MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (2), Hồi Ký 1
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 7-2010

LTS: Xin cáo lỗi cùng quý đọc giả vì chúng tôi nhận được thiếu phần Hồi Ký Thứ Nhất nên xin đăng lên kỳ này. Chúng tôi sẽ đổi lại cho đúng thứ tự của tập sách này.  

Nguồn: Hội Thông Điệp Đức Mẹ

HỒI KÝ THỨ NHẤT

Lời giới thiệu

 Chắc chắn đây không phải là bản thảo đầu tiên của Chị Nữ Tu Lucia mà chúng tôi có được, nhưng đây là một văn kiện dài đầu tiên do chính tay Chị viết. Trước đây, chúng tôi cũng có những lá thư, đúng ra là rất nhiều thư, những cuộc chất vấn, những bản tường trình, vân vân... nhưng bây giờ thì chúng tôi có trước mặt một văn kiện dài và quan trọng. Nếu Chị Lucia không tự ý viết ra, thì làm sao tài liệu này có thể hoàn tất được?

     Ngày 12 tháng 9, 1935, hài cốt của Jacinta (I-a-xin-ta) được di chuyển từ Vila Nova de Ourém (Vi-la nô-va đê u-rem) đến nghĩa trang Fatima. Nhân dịp này người ta đã chụp nhiều hình ảnh khác nhau của thi thể Jacinta, mà một số những ảnh này được ĐGM gửi cho Chị Lucia hồi đó đang ngụ tại tu viện Pontevedra (Pon-tê-vê-đ-ra). Ngày 17 tháng 11, 1935, ngoài việc báo cáo đã nhận được hình ảnh, Chị Lucia còn viết thêm như sau: “Con cảm ơn ĐGM đã gửi ảnh cho con. Con không thể nói hết được con qúy mến những tấm ảnh này nhiều đến thế nào, nhất là hình của Jacinta. Con cảm thấy như chính con đang gỡ những tấm khăn liệm ra để được nhìn toàn thi thể em… Con sung sướng biết bao! Niềm vui được nhìn lại người bạn thân nhất của con thời thơ ấu quả thật lớn lao… Về tuổi tác thì em chỉ là một trẻ thơ. Nhưng về mặt khác thì em đã biết sống nhân đức và đã biết chứng tỏ tình em yêu mến Thiên Chúa và Rất Thánh Nữ Đồng Trinh bằng hy sinh như thế nào…”
 Những ký ức rất sinh động này về Jacinta, người em họ của Lucia, đã khiến Đức Giám Mục yêu cầu Chị viết xuống tất cả những gì Chị có thể nhớ về người em họ của mình. Chị Lucia bắt đầu viết bản thảo này trong tuần lễ thứ hai của tháng Mười Hai, và hoàn tất ngày lễ Giáng Sinh năm 1935, trong vòng không đầy hai tuần lễ. Qua bản văn này, Chị Lucia đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về cuộc đời Jacinta, người có một linh hồn rất trong sáng, đã được ánh sáng Fatima, tức là chính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, chiếu rọi.

 Mục đích chính của bài viết này là cho chúng ta thấy được hình ảnh của Jacinta qua những ký ức của Chị Lucia. Vì vậy, Chị đã không có ý định viết về "câu chuyện" Đức Mẹ Hiện Ra cho chúng ta. Những điều Chị viết đã cho chúng ta một cái khung hình qua đó khuôn mặt của Jacinta nổi bật hẳn lên.  Ngôn ngữ Chị sử dụng rất giản dị và đôi khi còn được coi như là của trẻ thơ nếu đem đặt trong mạch văn toàn bài. Tuy nhiên, Chị Lucia đã không bao giờ đánh mất năng khiếu tả chân bất cứ biến cố nào mà Chị kể lại.
 

J.M.J.
Kính thưa Đức Cha (1)

LỜI MỞ ĐẦU

Cầu Nguyện và Vâng Lời

 Sau khi khẩn cầu sự che chở của Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người Mẹ dịu dàng của chúng ta, và sau khi đã tìm ánh sáng cũng như ân sủng dưới chân Nhà Tạm để con đừng viết những điều không nhằm mục đích duy nhất là tôn vinh danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Trinh, con xin được bắt đầu công việc này bất chấp mâu thuẫn hiện có trong tâm hồn con, vì con biết rằng con không thể nào nói về Jacinta mà không trực tiếp hoặc gián tiếp nói về chính bản thân bất xứng của con. Con xin vâng theo ý Đức Cha, và đối với con đó cũng chính là ý muốn của Chúa nhân lành.  Con xin được bắt đầu công việc này và cầu xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria chúc lành và sử dụng hành động vâng lời này của con để cho nhiều linh hồn tội lỗi được ơn trở lại, cũng như Jacinta đã từng quảng đại hy sinh cho họ.

 Con cũng biết Đức Cha không đòi hỏi con phải viết văn chương lưu loát, vì ngài biết con không đủ khả năng để làm việc này.  Con chỉ xin thưa với Đức Cha những gì con nhớ về linh hồn này, mà nhờ ơn Chúa, con đã được là người bạn thân tình nhất của em.  Con luôn quý mến, kính phục sự thánh thiện của em và luôn ôm ấp những kỷ niệm vui đẹp về em.

Giữ Bí Mật

 Tuy sẵn sàng vâng theo ý Bề Trên, con tin rằng Đức Cha sẽ cho phép con giữ lại những điều về con cũng như về Jacinta mà con không muốn mọi người đọc trước khi con được về nơi vĩnh cửu.  Chắc Đức Cha sẽ không thấy có gì kỳ lạ khi con phải giữ lại một số bí mật và một số điều khác, vì dù sao thì không phải chính Đức Trinh Nữ đã nêu gương này cho con sao?  Không phải chính Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết rằng Mẹ Maria đã giữ tất cả mọi điều trong lòng sao? (2) Và ai có thể xứng đáng hơn chính Trái Tim Vô Nhiễm này để mặc khải cho chúng ta những bí mật của Lòng Thương Xót Thần Thiêng của Chúa? Tuy nhiên Mẹ đã giữ những điều ấy trong lòng như một khu vườn khép kín, và đem những điều ấy với Mẹ về cung điện Đức Vua Thiên Quốc.

 Ngoài ra, con còn nhớ một câu nói mà con đã được nghe từ một vị linh mục thánh thiện khi con mới mươiụ một tuổi. Cũng giống như nhiều người khác, ngài đã đến thẩm vấn con và ngoài những câu hỏi khác, Cha đã hỏi con về một vấn đề mà con không muốn nhắc tới.  Sau khi đã lập đi lập lại một lô những câu hỏi, ngài tỏ vẻ mệt nhọc vì vẫn không thành công trong việc nhận được một câu trả lời vừa ý cho vấn đề này. Cha đã nhận thức rằng ngài đã đụng chạm đến một vấn đề quá tế nhị.  Vị linh mục nhân lành đã ban phép lành cho con và nói: "Con có lý! Bí mật con gái nhà vua cần phải được giữ trong nơi sâu kín nhất của Trái Tim cô ấy."

 Lúc đó, con đã không hiểu được ý nghĩa câu nói của vị linh mục, nhưng con nhận thức rằng ngài đã chấp thuận cho con làm như vậy.  Con không quên lời ngài và bây giờ con đã hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy.  Vị linh mục thánh thiện này lúc đó là Cha phó ở Torres Novas (3) (To-res Nô-vas).  Chính Cha cũng không biết rằng những lời nói của ngài đã giúp ích cho linh hồn con rất nhiều, và đó cũng là lý do để con luôn nhớ đến ngài với tấm lòng biết ơn.

