MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả nguyễn duy an và phạm tín an ninh
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tình Chị – Duyên Em
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2009

Tình Chị – Duyên Em

 

 

Hòa và tôi thân nhau từ nhỏ vì hai đứa cùng tuổi, học cùng lớp, hai nhà lại ở gần nhau, nhưng không phải là “cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn” mà là vì ông anh nó lấy bà chị tôi, rồi xây một căn nhà ở giữa hai mảnh vườn: một nửa vườn nhà tôi, một nửa vườn nhà nó. Thỉnh thoảng những lúc vui miệng, chúng tôi vẫn than phiền với anh chị là “hai ông bà đã ngăn cách tình bạn của chúng tôi.” Ngoài tôi và Hòa, hai gia đình còn hai đứa con gái cũng chơi thân với nhau nên thỉnh thoảng chị tôi chọc:

 

- Thôi thì cu Thanh lấy Hiền, rồi chú Hòa lấy Thu là mọi chuyện “vuông tròn”.

 

- Em nỏ ưng mô! Lấy nhau lộn xộn rứa rắc rối lắm; rồi mai mốt mấy đứa con nít mần răng mà phân biệt khi mô kêu o, khi mô kêu mự?

 

Từ nhỏ Hòa vẫn nhanh nhẩu và học giỏi hơn tôi nên nó lý luận:

 

- Ả nói cũng có lý, nhưng hôn nhân phải đặt trên nền tảng của tình yêu... Hãy cứ để thời gian trả lời.

 

Tôi nghe Hòa nói cũng hay hay... Cứ phó mặc thời gian! Khổ một nỗi cha mẹ chúng tôi không nghĩ như thế. Năm đó chúng tôi đã bước vào lứa tuổi 20 nên cả hai gia đình đều muốn chúng tôi “yên bề gia thất”, nhất là mẹ tôi, bà chỉ muốn có “cháu nội” để nở mày nở mặt với bà con hang xóm. Ở Bình Giã, vào những năm cuối của thập niên 70, con gái 16,17 đã chuẩn bị lấy chồng, con trai có trễ lắm cũng chỉ 20.  Một số bạn bè của chúng tôi cưới vợ khi vừa tròn 18 tuổi! Tự biết đã đến lúc phải tìm kiếm người bạn trăm năm,nên hai đứa chúng tôi ráo riết “đi cưa”. Tôi đi theo Hòa lên Xuân Mỹ, Bình Thuận, rồi Làng Một, Làng Hai... Đêm nào hai đứa cũng lang thang khắp làng, vô nhà các o thì ít, nhưng bứt trộm xoài, mãng cầu hai bên đường thì nhiều ; rồi ném chó, rượt gà... nhất là những đêm trăng sáng.

 

Một bữa Hòa tìm tôi nói nhỏ:

 

- Mi có để ý hai đứa con bà Hậu ở ngoài cổng không?

 

- Không,đêm mô tau cũng đi với mi cả... Mà quân nớ bà con với nhà choa mà.

 

- Nỏ phải mô. Tau hỏi chị Nhung rồi. Bà Hậu là bạn thân của mệ bây từ nhỏ nên kêu bằng dì rứa thôi chớ nỏ họ hàng chi mô.

 

- Thì mi nhào vô đi, tau chỉ theo thôi.

 

-Tau chấm con nhỏ em rồi, nhưng nghe mấy đứa trong họ nói là nhà bà Hậu nề nếp lắm: chị trước, em sau. Thôi mi vô làm anh đi, tau nhận làm em mi cũng được.

 

- Muốn làm em tau thì lấy con Thu đi cho xong chuyện.

 

- Con Thu với tau như mặt trăng với mặt trời rứa mần chi được. Thôi, bạn bè giúp nhau tí mà. Rồi tau đãi một chầu ngoài quán ông Lâm.

 

- Từ từ để tau dò trước đã. Mà hai đứa nớ cùng tên rồi mần răng mà phân biệt.

