Lời mời dự tiệc
(Suy niệm của John W. Martens - Văn Hào,
SDB chuyển ngữ)
“Nước Trời ví như một ông vua kia mở
tiệc cưới cho đứa con” (Mt 22,2).
Khi nói về nước Thiên
Chúa, có lẽ không một hình tượng nào thú vị và
hấp dẫn cho bằng quang cảnh một bữa
tiệc. Mọi người trong chúng ta đều
đã từng trải nghiệm sự hoan vui với
đồ ăn thức uống khi tham
dự một bữa tiệc như vậy. Nhiều
nơi tôi đã đi qua, đã để lại những
dấu ấn khó quên với những món đặc sản
tại nơi đó. Vì vậy, hình ảnh bữa
tiệc mà bài Tin Mừng nói tới hôm nay mang đậm nét
văn hóa nhân sinh nơi cuộc sống đời
thường của chúng ta. Bữa ăn
gợi nhớ những thời khắc thư giãn trong
cuộc sống, hoặc đó cũng là những giờ
phút đầm ấm, cả gia đình cùng quây quần sum
họp bên nhau. Isaia phác vẽ một viễn cảnh tương
lai, đó là lúc “Đức Chúa sẽ thiết đãi muôn dân
một bữa tiệc thịnh soạn, nào thịt béo, nào
rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh
chế”
(Is 25,7). Vị tiên tri còn khai mở trong
tâm tưởng chúng ta một chân trời tươi sáng
hơn: “Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc
khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn
nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt
tử thần” (Is 25,7). Người ta
sẽ nhớ mãi đến Vương quốc này, vì không
phải chỉ có thịt và rượu, nhưng còn có
một đặc nét khác quan trọng hơn, đó là Thành
đô sẽ dàn trải ơn cứu độ đến
với muôn dân, và tử thần sẽ bị khuất
phục.
Mọi người đều
phải ngóng đợi, và hướng vọng về
bữa tiệc này. Còn bạn, làm sao
bạn có được vé mời để đến
tham dự? Rất giản đơn và dễ dàng. Bởi vì chính bạn đã được mời
từ lâu rồi. Đức Giêsu kể
một dụ ngôn về một ông vua tổ chức
tiệc cưới cho đứa con. Ông
sai gia nhân đi mời các quan khách. Những
người được mời, cho dù thiệp mời
đã được trọng thị gửi đi từ
trước, nhưng họ đã xem nhẹ và lạnh lùng
từ chối. Người đi thăm nông trại,
người khác mải mê công việc làm ăn...Một
số khác còn bắt các gia nhân, ngược đãi và
thậm chí còn giết chết họ. Thái
độ phản kháng này xem ra rất dị thường
trước một lời mời trang trọng như
vậy. Thế thì, ai là những con
người đã chối từ bữa tiệc của
Đức Vua, mà chỉ chú tâm đến những bận
rộn đời thường? Còn
kỳ lạ và khó hiểu hơn nữa, chúng ta thử
hỏi tiếp, ai là những người đã bắt các
gia nhân, giết chết họ chỉ vì họ đi
mời các quan khách? Dụ ngôn của
Đức Giêsu vạch dẫn những ám dụ biểu
thị sự từ chối lời gọi mời của
chính Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta
hôm nay.
Sự việc Vương
quốc bị từ chối, còn nêu ra những thái
độ kỳ lạ hơn nữa. Tự
bản chất, Vương quốc của Thiên Chúa luôn là
một bữa tiệc, là một lễ hội, lúc nào
cũng được dọn sẵn và rộng mở cho
mọi người. Các giáo phụ đã
nói nhiều về điều này, ví dụ Thánh Clêment thành Alexandria
đã viết “Trọn vẹn cuộc sống chúng ta là
một ngày đại lễ”. Thánh
Chrysostomo viết tiếp “Chúng ta có những ngày lễ
bất tận”. Còn Thánh Augustinô cũng mô tả “ Lễ hội luôn mãi trường cửu
trong nhà Thiên Chúa” và Thánh Hiêrônimô còn nói tổng quát hơn
“Cuộc sống chúng ta, là một cuộc lễ hội
không bao giờ chấm dứt”... Lễ hội hoan vui
của Thiên Chúa luôn tuôn đổ niềm vui xuống trên
chúng ta, giữa bao lao nhọc và khổ
đau của kiếp người. Nhưng
trớ trêu thay, con người lại đáp trả
một cách vô tâm, hờ hững, và cuối cùng còn phản
kháng một cách cuồng nộ nữa.
