BỔN
PHẬN TÔI TỚ
Khi
Hồng Y Angelo Giuseppe Roncalli được bầu
làm vị Giáo Hoàng thứ 261 của
Giáo hội Công giáo vào ngày
28-10-1958, với tông hiệu Gioan XXIII và
khẩu hiệu “Obœdientia et Pax” (Vâng
phục và Bình an), hiển thánh ngày
27-4-2014. Có lần ngài đã kể
lại một kinh nghiệm độc đáo
này:
“Lúc
tôi mới được bầu làm Giáo
Hoàng để lãnh đạo Giáo Hội
hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ
hãi trước một trách nhiệm quá
lớn lao và nặng nề. Nhưng một đêm
kia, trong giấc ngủ chập chờn không
yên, tôi nghe có một tiếng nói
phán bảo tôi: ‘Kìa Gioan, ĐỪNG
TỰ XEM MÌNH LÀ QUAN TRỌNG!’. Tôi
choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm
thía về ý nghĩa giấc chiêm bao.
Và kể từ dạo ấy, tôi đã
cố gắng áp dụng câu nói này
trong đời tôi, trong mọi công việc
của Giáo Hội mà tôi phải giải
quyết mỗi ngày. Đừng tự xem mình
là quan trọng! Và thật sự, tôi
đã ăn ngon ngủ yên y như trước
khi được chọn làm Giáo Hoàng!"
Trong
chữ Khôn Ngoan, chữ Khôn mà có
thêm mẫu tự G thì thật nguy hiểm,
vì nó biến thành KHÔNG NGOAN. Sai
một ly đi một dặm! Chúa Giêsu đã
so sánh: “Con
cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự
sáng”
(Lc 16:8). Ngài đã quả quyết và
xác định như vậy. “Khôn
ngoan” ở đây không phải là
một lời khen, mà là một lời
cảnh báo và chê trách. Khôn
ngoan ở đây là khôn ranh, ranh ma hoặc
ranh mãnh. Nói theo cách bình dân
là “đểu”.
KHÔN
và NGOAN
Ai
cũng có quỹ thời gian như nhau, không
hơn 1 phút và không kém 1 giây.
Ai cũng có tài năng riêng, người
thì giỏi về lĩnh vực này, người
thì giỏi về lĩnh vực kia, có thể
là mức độ khác nhau, nhưng mức
chênh lệch đó là do mình, vì
người Việt chúng ta nói: “Cần
cù bù thông minh”.
Người ta học một biết mười,
tôi cố học mười chắc cũng
được năm, được bảy. Chỉ
tại lười mà dốt. Người không
muốn cố gắng làm thì ai dám
giao việc? Anh “bán trời không văn
tự” thì làm sao tôi tin anh? Đó
là thừa nói, thiếu ăn!
Chúa
trao cho mỗi người số nén-tài-năng
“tuỳ khả năng riêng mỗi người”
(Mt 25:15). Vấn đề không là vốn
nhiều hay ít, mà là mình có
sinh lời số vốn đó hay không. Có
trách nhiệm và nỗ lực sinh lời
mới quan trọng. Được năm nén,
nếu không sinh lời được gấp
đôi thì cũng phải sinh lời hai
hoặc ba nén. Được hai nén, nếu
không sinh lời được gấp đôi
thì cũng phải sinh lời một nén.
Đó là chứng tỏ nỗ lực của
mình: Mưu sự tại nhân, thành sự
tại thiên. Phaolô trồng, Apollo tưới,
Thiên Chúa mới cho mọc lên (x. 1 Cr
3:6).
Những
đầy tớ biết sinh lời “vốn
đời” của mình sẽ được
Thiên Chúa chúc lành: “Khá
lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và
trung thành! Được giao ít mà anh
đã trung thành thì tôi sẽ giao
nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh!”
(Mt 25:21). Thật hạnh phúc biết bao!
KHÔN
mà KHÔNG NGOAN
Người
ta có câu: “Cho
không lấy, thấy không xin, kín thì
rình, hở thì rinh”.
Đó là một kiểu “cướp
cạn”. Xã hội hàng ngày có
nhiều loại người và nhiều kiểu
ăn chặn – từ vụ nhỏ tới vụ
lớn, người ta lợi dụng nhau đủ
thứ.
Đó
là hình ảnh của người lãnh
một yến, họ không nỗ lực sinh lời
mà lại đi đào lỗ chôn giấu
số bạc của chủ. Họ lý luận
tiêu cực và đơn giản: “Không
có mợ, chợ vẫn đông”.
Xã hội có những người ích
kỷ như vậy thì xã hội không
thể nào phát triển tốt đẹp.
Họ làm không vì công ích mà
vì tư lợi, cảm thấy không có
lợi cho mình thì thụ động. Cuộc
sống con người có nhiều thứ liên
đới: Liên đới trách nhiệm,
liên đới môi trường, liên đới
tình cảm, liên đới quan hệ, liên
đới công việc,… thậm chí
cả liên đới tội lỗi. Cái
đúng của mình có liên đới
với người khác, và cái sai của
mình cũng có liên đới với
người khác. Không ai có thể là
ốc đảo, và không thể bo bo riêng
mình.