 

- Mi cu lần rứa! Nhà người ta ở thành phố về, họ dùng tên kép.Con chị là Khánh-Linh, con em là Mỹ-Linh, hiểu chưa?

 

- Tau nỏ thích rứa! Lỡ hai thằng ta lấy hai chị em quân nớ, rồi khi mi kêu “Linh ơi” thì mần răng mà tau biết mi kêu vợ mi hay là mi kêu vợ tau? Rắc rối lắm! Kiếm cho tau o khác đi. Bà già cứ dồn cưới vợ mãi mà nỏ kiếm được em mô!

 

- Thì giúp tau đi rồi hai thằng cùng hạnh phúc cả. Được không?

 

- Giúp ra răng mới được chứ?

 

- Thì mi vô “cưa” con chị để tau có cớ mà “cưa” con em...

 

- Lỡ hắn có bồ rồi thì mần răng?

 

- Mạnh đứa mô đứa nớ được...Mi cứ hay lo ba cái chuyện “bò trắng răng”. Nhớ đó, chuẩn bị rồi túi ni ta ra quân.

 

- Tau tưởng túi ni lên Gia Hòa.

 

- Thì cũng định rứa, nhưng chi bằng “ta về ta tắm ao ta” cho rồi.

 

Hòa vừa ra về thì dì Hậu tới chơi. Tôi vòng cửa sau vô nhà để chào dì:

 

- Chào dì Hậu.

 

- Thanh không đi chơi à?

 

- Cháu với thằng Hòa đang định đến nhà dì.

 

- Rứa à? Có chi không?

 

-Hai em Linh có nhà không dì? Có ai hỏi hai đứa không?

 

- Thiếu chi cháu. Ai gặp cũng hỏi “đi mô rứa”...

 

Tôi xuýt phì cười vì câu trả lời của dì Hậu. Tôi định hỏi dì xem có ai “ngấp nghé” hai đứa chưa, nhưng dì hiểu lầm nên đành phải nói rõ ra:

 

- Ý cháu nói là “đi hỏi” ấy chớ. Cháu đang định...

 

- Ồ ! Cháu ưng đứa mô dì gả cho, cần chi mà vòng vo rứa.

 

Tôi hơi mắc cở nên không dám nói năng chi nữa. Mẹ tôi đỡ đòn dùm:

 

- Hắn cứ theo thằng Hòa chạy rông khắp làng mà nỏ được nước non chi cả. Nếu được một trong hai đứa nhà ả thì hay quá.

 

- Được rứa thì nhứt rồi! Răng, cháu Thanh chấm đứa mô?

 

Tôi không dám trả lời, chỉ xin phép mẹ và dì rồi chạy sang nhà Hòa. Hai thằng lại lên đường hành quân kiếm vợ. Tới nơi, “Linh em” ra mở cửa:

 

- Chà, lâu lắm mới gặp anh Thanh. Chào anh Hòa.

 

Vì là chỗ thân tình từ trước vì tôi cứ nghĩ chúng tôi có bà con, hơn nữa Hòa đã dặn trước là hắn chấm con em nên tôi bình tĩnh trả lời:

 

- Nhà anh vô chơi được không? Có ai ở nhà nữa không?

 

Hỏi xong tôi mới thấy mình vô duyên tệ. Khi không lại hỏi một câu lãng nhách, nhưng “Linh em” cũng không chấp nhất, chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ:

 

- Mời hai anh vô chơi. Chị Khánh mới đi mô đó, chắc chút nữa về. Mẹ em vô nhà dì... Anh không gặp à?

 

Tôi chưa kịp trả lời vì chưa kịp hiểu Khánh là ai (sau này tôi mới biết là ở nhà, để phân biệt hai chị em, dì Hậu gọi Linh chị là Khánh và Linh em là Mỹ); nhưng thằng Hòa vốn sẵn thông minh nên nhanh nhẩu đối đáp:

 

- Anh thì thích đi Mỹ hơn.

