Y phục tiệc cưới
(Suy niệm của Barbara E. Reid – Văn Hào,
SDB chuyển ngữ)
“Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời
đến dự tiệc”. (Mt 22,4).
Tuần vừa qua tôi nhận được
hai lá thư. Lá thứ nhất do một
người giàu sang quý tộc gửi đến qua
đường bưu điện. Bức thư
được gửi đi một cách trọng thị,
với phong bì dán kín, được trang trí kiểu cách, và
có dấu bảo đảm của bưu điện. Lá thứ hai được gửi qua
đường email, gửi cho tôi cũng như cho
nhiều người khác cùng lúc. Nội dung lá thư thứ hai này nói với người
nhận hãy chuyển sứ điệp cho nhiều
người khác nữa, càng nhiều càng tốt, không
cần họ trả lời. Kẻ gửi thư
email này, giống như một người xóc đĩa,
cứ xóc đại, trúng ai thì trúng.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, ông vua
sắp tổ chức tiệc cưới cho đứa con
trai, dường như đã gửi thư
mời theo cả hai dạng thức này. Những
người đầu tiên được mời rất
trang trọng, nhưng họ lạnh lùng từ chối, cho
dù các gia nhân đã đi mời họ đến hai
lần. Nhà vua sau đó truyền lệnh
cho các gia nhân ra khắp các nẻo đường phố
xá, mời tất cả những ai họ gặp
để đến cho đầy nhà, bất kể
người tốt lẫn kẻ xấu. Và cuối cùng, phòng tiệc đã chật kín
người.
Trong mạch văn của Tin
mừng Matthêu, dụ ngôn dường như không phân
định sự khác biệt giữa hai nhóm người
được mời. Thánh ký cũng chẳng đá
động gì tới những người được
mời thuộc tầng lớp xã hội nào, có khi chỉ
là những người nghèo kiết xác, thậm chí bị
què quặt hay đui mù như trong trình thuật của Luca
(Lc 14,15-24). Matthêu cũng không để ý
đến sự kiếu từ mà nhóm thứ nhất
đưa ra, xem lý do của họ có chính đáng hay không. Hơn nữa, thánh ký cũng chẳng cần
điều tra lý lịch những người ở nhóm
thứ hai, xem họ thuộc giai tầng nào, và đặt
điều kiện ra sao đối với họ. Thay vào đó, Matthêu chỉ nhấn mạnh
đến tính cách đại trà không cần tính toán nơi
lời mời, và sự kỳ vọng duy nhất của
đức vua đặt để nơi những
người được mời, là mong họ chấp
nhận.
Đây là dụ ngôn thứ ba
trong một loạt những dụ ngôn nhắm đến
các lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giêsu. Họ là
những người đầu tiên đã được
Thiên Chúa gọi mời, và Ngài hy vọng họ sẽ
chấp thuận lời mời trọng thị đó, ngang
qua Đức Giêsu. Tuy nhiên đây không phải là những
nhân vật đã mau mắn sẵn sàng đáp trả, và
đến để ngồi vào bàn tiệc. Đức
Giêsu, qua hình tượng Người Nữ Khôn ngoan mà sách
châm ngôn trong cựu ước nói tới, “đã lên các
nơi cao trên thành phố (Cn 9,3) mời
gọi mọi người: Hãy bước đi trên con
đường hiểu biết” (Cn 9,6).
Tuy nhiên, có một điều kiện khá
giản đơn được đặt ra, là khi
đến tham dự bữa tiệc, người ta
phải “mặc” y phục chỉnh tề. Trong các lá thư của Thánh Phaolô, chúng ta thường
thấy hạn từ “mặc lấy” mang một ý nghĩa
biểu trưng, nói về chính cách sống của
người Kitô hữu. Ngài nhắn nhủ
giáo đoàn Colossê “Anh em là những người
được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu
thương. Anh em hãy mặc lấy lòng thương
cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại”
(Col 3,12; xem Rm 13,14; Gal 3,37). Cũng
tương tự, Thánh Matthêu muốn khách dự tiệc
cưới phải mặc y phục. Những
việc làm tốt lành và thái độ đức tin, chính
là biểu thị cụ thể của y phục lễ
cưới. Thực khách phải
“mặc vào” để có thể xứng đáng ngồi vào
bàn. Những cách sống cụ thể
như thế sẽ rất cần thiết, chứ không
phải chỉ có thái độ hình thức xuông bề ngoài
mà thôi.
Câu văn trong Tin mừng Matthêu hôm nay
đổi hướng từ hình thái dụ ngôn,
dường như chuyển sang hình thức ám dụ,
để nói về lịch sử ơn cứu độ.
Trong khi đức vua đã quảng đại và hào phóng
vượt bậc khi mở phòng tiệc, là một hình
ảnh tương thích với lời mời của Thiên
Chúa ngang qua Đức Giêsu, thì sự truy diệt không
thương tiếc của nhà vua đối với
những kẻ đã giết các đầy tớ và
việc đốt phá các làng mạc của họ, chắc
chắn không biểu thị về cách hành xử của
Thiên Chúa. Tội ác của họ đã rõ ràng, cụ thể
là sát hại các gia nhân, như trường hợp đã
xảy ra khi Herôđê ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy
giả, hoặc như những người Rôma phá hủy
thành Jêrusalem năm 70. Nhưng Thiên Chúa đã
xử đối như thế nào?
Cũng như trong các dụ ngôn khác nơi Tin
Mừng Matthêu, những nhân vật chống đối
sẽ bị “ném ra ngoài nơi tối tăm, chỗ khóc lóc
và nghiến răng (8,12; 13,42; 13,50;
24,51;25,30). Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý
một điều quan trọng. Sự
từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa,
tự nó sẽ gánh lấy hậu quả. Thiên Chúa không giáng phạt chúng ta một cách
cuồng nộ để trả thù, như nhiều
người vẫn nghĩ tưởng. Tuy nhiên,
những ai phớt lờ lời mời gọi của
Ngài, và không mặc lấy áo cưới, tức là không
sống theo đường lối yêu
thương và tha thứ của Đức Giêsu, thì chính
họ đã tự chọn cho mình một chỗ dẫn
đến hủy diệt và bạo tàn. Không phải Thiên
Chúa ra hình phạt, nhưng chính họ, họ đã tự
kết án chính mình.
|