MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Fatima: Jacinta, Vị Anh Hùng Tí Hon Đầy Dũng Cảm Của Mẹ Maria
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 1-2009

Fatima: Jacinta, vị anh hùng tí hon đầy dũng cảm của Mẹ Maria

§ Lm Nguyễn Hữu Thy

Như chúng ta đã biết, cách đây đúng 90 năm về trước – năm 1917 – Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chănn chiên tại làng Fatima : Lucia Dos Santos (10 tuổi), Phan-xi-cô Marto (9 tuổi) và em gái của Phan-xi-cô là Jacinta (7 tuổi).

Tuy là một bé gái quê mới 7 tuổi, hồn nhiên ngây thơ trong trắng, chưa biết đọc biết viết, chưa được xưng tội rước lễ, nhưng Jacinta biết lần hạt Mân Côi và em đã hằng ngày lần hạt, vì em rất có lòng yêu mến Mẹ Maria. Nhất là khi em được diễm phúc nhìn thấy Mẹ Maria hiện ra với em, Lucia và Phan-xi-cô trên một cây sồi tại Cova da Iria, em càng siêng năng sốt sắng lần hạt Mân Côi, hy sinh chịu đựng bệnh tật và mọi thử thách một cách anh dũng vượt mực để tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ hơn nữa, và để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại.

0917-Reixida8cortes-Leiria-LuciaJacinta.jpg

Tháng 9.1917: Jacinta và Lucia đi thăm Reixida (Cortes/Leiria)

Để cảm nhận được sự thánh thiện(1) và lòng dũng cảm phi thường của Jacinta, một bé gái mới lên bảy, như thế nào chỉ vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng ta hãy nghe Sơ Lucia tường thuật lại trong thư gửi Đức Giám Mục giáo phận(2) như sau:

1. Jacinta bị bệnh viêm phổi

"Những ngày tháng đời Jacinta cứ trôi qua, cho tới khi Chúa gửi đến cho em bệnh viêm phổi, một căn bệnh đã khiến Jacinta và Phan-xi-cô phải nằm liệt giường(3).

Vào buổi chiều trước khi Jacinta ngã bệnh, em đã nói với con:

- Đầu em đau như búa bổ và em khát nước kinh khủng. Nhưng em không muốn uống nước, vì muốn hy sinh cho kẻ có tội.

Còn con khi nào có giờ rảnh, khi đi học hay khi phải đi làm việc gì đó, con đều tạt qua thăm Jacinta và Phan-xi-cô.

Một ngày nọ, khi con trên đường đi học và tạt qua thăm em, Jacinta đã nói với con:

- Xin chị hãy nghe em! Xin chị thưa với Chúa Giêsu rằng em rất thích Người và em yêu mến Người lắm.

Trong những lần khác Jacinta nói:

- Xin chị thưa với Chúa Giêsu là em xin gửi đến Người nhiều cái chào trìu mến.

Rồi khi con đi vào phòng Jacinta, em nói với con:

- Bây giờ chị sang thăm Phan-xi-cô đi. Em xin hy sinh ở một mình.

Một ngày kia, mẹ Jacinta mang lại cho em một ly sữa và bảo em uống, nhưng em lấy tay đẩy ly sữa ra và nói:

- Mẹ ạ, con không muốn uống đâu.

Cô con cố ép Jacinta uống, nhưng em vẫn không uống. Sau đó, cô con vừa bỏ đi vừa nói:

- Tao chẳng biết phải làm thế nào nữa, để có thể làm cho nó ăn uống chút gì vào bụng.

Khi chỉ còn một mình hai chị em trong phòng, con liền hỏi Jacinta:

- Tại sao em không vâng lời mẹ để hy sinh cho Chúa?

Khi nghe thế, tự nhiên Jacinta chảy nước mắt - mà con đã vui mừng lau cho em – và nói:

- Thật tình em chẳng nghĩ đến việc hy sinh đó.

Thế là Jacinta liền gọi mẹ lại, xin lỗi mẹ và nói với mẹ là em sẽ ăn uống bình thường như mẹ muốn. Cô con liền mang tới cho Jacinta một ly sữa và em đã vui vẻ uống hết, chứ không tỏ ra một chút cự nự nào cả. Nhưng sau đó Jacinta đã nói với con:

- Giá như chị biết được em đã phải hy sinh biết chừng nào để uống ly sữa như thế.