 

Tôi không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của thằng bạn thân nên nói thêm một câu còn vô duyên hơn câu trước:

 

- Mi thích đi Mỹ thì ra Hải Sơn mà tìm ghe, răng lại bắt tau đưa vô đây mần chi?

 

- Ý của mình nói là Mỹ-Linh đó mà.

 

Mỹ-Linh nghe nói thẹn đỏ cả mặt mày. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ ngồi nghe thằng Hòa tán hươu tán vượn gần tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng Mỹ-Linh cũng đối đáp vài câu, hoặc quay sang hỏi tôi cho có chuyện. Chờ mãi không thấy Khánh-Linh về, tôi hơi nản chí nên muốn đi nhà khác chơi:

 

- Khánh đi mô lâu hầy... Thôi Mỹ với Hòa ngồi chơi, anh về trước nha!

 

Nghe tôi nói thế, chắc Mỹ hơi ngượng nên năn nỉ:

 

- Anh Thanh ngồi chơi đi mà. Anh cần gặp chị Khánh có việc chi à?

 

- Có chi mô. Tại thằng Hòa muốn Mỹ nên hắn nhờ anh tán chị Khánh...

 

Tôi chưa nói xong thì phải cúi xuống bàn xoa đùi vì thằng Hòa mới nhéo tôi một cái đau thấu xương. Tôi hiểu là nó không muốn tôi nói “thẳng như ruột ngựa” ra đây. Trong lúc tôi đang xoa đùi vì đau thì thằng Hòa đã đính chính:

 

- Mỹ đừng chấp nha!Anh Thanh chỉ thêm mắm thêm muối rứa thôi.

 

Tôi chỉ muốn đấm cho thằng bạn thân một cái để trả thù, và nhất là để phân trần với Mỹ là chính hắn đã bàn với tôi như vậy trước khi đi, việc gì mà phải nói dối. Nhưng tôi cũng hơi dè dặt, không những vì đang ở nhà dì Hậu, mà còn một ngạc nhiên nữa là thằng Hòa gọi tôi bằng anh nên cũng hơi cảm động. Tôi chưa kịp nghĩ xem phải nói gì thì Khánh bước vào:

 

- Chào hai anh. Bữa ni răng mà rồng lại đến nhà tôm ri hầy? Em mới ghé đàng dì, nghe mẹ nói anh Thanh dẫn bạn đến chơi nên phải về ngay.

 

Tôi nghĩ thằng Hòa nỏ ưng tôi làm kỳ đà cản mũi với Mỹ, và đang sẵn bực mình với nó nên tôi quay ra bảo Khánh:

 

- Anh em ta ra ngoài sân ngồi cho mát đi Khánh. Hai đứa ni cứ làm khó anh từ nãy tới giờ, may mà Khánh về kịp.

 

Tôi đã gặp Khánh nhiều lần ở nhà tôi nên không e dè như với Mỹ. Thêm vào đó, chúng tôi vẫn nghĩ là anh em bà con nên từ trước tới giờ tôi vẫn rất tự nhiên với nàng. Nhưng thằng Hòa cũng thuộc loại “cao cờ” nên hắn lên tiếng:

 

- Anh Thanh chỉ thêm thắt vào...

 

- Chớ không phải mi nói tau phải tán Khánh cho mi cưa em Mỹ à? Đã không biết ơn thì chớ lại còn trách tau nữa.

 

Nghe tôi nói, Mỹ trợn tròng cặp mắt bồ câu như “nai vàng ngơ ngác” nhìn tôi chằm chặp, mặt đỏ như gấc. Thằng Hòa cũng mặt mày đỏ tía, chắc là hắn giận tôi lắm nhưng trước mặt hai người đẹp nên hắn cũng không dám làm dữ. Khánh có vẻ rất bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng lên tiếng giảng hòa:

 

- Anh Thanh khi mô cũng như dùi đục chấm mắm nêm rứa... Bây giờ lớn rồi, đừng tau mi rứa kỳ lắm, gọi nhau bằng tên hoặc anh em cho thân mật. Bây giờ Khánh đề nghị tất cả ra sân ngồi cho mát, được không?

