Văn
hóa và đức tin
Qua
đoạn Tin Mừng sáng hôm nay chúng ta nhận thấy
bữa tiệc đang diễn ra bình thường tại
nhà ông Simon biệt phái, thì người phụ nữ
bước tới. Cô ta có những cử
chỉ kính trọng đặc biệt đối với
Chúa Giêsu khiến cho ông Simon có vẻ thắc mắc. Để giải toả, Chúa Giêsu đã nói
chuyện chân tình với ông. Qua những lời Chúa
nói, chúng ta nhận thấy có một số tập tục
về cách tiếp khách, chẳng hạn như chào hôn,
đưa nước rửa tay và
sử dụng dầu thơm. Ngoài những
tập tục có tính cách văn hoá ấy, Chúa Giêsu còn nói
tới một yếu tố sâu xa hơn, đó là tình
cảm trong lòng chủ nhân đối với khách.
Theo cái nhìn của Chúa, thì Ngài duy trì
những hình thức văn hoá bề ngoài và lại càng quý
trọng lòng yêu mến bên trong. Như thế chúng ta thấy giá trị của
một bữa tiệc đãi khách không phải chỉ
hệ tại những món ăn mà còn tuỳ thuộc vào
những cử chỉ và cách sắp xếp có văn hoá và
nhất là tuỳ thuộc vào mức độ quý mến
trong lòng người chủ đối với khách.
Hương vị món ăn là quan
trọng, nhưng hương vị cua cách tiếp đón
cũng không được coi thường, và nhất là
hương vị của tấm lòng lại càng quan
trọng hơn.
Với những nhận định
trên, tôi nghĩ tới việc tham dự Thánh lễ. Thánh lễ là một
bữa tiệc và còn hơn thế nữa. Đa số chúng ta đã tham dự Thánh lễ
một cách đúng đắn đáng khen. Với thái
độ bên ngoài tề chỉnh và thái độ bên trong
sốt sắng, chúng ta tỏ ra là những người
vừa có văn hoá lại vừa có đức tin.
Tuy nhiên, tôi cũng đã thấy một
số người ngoại đạo tham dự Thánh
lễ một cách kính cẩn. Họ giữ thái độ tôn trọng nơi
thờ tự, tôn trọng trật tự chung,
tôn trọng những người chung quanh. Họ
không có đức tin nhưng họ tỏ ra là những
người có văn hoá. Với những đức
tính văn hoá ấy, tuy dù không có đức tin, họ
vẫn mang hương thơm của
đạo làm người và dành được nhiều
kính nể. Đang khi đó, có một số
ít người công giáo vẫn thường tham dự Thánh
lễ một cách bất xứng. Không
những họ tỏ ra thiếu đức tin, mà còn
tỏ ra thiếu cả văn hoá. Một
khi coi thường những thiếu sót ấy trong Thánh
lễ thì người ta lại càng dễ coi thường
những thiếu sót ấy trong cuộc sống gia đình
và xã hội.
Về
văn hoá, tôi thường nghĩ tới những thói quen
nhạy bén đối với các giá trị thông
thường làm đạo con người, như
lương thiện, lịch sự, tế nhị, chân
thành, trật tự, sạch sẽ, tận tuỵ,
biết đối thoại, biết kính trọng và hay giúp
đỡ kẻ khác. Những đức tính
ấy đã có sẵn mầm mống trong mỗi
người. Thực vậy, có
người tự nhiên dễ phát huy thành thói quen. Có người phải tập luyện lâu dài
mới rèn được những tập quán ấy.
Nhưng dù dễ hay khó, chúng ta phải cố gắng
để đạt cho được. Đó
không phải chỉ là một đòi hỏi của
đạo làm người mà hơn thế nữa còn là
đòi hỏi của đạo Chúa.
Bởi vì trước khi là Kitô hữu
chúng ta phải là người. Rồi để đem Chúa đến
cho người khác, chúng ta phải gây được
những cảm tình và những ấn tượng tốt
nơi họ.
|