MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bảy Ngày Đợi Mong
Thứ Ba, Ngày 6 tháng 4-2010

Bảy ngày đợi mong

Một người sau khi chết được cho xem lại cuốn phim bảy ngày trong cuộc đời của mình. Mỗi ngày là 10 năm đời ông sống ở thế gian.

Ngày thứ nhất, 10 năm đầu đời. Ông thấy mình dưới hình ảnh một trẻ thơ hồn nhiên, dễ thương như một thiên thần. Ước mơ của ông là có thật nhiều đồ chơi và ông đã được như vậy. Ông vừa xem vừa nói: “Chúa đã cho tôi điều tôi ước mong”.

Ngày thứ hai, 20 năm cuộc đời. Ông thấy mình là một thanh niên đầy nhựa sống, thông minh và lanh lẹ. Ước mơ của ông là học thành tài, có việc làm tốt. Và ông đã được như vậy. Ông vừa xem vừa nói: “Chúa đã ban cho tôi một tuổi xuân đầy sức sống”.

Ngày thứ ba, 30 năm cuộc đời. Ông thấy mình tạo dựng sự nghiệp, lập gia đình, có con cái hạnh phúc. Ước mơ của ông là kiếm được thật nhiều tiền, và ông đã được như vậy. Ông vừa xem vừa nói: “Chúa đã cho tôi kiếm được thật nhiều tiền".

Ngày thứ tư, 40 năm cuộc đời. Ông thấy mình thành công trên đường đời, nhà cửa, xe cộ sung túc, đàn con khôn lớn. Ước mơ của ông là lo xong bổn phận cho con cái, để tuổi già được an thân. Và ông đã được như vậy.

Ngày thứ năm, 50 năm cuộc đời. Ông thấy bên mình có đàn cháu đông đúc dễ thương. Ước mơ của ông là để dành tiền để về hưu không chút lo lắng, và ông đã được như vậy. Ông vừa xem vừa nói: “Chúa đã cho tôi được tràn đầy hạnh phúc".

Ngày thứ sáu, 60 năm cuộc đời. Ông thấy thỏa mãn với cuộc sống. Ước mong của ông là được về hưu sớm, đi khắp đó đây hưởng những chuỗi ngày còn lại. Và ông đã được như vậy.

Ngày thứ bảy, 70 năm cuộc đời. Ông về hưu có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Ông muốn làm một cái gì cho Chúa, đáp trả những gì Chúa ban cho ông nhưng ông đã già yếu, tay chân run rẩy, và phải nhờ vào cây gậy mà bước đi. Ông không thể làm được điều gì cho Chúa nữa. Ông ao ước gặp Chúa để xin được trẻ lại. Ông mở cửa ra và thấy Chúa đang đứng ở ngoài.

Chúa đã chờ đợi ông suốt bảy ngày qua...

[Sưu tầm]

 Căn phòng tâm hồn của ta rất lớn để chứa mọi tham vọng về cuộc sống hạnh phúc, gia đình sung túc, con cái đông đúc; muốn có nhà cửa cao sang, tiền bạc rỉnh rang, danh tiếng xa vang, chức quyền leo thang.

Căn phòng tâm hồn có thể được tu sửa, mở rộng để chứa thêm nhiều giá trị đời thường, nhưng muốn sắp chỗ cho những giá trị tinh thần, thánh thiêng thường thì khó khăn.

Căn phòng tâm hồn con người đôi khi lại quá nhỏ để nuôi một người bạn, đón một vị khách, tiếp một người thân, giữ một đấng bậc, đôi khi còn quá nhỏ đến độ Chúa có muốn cố chen chân vào cũng không được. Và dù có vào được, cũng chưa chắc đã an toàn. Vì bất cứ lúc nào, Chúa cũng có thể bị đuổi ra ngoài, thế chỗ cho những thứ lạm dụng, đam mê khác.

Đôi cánh ước mơ của ta có thể bay hoài không mệt mỏi với tìm kiếm khắc khoải các giá trị trần thế, nhưng lại không kiên trì đủ trong tìm kiếm chân lý và sự thật.

Đôi cánh ước mơ của ta được chắp cho dài thêm theo thời gian để bay cao mãi với những thoả mãn cá nhân cùng những thành tựu không vĩnh cửu, nhưng lại teo héo, ủ rũ trong đôi cánh khám phá Thiên Chúa tình yêu, Đấng có thể giúp bay cao xa hơn mãi trong đường nhân đức.

Tự tin là đức tính cần thiết cho mỗi người, nhưng cũng nguy hiểm khi tôn vinh tính này lên bậc nhất đến độ quên các nhân đức khác, giúp hoàn thiện nhân cách. Tệ hơn nếu chỉ dựa vào sức của mình.

Có nhiều người, dân thường cũng như nhà tu, thần dân hay quyền chức, đã thốt lên lời nuối tiếc khi về già: nếu như, giá mà, biết vậy, thì sẽ thế này thế nọ.

Bởi họ đã khám phá ra rằng, mọi thứ con người thu tích rồi cũng sẽ qua đi. Họ cũng tới hồi yếu nhược, đau bệnh, và những thứ họ tưởng là có mãi thì cũng từ từ rời họ. Cánh cửa cuộc đời khép dần lại, họ cố gắng hết sức cũng không đẩy được cánh cửa thời gian này chậm lại, để kịp làm thêm điều này điều kia cho Giáo hội hay cho Chúa…

Thiên Chúa luôn phải đợi chờ con người. Dầu biết rằng, nhiều lúc con người cần đến Ngài, thì cũng là lúc họ sắp buông xuôi tất cả. Nhưng không vì thế mà Ngài bỏ rơi. Ngược lại, lúc nào cũng chờ con người: một năm, nhiều năm hay cả đời, thì Ngài vẫn còn đợi còn mong.

Vì thế, những gì có thể làm được hôm nay thì đừng để ngày mai, nhất là các giá trị tinh thần và đạo đức. Bởi không biết ngày mai ta ra sao, mà chỉ có giây phút hiện tại, lúc này và ở đây.

Nếu lúc này và ở đây, hạt giống tình yêu Thiên Chúa ban cho ta luôn tăng trưởng, nở hoa công chính trong đời thường, thì thời gian qua đi, ta sẽ luôn bình an, hãnh diện về cuộc đời của mình, chứ không phải hối tiếc về quá khứ không mấy sáng sủa của mình.

THANH THANH

http://niemvuimoi.org

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bàn Thờ Cho Người Nô Lệ (4/9/2010)
08/04/10 Thứ Năm Tuần Bát Nhật Ps, Lc 24,35-48 (4/8/2010)
Hạt Châu Ngọc (90) (4/7/2010)
07 Tháng Tư - Bình An Trong Tâm Hồn (4/7/2010)
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Ps (4/7/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Các Ân Huệ Từ Lòng Thương Xót (4/6/2010)
Hãy Rao Truyền Lòng Thương Xót Chúa (4/6/2010)
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Vào Chúa Nhật Ngay Sau Lễ Phục Sinh (4/6/2010)
Tiến Trình Toàn Cầu Hóa (4/6/2010)
Tin/Bài khác
Tin Mừng Phục Sinh (4/4/2010)
Kinh Chữa Lành Nhờ Chúa Phục Sinh (song Ngữ-bilingual) (4/4/2010)
Tôi Đã Xem Thấy Chúa Phục Sinh (4/4/2010)
Toả Sáng Niềm Tin (4/4/2010)
Dấu Chỉ Phục Sinh (4/4/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768