 Có một lần, con xin một vị linh mục thánh thiện hướng dẫn cho con làm sao giữ kín những bí mật, vì con không biết phải trả lời thế nào khi được hỏi là Đức Trinh Nữ có nói gì với con nữa không.  Vị linh mục này, lúc đó là Cha phó ở Olival4 (Ô-li-van), đã nói với chúng con rằng: "Các con yêu quí, các con đã giữ những bí mật của tâm hồn rất giỏi, những bí mật giữa Thiên Chúa và các con!  Nếu có ai hỏi con như thế, con chỉ trả lời là 'Vâng, Đức Mẹ có nói thêm, nhưng đó là những điều bí mật.'  Nếu họ cứ mãi hỏi con thêm về vấn đề này, các con hãy nghĩ đến những điều bí mật mà Đức Mẹ đã cho các con biết và nói: 'Đức Mẹ đã dặn chúng con không được nói điều này cho ai, vì thế chúng con không thể nói được.' Làm như thế, Đức Mẹ sẽ bảo vệ cho con giữ được bí mật của con."

 Con đã hiểu rất rõ những lời giải thích và khuyên bảo của vị linh mục cao niên thánh thiện này!

 Con đã dành quá nhiều thì giờ cho lời phi lộ này, và có lẽ Đức Cha cũng đang tự hỏi mục đích của nó là gì. Con thấy rằng con cần phải bắt đầu ngay với những gì con có thể nhớ về cuộc đời của Jacinta.  Vì con không có thì giờ rảnh rỗi riêng, nên con phải dùng những lúc làm việc trong thinh lặng để nhớ lại và viết xuống những trang giấy với cây viết chì mà con đã cất dưới bàn may, tất cả những gì mà Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria muốn cho con nhớ lại.

Gởi Em Jacinta

 Cuộc đời nơi trần thế
 Em lướt qua như bay,
 Jacinta yêu dấu,
 Đau khổ tận đáy lòng
 Dâng Giêsu thương yêu.
 Đừng quên lời thỉnh cầu
 Chị khấn nguyện đến em:
 Hãy làm bạn thân tình
 Trước ngai thánh nhân lành
 Đức Maria Trinh Nữ,
 Hoa Huệ của công bình,
 Hạt Ngọc muôn sáng chói!
 Nay trên cõi Thiên Đình,
 Em sống trong vinh quang
 Với tình yêu thiên thần,
 Cùng với anh yêu quý
 Dưới chân Thày Chí Thánh
 Cầu nguyện cho chị cùng. (5)

I. Cá Tính của Jacinta

Những Cá Tính Tự Nhiên

Kính thưa Đức Cha,

 Trước khi những biến cố xảy ra năm 1917, ngoài liên hệ họ hàng ra thì không có gì khác khiến con thích chơi với Jacinta và Phanxicô hơn những đứa trẻ khác. Ngược lại, đôi
 
khi con còn thấy khó chịu khi chơi với Jacinta vì tính em quá nhạy cảm.  Chỉ hơi một chút cãi vã giữa đám trẻ đang chơi với nhau cũng đủ làm cho Jacinta bỏ ra đứng ở một xó khác - "hãy cột con lừa lại" chúng con thường nói như vậy. Ngay cả những lời dỗ dành và vuốt ve mà trẻ em biết rất rõ cách đối phó trong những trường hợp như vậy, cũng không đủ làm em trở lại chơi.  Em luôn đòi được tự chọn trò chơi và chọn người đồng đội cho mình. Tuy vậy, tâm hồn em có sẵn một khuynh hướng rất tốt. Chúa đã ban cho em một tánh tình ngọt ngào và hiền dịu vì thế em luôn được mọi người quý mến. Con không hiểu vì lý do gì mà Jacinta và anh của em là Phanxicô dành cho con một sự quý mến đặc biệt. Hai em hầu như luôn đến tìm con mỗi khi các em muốn chơi đùa. Hai em không thích chơi với những trẻ em khác, và hay rủ con cùng đi tới cái giếng nước ở tận cuối khu vườn cha mẹ con.

 Khi đến nơi, Jacinta liền chọn những trò chơi mà chúng con hay chơi. Trò chơi em thích nhất thường là trò chơi "đá sỏi" hoặc "nút áo". Chúng con thường ngồi lên phiến đá đậy trên miệng giếng để chơi dưới bóng mát của một cây ô-liu và hai cây mận.  Trò chơi "nút áo" thường làm cho con bị khốn khổ, vì mỗi khi chúng con được gọi về nhà ăn cơm, con luôn bị hụt đi mấy nút áo.  Phần nhiều Jacinta thắng hơn là thua, và điều này đã khiến con bị mẹ rầy la.  Con phải vội vã khâu nút áo lại.  Nhưng làm sao để thuyết phục Jacinta trả lại con những nút áo cũng đã là chuyện rất khó.  Vì ngoài sự không bằng lòng, em còn có một tật xấu là tánh giữ của!  Em muốn giữ lại hết những nút áo đã ăn được để dành cho lần tới, vì em không muốn phải tháo những nút áo của chính mình ra!  Con chỉ còn cách là dọa sẽ không chơi với em nữa thì em mới trả lại nút áo cho con.

 Không có lần nào mà con không chiều theo ý của người bạn nhỏ bé này.  Con có người chị lớn là thợ dệt và một chị khác là thợ may, và cả hai đều làm việc tại nhà cả ngày.  Hàng xóm, vì thế thường hay xin phép mẹ con để họ đem con cái họ chơi trong sân nhà của cha mẹ con trong lúc họ ra đồng làm việc.  Các em nhỏ này ở lại và chơi với con dưới sự trông chừng của hai chị.  Mẹ con sẵn sàng làm việc này, mặc dù chúng cũng có thể làm mất nhiều thời giờ của hai chị con.  Vì thế con có trách nhiệm giúp các em giải trí và coi chừng để các em đừng té xuống ao phía trước nhà.  Bóng mát của ba cây vả to lớn đã giúp chúng con tránh nắng gay gắt đốt cháy da thịt. Chúng con dùng cành cây để đánh đu, và sân đập lúa cũ để làm chỗ ăn. Những ngày như vậy, khi Jacinta đến với anh của em để rủ con ra chỗ chúng con hay chơi mọi ngày, con thường trả lời là không được, vì mẹ con đã dặn chỉ được chơi ở đây thôi. Tuy thất vọng nhưng hai em cũng bỏ ý định của mình để nhập bọn với chúng con.  Trong những giờ nghỉ trưa, mẹ con hay dạy giáo lý cho các con của bà, nhất là khi gần vào Mùa Chay, vì mẹ thường nói:
 "Mẹ không muốn các con làm mẹ xấu hổ vì các Cha khảo bài giáo lý các con trong Mùa Phục Sinh."
 Những trẻ em khác vì thế cũng có mặt trong buổi học giáo lý của chúng con, có cả Jacinta nữa.