Trong một dịp khác, Jacinta nói với con:

- Mỗi lần phải ống sữa và ăn cháo, là mỗi lần em phải hy sinh nhiều lắm, nhưng em chẳng nói gì cả. Em làm tất cả chỉ vì yêu mến Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ cả trời đất của chúng ta.

Một ngày nọ, con hỏi Jacinta:

- Em có đỡ hơn không?

- Chị đã biết là bệnh em sẽ không bao giờ đỡ hơn được.

Và rồi Jacinta còn thêm:

- Em đau trong ngực dữ dội. Nhưng em không hề nói gì hết. Em hy sinh chịu đau đớn cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại.

Một ngày khác, khi con đến thăm Jacinta, em đã hỏi con:

- Hôm nay chị đã hy sinh nhiều rồi chưa? Còn em, mẹ em đã đi vắng rồi, và em định mấy lần lại thăm Phan-xi-cô, nhưng rồi lại không thăm được.

2. Đức Mẹ đến thăm Jacinta

Trong khi Jacinta nghỉ ngơi hồi sức được chút đỉnh và có thể đứng dậy đi lại được và đến ngồi bên giường Phan-xi-cô.

Một ngày nọ, Jacinta cho gọi con và bảo con phải tới gặp em gấp. Con liền chạy đến ngay và Jacinta đã cho con hay là:

- Đức Mẹ đã đến thăm tụi em và nói rằng chẳng bao lâu nữa Người sẽ đến đem Phan-xi-cô về Trời; Đức Mẹ cũng hỏi em là em có muốn thêm nhiều kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Em đã trả lời Đức Mẹ là em muốn lắm. Đức Mẹ cũng cho em hay là em sẽ được chở tới một bệnh viện và ở đó em sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại, để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và vì yêu mến Chúa Giêsu, em sẽ vui lòng chịu mọi đau đớn. Em có hỏi Đức Mẹ là chị có đi với em không, thì Người bảo là không. Và điều đó làm em buồn hết sức. Đức Mẹ nói là mẹ em sẽ đưa em tới bệnh viện và rồi em sẽ phải ở lại đó một mình.

Sau đó Jacinta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Ước gì có chị cùng đi với em. Em thật vô cùng buồn khi đi mà không có chị cùng đi. Có lẽ bệnh viện là một ngôi nhà tối tăm lắm thì phải, một nơi người ta chẳng nhìn thấy gì cả, và ở đó em sẽ chỉ có một mình để chịu đau khổ. Nhưng không sao cả. Em xin chịu đau đớn vì yêu mến Chúa Giêsu và để đền bù phạt tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại và để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Vào lúc mà Phan-xi-cô sắp sửa được đưa về Trời(4), Jacinta đã dặn anh mình:

- Anh nhớ chào Chúa Giêsu và Đức Mẹ dùm em, và thưa với các Đấng là em xin sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì các Đấng muốn, để hoán cải những kẻ tội lỗi và để đền bù phạt tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Jacinta rất buồn về cái chết của Phan-xi-cô. Một thời gian lâu sau mà em vẫn chưa nguôi ngoai, và khi con hỏi Jacinta là em nghĩ gì, thì em trả lời:

- Em nghĩ đến Phan-xi-cô. Chớ gì em có thể gặp lại anh của em!

Và Jacinta đã khóc thảm thiết. Rồi một ngày nọ con nói với Jacinta:

- Còm em, cũng không lâu nữa đâu, em cũng sẽ được lên Trời. Riêng chị thì…?

- Tội nghiệp chị, đừng khóc nữa! Ở trên Trời em sẽ cầu nguyện nhiều cho chị. Mà chị ơi, Đức Mẹ muốn như vậy mà. Giá như Người cũng muốn cho em giống như chị, thì em cũng vui lòng, hầu để có thể hy sinh chịu đau khổ cho kẻ có tội.

3. Tại bệnh viện Ourém

Cuối cùng, ngày Jacinta phải đi vào bệnh viện(5) đã đến, một nơi em sẽ phải thực sự chịu nhiều đau khổ.

