MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: phép lạ mễ du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje, # 5, Câu Chuyện Thứ 1
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 8-2008

Phép Lạ Medjugorje, #5 CÂU CHUYỆN THỨ 1

Thông Điệp Ngày 25/1/1990
§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hay trở về với Chúa và chọn Ngài trước và trên mọi sự để Ngài có thể làm phép lạ trong đời sống các con và từ đó, đời sống con sẽ cảm thấy vui tươi khi có Ngài. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện và đừng cho phép Satan làm việc trong đời sống con qua những sự hiểu lầm, không hiểu biết và không chấp nhận người khác. Hãy cầu nguyện để con có thể hiểu được sự vĩ đại và đẹp đẽ của món quà Chúa cho con: đó là đời sống. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 1: BA LẦN ƠN ĐẾN VỚI RAPHAEL

Trời sắp tối rồi mà làng này chẳng có một tấm bảng để cho du khách biết đến tên làng. Một cái tên thật khó đọc ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Làng này có thật hay không? Và tôi đang làm gì đây? Tôi là một người Tin lành tên Raphael, bây giờ lại ở một làng Công Giáo, nơi luôn luôn lần chuỗi Mân côi. Nếu mà Mục sư của tôi chỉ cần thấy tôi ở đây... Nhưng tôi muốn biết những gì đã thực sự xảy ra nơi đây... Nên tôi nói với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, người Công Giáo có Chúa Thánh Linh ngay cả khi họ quỳ gối trước tượng của một vị Thánh làm bằng xi măng, nhưng con muốn Chúa cắt nghĩa cho con câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra như thế nào.”

Sau khi chúng tôi ở Ars (Pháp quốc), chúng tôi đến thẳng La Mã và rồi đến Medjugorje, không có chương trình hay thời khóa biểu gì cả. Tất cả chúng tôi là người Tin Lành, còn Peter là người không có đạo nào cả. Ông ta là một thương gia, rất tuyệt vọng sau 2 lần tự tử hụt. Tôi dẫn ông ta đi chung với hai con của ông để ông ta đừng có tự đâm bụng ông ấy như lần trước nữa. Tôi nhìn ra phía sau qua tấm kiếng xe thì thấy ông ta đang vui vẻ trò chuyện với Alex, một giáo sư giáo phái Tin Lành Mennonite. Còn Catherine, một người Tín lành khác đang nói chuyện với vợ tôi.

Con đường quanh co. Thình lình, hai tháp của nhà thờ bừng sáng lên. Chúng tôi đã đến làng rồi.

“Ở đây không có gì cả: không khách sạn, không quán ăn, không có tiệm bán hàng. Chúng ta đi hai ngàn cây số để chỉ nhìn thấy một cái nhà thờ giữa cánh đồng thôi à!”

Peter bực bội lầm bầm. Một nông dân cho phép chúng tôi cắm trại trên một miếng đất nhỏ có bóng mát. Dù vậy, chúng tôi phải kín đáo cẩn thận vì sợ Cộng Sản. Ở đàng xa, trên núi có một cây Thánh giá mà ở chỗ nào chúng tôi cũng thấy được. Thế là chúng tôi bắt đầu ổn định.

Những người nông dân chia sớt nước cho chúng tôi dùng mặc dù giếng nước đã cạn vì trời không mưa cả tháng nay.

Cả một thung lũng chan hòa ánh sáng. Thời gian như ngừng lại trên rặng núi. Buổi chiều sau đó, chúng tôi đọc Thánh Kinh trong nhà thờ. Thình lình tôi thấy không khí chuyển động sau lưng tôi. Có ai đó hét lên bằng tiếng Croatian. Tôi nhìn thấy người ta chúc lành cho nhau vội vã và chạy tung ra phía cửa. Chuyện gì đang xảy ra đây! Tôi bước ra. Có khoảng 50 người đang nhìn về phía cây Thánh Giá trên núi Krizevac. Mắt tôi mở thật to để nhìn về nơi có ánh sáng bao quanh cây Thánh Giá đến khoảng một dặm. Bầu trời như nhảy múa chung quanh cây Thánh Giá và ánh sáng màu xanh đang tuôn đổ ra và biến đi từ lúc này qua lúc khác. Trời không có bóng mây nào, và mặt trời không dự phần trong bầu trời đang nhảy múa ấy. Tôi nghĩ: “Mình nhìn chỗ khác đi, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện ấy.” Mọi sự chung quanh tôi có vẻ bình thường. Một con chó ngửi gốc cây. Tôi nhìn lên và ánh sáng lại nhảy múa. Bối rối, tôi đi vào lều.