Tính Nhạy Cảm Của Jacinta

 Một hôm, có một đứa trẻ mách một đứa trẻ khác đã ăn nói khiếm nhã.  Mẹ con đã nghiêm khắc khiển trách em này, và giải thích rằng không ai được nói những lời như vậy vì sẽ phạm tội và làm buồn lòng Chúa Giêsu Hài Đồng; và những ai phạm tội như vậy mà không xưng tội, sẽ phải xuống hỏa ngục.  Em Jacinta đã không quên bài học này.  Vì sau lần đó khi những trẻ em lại đến nhà con, Jacinta liền hỏi:
 "Mẹ chị có cho chị đi chơi với em hôm nay không?"
 "Không."
 "Vậy thì em và Phanxicô sẽ về chơi ở sân nhà em vậy."
 "Tại sao em không ở đây chơi?"
 "Mẹ em không muốn chúng em ở lại đây khi có những đứa trẻ kia đến. Mẹ nói chúng em về chơi ở sân nhà mình. Mẹ không muốn chúng em bắt chước những điều không tốt vì đó là tội, và Chúa Giêsu Hài Đồng không thích như vậy."
 Nói xong em nói nhỏ vào tai của con:
 "Nếu mẹ chị cho phép, chị có đến nhà em chơi không?"
 "Có chứ."
 "Nếu vậy thì chị hỏi mẹ xem."
 Và nắm tay anh mình, Jacinta về nhà.

 Nói về những trò chơi mà Jacinta ưa thích, một trong những trò chơi đó là "Nộp Phạt". Như Đức Cha cũng có thể đã biết, người nào thua cuộc phải làm theo lời của người thắng cuộc.  Jacinta rất thích kêu người bị thua đi đuổi bắt bướm và đem về cho em một con. Những lần khác thì em kêu đi hái những loại hoa em thích.  Có một lần chúng con chơi trò “Nộp Phạt” này tại nhà con. Hôm đó con thắng và có quyền bắt em phải làm những gì con muốn. Anh của con lúc đó đang ngồi viết tại bàn.  Con nói Jacinta tới ôm hôn anh một cái, nhưng em phản đối:
 "Chuyện đó không được!  Chị bảo em làm việc khác đi. Tại sao chị không nói em tới hôn Chúa ở đàng kia?"
 Trên tường có treo một tượng Thánh Giá.
 "Được rồi", con đáp, "em leo lên ghế, đem Thánh Giá tới đây, quỳ xuống, ôm hôn Chúa ba lần: một cho Phanxicô, một cho chị và một cho em."
 "Với Thiên Chúa, vâng, chị muốn bao nhiêu lần em cũng làm được", và em liền chạy đi lấy Thánh Giá. Em đã ôm hôn tượng với một cử chỉ tôn kính mà con không thể nào quên được. Rồi nhìn chăm chú vào hình tượng Chúa Giêsu, em hỏi:
 "Tại sao Chúa lại bị đóng đinh vào thập giá như vậy?"
 "Bởi vì Chúa đã chịu chết cho chúng ta."
 "Chị kể cho em nghe chuyện đã xảy ra như thế nào nhé", em yêu cầu.

Tình Yêu Của Em Dành Cho Chúa Chịu Đóng Đinh

 Những khi chiều đến, mẹ con thường hay kể chuyện.  Cha và các chị con hay kể chuyện cổ tích thần tiên, những cô công chúa chưng diện lụa là, vàng bạc và những con bồ câu trong cung điện.  Mẹ con thì kể chuyện về cuộc Tử Nạn của Chúa, về Thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh. Thường thì khi con nghe chuyện gì một lần thôi là con có thể kể lại đầu đuôi được. Thế là con bắt đầu kể lại cho hai em với đầy đủ chi tiết mà con gọi là "Câu Chuyện của Chúa Chúng Ta".  Ngay lúc đó chị con (6) đi ngang qua và thấy chúng con đang cầm tượng Chúa đóng đinh(7) trong tay, chị liền lấy lại và rầy chúng con là không được đụng vào những vật thánh như vậy.  Jacinta liền đứng lên và tới nói với chị con rằng:
 "Chị Maria, chị không được rầy chị ấy!  Chính em đã làm chuyện đó nhưng em sẽ không làm như vậy nữa."
 Chị của con liền vuốt ve em và bảo chúng con ra ngoài sân mà chơi bởi vì chúng con đã nghịch đồ đạc trong nhà lung tung cả lên rồi.  Chúng con liền đi ra chỗ giếng nước và tiếp tục câu chuyện mà con đang nói trên đây. Chỗ này khuất kín đàng sau những cây sồi, một đống đá và mấy bụi cây, nên chúng con đã chọn chỗ này trong những năm sau đó để tâm sự, để cầu nguyện một cách sốt sắng, và xin thưa thật cùng Đức Cha, cũng là nơi để khóc - và đôi khi đó là những những hạt nước mắt thật đắng cay. Chúng con đã pha trộn nước mắt cùng nước giếng chúng con uống hằng ngày.  Đức Cha có thấy cái giếng giống hình ảnh của Đức Mẹ Maria không? Vì trong chính Trái Tim của Mẹ, nước mắt chúng con đã được lau sạch và chúng con đã được uống những điều an ủi trong lành nhất!

 Nhưng để trở lại với câu chuyện này, khi em Jacinta nghe con kể về những sự đau khổ của Chúa Giêsu, em đã cảm động và khóc. Từ lúc đó em thường yêu cầu con kể lại chuyện ấy cho em nghe.  Em hay khóc lóc và than thở:
 "Ôi Chúa Giêsu đau khổ của chúng con, con sẽ không bao giờ phạm tội nữa!  Con không muốn Chúa phải chịu đau khổ nữa!"

Cảm Giác Bén Nhạy Của Em

 Jacinta rất thích ra ngoài sân lúa bên cạnh nhà lúc hoàng hôn; ở đó em có thể ngắm cảnh mặt trời lặn rất đẹp và thưởng thức bầu trời sáng đầy sao. Em luôn ngập tràn vui sướng mỗi khi ngắm cảnh trời đêm đẹp đẽ dưới ánh sáng trăng.  Chúng con tranh nhau xem ai đếm được nhiều ngôi sao nhất. Chúng con gọi ngôi sao là đèn của các thiên thần, mặt trăng là đèn của Đức Mẹ và mặt trời là đèn của Chúa.  Điều này khiến Jacinta đôi khi phê bình:
 "Chị biết không, đèn của Đức Mẹ tốt hơn vì nó không đốt cháy chúng ta hoặc làm chúng ta chói mắt như đèn của Chúa."
 Thật vậy, vì vào mùa hè mặt trời rất nóng và Jacinta, một đứa bé yếu đuối, cũng bị khổ sở rất nhiều với sức nóng của mặt trời.

