Chứng tá
Truyền
giáo là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu. Đây là điều công đồng
Vaticanô II nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
việc rao giảng Tin Mừng là bổn phận chính
yếu. Bổn phận căn bản của Giáo hội và
mỗi Kitô hữu. Công đồng đã làm
nổi bật vấn đề truyền giáo và đã
định nghĩa Giáo hội là Giáo hội truyền giáo
và coi việc truyền giáo là nghĩa vụ tông đồ
của mỗi Kitô hữu. Theo công
đồng, không một tín hữu nào đáng gọi là tín
hữu mà có thể khước từ nhiệm vụ
truyền giáo. Việc truyền giáo không
thể là một việc tùy sở thích, nhưng mỗi tín
hữu phải coi đây là vấn đề sống
đạo, vấn đề sinh tồn của Giáo hội
và là trách nhiệm của chính mình.
Đối
với người giáo dân, qua sắc lệnh về tông
đồ giáo dân. Công
đồng còn cho thấy vai trò quan trọng của
người giáo dân trong việc truyền giáo, vai trò là men,
là muối, là ánh sáng, là chứng nhân giữa đời.
Bởi vì giáo sĩ không thể sống chân bùn tay lấm
nơi đồng ruộng với những nông dân; giáo
sĩ không thể gồng gánh theo chân những người
buôn bán đi vào đầu đường xó chợ; giáo
sĩ không thể đầu tắt mặt tối làm
việc trong những cơ xưởng, nhà máy, công
trường… nhưng chính những giáo dân nhà nông, những
giáo dân buôn bán, những giáo dân công nhân, có nhiệm vụ
đem Chúa đến cho anh em mình nơi đồng
ruộng, chợ búa, xí nghiệp, nhà máy, nghĩa là những
nơi mà giáo sĩ không thể có mặt và không thể
đi đến, thì giáo dân sẽ đóng vai trò chủ
chốt và chủ động. Bởi đó,
không những giáo dân đóng vai trò yểm trợ cho giáo
sĩ mà còn đóng vai trò chính yếu, thay thế cho giáo
sĩ trong những nơi hay những hoàn cảnh đó.
Như vậy cách truyền giáo tốt nhất
và có hiệu quả nhất là đời sống
gương mẫu, đời sống Công giáo đích
thực, nhất là đời sống thể hiện tình
yêu thương của chúng ta. Nếu chúng ta
sống thực sự yêu thương thì không ai đánh giá
sai lầm về đạo, khi chúng ta chứng minh tình yêu
bằng đời sống tốt thì chúng ta thực sự
trở nên những bạn tốt, những công nhân
gương mẫu trong nhà máy, những công nhân gương
mẫu ngoài công trường. Tóm lại, chúng ta hãy
nắm lấy những cơ hội đi lại đây
đó, khi thi hành công tác, khi làm ăn sản xuất, khi xê
dịch thăm viếng… để nói hay làm chứng
về Chúa qua lời nói, thái độ và cách đối
xử đầy tình yêu thương của chúng ta.
Mẹ Têrêxa Cancutta đã định
nghĩa về một nhà truyền giáo như sau:
đó là “một tín hữu Kitô say mê Chúa Giêsu đến
độ không có một ước muốn nào khác hơn là
làm cho mọi người nhận biết và yêu mến
Ngài”. Mẹ Têrêxa không chỉ làm cho người ta biết
và yêu mến Chúa Giêsu bằng những lời nói suông,
nhưng Mẹ nói về Chúa Giêsu, Mẹ tỏ bày
gương mặt của Chúa Giêsu bằng chính cuộc
sống yêu thương phục vụ của Mẹ. Do
đó, truyền giáo thiết yếu đối với
Mẹ Têrêxa là dùng cả cuộc sống của mình
để làm cho người ta biết và yêu mến Chúa
Giêsu, truyền giáo không chỉ là rao giảng một giáo lý
mà thiết yếu là chia sẻ một cuộc sống yêu
thương.
Có người đã kể lại
lý do và động lực thúc đẩy ông theo
đạo như sau: “Tôi đau rất nặng,
người ta đưa tôi vào bệnh viện, không ai
chăm sóc tôi cả ngoài một chị y tá, chị tỏ
ra rất tốt và tận tình giúp đỡ tôi. Một
đêm kia, trời đã rất khuya, tôi thấy chị
quỳ gối im lặng trong phòng, tôi hỏi: “Chị
quỳ làm gì thế?”. Chị trả
lời: “Tôi cầu nguyện cho ông”. Chỉ
mấy tiếng đó thôi đủ làm cho tôi bấy lâu
không biết Chúa, bây giờ được biết Chúa, tôi
thấy Chúa nơi người chị y tá ấy. Giữa những đau khổ thể xác và tinh
thần, nhờ sự săn sóc đầy tình
người và những lời cầu nguyện đầy
yêu thương của chị y tá ấy, tôi đã gặp
Chúa”.
Câu
chuyện trên cho chúng ta thấy gương sáng và tình yêu
thương là bằng chứng cho người ta nhận
ra Thiên Chúa. Có nhiều người không bao giờ thấy
chúng ta cầu nguyện sốt sắng ở nhà thờ, vì
họ có đạo đâu mà đến nhà thờ, nhưng
họ thấy cách chúng ta biểu lộ tình thương
với họ hay với những người chung quanh mà
họ nhận ra Thiên Chúa của tình yêu. Nếu
chúng ta sống thực sự yêu thương thì không ai
đánh giá sai lầm về đạo Chúa, khi chúng ta
chứng minh tình yêu bằng đời sống tốt thì
chúng ta thực sự trở nên những người
bạn tốt của nhau.
Trong
thư mục vụ năm 2003 của các giám
mục Việt Nam, số 10 cũng nói đến cách
truyền giáo này: cầu nguyện cho việc truyền giáo
là việc quan trọng hàng đầu, việc truyền
giáo phải đặt nền tảng trên lời cầu
nguyện: cá nhân, gia đình, cộng đoàn, giáo xứ.
Trước khi rao giảng bằng lời nói, hãy rao
giảng bằng đời sống, chúng ta hãy nêu
gương về đời sống hiệp nhất yêu
thương, không có lời rao giảng nào có sức
thuyết phục bằng sự hiệp nhất yêu
thương trong gia đình, xóm làng, trong giáo xứ, trong giáo
phận, như lời Chúa phán: “Chính nơi điều này
mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ
của Thầy, ấy là nếu anh em thương yêu nhau”.
Tóm
lại, ngày thế giới truyền giáo hôm nay nhắc
nhở chúng ta hãy luôn ý thức về sự quan trọng
của việc truyền giáo và nhắc nhở chúng ta hãy góp
phần mình vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội
bằng việc cầu nguyện và bằng đời
sống tốt đẹp của chúng ta.
|