Khoảng
20 năm trước, một linh mục quản
nhiệm một xứ ở vùng quê, thuộc
GP Xuân Lộc, muốn khuyến khích trẻ
em tham dự thánh lễ, nhưng có “luật
tiêu cực” là mỗi em phải nộp
500 đồng (thời giá hồi đó)
để chứng tỏ mình có dự lễ.
Tôi đã phân tích cho một số
giáo dân thấy cái sai của việc
“khuyến khích” đó nhưng họ
không chịu nghe, cứ tưởng như vậy
là… tốt! Trẻ em làm gì có
tiền? Vậy tiền đó phải xin cha
mẹ, mà cha mẹ ở vùng quê làm
gì có thu nhập thường xuyên?
Những nhà có vài con ở tuổi
thiếu nhi thì số tiền cha mẹ phải
“è cổ” ra cho chúng thì chúng
mới dám đi lễ. Tại sao không dùng
cách tích cực khác để thu hút
trẻ em đến với Chúa mà lại
áp dụng “luật rừng” như
thế? Tôi thấy linh mục kia không phải
là chủ chăn đích thực. Sự
liên đới kia chắc chắn có những
hệ lụy không tốt, và chính
Thiên Chúa là người buồn nhất
và khổ nhất!
Sách
Khôn Ngoan dạy: “Hãy
yêu chuộng đức công chính, hỡi
những người cai trị trần gian, hãy
suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
và thành tâm kiếm tìm Người”
(Kn 1:1). Người ta – cả đời lẫn
đạo – luôn có những kiểu
nói tự biện hộ cho việc sai trái
của mình, vì họ không muốn hiểu
rằng “những lý luận quanh co khiến
con người lìa xa Thiên Chúa” (Kn
1:3). Thật nguy hiểm!
Người
lãnh một yến rồi đem chôn giấu,
và lý luận “cùn”: “Tôi
biết ông là người hà khắc,
gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem
chôn giấu yến bạc của ông dưới
đất. Của ông đây, ông cầm
lấy!”
(Mt 25:24-25). Ông chủ đáp: “Hỡi
đầy tớ tồi tệ và biếng
nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ
không gieo, thu nơi không vãi, thì
đáng lý anh phải gởi số bạc
của tôi vào ngân hàng, để
khi tôi đến, tôi thu được cả
vốn lẫn lời chứ!”
(Mt 25:26-28). Đó là hậu quả tất
yếu: “Hãy
lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa
cho người đã có mười yến”
(Mt 25:28). Ngay cả trí tuệ con người
cũng được khoa học chứng minh rằng
nếu chúng ta không chịu động não,
các “rãnh chất xám” sẽ
khô dần, như cành cây không phát
triển thì sẽ khô chết dần.
Và
Chúa Giêsu xác định: “Ai
đã có thì được cho thêm
và sẽ có dư thừa; còn ai không
có, thì ngay cái đang có cũng
sẽ bị lấy đi”
(Mt 25:29). Còn đầy tớ nào vô
dụng sẽ phải vào nơi tối tăm
mà khóc lóc và nghiến răng (x.
Mt 25:30). Không khôn nến hóa khốn!
VĨ
NGÔN
Về
nguyên tắc công ích, Giáo huấn
Xã hội Công giáo ghi: “Mọi
khía cạnh trong đời sống xã hội
đều phải liên hệ đến công
ích, nếu muốn đạt được
ý nghĩa trọn vẹn nhất, công ích
xuất phát từ chính phẩm giá,
sự thống nhất và bình đẳng
của hết mọi người. Công ích
không chỉ đơn giản là tổng
số các thiện ích riêng của mỗi
người trong một thực thể xã hội.
Dù là thuộc về mọi người
và mỗi người, công ích vẫn
là và mãi mãi là ích lợi
CHUNG, vì nó không thể phân chia được
và vì khi cùng chung như thế người
ta mới có thể có được nó,
mới phát triển và bảo vệ được
hiệu quả của nó, với tầm nhìn
hướng về tương lai”
(số 164). Hoặc: “Con
người không thể tìm được
sự phát triển mỹ mãn nơi chính
bản thân mình, nếu bỏ qua sự
kiện là con người hiện hữu VỚI
người khác và VÌ người
khác”
(số 165).
Công
ích đó có tính liên đới
yêu thương, cũng là sự hiệp
thông trong Giáo hội ba-trong-một (GH Chiến
thắng, GH Chiến đấu, và GH Đau
khổ) của Thiên Chúa vậy.
Lạy
Thiên Chúa nhân hậu và công
bình, chúng con chỉ là những người
đầy tớ vô dụng (Lc 17:10), nhưng
chúng con có nhiệm vụ phải phụng
sự Ngài và phục vụ tha nhân,
xin giúp chúng con trở thành những
đầy tớ trung tín và khôn ngoan,
luôn tỉnh thức để làm trọn
trách nhiệm của mình là sinh lời
những gì Ngài đã trao cho chúng
con, hoàn tất bổn phận không chỉ
để được tặng thưởng mà
trước hết phải là vì yêu
mến Ngài, yêu mến tha nhân và
cứu rỗi các linh hồn. Xin thương
tha thứ những lúc chúng con tự mãn
và ích kỷ, xin biến đổi chúng
con nên giống Ngài. Chúng con cầu xin
nhân danh Đức Kitô, Đấng cứu
độ nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|