Em Nhìn và Học

 Chị của con là hội viên của hội Trái Tim Chúa Giêsu.  Mỗi lần vào dịp các trẻ em được Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, chị cũng dẫn con theo để nhắc lại lời hứa của chính mình.  Có một lần, cô của con cũng dẫn con gái của cô đi theo để tham dự buổi lễ và Jacinta đã say mê với những "thiên thần" đang tung hoa.  Bắt đầu từ ngày đó, đôi khi đang chơi em cũng đã bỏ đi để hái hoa đầy vạt áo.  Khi trở lại em tung lên người con từng cánh một.
 "Jacinta, tại sao em lại làm như vậy?"
 "Em làm giống như những thiên thần nhỏ bé đã làm: Em tung hoa lên người chị."
 Mỗi năm, vào ngày lễ lớn, có lẽ là ngày lễ Mình Thánh Chúa Kitô, chị con thường hay sửa soạn áo cho những em bé được chọn làm thiên thần. Con luôn luôn là một trong những em đó.  Có một lần sau khi được chị con thử áo, con đã kể cho Jacinta về ngày lễ sắp đến, và con sẽ tung hoa trước Chúa Giêsu như thế nào.  Jacinta liền năn nỉ con xin với chị con để cũng được làm như vậy.  Hai đứa chúng con cùng đến gặp chị con để xin.  Chị bằng lòng và thử áo cho Jacinta. Tới lúc tập dợt, chị dặn dò chúng con cách tung hoa trước Chúa Giêsu Hài Đồng.
 "Mình có thấy Chúa không chị?" Jacinta hỏi.
 "Có chứ," chị con trả lời, "Cha sở sẽ đem Chúa đến."
 Jacinta nhảy lên mừng rỡ, và cứ hỏi mãi còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa thì mới đến ngày lễ.  Cuối cùng thì ngày mong đợi cũng đã đến, Jacinta rất hồi hộp và vui mừng.  Hai đứa chúng con đứng tại chỗ của mình ở gần bàn thờ.  Sau đó, khi rước kiệu, chúng con đi bên cạnh trướng kiệu, mỗi đứa cầm một giỏ đầy hoa.  Mỗi khi chị con ra dấu để tung hoa là con liền tung hoa lên Chúa Giêsu.  Con đã cố gắng ra dấu cho Jacinta bằng mọi cách nhưng vẫn không làm cho em tung được một cánh hoa nào.  Cặp mắt em dán chặt vào Cha sở và cứ như thế cho tới hết buổi lễ.  Khi tan lễ, chị con dẫn chúng con ra ngoài nhà thờ và hỏi:
 "Jacinta, tại sao em không tung hoa lên Chúa Giêsu?"
 "Bởi vì em không thấy Ngài."
 "Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng lẽ em không biết rằng Chúa Giêsu Hài Đồng ở trong Mình Thánh không thể thấy bằng mắt thường được sao.  Chúa đang ẩn mình!  Em đón nhận Chúa mỗi khi em rước lễ."
 "Còn chị, mỗi khi chị Rước lễ, chị có nói chuyện với Chúa không?"
 "Có chứ."
 "Nếu vậy tại sao chị không thấy được Ngài?"
 "Tại vì Chúa ẩn mình."
 "Em cũng sẽ xin mẹ em cho em được Rước lễ."
 "Cha sở sẽ không chịu cho tới khi em được mười tuổi." (8)
 "Nhưng chị đã được mười tuổi đâu mà Chị lại được Rước lễ rồi!"
 "Tại vì chị đã biết hết về giáo lý, còn em thì không."
 Sau lần đó, hai người bạn nhỏ của con xin con dạy các em về giáo lý.  Thế là con trở thành người dạy giáo lý cho hai em, và các em luôn say mê học.  Mặc dù con luôn trả lời rành rẽ những câu hỏi về giáo lý, nhưng khi dạy thì con chỉ nhớ được một vài điều chỗ này chỗ kia, không có đầu đuôi gì cả.  Điều này khiến Jacinta một hôm phải nói rằng:
 "Chị dạy chúng em những cái khác đi, cái này chúng em đã biết rồi."
 Con thú nhận rằng con chỉ nhớ để trả lời mỗi khi được đặt các câu hỏi mà thôi và con nói thêm:
 "Hai em hãy xin mẹ cho đến nhà thờ mà học giáo lý đi."
 Hai đứa bé, với lòng quá ao ước được lãnh nhận "Chúa Giêsu Ẩn Mình", danh từ các em gọi Chúa, đã đến xin phép mẹ, và cô của con cũng bằng lòng.  Tuy nhiên, cô rất ít khi cho các em đi vì cô nói rằng:
 "Nhà thờ hơi xa, mà các con thì còn nhỏ.  Vả lại, Cha xứ sẽ không cho các con Rước Lễ Lần Đầu trước khi các con được mười tuổi."
 Jacinta luôn luôn hỏi con về Chúa Giêsu Ẩn Mình.  Có một hôm em hỏi:
 "Làm sao mà nhiều người có thể nhận Hài Nhi Giêsu Ẩn Mình cùng một lúc được? Có phải mỗi người chỉ được một phần nhỏ thôi không?"
 "Không phải vậy đâu!  Bộ em không thấy có nhiều Bánh Thánh hay sao, và mỗi tấm bánh đều có một Chúa Giêsu Hài Đồng ở trong!"
 Chứng tỏ là có nhiều chuyện vô lý khác mà con có thể đã nói với em!

Jacinta, Cô Chăn Chiên Nhỏ Bé

 Con đã đủ lớn để được đi chăn đàn cừu của gia đình, giống như các anh chị khi bằng tuổi con.  Chị Carolina (9) lúc đó đã mười ba tuổi và đã đến tuổi đi làm việc khác rồi.  Vì thế mẹ con đã cho con chăn đàn cừu của nhà. Con báo tin này cho hai người bạn nhỏ của con nghe và cũng nói rằng con sẽ không có giờ để chơi chung với hai em nữa, nhưng hai em đã không chấp nhận được điều này.  Hai em liền chạy về nhà xin mẹ cho đi chung với con, nhưng cô không chịu.  Không có cách nào hơn, chúng con đành phải chịu cảnh biệt ly.  Hầu như mỗi ngày sau đó, hai em thường ra đón con trên đường con trở về nhà vào lúc hoàng hôn.  Chúng con cùng nhau đến sân lúa, chạy chơi vòng vòng và đợi cho Đức Mẹ cũng như các Thiên Thần thắp đèn lên - hoặc như chúng con thường nói, treo đèn lên cửa sổ để cho chúng ta ánh sáng.  Trong những đêm không trăng, chúng con cũng hay nói rằng bữa đó đèn của Đức Mẹ hết dầu nên không sáng!

 Jacinta và Phanxicô cảm thấy rất thiếu thốn vì sự vắng mặt của người bạn vẫn chơi với mình, vì thế các em cứ nài nỉ hoài với mẹ cũng để cho các em được đi chăn cừu.  Cuối cùng, cô của con có lẽ để đỡ bị quấy rầy, mặc dù cô biết các em còn quá nhỏ, cũng đồng ý cho các em đi chăn cừu của nhà.  Rạng rỡ với niềm vui, các em chạy đến báo tin mừng cho con biết và còn tính cách làm sao để cùng đem cừu đi.  Chúng con đồng ý với nhau là mỗi người sẽ đem cừu khi mẹ cho phép, ai tới Barreiro (Ba-rê-i-rô) trước thì sẽ đợi đàn cừu của người kia tới.  Barreiro là tên của một cái ao nằm dưới chân ngọn đồi.  Khi gặp nhau, chúng con sẽ chọn nơi chăn cừu cho ngày hôm đó. Thế là vui vẻ, mừng rỡ giống như là đi dự hội.

 Và kính thưa Đức Cha, bây giờ chúng ta sẽ nhìn Jacinta qua đời sống của một cô bé chăn cừu. Đàn cừu đã nghe theo lời chúng con vì chúng con đã chia phần ăn trưa của mình cho chúng.  Nhờ thế, mỗi khi chúng con tới đồng cỏ xanh tươi là chúng con có thể chơi đùa thỏa thích mà không sợ chúng đi lạc. Jacinta rất thích nghe tiếng của em từ dưới thung lũng vang dội lại. Vì lý do đó, cách giải trí mà chúng con ưa chuộng nhất là leo lên đỉnh đồi, ngồi trên một tảng đá lớn nhất và dùng hết sức để la lên những tên gọi khác nhau.  Cái tên vang lại rõ nhất là "Maria".  Đôi khi Jacinta còn đọc nguyên cả một kinh Kính Mừng bằng cách này, chúng con chỉ đọc những chữ kế khi tiếng vang của chữ đầu chấm dứt.