Vào ngày thứ ba, chúng tôi đang cắm trại dưới bóng cây, câu chuyện nổ giòn, con của Peter đang chơi đùa bên vườn nho. Bé Michael đang nhảy nhỏm bên cạnh tôi. Không ai để ý đến bé cả. Bé la lên:

“Bác Raphael! nhìn kìa, cây Thánh Giá đang quay, đang quay!”

Bé chui vào áo tôi cho đến khi tôi hỏi: “Chuyện gì đó, Michael?”

Bé ra dấu chỉ về phía đồi có cây Thánh Giá. Tôi vội chạy ra khỏi lùm cây và hướng mắt nhìn về phía đồi. Lúc đầu tôi nghĩ mình hoa mắt.

Thánh Giá vẫn quay tròn. Tôi dụi đôi mắt, nhìn xuống đồi, nghĩ đến công việc của mình và lấy chân xúc một nắm đất lên. Nhưng cây Thánh Giá vẫn quay tròn, nhanh hơn nhanh hơn. Cuối cùng, cây Thánh Giá quay nhanh, trong suốt và biến mất.

Tôi ngừng thở và gọi Alex, vị giáo sư. Tôi cẩn thận không nói một lời gì mà chỉ tay về phía núi rồi nói: “Alex, bạn có thấy điều gì không?”

Anh chàng nhăn mặt, chiếc kiếng đeo mắt rơi trên cánh mũi và nói: “Tôi không thể tin được. Thánh Giá đang quay.”

“Im lặng đi, đừng nói nữa!”

Tôi liền kêu những người khác bảo họ nhìn về phía đồi núi. Thế là bảy người chúng tôi đều nhìn ngắm hiện tượng ấy kéo dài đến 15 phút. Các dấu lạ tiếp tục.

Peter có một vết thẹo dài ở bụng vì hắn đã đâm con dao vào bụng để tự tử ngay sau khi vợ hắn bỏ rơi hắn. Lúc ấy, chúng tôi ở trần trong trại. Hắn đến gần tôi và nói: “Nhìn đây đi!” Vết sẹo trên bụng hắn đã lặn đi lúc nào không biết.

Tôi không thể nhìn những dấu lạ này thêm được nữa. Thế là tôi cầu nguyện với Chúa.

“Lạy Chúa, không, con không thể cầu nguyện với bà Maria một lời kinh mà lập đi lập lại cả trăm lần. Xin Chúa cho con nhìn thấy bà ấy hiện ra trong nhà thờ. Con biết nhà thờ để dành cho các linh mục và nghi thức tôn giáo, nhưng Chúa có thể làm điều ấy xảy ra.”

Tối hôm ấy, tôi đứng đợi bên cạnh cánh cửa vào nhà thờ. Có một vị tu sĩ dòng Phanxixô đứng gác cửa. Tôi thì thầm một lời cầu nguyện. Có ai đó kéo tay áo tôi. Đó là một linh mục. Ông ấy nói điều gì đó mà tôi không hiểu được, và ông ấy đẩy tôi vào nhà thờ. Tôi ngồi vào hàng ghế đầu vừa lúc những người thụ khải vào đến nơi. Tất cả mọi người đọc kinh Kính Mừng, còn tôi thì cầu nguyện với Chúa, để xin Ngài bảo vệ tôi khỏi ma quỷ. Tôi bí mật theo dõi. Mọi người chìm đắm trong lời cầu nguyện.Thình lình có một tiếng lớn: “Bùm” Đồng loạt cả 6 người thụ khải nhổm lên, quỳ ngay xuống. Tôi cảm thấy thương hại cho đầu gối của họ vì thế tôi cảm thấy đau đầu gối của tôi.