 

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lững thững bước ra sân ngồi ngó mông lung. Hòa và Mỹ cũng theo ra. Chờ một lát không thấy Khánh ra sân, tôi trở vô nhà kiếm nàng. Khánh đang sửa soạn mấy miếng bánh ngọt chuẩn bị mang ra sân. Tôi tới gần “nịnh đầm”:

 

- Anh thích Khánh rồi đó. Nãy giờ Mỹ có cho ăn chi mô. Khánh về một cái là có bánh liền hây.

 

- Vậy anh Thanh thích bánh ngọt chớ đâu phải thích Khánh.

 

- Có mô... Mà Khánh có thích anh không?

 

- Khánh có ghét anh mô nạ... Anh không biết răng còn hỏi rứa?

 

- Rứa vài bữa anh nói mẹ đi hỏi được không? Dì Hậu nói anh ưng đứa mô dì gả đứa nớ liền đó.

 

- Anh chỉ nói xàm thôi. Ra ngoài chơi rồi mai mốt em cho anh biết cấy ni...

 

Khánh vừa nói vừa mang bánh ra sân nên tôi đành bước theo.Chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện trời trăng mây nước cho tới lúc dì Hậu về...Mỹ giúp dì Hậu mang vài thứ lặt vặt vô nhà rồi trốn luôn không ra sân nữa. Thằng Hòa chắc hơi buồn nên không còn ba hoa chích chòe như lúc đầu hôm.Tôi thấy cũng khuya rồi nên rủ nó vô nhà chào dì Hậu và ra về.Trên đường về thằng Hòa cằn nhằn tôi mãi vì đã làm “bể mánh”, và nó kết luận một câu:

 

- Tau không vô đó nữa, và từ nay ai lo phận nấy. Đừng “đi cưa” chung nữa mặc dầu tụi mình vẫn là bạn thân. Khi mô tau cưới vợ mi vẫn phải làm phù rể, nhưng tự kiếm vợ lấy.

 

Tôi xuống nước năn nỉ:

 

- Tại mi không nói trước chớ tau nỏ có ý chi mô. Mi không đến nữa, tau cũng thôi luôn, nhưng cho tau “đi cưa” chung với. Đi một mình tau sợ lắm.

 

- Mi cần chi cưa nữa. Về nói mệ mi đem trầu cau đi hỏi con Khánh là xong thôi. - Cũng hay. Mà đừng giận tau nha!

 

- Giận mi mần chi cho tức bụng tê nạ. Khi mô cũng “thật thà như đếm” rứa thì mần ăn chi được với con gái!

 

Đêm hôm đó tôi vừa mỉm cười vừa ngủ, chỉ mong được gặp Khánh trong giấc mơ để coi chuyện tình trong giấc chiêm bao ra răng nhưng rồi tôi chẳng mơ thấy gì hết. Sáng hôm sau, trên đường đi lễ về, Khánh ghé thăm tôi. Vừa thấy Khánh ngoài cổng, tôi vội vàng chạy ra sau bếp đánh răng rửa mặt trước khi trình diện người đẹp. Tôi mừng thầm trong bụng và nghĩ Khánh phải thương tôi nhiều lắm vì mới gặp nhau tối qua, bây giờ đã đến thăm tôi:

 

- Khánh siêng hầy? Bữa mô cũng đi lễ cả.

 

- Khánh muốn nói chuyện riêng với Thanh một tý để giải thích... Hai chị em Khánh tâm sự cả đêm về Thanh đó.

 

- Sướng hầy? Nhà anh nỏ có ai để tâm sự, cứ nằm chèo queo một mình ngủ tới bây giờ mới dậy. Được thằng bạn thân thì hắn cứ chê anh cù lần nên không thèm tâm sự chi cả...