 Chúng con cũng rất thích hát.  Trong những bài hát thông dụng - mà chúng con cũng đã thuộc khá nhiều - là những bài Jacinta ưa thích nhất: "Salve Nobre Padroeira" (Kính Mừng Thánh Nữ Quan Thầy), "Virgin Pura" (Trinh Nữ Vẹn Toàn), "Anjos, Cantai Comigo" (Thiên Thần, hãy hát với tôi).  Chúng con cũng rất thích nhảy múa, tất cả những âm điệu chúng con nghe được từ những người chăn cừu khác cũng đủ làm chúng con nhảy múa được.  Jacinta, tuy nhỏ bé, nhưng đã có một năng khiếu đặc biệt về môn này.

 Chúng con đã được căn dặn là phải lần chuỗi sau khi ăn trưa, nhưng cả ngày đối với chúng con cũng quá ngắn để chơi đùa, cho nên chúng con đã tìm ra cách đọc kinh Mân Côi một cách nhanh chóng.  Tay thì lần hạt, miệng thì đọc "Kính Mừng Maria, Kính Mừng Maria, Kính Mừng Maria..." chứ không đọc gì thêm.  Sau mỗi chục kinh, chúng con ngừng lại một chút rồi chỉ đọc "Lạy Cha chúng con", và như thế, chỉ trong chớp mắt, chúng con đã đọc xong một chuỗi Mân Côi!

 Jacinta rất thích ôm những con chiên nhỏ trên tay, ôm nó vào lòng, vuốt ve nó, hôn hít nó và còn vác nó lên vai trên đường về nhà để chúng nó đỡ mệt.  Một hôm, trên đường về, em đã đi giữa đàn chiên.
 "Jacinta, em làm gì mà đi giữa đàn cừu như vậy?"  con hỏi em.
 "Em muốn làm giống như Chúa đã làm trong tấm hình người ta cho em.  Chúa giống như vầy, ở giữa đàn chiên và Ngài còn ôm một con chiên trên tay Ngài nữa."

Lần Hiện Ra Đầu Tiên 

 Và bây giờ, Kính thưa Đức Cha, Ngài đã biết ít nhiều về bẩy năm đầu tiên Jacinta đã sống như thế nào cho tới ngày 13 tháng 5 năm 1917, một ngày sáng sủa và đẹp trời như mấy ngày trước.  Hôm đó, tình cờ - nếu sự tình cờ cũng chính là ý của Đấng Quan Phòng đã sắp đặt - chúng con đã chọn đồng cỏ Cova da Iria là đất của bố mẹ con.  Chúng con chọn đến đây khi gặp nhau ở Barreiro giống như mọi ngày như con đã đề cập trên đây.  Chọn chỗ này, có nghĩa là chúng con phải đi băng qua một thung lũng dài khô cằn, hoang vắng, khiến cho cuộc hành trình của chúng con dài hơn gấp đôi.  Chúng con phải đi chậm lại để mấy con cừu được dịp gặm cỏ dọc đường. Vì thế khi đến nơi, trời đã gần trưa rồi.  Con không dám ngừng lại ở đây để kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó bởi vì Đức Cha đã biết hết rồi, vì thế chỉ làm mất thì giờ của Đức Cha mà thôi.  Ngoại trừ vì đức vâng lời, đối với riêng con, những gì con viết ra đây có vẻ cũng là sự uổng phí thì giờ cho con nữa.  Bởi vì con không biết Đức Cha sẽ tìm thấy được sự gì hữu ích hay không, ngoại trừ việc Đức Cha sẽ quen thuộc hơn với đời sống ngây thơ trong sạch của Jacinta.

 Trước khi con bắt đầu kể lại cho Đức Cha những gì con có thể nhớ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Jacinta, con cũng xin thú thật trước là có một số chuyện về sự kiện Đức Mẹ hiện ra mà chúng con đã đồng ý với nhau là sẽ không nói cho ai khác biết.  Tuy nhiên, bây giờ con có thể phải đề cập đến một số việc để có thể giải thích rõ hơn từ đâu mà Jacinta đã hấp thụ được một tình yêu cao cả đối với Chúa Giêsu, với đau khổ và những người tội lỗi là những người mà Jacinta đã quảng đại dâng những việc hy sinh để cứu chuộc linh hồn họ.  Đức Cha cũng đã biết chính Jacinta là người không thể giữ được niềm vui cho riêng mình, không giữ được lời hứa là sẽ không kể lại chuyện này cho ai biết.  Chiều hôm ấy, trong lúc chúng con đang mê man trầm ngâm suy nghĩ về sự huyền diệu mới xảy ra, Jacinta luôn miệng kêu lên những lời hâm mộ:
 "Ôi, Bà ấy đẹp quá!"
 "Chị có thể thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra", con nói, "em cũng sẽ nói như vậy với những người khác."
 "Không, em sẽ không nói đâu", em trả lời, "Chị đừng lo."
 Ngày hôm sau, Phanxicô chạy lại và nói cho con biết tối hôm qua Jacinta đã kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người trong nhà nghe.  Jacinta lắng nghe lời buộc tội mà không nói một lời nào.
 "Em thấy chưa, chuyện xảy ra cũng giống như chị đã nghĩ mà thôi."  Con đã nói với em như vậy.
 "Có cái gì ở trong lòng em không cho em giữ im lặng," em nói trong nước mắt.
 "Thôi, đừng khóc nữa, và đừng kể cho ai khác nghe về những gì Bà ấy đã nói với chúng ta."
 "Nhưng em đã lỡ nói rồi."
 "Em đã nói những gì?"
 "Em nói rằng Bà hứa sẽ đem chúng ta về Thiên Đàng."
 "Em nói với họ như vậy có nghe được không?!"
 "Chị tha lỗi cho em.  Em sẽ không nói với ai một điều gì nữa đâu!"

