MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 161: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (phần 6)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 161: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 6)

§ Lê Cường

3. Sự Kiện ở Mỹ

Khi về đến San Diego, gia đình chúng tôi giữ những lời hứa với Mẹ là phải đọc kinh sáng và tối trước khi đi làm và ngủ. ì được tình thương Chúa và Mẹ đã ban cho, hai vợ chồng sống gần nhau rất thắm thiết.

Như thường lệ, Mẹ thường đánh thức tôi khỏang 2 giờ sáng để đọc kinh riêng. Tôi thường đọc một chuỗi Mân Côi và một chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Vì nửa đêm vợ tôi ngủ rất say nên tôi không đánh thức nàng. Mẹ nói là Chúa đang thay đổi trái tim tôi, nên tôi cần phải đọc kinh thêm.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, như thường lệ, tôi không để ý lắm về việc chào vợ, con trước khi đi. Bỗng dưng con tôi chạy ra cửa vẫy tay nói:

”Chào tạm biệt ba! Goodbye!”

Tôi biết ngay là Mẹ Maria đã dạy con tôi làm điều này nên tôi liền quay trở lại hôn con và vợ trước khi đi làm. Ôi hạnh phúc biết bao tôi cảm thấy như đang ở trên Thiên Đàng. Vợ tôi mỉm cười và tôi tìm thấy lại được những vẻ đẹp, thùy mị, dịu dàng của vợ tôi mà đã mất từ lâu. Tôi nghĩ tới câu hỏi của một thị nhân hỏi Mẹ:

”Mẹ ơi, làm sao Mẹ đẹp?”

Mẹ trả lời là:

”Mẹ đẹp vì Mẹ yêu thương nhiều!”

Tôi nhận ra là Mẹ đã làm cho vợ tôi đẹp trở lại vì yêu thương.

Tôi được tin là cái bóp đã tới Phi Trường Los buổi chiều và tôi chạy xe lên ngay. Tâm hồn tôi rất bình an nên biết chắc là sẽ tìm thấy cái bóp. Mẹ đánh động tôi là phải lo đi ngay cho kịp giờ. Tôi vội vàng gọi điện thoại thì được biết là văn phòng làm việc sẽ đóng cửa lúc 5:30 giờ chiều

Trong lúc 3 giờ chiếu, chúng tôi đọc kinh Lòng Thương Xót thì hình Chúa Giêsu trên cổ áo Đức Bà rớt vào tay con tôi. Mẹ nói với con tôi là:

“Hãy để hình này trên bàn thờ phòng con!”

Khi tôi tới phi trường và nhận lại cái bóp thì tất cả còn nguyên vẹn, không mất gì kể cả tiền vẫn đầy đủ. Tôi đã biết từ ở Pháp là nếu tin tưởng và phó thác thì Mẹ sẽ quan phòng.

Như thường lệ, tối thứ ba có họp trường lãnh đạo lúc 7 giờ tối. Tôi băn khoăn không biết có nên đi hay không. Vì có hạnh phúc trong gia đình, nên tôi muốn về gặp vợ con nên tôi chẳng muốn đi cho lắm. Vì cảm thấy Mẹ rất gần nên tôi hỏi Mẹ về vấn đề này. Tôi nghe như Mẹ trả lời là:

”Con cứ tiếp tục đi vì là phong trào của Hội Thánh.”

Khi đến trường lãnh đạo thì có anh bạn cùng phái đòan hành hương nói là tôi được nhiều ơn nên cần phải chia sẻ. Tôi lắc đầu và nói là chưa chia sẻ được. Trong lúc mọi người nhìn tôi một cách có vẻ hơi nghi ngờ thì có một chị nói là:

”Điềm lạ ở Medjugorje đã xảy ra từ lâu và những thông điệp của Đức Mẹ đều được ghi chép lại trong mạng lưới (website) rõ ràng, không còn gì đặc biệt nữa!”

Tôi đã thóat nạn không phải chia sẻ. Tuy chia sẻ là điều tôi rất thích ở phong trào. Lý do tôi không muốn chia sẻ là vì:

-Thứ nhất là sự kiện phải có sự chứng minh rất kỹ lưỡng để khỏi bị nghi ngờ. Vì tôi chỉ thấy hình bóng Mẹ nên rất khó diễn tả.

-Thứ hai là tôi đã không những lừa dối chính mình mà cả phong trào. Nếu trước khi đi khóa ba ngày tôi khai ra bệnh trầm trọng của tôi là muốn tiêu hôn, tức là có ý định hủy bỏ một bí tích trong Hội Thánh. Chắc chắn là tôi không được đi dự khóa. Tôi biết có mấy trường hợp mà người ta muốn đi nhưng dự khóa nhưng rơi vào tình trạng đã ly dị hay sắp ly dị, nên ban tổ chức không nhận đơn.

