Làm lớn
phải phục vụ
Anh chị em thân mến,
Một
người cha nọ dạy con rằng: "Con nên nhớ
thời bây giờ, không tin ai được hết; ngay
cả cha con cũng đừng tin nữa. Biết đâu
cha mẹ vẫn gạt con cái. Con thấy không? Ra đường
người ta chỉ nghĩ đến móc túi kẻ khác,
mua gian bán lận; có mấy ai dám nói thật đâu... Vì
vậy, con nên nhớ, đừng tin ai cả, ngay cha
mẹ con cũng không tin nữa.." Sau bài huấn
đức đó mấy hôm, một bữa nọ,
người cha bảo con: con leo thang này lên gác lấy cho cha
mấy món đồ cha cần trên đó. Đứa con vâng
lời lên gác... Đến lúc xuống, người cha
đã lấy thang đi mất. Ông bảo: con cứ
nhảy xuống đi, cha sẽ đỡ cho... Đứa
con y lời nhảy xuống. Người cha không
đỡ. Đứa con gãy giò. Lúc đó cha mới nói:
"Thấy hôn, tao đã bảo, ngay cả cha mày cũng
đừng tin nữa mà..." Bài học cụ thể
thiệt đó, nhưng bù lại đứa con phải gãy
giò. Hơn bị tốn của một chút đó! Bài giáo
lý của Chúa Giêsu hôm nay cũng tương tợ thế:
Chúa cảnh báo dân chúng: nghe lời các kinh sư chỉ
bảo, nhưng đừng làm theo việc họ làm, vì họ
nói mà không làm. Kính mời anh chị em cùng suy niệm...
a/. Có vài điều chúng ta cần hiểu rõ:
* Các kinh sư, các người pharisêu: họ
là những nhà thông luật; họ nối quyền Môisen, có
nhiệm vụ giải thích Kinh thánh, luật Môisen, áp
dụng vào đời sống. Vì thế, nên Chúa Giêsu
dạy phải nghe họ. Nhưng cách làm của họ,
Chúa dạy dân chúng đừng theo, vì họ sống giả
hình, nói mà không làm, đặt ách lên vai người khác mà tay
họ không động đến, thích đeo hộp kinh
lớn, mang tua áo, thích ngồi chổ nhứt, ưa
người ta ca tụng, nhưng lại lại tham lam,
khinh dễ người nghèo khó, áp bức cô nhi hóa phụ...
* Đừng bắt ai gọi mình bằng
Thầy; cũng đừng bắt gọi bằng cha,
gọi người lãnh đạo: Chúa Giêsu muốn dạy
chỉ có một Đức Kitô là Thầy, là người
lãnh đạo, một Thiên Chúa là Cha. Không ai được
phép vượt qua lời dạy đó. Thực ra, trong
đạo chúng ta nếu có gọi ai là Thầy, là Cha, là
người lãnh đạo, đó không phải là đi
ngược lời Chúa dạy; đó chỉ nói lên mối
liên hệ tinh thần. Thánh Đaminh muốn đưa tinh
thần này vào dòng của mình; ngài mong muốn anh em gọi
nhau bằng huynh đệ (frater). Ta cũng thấy Tu
hội của Tiểu đệ, Tiểu muội rất
mong muốn thực hiện tinh thần này, nên mọi
người đều gọi nhau là anh em....
b/. Qua bài Tin mừng này Chúa muốn dạy ta
điều gì?
* Chúa vạch trần thói sống giả hình
của các kinh sư, biệt phái: họ thích sống
giả hình, vì hay nói mà không làm - thích thống trị kẻ
khác, đặt gánh nặng lên vai người khác, còn mình
thì không buồn động đến - thích khoe khoang, làm
để cho mọi người thấy - ham danh, ưa
ngồi chổ nhất, thích được chào, thích
được gọi là thầy. Chúa còn cảnh giác dân
chúng, dạy dân nghe lời họ chỉ dạy, nhưng
đừng làm theo họ, nhất là chỉ vâng lời
một Thầy độc nhất là Đức Kitô mà
thôi...
