vực cuối nhà thờ. Chúng tôi được cha xứ tiếp đón nồng hậu, và cho phép đốt lửa trại ngay trong khu vực nhà xứ. Nhìn Đội Quân Ao Xanh đông hơn trăm người, trẻ trung đầy tràn khí thế, nghe lịch sinh hoạt dày đặc không ngưng nghỉ của chúng tôi trong 24 giờ qua, cha cũng phải lè lưỡi, và mong ước trên vùng cao nguyên này có được những tay “thợ gặt” như vậy trên cánh đồng truyền giáo cho anh chị em dân tộc. Nhưng chúng tôi cũng lại thán phục những bạn trẻ ở đây khi họ kéo đến giao lưu với chúng tôi bằng một đội kèn thật hoành tráng với những bản nhạc Giáng Sinh làm vang vọng cả núi rừng cao nguyên.

Bên ngọn lửa bập bùng giữa trời cao nguyên lạnh giá, anh chị em chúng tôi có những giây phút bên nhau để tạ ơn Chúa và sinh hoạt thật đầm ấm. Khai mạc lửa trại cao nguyên là cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, tượng trưng cho cuộc chiến liên lỉ giữa những khuynh hướng tốt xấu, thiện ác trong tâm hồn mỗi người. Cuối cùng ánh sáng đã chiến thắng, ngọn lửa trại bùng sáng lên giữa đêm cao nguyên âm u lạnh giá. Lễ hội hóa trang được các bạn hưởng ứng và sáng tạo hết sức phong phú. Những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, những trò chơi, bài hát, điệu múa bập bùng bên ánh lửa thiêng thật vui tươi sống động như xua tan đi hết những mệt nhọc ưu phiền trong những ngày tháng của năm cũ. Lửa thiêng như muốn thắp sáng những ước vọng, hoài bão của người trẻ chúng tôi khi chuẩn bị bước sang năm mới. Một điều lạ lùng nữa xảy ra. Ở Sài Gòn và nhiều vùng khác trời đang đổ mưa, trong khi chỗ chúng tôi đang đốt lửa trại trời quang mây tạnh! Ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa!

Lửa trại lại vui hơn khi nghe tin vui đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á sau khi thắng Thái Lan trong trận chung kết. Ước mơ bao năm nay mới thành hiện thực. Cả nước chắc đang ăn mừng nhảy múa với tin vui này. Họ có biết đâu rằng một Tin Vui vĩ đại mà cả nhân loại sau ngàn năm khắc khoải đợi chờ nay cũng đã thành hiện thực. Đó là Đức Giêsu Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm ở giữa loài người để đem lại niềm vui và ơn cứu độ cho tất cả mọi người trên hành tinh này “Ngôi Lời là Anh Sáng thật. Anh Sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Các bạn trẻ đang phất cờ nhảy múa mừng đội tuyển có  biết đâu rằng cuộc chiến đấu của Đức Giêsu Anh Sáng thật với bóng tối sự dữ và tội lỗi còn gian khổ hơn nhiều, và chiến thắng của Ngài còn ngọt ngào vinh quang vạn bội!

Những giây phút thinh lặng nguyện cầu bên ngọn lửa thiêng giữa núi rừng cao nguyên để lại trong tâm khảm mỗi thành viên trong Đội Quân Ao Xanh một trải nghiệm khó quên. Cùng cầm tay nhau quanh ngọn lửa cất cao lời Kinh Lạy Cha để thấy rõ mình là anh em với nhau con một Cha Trên Trời. Lời kinh đó cho chúng tôi thấy rõ sứ mạng của mỗi người con của Cha là phải làm cho ngọn lửa yêu thương mà Đức Giêsu con Cha đem xuống trần gian, phải được lan toả mãi đến cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa, bằng hành động yêu thương phục vụ.

Cao Nguyên

Đêm không ng
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Cho Được Thoát Khỏi Cảnh Cô Lập Về Thể Xác Và Tinh Thần (2/13/2009)
Cứu Chữa Khỏi Bệnh Phong Hủi Trong Tâm Hồn (2/13/2009)
Bệnh Phong Tâm Hồn (2/13/2009)
Làm Tôi Thiên Chúa Hay Làm Tôi Tiền Của (2/13/2009)
Buổi Tiếp Kiến Chung Của Đtc Năm 2009 (2/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 4 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 3 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 1 (2/12/2009)
Bài Viết Của Đức Cha Bùi Tuần (2/12/2009)
Tin/Bài khác
Một Đôi Giầy Mới (2/11/2009)
Dấu Chỉ Hy Vọng: Ngày Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2009)
Sứ Điệp Lộ Đức Và Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (2/11/2009)
Lộ Đức Và Sự Đau Khổ Của Nhận Loại (feb 11) (2/11/2009)
Hành Hương Lộ Đức Tại Nhà (2/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768