Suy Gẫm về Địa Ngục

 Ngày hôm đó, khi chúng con tới đồng cỏ, Jacinta ngồi suy tư trên một tảng đá.
 "Jacinta ơi, lại đây chơi."
 "Hôm nay em không muốn chơi."
 "Tại sao?"
 "Bởi vì em đang suy nghĩ.  Bà ấy đã nói với chúng ta là phải đọc kinh Mân Côi và hy sinh nhiều để cứu các linh hồn.  Em nghĩ là từ giờ trở đi, khi đọc kinh Mân Côi, mình phải đọc hết cả kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha cho đầy đủ!  Và còn việc hy sinh nữa, mình phải làm như thế nào bây giờ?"
 Ngay lúc đó, Phanxicô nghĩ ra được một cách để hy sinh:
 "Chúng ta hãy nhường bữa ăn trưa của mình cho mấy con cừu và nhịn đói để hy sinh vậy."
 Mấy phút sau, những gói thức ăn trưa của chúng con đã được chia ra cho mấy con cừu. Ngày hôm đó, chúng con giữ chay giống như những tu sĩ khổ hạnh dòng Carthusian (các-tu-di-an)! Jacinta vẫn ngồi trên tảng đá, dáng điệu suy tư và hỏi rằng:
 "Bà ấy cũng đã nói là có rất nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục!  Hỏa ngục là gì vậy chị?"
 "Nó giống như là một hố sâu có rất nhiều thú dữ, với một ngọn lửa khổng lồ ở trong đó - đó là điều mẹ con thường giải thích cho con nghe - và chỗ đó là nơi giam những người phạm tội mà không xưng tội.  Họ sẽ phải ở đó và bị đốt chảy đời đời!"
 "Họ sẽ không bao giờ được ra khỏi chỗ đó nữa sao?"
 "Không bao giờ!"
 "Ngay cả khi họ đã phải ở đó nhiều, thật nhiều năm ư?"
 "Đúng vậy! Vì hỏa ngục là đời đời, không bao giờ chấm dứt!"
 "Có phải thiên đàng cũng là đời đời không?"
 "Những ai đã lên thiên đàng, sẽ được ở đó đời đời!"
 "Và những ai xuống địa ngục cũng sẽ phải ở đó đời đời sao?"
 "Những chỗ đó là vĩnh viễn, em không thấy sao?  Nó không bao giờ chấm dứt."
 Đó là lần đầu tiên, chúng con suy niệm về hỏa ngục và sự sống vĩnh cửu.  Ấn tượng lớn mạnh đã in sâu vào lòng Jacinta là ý tưởng về sự vĩnh cửu.  Ngay cả khi đang chơi, em cũng ngưng lại và hỏi:
 "Nhưng mà, chị ơi! Có phải hỏa ngục cũng sẽ chấm dứt sau thật nhiều và nhiều năm không?" 
 Hoặc là:
 "Những người bị thiêu đốt trong hỏa ngục, có khi nào họ chết không?  Họ không cháy thành tro sao?  Và nếu có nhiều người cầu nguyện thật nhiều cho các kẻ có tội, Chúa có cho họ ra khỏi đó không?  Và nếu họ còn dâng những hy sinh nữa?  Tội nghiệp các linh hồn tội lỗi này!  Chúng ta phải cầu nguyện và làm nhiều hy sinh cho họ!"
 Rồi em lại nói thêm:
 "Bà đó tốt lành quá!  Bà đã hứa sẽ đem chúng ta về thiên đàng!"

Hoán Cải Kẻ Có Tội

 Jacinta đã quan tâm đặc biệt đến việc hy sinh để hoán cải những người có tội, vì thế em không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào cả. Ở Moita (10) (Mô-i-ta) có hai gia đình nghèo.  Con họ thường đi xin ăn các nhà trong xóm.  Một hôm, khi đang đi với bầy cừu, chúng con đã gặp các em bé này.  Khi thấy các em, Jacinta liền nói với chúng con:
 "Hãy cho các em bé nghèo này đồ ăn trưa của chúng ta, để cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại đi."
 Và em liền chạy đến đưa các gói đồ ăn cho chúng.  Trưa hôm đó, em kêu đói bụng.  Gần đó có những cây sồi hạt dẻ xanh và những cây sồi loại khác. Những hạt dẻ của nó vẫn còn xanh, tuy nhiên con đã nói với em là mình vẫn có thể ăn được.  Phanxicô leo lên cây sồi hạt dẻ xanh và hái đầy túi quần của em, nhưng Jacinta bỗng nhớ ra rằng mình có thể ăn những hạt của loại cây sồi kia, và như thế chúng con có thể dâng những hy sinh khi ăn loại hạt dẻ đắng hơn.  Thế là, trưa hôm đó, chúng con đã thưởng thức bữa ăn ngon lành này!  Jacinta đã tiếp tục chọn cách hy sinh này và em thường hái những hạt dẻ hoặc những trái ô-liu để ăn.
 Một hôm, con nói với em:
 "Jacinta, đừng ăn những trái đó, đắng lắm!"
 "Nhưng vì nó đắng nên em mới ăn, để cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại."
 Đó không phải là những lần duy nhất chúng con đã nhịn ăn.  Chúng con đã đồng ý với nhau là khi gặp những trẻ em nghèo như vậy thì sẽ nhường phần ăn của mình cho các em.  Các em bé này rất mừng rỡ khi nhận được những của bố thí như vậy, vì thế các em luôn tìm đến và đợi chúng con ở dọc đường.  Mỗi khi thấy dáng các em là Jacinta chạy tới để cho hết tất cả những đồ ăn chúng con có ngày hôm đó, em rất vui mừng giống như mình không cần tới nó vậy. Những ngày như thế, đồ ăn của chúng con thường là những hạt thông, những trái dâu dại to bằng trái ô-liu mọc ở dưới gốc mấy bụi hoa vàng, cũng như dâu đen, nấm và những thứ khác mà chúng con tìm được dưới gốc những cây thông - mà lúc này con không nhớ được tên của chúng.  Nếu có những trái cây mọc trong khu vực đất của cha mẹ con, thì chúng con cũng hái ăn.
 Jacinta hình như không bao giờ thỏa mãn với những khao khát hy sinh.  Một hôm, có một người hàng xóm cho phép mẹ con được chăn cừu ở đồng cỏ của họ.  Mặc dù nó hơi xa và ở vào cực điểm của mùa hè, mẹ con cũng đón nhận tấm lòng tốt của họ với sự biết ơn và kêu con đưa đàn cừu đến đó.  Mẹ còn dặn chúng con hãy nghỉ trưa dưới bóng cây cho mát, vì bên cạnh đó có cái ao nhỏ đàn cừu có thể đến uống nước. Trên dường đi, chúng con đã gặp những em bé nhà nghèo, và Jacinta đã chạy tới để bố thí như thường lệ.  Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhưng trời nắng rất gắt, và trong mảnh đất khô cằn sỏi đá đó, ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi sự.  Chúng con đã thấy khô cổ vì khát, và không có một giọt nước nào để uống!  Lúc đầu chúng con còn hăng hái để dâng những hy sinh cho kẻ có tội được ơn hoán cải, nhưng đến xế trưa, chúng con không còn chịu nổi nữa.

 Gần đó có một ngôi nhà, con bàn với hai em là con sẽ đi xin một ít nước uống.  Các em đồng ý, và con đã đến gõ cửa nhà này.  Một bà cụ dáng người nhỏ bé đã cho con không những một bình nước mà còn cho thêm một ít bánh mì nữa, con đã đón nhận với lòng biết ơn sâu xa.  Con chạy về để chia với hai bạn của mình.  Con đưa bình nước cho Phanxicô và nói em uống đi.
 "Em không muốn uống," em trả lời.
 "Tại sao?"
 "Em muốn được đau khổ để cho kẻ có tội được ơn trở lại."
 "Jacinta, em uống nước đi!"
 "Nhưng em cũng muốn dâng hy sinh này cho các kẻ có tội luôn."
 Con liền đổ nước vào một kẽ đá cho chiên uống và đem bình nước trả lại bà cụ.  Khí nóng càng lúc càng dữ dội hơn.  Tiếng kêu chát tai của mấy con dế và châu chấu cùng với tiếng ỳ-ộp của cóc nhái nơi cái ao cạnh đó ồn ào nhức óc, chúng con hầu như không chịu nổi.  Jacinta, thân thể đã sẵn yếu đuối lại càng yếu đuối hơn vì nhịn đói và khát, đã nói với con với bản tính đơn sơ của em:
 "Chị nói với các con dế và cóc nhái im miệng đi!  Em nhức đầu kinh khủng!"
 Phanxicô liền hỏi em:
 "Bộ em không muốn chịu những đau khổ này cho kẻ có tội sao?”
 Tội nghiệp em, ôm đầu trong hai bàn tay nhỏ xíu, đã đáp lại:
 "Có chứ.  Vậy cứ để cho chúng hát đi!”