Khi mẹ Jacinta đến thăm và hỏi em có muốn gì không, em đã trả lời là em ao ước được gặp con. Thế là bất kể mọi khó khăn, bà cô con đã đưa con đến gặp Jacinta ngay. Khi nhìn thấy con Jacinta đã vui mừng ôm lấy con và rồi xin mẹ cho phép được một mình ngồi nói chuyện với con, để cô con đi chợ mua đồ. Bấy giờ con đã hỏi Jacinta là em có phải chịu đau khổ lắm không, thì em nói:

- Vâng, em đau đớn lắm, nhưng em dâng tất cả thay cho những kẻ có tội, để phạt tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Tiếp đến, một cách đầy hứng thú, Jacinta đã nói chuyện về Chúa Giêsu và Đức Mẹ, em nói:

- Em luôn vui lòng chịu mọi đau đớn vì yêu mến Chúa và Đức Mẹ, để làm cho Chúa và Đức Mẹ được vui lòng. Chúa và Đức Mẹ rất thích những người biết hy sinh cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại.

Thời giờ viếng thăm như đã dự trù, qua đi thật nhanh, và cô con đã trở lại bệnh viện để đưa con về. Bấy giờ cô con hỏi con gái mình có muốn gì không, thì Jacinta đã xin mẹ lần sau đến thăm nhớ đưa con cùng đến thăm em. Và để làm cho con gái mình được vui, bà cô tốt lành của con lại một lần nữa đưa con cùng đi theo đến thăm Jacinta. Con đã gặp lại Jacinta cũng vẫn luôn vui vẻ chịu đau đớn vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cũng như để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

4. Trở lại Aljustrel

Sau một thời gian thì Jacinta lại trở về nhà, với một vết thương to ở ngực, mà hằng ngày cần phải xức thuốc và thay băng đau đớn, nhưng em đã can đảm chịu đựng, chứ không hề rên la hay tỏ ra bất cứ dấu hiệu phàn nàn nào, dù nhỏ đến đâu. Nhưng điều làm cho Jacinta đau khổ nhiều nhất là những cuộc viếng thăm tấp nập và những câu chất vấn hỏi han này nọ của đủ thứ người đang kéo đến thăm em, mà em không sao tránh mặt được. Một cách khiêm tốn và chân thành, Jacinta nói:

- Em xin dâng cả sự hy sinh này cho những kẻ có tội. Giá như em còn có thể đi đến Cabeço và vào trong hang của chúng ta để lần hạt Mân Côi. Nhưng bây giờ để làm được những điều đó, em cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Nếu chị đi đến Cova da Iria, xin chị cầu nguyện cho em với. Chắc chắn rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến đó được nữa.

Khi nói những lời đó thì hai dòng nước mắt Jacinta chảy dài trên má.

Một ngày kia, cô con nói với con:

- Con thử hỏi Jacinta đang suy nghĩ gì khi nó cứ lấy hai tay bưng mặt lại như thế, mà không động đậy gì cả. Cô đã hỏi nó, nhưng nó chỉ mỉm cười và không nói gì cả.

- Em nghĩ – Jacinta trả lời – đến Chúa Giêsu, đến Đức Mẹ, đến những kẻ có tội và đến …(Jacinta nói đến một vài điều về sự bí mật). Em rất thích suy nghĩ về những điều đó.

Cô con bèn hỏi con về câu trả lời của Jacinta. Con mỉm cười tường trình lại cho cô con tất cả. Sau đó, khi kể lại cho mẹ con nghe những gì đã xảy ra, cô con nói:

- Tôi chẳng hiểu gì cả. Cuộc sống của mấy đứa bé này thật là cả một bí mật.

Và mẹ con còn thêm vào:

- Khi chúng nó ở một mình với nhau, chúng cứ chuyện trò như thác đổ, nên dù có chăm chú nghe cũng chẳng hiểu được chúng muốn nói gì. Còn khi có ai đi tới thỉ chúng cúi gục đầu xuống và không còn nói gì nữa. Tôi chẳng hiểu chuyện bí mật này ra sao nữa.

5. Đức Trinh Nữ Maria lại đến thăm lần nữa

Đức Trinh Nữ Rất Thánh lại hiện đến thăm viếng Jacinta, để loan báo cho em những Thánh giá và hy sinh mới. Jacinta đã kể lại cho con như thế. Jacinta nói với con:

- Em sẽ đi vào bệnh viện khác ở Lissabon. Em sẽ chẳng gặp lại chị nữa, cả ba mẹ em em cũng sẽ không gặp lại nữa. Em sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa và sẽ chết một mình. Nhưng em chẳng sợ hãi gì cả. Đức Mẹ sẽ đến đó và đưa em về Trời

Và vừa khóc vừa ôm hôn con và nói:

- Sẽ không bao giờ em gặp lại chị nữa. Xin chị hãy cầu nguyện nhiều cho em, vì em sẽ phải chết một mình lẻ loi.