Trong lúc đó, tôi thấy hình Đức Mẹ La Vang và nhận định được là tôi đã thấy hình ảnh Đức Mẹ ở phòng ngủ tại Paris.

Đã ba tuần về lại Mỹ, lúc nào cầu nguyện tôi cũng thấy nhiều điểm như ánh sáng trên triều thiên của Mẹ. Nhiều lúc thấy bóng Mẹ ở đầu giường. Đặc biệt là khi tôi cầu nguyện lúc gần 4 giờ sáng, thì tôi thấy bóng Mẹ chiếu sáng dưới cây Thánh Giá Trắng (trên núi Krizevac) như sách trường thụât là Mẹ quì dưới Thánh Giá Trắng mỗi ngày để cầu bầu cho cả thế giới.

Tôi phải xét mình mỗi ngày xem đã làm gì mất lòng ai vì tôi sợ Mẹ không cho thấy nữa khi tôi phạm tội lỗi. Con tôi cũng thường thấy Mẹ khi nhìn lên trời. Có lúc con tôi ở trong nhà thi nhìn thấy Mẹ. Đặc biệt là có những điều con tôi nhìn và nghe được Mẹ nói.

Cũng có những lúc con tôi bướng bỉnh, kiếm lý do không muốn đọc kinh. Tôi làm bổn phận nhắc nhở con tôi. Lúc nào cũng bằng tình thương chứ không ép theo lý lẽ lớn tiếng như khi trước. Nếu con tôi vẫn bướng bỉnh, tôi cầu nguyện phó thác cho Mẹ. Có mấy lần Mẹ nhắn nhủ con tôi trực tiếp thay cho tôi và tôi thầm cảm tạ Mẹ.

Hai tuần trước thì Mẹ vẫn đánh thức tôi dậy đọc kinh riêng. Có nhiều khi tôi thức trắng đêm cầu nguyện và ghi chép lại những sự kiện. Vợ tôi lo lắng vì nếu tôi thiếu ngủ thì sẽ dễ bực bội như lúc trước, nhưng bây giờ thì tâm hồn tôi có bình an nên khác hẳn.

Nhiều lúc ở sở làm tôi chỉ muốn đọc kinh và tâm sự với Mẹ thôi nên khó tập trung trong việc làm. Tôi nghĩ nếu mất việc thì cũng không sao, nhưng mất Mẹ thì tôi sợ. Nhưng tôi lại nghĩ là các thị nhân họ cũng có công ăn việc làm bình thường. Chứng tỏ là Mẹ Maria không muốn tôi vì Mẹ mà phải mất việc.

Tôi tâm sự với Mẹ là tôi sẽ đọc kinh sáng và tối với gia đình. Còn việc đọc kinh thêm nửa đêm, thì nếu tỉnh táo tôi mới đọc. Có một lần trong buổi họp ở sở, xếp của tôi nhìn thấy tôi ngủ gật và cảnh cáo tôi.

Trong sở làm tôi cũng thường đọc kinh Lòng Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều. Tôi rất tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện. Mẹ đã đánh thức tôi cầu nguyện hàng ngày, vì đó là thuốc chữa lành cho tôi. Sau đó Mẹ ban hạnh phúc trong gia đình. Tôi muốn làm chứng nhân cho Mẹ chia sẻ với những người chung quanh về cảm nghiệm biến đổi cuộc sống của tôi (my life changing experience) mà tôi nhận được ở Medjugorje.

Nếu có những người muốn nghe thêm thì tôi mới giải thích chi tiết hơn. Nhiều khi tôi không cần phải nói, mà chỉ làm chứng nhân bằng hành động chia sẻ phúc lành Từ Mẫu mà Mẹ Maria đã thương ban cho tôi.

Cảm thấy được gần Mẹ, tôi thấy rất sung sướng. Nhưng cũng có lúc tôi băn khoăn không biết tại sao Mẹ đoái thương tôi cách đặc biệt vậy? Trong phái đòan 52 người mà tôi là người cứng lòng nhất. Me soi sáng cho tôi thấy 4 điểm này, qua được ơn Chúa Thánh Thấn chỉ dẫn:

1. Mẹ cho tôi thấy phép lạ xảy ra bắt đầu ở phi trường Detroit. Một bà cụ loay hoay khi đi vào phòng vệ sinh (restroom) mà quên giấy hộ chiếu, và chị Kim Hà giúp bà cụ tìm nhưng không thấy. Vì thời gian không còn nữa, nên chị đành phải theo nhóm, giao bà cụ cho nhân viên hàng-không.