Những người ở hàng ghế đầu đặt tay lên vai những người thụ khải. Còn tôi đặt tay lên cánh tay của Vicka (cũng là một người thụ khải).

Tôi đã đọc ở trong một cuốn sách rằng khi hiện tượng ngây ngất, những người thụ khải sẽ không cảm thấy đau và họ cứng như những tảng đá. Khi không thấy ai nhìn cả, tôi véo tay Vicka thật đau, thật mạnh. Cô ta không có phản ứng gì cả. Ở vùng Ấn độ, người ta thử kim vào thân mình họ. Rồi tôi xô đẩy Vicka để xem cả hai chúng tôi có thể té không. Nhưng không có gì xảy ra. Tôi lấy một thế ngồi vững vàng, rồi tôi bắt đầu tấn công Vicka, lúc ấy Vicka đang trong tư thế cầu nguyện, không dựa vào một thế nào cả. Tôi bèn dùng sức nặng 175 pounds của tôi để đẩy cô ta té nhào. Cũng chính lúc ấy, tôi cảm thấy một sức mạnh siêu nhiên. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang đẩy một tảng đá hoa cương, tuy rằng trước mắt tôi chỉ là cô bé vị thành niên. Xương sống tôi ngứa rần rần. Tôi có một cảm giác khác lạ.

Tôi nhìn quanh. Sự bình an của nơi ấy thật khác lạ. Tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể đụng chạm được. Tôi lại xin Chúa bảo vệ tôi. Tôi nghĩ tôi đã thiếu một điều gì quan trọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu với Đức Mẹ Maria.

“Nếu bà ở đó, nếu bà ở trong chương trình của Chúa, xin hãy chỉ cho tôi. Tôi muốn biết chắc chắn điều này.”

Tôi nhướng mắt về nơi trên bàn thờ, nơi mà những đôi mắt của những người thụ khải đang gắn chặt vào đó.

Tia sáng chói lòa. Một luồng ánh sáng rực rỡ như tia sáng mặt trời chiếu đến, dày đặc như một cây lớn. Ánh sáng ấy chiếu ngay xuống trái tim tôi. Từ lúc ánh sáng ấy đụng đến vùng ngực của tôi, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của tôi tan biến ngay. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn lúc này. Cả con người tôi trở nên dịu dàng, ngọt dịu và đầy tình yêu thương. Lúc ấy dường như chỉ còn lại dịu ngọt mà thôi. Tôi có thể chết trong tình yêu thuần khiết ấy.

Cảm nghiệm này ở với tôi khi tôi quay về lều. Alex nhìn tôi, hắn nhăn mặt với tôi và hỏi: “Có chuyện gì xảy ra cho bạn vậy? Măt bạn tự nhiên sáng rực rỡ ghê.”

Ba tháng, phải mất đến ba tháng để tôi trở lại cuộc sống bình thường. Ba tháng trôi qua thật dễ dàng: cầu nguyện, yêu thương và chết đi.

Tôi trở lại với Giáo Hội, với Mẹ Maria và với chính tôi. Peter cũng trở lại đạo Công Giáo và hướng dẫn một nhóm thanh niên Công Giáo. Vinh danh Thiên Chúa!

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
PHÉP LẠ MEDJUGORJE, NAM TƯ, # 10, CÂU CHUYỆN THỨ 6 (9/1/2008)
PHÉP LẠ MEDJUGORJE, #9, CÂU CHUYỆN THỨ 5 (8/30/2008)
Phép Lạ Medjugorje, #8, Câu Chuyện Thứ Tư (8/29/2008)
Phép Lạ Medjugorje, # 7, Câu Chuyện Thứ 3 (8/28/2008)
Phép Lạ Medjugorje, # 6, Câu Chuyện Thứ 2 (8/27/2008)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Medjugorje,# 4, Lời Nói Đầu (8/25/2008)
Tác Phẩm Phép Lạ Medjugorje, # 3, Tóm Lược Về Diễn Biến Tại Medjugorie (8/24/2008)
Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje, # 2, Một Giám Mục Nói Về Medjugorje (8/24/2008)
Tác Phẩm: Phép Lạ Medjugorje, # 1, Lời Giới Thiệu (8/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768