Mãi cho tới ngày Jacinta được chở đi Lissabon(6), em đã phải chịu đau đớn kinh khủng. Em ôm con và vừa khóc vừa nói:

- Chẳng bao giờ em sẽ gặp lại chị nữa. Cả mẹ em, các anh chị và ba em cũng vậy. Em sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Và em sẽ phải chết một mình.

- Em đừng suy nghĩ linh tinh như thế làm gì, con nói.

- Chị cứ để em nghĩ đến những điều đó, vì em càng nghĩ đến những điều đó thì em càng đau đớn nhiều, và em muốn chịu đau đớn để yêu mến Chúa Giêsu và để cầu nguyện cho kẻ có tội. Các đau đớn không còn quan trọng gì đối với em nữa. Đức Mẹ sẽ đến đó đón em về Trời.

Thỉnh thoảng Jacinta cầm hôn Thánh giá và ôm vào người, và nói:

- Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa và vì yêu mến Chúa, con muốn chịu nhiều đau đớn hơn nữa.

Jacinta cũng thường nói:

- Lạy Chúa Giêsu, bây giờ Chúa có thể hoán cải được nhiều kẻ có tội, vì sự hy sinh này thật quá lớn.

Và Jacinta cũng thường hỏi con:

- Em phải chết mà không được tiếp rước Chúa Giêsu trong Thánh Thể sao? Giá như Đức Mẹ mang Chúa đến cho em, giá như Đức Mẹ đến đưa em về Trời.

Một lần kia con hỏi Jacinta:

- Em sẽ làm gì trên Trời?

- Em sẽ yêu Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria thật nhiều, cầu nguyện nhiều cho chị, cho kẻ có tội, cho Đức Thánh Cha, cho ba mẹ em và cho các anh chị của em và cho tất cả những ai đã xin em cầu nguyện cho họ.

Khi biết cô con rất buồn sầu vì thấy Jacinta quá đau ốm như thế, em đã nói:

- Mẹ ơi, xin mẹ đừng lo lắng cho con, con sẽ lên Trời mà. Ở đó con sẽ cầu nguyện nhiều cho mẹ.

Những lần khác em lại nói:

- Mẹ đừng khóc làm gì. Con vẫn bình thường mà.

Khi người ta hỏi Jacinta có cần gì không, thì em trả lời:

- Con xin cám ơn, con chẳng cần gì cả.

Khi những người khác đã đi về rồi, Jacinta nói:

- Em khát nước lắm, nhưng em không muốn uống. Em xin dâng cho Chúa Giêsu để cầu nguyện cho kẻ có tội.

Một ngày kia, khi cô con hỏi con về một vài điều, Jacinta đã gọi con tới và dặn:

- Em không muốn chị nói cho bất cứ ai biết là em chịu đau đớn, cả với mẹ em cũng vậy, bởi vì em không muốn làm cho mẹ thêm lo buồn.

Có ngày nọ con bắt chợt trông thấy Jacinta đang hôn vào ảnh Đức Mẹ và nói:

- Ôi, lạy Mẹ của cả trời đất, vậy là con phải chết cô đơn một mình sao?

Thật tội nghiệp cho một đứa bé đang đầy sợ hãi bởi vì biết mình sẽ phải chết trong cô đơn lẻ loi. Để an ủi em, con nói với em:

- Nếu em phải chết một mình, đâu có can gì, Đức Mẹ sẽ đến đón em mà!

- Đúng thế! Điều đó chẳng can gì đến em cả! Nhưng em chỉ không biết là mọi sự sẽ xảy ra sao thôi: Đôi khi em không nghĩ đến chuyện Đức Mẹ sẽ đến đón em, nhưng em chỉ nghĩ đến việc là khi em chết mà chẳng có chị ở bên cạnh.

6. Hành trình đi Lissabon

Cuối cùng ngày Jacinta đi Lissabon đã tới. Cuộc từ giã thật đau lòng vô cùng. Em ôm chặt lấy con thật lâu và nói giàn giụa nước mắt:

- Chị ơi, chị em mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa! Xin chị cầu nguyện nhiều cho em mãi tới khi em được về Trời. Sau đó ở trên Trời em sẽ cầu xin cho chị. Chị đừng bao giờ thổ lộ sự bí mật ra cho ai biết cả, dù cả khi họ giết chết chị cũng không. Chị hãy yêu Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ thật nhiều và hy sinh các đau khổ cho kẻ có tội.