 

- Mỹ nó thương Thanh...

 

Khánh chưa nói xong, tôi đã chặn lại:

 

- Rứa răng được? Thằng Hòa hắn chấm Mỹ rồi mà, anh phải chọn Khánh thôi.

 

- Để em giải thích. Từ nhỏ Khánh đã có ý định dâng mình cho Chúa. Ít tháng nữa Khánh được nhập nhà dòng rồi.

 

- Chết anh rồi! May mà chưa nói mẹ đưa trầu cau đi hỏi Khánh chớ không thì Chúa phạt chết! Điệu ni rồi không biết đến khi mô anh mới lấy được vợ!

 

- Thanh bình tĩnh để Khánh giải thích...Mỹ nó thương Thanh thật đó.Hồi đêm nó đã tâm sự là nó thương Thanh lâu rồi, nhưng không dám nói vì không thấy Thanh đoái hoài gì tới nó.

 

- Thì tại tưởng anh em ta có họ hàng nên có dám ho hoe chi mô.Tới khi thằng Hòa hắn chấm Mỹ rồi xúi bậy...Với lại mẹ và dì Hậu cũng thích rứa. Dừ mần răng đây?

 

- Thì Thanh đến chơi, tỏ tình với Mỹ.

 

- Rầy chết đi! Bữa qua mới nói là ưng Khánh, dừ lại nói với Mỹ thì dị chết.Với lại thằng Hòa nó ưng Mỹ...Lại phải kêu Khánh bằng chị nữa à?

 

- Gọi nhau bằng tên cũng được. Mỹ nó không thích tính tình của Hòa. Nó thương Thanh vì sự thật thà, chất phát, và...

 

- Thì nói đại là cù lần cho rồi. Thằng Hòa nó vẫn nói rứa. Mình nỏ giận mô.

 

- Hiểu thế thì Thanh đừng bỏ rơi Mỹ, tôi nghiệp em nó nha...

 

- Mình chỉ sợ Mỹ nó chê thôi chớ thằng ni mà lấy được một trong hai chị em nhà Khánh là mẹ khoái lắm rồi.Dì Hậu cũng nói rứa. Khổ cái bây giờ không biết phải mần răng đây.

 

- Tối Thanh đến chơi rồi Khánh giúp cho.

 

- Đi một mình hay rủ thằng Hòa tới luôn cho vui.

 

- Đúng là Thanh cù lần thật! Đi một mình thôi.

 

- Gặp Mỹ rồi ăn nói ra răng?... Tại Khánh đi tu nên Thanh muốn lấy Mỹ... Rứa được không?

 

- Trời ơi, răng mà anh chậm tiêu ri hầy! Không cần phải nói chi cả... Cứ đến chơi nói chuyện như bình thường... Từ từ rồi Mỹ nó biết là Thanh quan tâm, để ý, thương yêu và muốn xây dựng gia đình...

 

- Cám ơn Khánh nha. Mà chị phải ở nhà để giúp em đó...

 

Tôi phải đổi cách xưng hô vì... bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Khánh về rồi, tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên nên chạy đi tìm thằng Hòa “tâm sự”:

 

- Hòa.Tau sắp lấy Mỹ đó.

 

- Mi muốn lấy ai thì lấy,liên quan chi đến tau!

 

- Mi không giận à?Tau tưởng mi ưng Mỹ?

 

- Ưng chi mà ưng.Chỉ thấy hắn sọi sọi nên muốn tán thử coi răng... nhưng coi bộ hai đứa tau không hợp.Mà răng mi lại đổi từ Khánh qua Mỹ rứa? Bà Hậu với mệ mi táng cho dừ đó... Mới tỏ tình với chị hồi đêm, sáng nay lại đòi lấy em là răng?

 

- Ồ. Tau quên chưa nói cho mi rõ. Khánh nó sắp đi nhà dòng rồi.