(Chú thích của Kim Hà: Trước đó, một nhân viên hàng-không đã tìm được vé và hộ chiếu của bà. Họ nói là nếu trên đường đi tìm giấy tờ mà máy bay không đợi được thì bà phải đi một chuyến máy bay sau, trễ hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã chỉ dẫn đường đi và yêu cầu bà xin xe lăn thỉ họ sẽ đưa bà đến các chuyến bay.)

Tôi thấy chị rất buồn khi lên máy bay. Mọi người xôn xao không biết ai sẽ lo cho bà vì nghĩ bà lẩm cẩm, tiếng Anh không biết thì làm sao lo được cho mình. Mấy phút sau, bà xuất hiện trên máy bay mọi người vỗ tay vui mừng và riêng tôi thấy rất an lòng.

- Khi tới Medjugorje thì bà cụ nhờ tôi nhiều điều như cách sử dụng camera, thay pin, chụp hình, và muốn tôi tâm sự với bà xem hình có gì đặc biệt không. Tôi giúp bà vì nghĩ bà không có ai khác, nhưng tôi làm với tư cách cho xong chứ không tận tình.

-Khi tới nhà thờ của Cha Jozo, giảng xong ngài đi xuống từ cung thánh, mọi người xôn xao chạy theo Cha để xin cha đặt tay xin ơn chữa lành. Sau đó lại thấy có người quây quần bên một cha người Phi Châu xin chữa lành. Tôi có cảm tưởng là không khí hơi nhộn nhịp trong nhà thờ mà chính Chúa Giêsu là người chữa lành tại sao lại không ai đến chỗ Thánh Thể Chúa.

Trong lúc băn khoăn như vậy, thì tôi thấy bà cụ xuất hiện nhờ tôi chụp hình. Tôi muốn tránh bà từ lâu, và là chỗ đông người đang chen chúc nhau thì bà lại muốn tôi chụp hình. Tôi trả lời khéo với bà là không có gì đặc biệt để chụp hình, nhưng chắc bà thấy khuôn mặt tôi bực bội nên bà lủi thủi đi. Tôi nghe trong đáy lòng là:

“Những ai làm điều hèn mọn nhất cho người anh em mình là chính người đó làm cho Ta.”

- Từ đó trở đi. khi bà cụ nhờ tôi làm điều gì, tôi đều làm rất hăng say, vui vẻ. Thấy bà vui, tôi cũng thấy vui trong lòng. Nhiều lúc tôi nghĩ về chuyện bà cụ này mà nước mắt chảy ra. Nếu bà cụ không đi cùng chuyến bay được, làm sao tôi có cơ hội ăn năn trở lại. Bây giờ mỗi lần tôi đi đâu, tôi rất để ý những người chung quanh đặc biệt là người già yếu, bệnh hoạn và có thể làm tôi khó chịu nữa. Tôi muốn thể hiện mang lại tình yêu thương cho mọi người. Chúa và Mẹ dùng yêu thương chứ không dùng lý lẽ để giải quyết mọi chuyện.

2. Mẹ cho tôi thấy là khi tôi lên núi Thánh Giá Trắng, núi Krizevac. Đang lúc lên, tôi gặp một người nhìn bề ngoàii khỏang 40 tuổi đang lần chuỗi Mân Côi. Đi mấy bước nữa thì thấy một đĩa xin tiền trước mặt anh ta. Đang đi đàng Thánh Giá nên tôi có lý do mà không ngừng lại, nhưng nếu anh ta xin tôi lúc đó, tôi nghĩ là tôi sẽ không cho. Lý do vì tôi thấy anh trẻ và có thể lợi dụng lúc người ta cầu nguyện để xin tiền.

Khi xuống đồi tôi lại gặp anh đưa đĩa ra xin tiền, tôi liền thọc tay vào túi quần lấy ra khỏang 20 cents tiền Euro. Tôi thấy ít tiền qúa sợ anh không vui, nhưng thấy anh rất vui vẻ cám ơn. Hình ảnh đó tôi không quên được. Về lại Mỹ tôi mới nhận ra là người xin ăn đó có thể là Thiên Thần hay một vị Thánh. Đọc sách thêm thì biết đã nhiều hiện tượng lạ xảy ra ở đó. Có khi gặp người rất bình thường nhưng lại là Thiên Thần đến giúp mình.