Cho dù bị chối từ, các
gia nhân vẫn đi và kiếm tìm thực khách để
lấp đầy phòng tiệc, bất kể người
tốt hay kẻ xấu. Nhưng câu
truyện lại nêu ra một khía cạnh khác khá nhức
nhối. Nhiều nhà chú giải cho
rằng chi tiết này thuộc về một dụ ngôn
khác, nhưng đã được gượng ép gắn
kết với dụ ngôn về bữa tiệc
cưới. Đó là sự kiện
xảy ra sau khi các gia nhân đã đi mời, và phòng
tiệc đầy kín người, cả tốt lẫn
xấu, nhà vua để ý thấy có một thực khách không
mang y phục đám cưới. Nhà vua
nói với anh ta “Này bạn, sao bạn đến đây mà
không mặc áo cưới? Vị khách này
đã được mời, và đã ngồi vào bàn, trong
khi biết bao người khác lại chối từ. Nhưng tiếc thay, anh ta vẫn còn thiếu
một điều quan trọng. Ông vua ra lệnh cho
gia nhân “Hãy trói tay chân nó lại,
đưa ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi chỉ có
khóc lóc và nghiến răng”. Đây là một hình
tượng nói về hỏa ngục, theo
cách diễn tả truyền thống nơi Tin mừng
Matthêu.
Dụ ngôn kết thúc với
lời giáo huấn của Đức Giêsu “Người
được gọi thì nhiều, nhưng người
được chọn thì ít”. Câu kết
luận này đan nối câu chuyện tiệc cưới
với sự kiện có một vị khách không mặc áo
cưới. Khi chúng ta nhìn lại trình thuật của
dụ ngôn, rõ ràng hạn từ “nhiều người” mà
Chúa Giêsu nói tới, biểu trưng cho “tất cả
mọi người”, cho tính phổ quát của ơn
cứu độ. Tất cả mọi
người, không loại trừ ai, đều
được gọi mời vào bàn tiệc, người
tốt cũng như kẻ xấu. Nhưng
chỉ “ít người được chọn” mà thôi.
Đó là những ai đã nhận
được lời mời và thực lòng chấp
nhận. Họ là những người
được Thiên Chúa tuyển chọn, hoàn toàn do ân huệ trao ban cách nhưng không, chứ không
phải do công lao của họ. Nhưng
để được chọn, chỉ lời mời
của Thiên Chúa mà thôi, thì không đủ. Còn phải có sự tự nguyện đáp trả
từ phía con người, tức là những kẻ
được mời. Hơn nữa, một khi chúng
ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng
ta phải chuẩn bị chu đáo
để đến dự tiệc. Y phục phải
gọn gàng, khăn áo phải chỉnh tề, tức là
chúng ta phải sẵn sàng mọi thứ để có
thể ngồi vào bàn tiệc hầu thưởng lãm
niềm vui. Y phục tiệc cưới là chính thái
độ rộng mở của tâm hồn, sẵn sàng
đáp trả lời gọi mời của Thiên Chúa và
cộng tác với Ngài, Đấng đem đến cho ta
ơn cứu độ. Điểm nhấn
của Đức Giêsu nơi dụ ngôn, thể hiện
trong câu nói cuối cùng. Không phải là
Ngài có ý nói về số người được cứu
sẽ ít ỏi. Ngài muốn nêu lên niềm khắc
khoải, vì những người được mời thì
nhiều, nhưng tiếc thay con số đáp trả
lời mời gọi đó, và chuẩn bị sẵn sàng
cho Vương quốc lại quá ít. Tất cả mọi
người chúng ta được mời, nhưng chúng ta
có được chọn hay không, tùy thuộc vào thái
độ và sự tự do nơi chính chúng ta. Dầu sao,
bạn hãy luôn sẵn sàng, không phải sẵn sàng ngồi
vào bàn tiệc hôm nay, hay ngày mai, hay của một thời
điểm nào đó, nhưng là bữa tiệc Nước
Trời, bữa tiệc của ơn cứu độ,
bữa tiệc lúc nào cũng được dọn sẵn
và rộng mở để đem lại cho ta niềm vui
vĩnh cửu tròn đầy.
|