 

- Hả ? Uổng quá! Đẹp rứa mà lại đi tu à?

 

-Mi nói rứa tội chết. Chẳng lẽ chỉ mấy người xấu mới làm bà xơ à? Nhớ giúp tau khi cần nha. Tau chưa biết phải ăn nói ra răng với Mỹ đây, và cũng sợ mi giận vì lấy mất người đẹp của mi.

 

- Có mô... Tau thích lăng nhăng rứa thôi chớ chưa cưới vợ mô. Mi là con trai một nên mệ mi lo chớ choa đã có cháu nội rồi, lo chi.

 

-Cũng may. Chớ không thì tau chỉ có chịu thua từ đầu chớ mần răng mà tranh giành với mi được. Phải không sư phụ?

 

- Nói tầm bậy! Nếu tau là con gái tau cũng ưng mi. Mi thật thà... và hơi cù lần nữa nên ai cũng thương.

 

Tối hôm đó tôi thu hết can đảm một mình lững thững đến nhà dì Hậu. Đây là lần đầu tiên tôi “đi cưa” một mình. Tôi bước thật chậm, vừa đi vừa lặp lại một vài câu nói dự tính sẽ nói với Mỹ (nói ra bạn đừng cười nhé... Thằng Hòa đã phải bỏ gần 2 tiếng đồng hồ dạy tôi học thuộc lòng và thực tập với nó cả buổi chiều). Tới cửa, tui run lắm, nhưng lỡ rồi nên cũng phải liều mình! Hai chị em Linh đang đánh bột làm bánh sau bếp thì phải, tôi cứ mạnh dạn tiến vào. Vừa trông thấy bóng tôi, Khánh đã vồn vã:

 

- Mỹ lên ngồi nói chuyện với Thanh đi, để chị làm một tý là xong thôi.Thanh ở chơi rồi ăn bánh nha...

 

- Nhất “chị Khánh” rồi.

 

Tôi tự kéo ghế ngồi trong lúc Mỹ rót nước. Đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói mở đầu cả buổi chiều nay, nhưng tự nhiên tôi quên mất. Thôi đành làm liều lên tiếng kẻo Mỹ lại buồn:

 

- Mỹ này. Anh thương Mỹ được không?

 

Nàng chẳng nói gì, chỉ hơi mỉm cười và cúi mặt thẹn thùng. Tôi thu hết can đảm nói tiếp:

 

- Hôm qua tại thằng Hoà nó xúi dại anh tán chị Khánh.Mỹ đừng giận anh nha!Bây giờ anh ưng Mỹ rồi.

 

- Răng anh Thanh thật thà quá rứa? Người ta nói chi cũng nghe theo hết à?

 

- Thì mình dốt nát nên phải học theo người khác chớ. Sáng nay chị Khánh mới nói cho anh biết là chị ấy đi tu, và Mỹ cũng thương anh nên anh muốn tiến tới.

 

-Mỹ không biết nữa!

 

- Mỹ không biết thì mần răng anh dám nói mẹ đi hỏi... Anh cứ tưởng Mỹ cũng ưng anh chớ! Rứa thôi anh về nha.

 

Tôi đang định đứng lên ra về thì Mỹ ngước mắt âu yếm nhìn lên. Hình như mắt nàng hơi long lanh vì nước mắt. Tôi hoảng quá, nói hơi lớn:

 

- Mỹ... Mỹ đừng khóc, anh không biết dỗ mô. Ở nhà con Thu mà khóc có khi anh còn muốn chọc cho hắn khóc thêm... nhưng anh không dám chọc Mỹ mô. Đừng khóc nữa mà... Chị Khánh ơi, Mỹ muốn khóc rồi, mần răng đây? Chị có lên giúp em không em đi về đây.Em sợ Mỹ khóc lắm!