Gia Đình Phản Đối

 Trong lúc đó, tin tức về những chuyện xảy ra đã được loan truyền nhanh chóng. Mẹ con rất lo lắng và muốn con chối bỏ những điều con đã nói. Một hôm, trước khi lùa chiên đi, mẹ nhất định bắt con phải thú nhận là con nói dối, và để được như ý, mẹ đã dùng đủ cách từ dỗ dành, dọa nạt đến cán chổi. Tuy đã dùng đủ hết mọi cách, nhưng mẹ chỉ nhận được sự thinh lặng hoặc sự xác nhận lại những gì con đã nói.  Mẹ liền nói con dắt chiên đi và nói thêm là hôm đó con nên suy nghĩ để biết rằng mẹ không bao giờ chấp nhận cho đứa con nào của bà nói dối, và nhất là nói dối về những chuyện như vậy.  Mẹ còn cảnh cáo con là mẹ sẽ bắt con ngay chiều hôm đó đến gặp những người đã bị con lừa dối để thú nhận rằng con đã nói dối họ và xin họ tha lỗi cho con.
 Con ra đi với đàn chiên, và ngày hôm đó hai người bạn nhỏ đang đứng đợi con rồi.  Khi thấy con khóc, các em chạy lại và hỏi con chuyện gì đã xảy ra.  Con kể lại cho các em nghe và nói:
 "Bây giờ chị phải làm sao?  Mẹ của chị nhất định bắt chị phải nhận là mình đã bịa chuyện bằng mọi giá.  Nhưng làm sao chị có thể làm được chuyện đó?"
 Phanxicô liền nói với Jacinta:
 "Em thấy chưa?  Cũng tại em cả. Tại sao em phải nói cho mọi người biết chứ?"
 Tội nghiệp em, nước mắt ràn rụa, em quỳ xuống, chắp hai tay và xin chúng con tha lỗi cho:
 "Em đã sai lầm," em nói qua làn nước mắt, "nhưng em sẽ không bao giờ nói điều gì cho ai nữa đâu."
 Đức Cha có lẽ cũng ngạc nhiên vì ai đã dạy cho Jacinta biết cách cư xử khiêm nhường như thế?  Con cũng không biết.  Có lẽ em đã thấy các anh chị của em xin cha mẹ tha thứ lỗi lầm trước khi đi Rước Lễ chăng; hoặc là, theo con nghĩ, Jacinta đã nhận được từ Đức Mẹ nhiều hồng ân và hiểu biết hơn về Thiên Chúa và về các nhân đức chăng.
 Sau đó ít lâu, khi Cha xứ (11) gọi chúng con lên gặp ngài để thẩm vấn, Jacinta luôn cúi đầu xuống, và chỉ khó khăn lắm, Cha mới thành công để nhận được một hay hai tiếng trả lời của em.  Khi ra ngoài, con hỏi em:
 "Tại sao em không trả lời Cha xứ?"
 "Bởi vì em đã hứa với chị là em sẽ không nói gì với ai nữa mà!"
 Có một hôm, em hỏi:
 "Tại sao mình không thể nói rằng Đức Bà đã nói chúng ta phải hy sinh nhiều cho những người có tội?"
 "Để cho họ khỏi hỏi là mình đã làm những hy sinh gì."
 Càng lúc mẹ con càng khó chịu về những diễn biến của sự việc.  Điều này khiến mẹ con thử bắt con một lần nữa phải thú nhận rằng con đã bịa chuyện.  Một sáng sớm nọ, mẹ gọi con và nói rằng sẽ đem con đến gặp Cha xứ, mẹ nói:
 "Khi con đến đó, hãy quỳ xuống và nói với Cha rằng con đã nói dối và xin ngài tha tội cho."
 Khi đi ngang qua nhà của cô con, mẹ con vào nhà thăm cô ít phút, cho con có cơ hội nói với Jacinta những chuyện đã xảy ra.  Khi thấy con buồn rầu, em đã rơi lệ và nói:
 "Em sẽ gọi anh Phanxicô.  Chúng em sẽ đi ra giếng và cầu nguyện cho chị ở đó.  Khi chị trở về, hãy đến đó tìm chúng em."
 Khi trở về, con chạy ra giếng, và thấy hai em đang quỳ cầu nguyện.  Khi các em thấy con, Jacinta chạy lại ôm con và nói:
 "Chị thấy không!  Chúng ta không nên sợ hãi một điều gì cả!  Đức Bà sẽ luôn luôn giúp chúng ta.  Bà là người bạn tốt của chúng ta!"
  Từ ngày Đức Mẹ dạy chúng con biết dâng những hy sinh cho Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con có điều gì làm mình đau khổ, hoặc mỗi khi đồng ý để làm một việc hy sinh, Jacinta thường hỏi:
 "Chị có nói với Chúa là mình đã làm vì yêu mến Chúa chưa?"
 Nếu con nói là chưa, em liền nói:
 "Vậy thì để em nói cho Chúa nghe," và chắp hai tay, mắt nhìn lên trời, em cầu nguyện:
 "Lạy Chúa Giêsu, đó là vì yêu mến Chúa và để cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại."

Yêu Mến Đức Thánh Cha

 Có hai vị linh mục khi đến thẩm vấn chúng con, đã đề nghị chúng con nên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.  Jacinta liền hỏi Đức Thánh Cha là ai?  Hai vị linh mục tốt lành này đã giải thích cho chúng con và nói ngài rất cần nhiều lời cầu nguyện. Điều này khiến Jacinta có lòng đặc biệt yêu mến Đức Thánh Cha, mỗi khi dâng hy sinh lên Chúa Giêsu, em thường nói thêm "và cho Đức Thánh Cha."  Sau mỗi chuỗi Mân Côi, em luôn đọc thêm ba kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và đôi khi em hay nói:
 "Em rất thích được nhìn thấy Đức Thánh Cha!  Có rất nhiều người đã đến đây, nhưng sao không thấy Đức Thánh Cha đến!" (12)
 Với bản tính đơn sơ trẻ con của em, em nghĩ rằng Đức Thánh Cha đi đến đây cũng dễ dàng như những người khác!
 Một hôm, có người gọi ba và dượng của con (13) sáng hôm sau đưa ba đứa chúng con đến gặp ông Thị Trưởng (14).
 Dượng con nói, "Em sẽ không đem các con theo, em cũng sẽ không cho chúng ra trước một tòa án nào hết. Vì sao, vì các cháu còn quá nhỏ để phải nhận trách nhiệm cho những hành động của chúng nó, vả lại chúng không thể nào chịu nổi một cuộc hành trình dài bằng đường bộ để tới Vila Nova de Ourém.  Em sẽ đi coi họ muốn gì."
 Cha của con thì lại nghĩ khác:
 "Còn con của anh, anh sẽ dẫn nó theo!  Nó sẽ phải tự trả lời; anh không biết một chút gì về chuyện này."
 Mọi người nhân dịp này đã tìm cách làm cho chúng con sợ hãi. Hôm sau, khi đi ngang qua nhà dượng, cha của con phải chờ dượng một chút, con liền chạy đi chào tạm biệt em Jacinta, lúc đó em vẫn còn trên giường ngủ.  Vì không biết có còn gặp lại nhau nữa không, con vòng tay ôm em.  Trong tiếng khóc, em nức nở:
 "Nếu họ giết chị thì chị nói rằng anh Phanxicô và em cũng giống chị, các em cũng muốn được chết luôn.  Em sẽ đi ra giếng liền bây giờ với anh Phanxicô, chúng em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị."
 Khi con trở về tối hôm đó, con chạy ra giếng, thì thấy hai em vẫn còn đang quỳ ở đó, hai tay ôm đầu, gục mặt trên giếng và khóc lóc khổ sở.  Khi thấy con, hai em ngạc nhiên la lên:
 "Chị về lại sao?  Tại sao chị của chị khi tới đây lấy nước lại nói với chúng em rằng họ đã giết chị rồi!  Chúng em đã cầu nguyện và khóc chị thật nhiều!"