* Chúa chỉ trích lối sống của các
kinh sư, nhưng Người cũng đưa ra mấy
chỉ dẫn cho đời sống đạo thiết
thực: 1. lời nói đi đôi với việc làm:
Thực tế, giữa lời nói và việc làm có khoảng
cách rất lớn. Vì nói thì dễ, nhưng làm lại là
chuyện khó, nên các kinh sư thích nói suông hơn là làm;
hoặc nhiều lúc tệ hơn, họ "nói mà không
làm." Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng nói suông, nhưng
hãy làm; nhất là hãy làm cách chân thành. Ông bà ta cũng nói:"Lời
nói như gió lung lay, việc làm như tay lôi kéo." Chúa
nhắc nhở: người môn đệ có nhiệm
vụ rao giảng lời Chúa, không thể dùng lý thuyết
suông mà thuyết phục. Chính lời nói kèm theo việc làm
mới có sức lôi kéo người ta và làm cho họ tin
theo.
Hãy làm trong khiêm tốn: các kinh sư, pharisêu làm
gì cũng muốn phô trương, tỏ ra mình đạo
đức, từ đó biến thành tự phụ, tự
mãn...Trái lại, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, khi bố
thí, khi cầu nguyện, khi ăn chay, đừng phô
trương cho người ta thấy; hãy làm nơi kín
đáo, để một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Âm
thầm làm việc đạo đức là dấu chỉ
của lòng mến Chúa chân thật, từ đó dẫn
đến khiêm tốn, kính trọng kẻ khác, sẵn sàng
phục vụ anh em. Tuy nhiên, lối sống của kinh
sư, biệt phái vẫn hiện hữu nhiều lắm
trong đời sống thực tế ngày hôm nay. Nó hiện
hữu không chỉ ngay trong cuộc sống đời, mà
ngay trong nhà đạo chúng ta nữa. Vì vậy cần
phải sống chân thành, tín nhiệm, tin tưởng nhau,
nhất là để Chúa trong cuộc sống, chúng ta
mới tránh khỏi thói sống chuộng hình thức
như kể ở trên...
Chân thật: tiếng latinh là Sincerus, a, um. Ngày
xưa những cột đá cẩm thạch nào không
được nhẵn nhụi, lại có lỗ, sứt
mẻ, thì người ta lấy sáp ong nhét vào lỗ đó,
rồi đánh cho trơn láng. Cây cột nào trơn láng thì
gọi là sine cera: nghĩa không có sáp ong. Với thời gian,
chữ này viết dính lại: sincera; có nghĩa là không
phấn sáp, không giả tạo. Cuộc sống con
người cần phải thành thật, chân thành, không
phấn sáp, không giả tạo. Đó chính là điều
Chúa muốn dạy chúng ta sống trên đời này...
Nhà nuớc VN chúng ta dán bích chương
đầy đường, hô hào kêu gọi mọi
người VN: đoàn kết - yêu thương - quảng
đại - xóa bỏ hận thù - cùng nhau bắt tay xây dựng
xã hội giàu có, công bằng, dân chủ và văn minh;
vậy mà vụ đất Thái Hà, và Tòa Khâm sứ, chúng ta
thấy gì? Có phải như lời Chúa quở trách pharisêu:
nói mà không làm, hay nói một đàng, làm một nẻo không?
c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Chúa Giêsu trách
những người pharisêu nói mà không làm, người kitô
hữu chúng ta nghe thì hài lòng lắm, vì họ đáng trách
như thế. Phần chúng ta, là cha mẹ trong gia đình,
là người phục vụ trong họ đạo, có
nhiều lúc ta tự xét mình trước mặt Chúa, ta
tự thấy mình đã không dám nói, dám làm điều này
điều nọ, để nêu gương sáng cho mọi
người nhất là cho chính con em, cháu chắt chúng ta
không?
|