3. Khi đi đàng Thánh Giá trên núi Thánh Giá trắng, núi Krizevac. Không hiểu sao mà tôi nhận ra được là nên giúp những người già yếu. Thường thì tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên cho thỏa mãn. Mẹ đã ban cho tôi được ngửi thấy mùi hoa hồng.

4. Tôn Sùng Chầu Mình Thánh Chúa. Tôi cảm thấy những lời hướng dẫn, và tiếng hát gồm nhiều thứ tiếng làm êm dịu tâm hồn tôi. Nhiều lần tôi đã rơi lệ trong những buổi chầu Thánh Thể. Tôi cũng nghĩ là tôi được thấy Mình Thánh bay khi lên từ giã Mẹ là vì tôi băn khoăn muốn đi chầu. Mẹ an ủi cho tôi thấy Mẹ đổi màu áo, Mình Thánh Chúa bay và cho tôi quay phim được. Trong sách của một thị nhân nói là Mẹ Maria cho biết nếu phải chọn nhìn thấy Mẹ hiện ra hay là thấy phép lạ Chúa Giêsu làm trong Thánh Lễ, thì hãy chọn Thánh Lễ.

Tôi nhận ra là Mẹ ở rất gần với chúng ta. Nhưng khó một điều là ai cũng muốn nhìn thấy Mẹ bằng xương bằng thịt, hoặc tới ôm Mẹ thì mới tin mạnh mẽ được. Các thị nhân thì đã được gần gũi Mẹ.

Theo tôi nghĩ Medjugorje là nơi hóan cải những con người khô khan, chai đá, để họ có thể trở thành những con người mới, và là chiến sĩ hữu hiệu của Chúa và Mẹ. Hơn nữa, Mẹ tập cho tôi cách cầu nguyện bằng trái tim, suy niệm từng câu, không phải đọc thuộc lòng như máy móc. Tôi nhận ra được Chúa thay đổi trái tim tôi khi đọc kinh Lòng Thương Xót vì tôi rất xúc động khi đọc kinh này.

Tôi muốn nói lên những điều này vì tôi muốn là khí cụ mang lại niềm tin và hy vọng cho những người cùng hoàn cảnh với tôi. Tôi tin chắc là Mẹ luôn hiện diện trong các Thánh lễ. Lúc linh mục đọc Phúc Âm và giảng thì bây giờ tôi rất lắng nghe để hiểu và áp dụng trong cuộc sống. Lúc trước thì tôi chỉ nghe những gì xuôi tai.

Nhiều người muốn đi hành hương ở Medjugorje để thấy những điểm lạ như mặt trời quay, cây Thánh Giá v.v. Nhưng riêng tôi, điểm chính là nơi đây đã tạo cho tôi có điều kiện để sống gần Chúa và Mẹ Maria hơn. Chị Kim Hà thường nói là Mẹ mời gọi thì mới đi được, và khi đi và nhận được ơn lành thì phải là chứng nhân cho Mẹ. Trước thì tôi nghĩ là Chị này tin dị đoan vì rõ ràng là tôi phải thu xếp công ăn việc làm mới đi được, chứ có ai lo cho tôi đâu. Nhưng bây giờ thì tôi thấy chị nói rất đúng vì có gia đình hai người chuẩn bị hết và đi chung phái đòan, nhưng cuối cùng vì chuyến bay của họ bị hủy bọ nên họ không đi được.

Lạy Mẹ Maria! Suốt cuộc đời, con xin phó thác cho Mẹ định đoạt cho con, con sẽ làm chứng nhân cho Mẹ. Mẹ đã làm những điều kỳ diệu! Mẹ cùng Chúa đã chữa rất nhiều các bệnh như: Cho người mù được xem thấy, người liệt đi được và người bị ung thư hết bệnh. Nhưng bệnh con thì rất khó chứng minh. Chỉ có người gần con nhất mới có thể nhìn thấy những cái thay đổi của con. Không ai chung quanh con biết được con đã bị bệnh trầm trọng và đã có thể phải xa Mẹ và Chúa suốt cuộc đời. Người gần trong gia đình cũng thấy là gia đình con không có hạnh phúc thật, nhưng đâu ai biết là bệnh đã trầm trọng tới lúc muốn tiêu hủy một bí tích của Hội Thánh!

Mẹ đã tới để cứu gia đình con. Con đã kể hết những gì con được Mẹ soi sáng. Nếu có gì con thiếu sót hoặc sai ý Mẹ, xin Mẹ tha thứ. Amen.

(HẾT)

Lê Cường, 8/11/2007
California, Hoa Kỳ

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình, phần (1), (2), (3), (4), (5) & (6)

Đọc nhiều nhất Bản in 09.11.2007. 17:09

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768