Làm chứng
cho Chúa
(Suy niệm của Lm. Thu Băng)
Thánh Phanxicô nói với một thầy Dòng ngài:
Chúng ta cùng đi giảng đạo chiều nay. Thế
rồi sau một buổi chiều rảo quanh các phố
xá, khu xóm, làng mạc, hai cha con trở về, ngồi
bệt xuống ghế, hổn hển thở hơi tai. Ngài buông lời: Tạ ơn Chúa rồi
lại im lặng. Thầy tùy tùng mới cất tiếng
hỏi: Thưa cha, cha nói đi giảng đạo mà con có
thấy cha giảng gì đâu. Ngài mìm cười trả
lời: Chính cách đi đứng tử tế, nói năng
thưa hỏi kẻ qua đường một cách đoan
trang, lễ phép, chính cách cư xử bác ái, chân thành và ân cần giúp đỡ mọi người
của chúng ta, là một bài giảng hùng hồn, và đánh
động nhất đó con. Chúng ta đã
giảng bằng chính gương sống của mình
rồi.
Việt Nam
có câu: Lời nói lung lay, gương bày
lôi cuốn. Là cách diễn tả bằng
thực hành nhiều hơn là bằng rao giảng. Có một nhà nghiên cứu xã hội làm một
bản trắc nghiệm và phỏng vấn. Ông cho hay:
tám mươi phần trăm người trả lời:
Xem gương người xưa đã sống và đã
làm.
Chúa trách cứ người Pharisiêu, và các
thầy thông luật chỉ chú tâm vào nghĩa chữ mà không
thực hành: Họ chỉ tay mà không làm.
Họ bó cho người khác gánh còn họ không hề
đưa ngón tay lay thử. Hỏi trong
gia đình, chúng ta phục ai, thương ai, nếu không
phải là người có lòng quán xuyến mọi việc,
có chân tay mau rảo, có việc làm luôn tay luôn chân, có tâm
hồn đạo hạnh, có tấm lòng rộng rãi,
cởi mở...... Hỏi trong gia đình chúng ta ghét ai
nhất: Nếu không phải là kẻ hay nói đổng,
lắm mồm, nói dai và đay nghiến
mà không chạy việc.
Nhìn vào gương người xưa có
đủ mọi khía cạnh gương sáng cho chúng ta soi.
Họ là những nhân chứng của Tin Mừng, của
nước trời: Nhân chứng đức tin như ông
Abraham giết con. Nhân chứng thứ tha
như vua Davít cắt vạt áo vua khi vua cho ông là kẻ thù.
Nhân chứng lề luật như Daniel trong lò
lửa không chịu ăn thịt. Nhân
chức trong sạch như Maisen đẹp trai và hoàng
hậu Pharao mê sắc. Nhân chứng giữ đạo
như bảy con của bà Macabêu bị hành quyết. Nhân
chứng hy sinh cho đồng loại như Đức Cha
Cassaigne, Thánh Damien tông đồ người hủi, Mẹ
Têrêsa Ấn Độ. Nhân chứng gia đình như
Đức Mẹ và thánh Giuse thành Nazareth. Nhân
chứng từ bỏ như hoàng hậu Elzabeth, như
Phanxicô khó khăn tụt áo sống trả lại cha
trước quan tòa.
Thật đáng ca ngợi những bậc cha
mẹ luôn nêu gương cho con cái. Đáng ca ngợi
những người con sống và giữ theo
lời cha mẹ khuyên dạy. Đáng ca ngợi những
bậc ông bà sống đạo cho các con cháu thấy, nghe và
bắt chước. Sống và thực hành như vậy
chắc chắn các ngài sẽ bị phản đối,
bị công kích, bị chê bai, bị kết án
là khác đời. Nhưng các ngài sẽ giúp con cháu can
đảm chấp nhận và vươn lên khỏi
những nếp sống đê hèn đè bẹp cuộc
sống. Sống như vậy các ngài đã nên tấm
gương sáng ngời cho thế hệ mai sau và không
sống như vậy sẽ không có các thánh trên trời.
(2002).
|