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nói một hơi dài và thấy Mỹ mỉm cười. Tôi quay xuống bếp cũng không thấy Khánh lên giúp như đã hứa. Tôi đang định lên tiếng gọi Khánh thì Mỹ nhỏ nhẹ:

 

- Anh Thanh... Mỹ cảm động vì tấm lòng chân thật của anh chứ đâu phải Mỹ buồn giận gì anh đâu. Anh đừng nói to rứa, người ta nghe được họ cười cho.

 

- Ai cười kệ họ. Anh chỉ cần Mỹ thôi.

 

- Mỹ chưa bao giờ gặp ai nói chuyện như anh... Nhưng Mỹ thương anh vì anh sống thật với con người của anh.

 

- Anh sẽ thay đổi lối khác nếu Mỹ muốn. Anh không giỏi như thằng Hòa, nhưng anh sẽ cố gắng để học. Mỹ dạy cho anh nha?

 

- Anh không cần phải thay đổi gì hết. Mỹ thích anh theo lối của anh.

 

- Rứa là Mỹ ưng anh rồi nha.  Để anh về nhà nói cho mẹ mừng.

 

Tôi chưa kịp đứng lên thì Khánh đưa bánh lên, vừa cười với tôi, vừa nói:

 

- Thanh mần chi mà rộn lên rứa? Định về ngay à? Ngồi ăn bánh đã...

 

- Tại em mừng quá. Với lại em muốn nói mẹ lo mau mau lên chớ mai mốt chị vô nhà dòng rồi họ không cho về ăn đám cưới thì mất vui. May nhờ Khánh em mới được Mỹ thương. Thôi em về đây. Mai em đến nữa.

 

Tôi vừa đi vừa chạy ra khỏi nhà dì Hậu.  Tim tôi rộn rã,dồn dập vì hạnh phúc.   Thằng Hòa chắc rình sẵn đâu đó nên mới đi được một đoạn, tôi đã nghe hắn kêu:

 

-Thanh... Thanh... Có tin chi hay mà chạy mau rứa? Chờ tau với.

 

Tôi đành đứng lại chờ Hòa, và cũng muốn báo tin mừng cho thằng bạn thân nên nói oang oang:

 

- Tau phải chạy mau về nói mệ choa đi hỏi vợ... Mỹ ưng tau rồi.

 

- Thì từ từ không được à, chạy như ma đuổi rứa?

 

- Mi không nghe ông bà ta nói à? “Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”. Tau phải mần liền mới được vợ chớ.

 

Vừa nói tôi vừa rảo bước thật nhanh. Chắc thằng Hòa cũng phát chán nên không thèm chạy theo tôi nữa. Tôi nghe nó lẩm bẩm: “Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ”! Mọi ngày chắc tôi đã quay lại bợp cho hắn một bạt tai, nhưng đêm nay tôi đang vui, tôi bỏ qua cho thằng bạn thân để chạy mau về nhà... Tôi muốn hét toang lên cho mọi người biết là tôi sắp cưới vợ. Tôi nghe dại thằng bạn thân để tán cô chị, không ngờ lại được cô em thương thầm... Thôi thì tình chị duyên em cũng đẹp. Tôi phải tập nói cho quen miệng để ngày mai nói cho vợ tương lai nghe: “Mỹ ơi, anh yêu em.” Đêm nay trăng sáng đẹp quá, nhưng tôi chẳng cần vì từ nay không phải theo thằng Hòa đi cưa nữa. Tôi sắp cưới vợ...

 

Nguyễn Duy-An

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Gia Tài Của Cha Tôi (6/18/2011)
Tình Yêu Và Cây Thánh Giá (4/22/2009)
Tình Quê (4/22/2009)
Tình Muộn (4/20/2009)
Tình Đồng Đội (4/20/2009)
Tin/Bài khác
Tìm Lại Ân Nhân (4/15/2009)
Tìm Kiếm Việc Làm – Đừng “xin” Việc (4/13/2009)
Tiếng Khóc Của Ông Cố (1) (4/13/2009)
Thời Sinh Viên Độc Thân (4/9/2009)
Thôi Anh Về! (4/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768