Và rồi khi ở Lissabon, Jacinta còn nhắn cho con biết là Đức Mẹ lại đã đến thăm em. Đức Mẹ cũng đã cho em biết ngày và giờ em sẽ chết. Và điều đó đã làm cho con vô cùng vui sướng an tâm."

Cuối thư viết cho Đức Giám Mục, Sơ Lucia còn viết:

"Kính lạy Đức Cha, vậy là con đã kể lại cho Đức Cha nghe tất cả những gì con còn biết được về cuộc đời Jacinta. Con xin Thiên Chúa nhân lành vui lòng chấp nhận sự vâng lời này của con, và xin Người đốt cháy lên lửa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria trong các tâm hồn. Giờ đây con chỉ xin Đức Cha một điều, là nếu trường hợp Đức Cha muốn công bố những gì con kể lại đây cho Đức Cha(7), thì xin Đức Cha làm thế nào để những điều liên quan tới con người yếu hèn và khốn cùng của con không được đề cập tới.

Kính lạy Đức Cha, tuy nhiên con cũng xin thú thật cùng Đức Cha là con rất vui mừng nếu như Đức Cha đưa thiêu hủy những điều con viết ra đây, chứ không đọc tới nữa, bởi vì con đã viết ra chỉ vì để vâng lời Thánh Ý Thiên Chúa, mà đối với con đã được thể hiện rõ ràng qua ý muốn của Đức Cha."

1. Ngày 13.05.2000, ĐTC Gioan Phaolô II đã long trọng phong chân phước cho Phan-xi-cô và Jacinta Marto.

2. "Sr. Lucia spricht über Fatima" - Sơ Lucia nói về Fatima, Hồi ký của sơ Lucia. Lm Luis Konder SVD chuyễn ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha và trình bày, 1996, trang 43-49.

3. Tháng 10 năm 1918, Jacinta bị ngã bệnh và liền sau đó là Phan-xi-cô.

4. Phan-xi-cô chết ngày 04.04.1919

5. Bệnh viện mà Jacinta nói đến ở đây là bệnh viện St. Augusstinô ở Vila Nova de Ourém. Vào ngày mồng 1 tháng 7 em được đưa tới và ngày 31 tháng 8 em lại được đưa về nhà.

6. Ngày 21.01.1920, Jacinta được đưa tới Lissabon. Trước hết em được tạm trú tại viện mồ côi Madre Godinho ở đường Rua da Estrela số 17. Và ngày 2 tháng 2 em được chở tới bệnh viện D. Estefania. Ở đây em tắt thở vào ngày 20.2.1920, vào lúc 22giờ 30.

7. Những trang hồi ký này của Sơ Lucia đã được tiến sĩ José Galamba de Oliveira trích dẫn trong cuốn sách “Jacinta, bông hoa nhỏ của Fatima” (1938).

(kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: 1917-2007)

Lm Nguyễn Hữu Thy

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðược Nghĩa Cùng Mẹ (1/17/2009)
Đức Maria, Người Nữ Trọn Hảo Mười Phân Vẹn Mười (1/15/2009)
Hòa Bình, Tin Vui Cho Các Mục Đồng Bê-lem Và Fatima (1/15/2009)
Sự Khả Tín Của Sứ Điệp Fatima (1/15/2009)
Bắn Tượng Mẹ (1/15/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Fatima: Sr. Lucia Tường Thuật Những Đổi Thay Ở Fatima Vào Năm 1917 (1) (1/14/2009)
Fatima, Biến Cố Quan Trọng Hy Hữu Trong Lịch Sử Giáo Hội Và Thế Giới (1/14/2009)
Trọng Tâm Của Sứ Điệp Fatima (1/14/2009)
Bối Cảnh Lịch Sử Của Biến Cố Fatima: Sự Bùng Nổ Của Phong Trào Cộng Sản Vô Thần (1/14/2009)
Fatima Ngay 13-8-1917: Cuộc Gặp Gỡ Bất Thành (1/14/2009)
Tin/Bài khác
Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao (1/13/2009)
Chế Độ Thay Đổi Nhưng Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Không Thay Đổi Ở VN (1/12/2009)
Sùng Kính Mẹ Maria (1/11/2009)
Mẹ Xuống Luyện Ngục (1/11/2009)
Làm Mẹ Phải Khổ (1/10/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768