Trong Nhà Tù Tại Ourém

 Một thời gian sau đó, khi chúng con bị giam trong tù, điều làm cho Jacinta đau khổ nhiều nhất là khi em nghĩ rằng cha mẹ đã bỏ rơi em. Nước mắt lăn trào trên má, em hay nói:
 "Cả cha mẹ của chị lẫn của em đều không đến thăm mình.  Họ không còn biết đến mình nữa!"
 "Đừng khóc nữa," Phanxicô khuyên, "chúng ta có thể dâng những hy sinh này lên Chúa Giêsu để cầu xin cho người có tội."
 Ngước mắt và dơ tay lên trời, em dâng những lời nguyện sau đây:
 "Ôi, lạy Chúa Giêsu, những hy sinh này con xin dâng lên vì tình yêu Chúa và cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại."
 Jacinta liền nói thêm:
 "Và cũng cho Đức Thánh Cha, và đền tạ những tội đã phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria."
 Sau khi bị tách biệt một thời gian, chúng con lại được ở cùng với nhau trong một căn phòng của nhà giam.  Khi họ nói là sẽ trở lại sau đó để đem chúng con ra chiên sống, Jacinta đi ra đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra phía ngoài chợ bán súc vật. Mới đầu con nghĩ là Jacinta nhìn cảnh vật để quên đi những gì sắp phải chịu, nhưng sau đó con mới thấy là em đang khóc.  Con tới cạnh em, kéo em lại gần và hỏi tại sao em khóc:
 "Bởi vì chúng mình sẽ chết," em trả lời, "mà không được gặp mặt cha mẹ, ngay cả gặp mẹ chúng ta!"
 Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, em nói thêm:
 "Em ao ước ít nhất là cũng được gặp mặt mẹ em."
 "Em có muốn dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người có tội không?"
 "Có, em muốn!"
 Với khuôn mặt ngập tràn nước mắt, em chắp hai tay, ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng:
 "Ôi, lạy Chúa Giêsu!  Con xin dâng việc này vì lòng mến Chúa, cho Đức Thánh Cha và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria!"
 Những tù nhân đang hiện diện trước cảnh tượng này đã tìm cách an ủi chúng con:
 Họ nói, "Các cháu chỉ cần làm một việc là cho ông Thị Trưởng biết về điều bí mật! Dù Đức Bà có muốn các cháu làm như vậy hay không, nào có quan hệ gì đâu!"
 "Không bao giờ!" Jacinta mạnh mẽ trả lời, "Cháu thà chết còn hơn."

Chuỗi Mân Côi Trong Nhà Tù

 Kế đến, chúng con quyết định lần chuỗi Mân Côi.  Jacinta tháo ảnh em đang đeo trên cổ và nhờ một tù nhân treo lên một cái đinh trên tường.  Quỳ trước ảnh này chúng con bắt đầu cầu nguyện.  Các tù nhân cũng cùng cầu nguyện với chúng con, đại khái là vậy, nếu họ cũng biết cầu nguyện, nhưng dù sao họ cũng đã cùng quỳ với chúng con. Khi đọc xong chuỗi Mân Côi, Jacinta đi lại phía cửa sổ và lại bắt đầu khóc.
 "Jacinta," con hỏi, "em không muốn dâng hy sinh này cho Chúa sao?"
 "Có chứ, nhưng em cứ nhớ mẹ hoài và em không thể ngừng khóc được."
 Vì Đức Mẹ Đồng Trinh đã dạy chúng con dâng lời cầu nguyện và hy sinh để đền tạ những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, nên chúng con đã đồng ý với nhau là mỗi đứa sẽ chọn một ý chỉ. Một ý cho những người có tội, một ý cho Đức Thánh Cha, và một ý nữa để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.  Quyết định như thế nên con hỏi Jacinta muốn chọn ý nào.
 "Em sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi ý chỉ đó, vì em đều thích hết cả."

Và Cuối Cùng...Nhảy Múa

 Trong số tù nhân, có một người biết chơi đàn concer-tina.  Để làm chúng con bớt căng thẳng, ông bắt đầu chơi nhạc và mọi người khác liền hát theo. Họ hỏi chúng con có biết vũ không. Chúng con nói là chúng con biết những điệu "fandango" (phan-đan-gô) và "vira".  Người cùng nhảy với Jacinta là một người ăn trộm bất hạnh, khi thấy Jacinta quá nhỏ bé, ông liền bế em lên trên tay và vũ với em!  Chúng con hy vọng rằng Đức Mẹ sẽ thương xót linh hồn ông ấy và cho ông được ăn năn trở lại!
 Bây giờ, có lẽ Đức Cha sẽ nói rằng: "Đúng là một sự sắp đặt tốt lành để lãnh phúc tử đạo!"  Điều đó rất đúng. Nhưng kính thưa Đức Cha, chúng con chỉ là những đứa con nít và chúng con đã không nghĩ được gì khác hơn.  Jacinta rất thích khiêu vũ, và có một năng khiếu đặc biệt về môn đó.  Con còn nhớ là có một lần em đã khóc vì có một người anh đi lính và bị tử trận.  Để cho em quên chuyện buồn này, con đã sắp xếp để vũ với hai anh của Jacinta.  Thế là Jacinta vừa nhảy, vừa lau khô những hạt nước mắt lăn dài trên má.  Em rất thích vũ, vì thế nên điệu nhạc của một người chăn chiên khác cũng đủ để em nhảy múa một mình.  Mặc dù vậy, khi tới ngày hội mừng lễ Thánh Gioan, em tuyên bố:
 "Em sẽ không khiêu vũ nữa đâu."
 "Tại sao không?"
 "Bởi vì em muốn dâng hy sinh này lên cho Chúa."

II.  Sau Những Lần Hiện Ra

Cầu Nguyện và Hy Sinh ở Cabeço (ca-bê-xô)

 Cô của con đã quá mệt mỏi vì cứ phải cho người đi tìm hai con về để làm vui lòng những người hiếu kỳ đến tìm gặp các em.  Vì thế cô cho Gioan (15), một người con trai của cô đi chăn đàn chiên này.  Quyết định này làm cho Jacinta đau khổ vì hai lý do:  thứ nhất, bởi vì em phải tiếp chuyện với những người đến tìm gặp em và, thứ hai, bởi vì em không được ở với con nguyên cả ngày.  Tuy nhiên em phải từ bỏ chính mình.  Để tránh tiếp khách, em và Phanxicô thường hay đi trốn ở một cái hang thụt vào trong một tảng đá (16) trên đồi đối diện với xóm làng.  Trên đỉnh đồi có một máy xay gió.  Nó nằm ở phía đông ngọn đồi, vì thế chỗ ẩn náu này rất tốt, nó che được cả nắng mưa, đặc biệt hơn nữa, nó còn được che khuất bởi những cây sồi và cây ô-liu.  Biết bao nhiêu lời cầu nguyện cũng như hy sinh Jacinta đã được dâng lên Chúa tại nơi đó!
 Chung quanh ngọn đồi mọc rất nhiều loại hoa.  Giữa những loại hoa đó, Jacinta thích đặc biệt loại hoa huệ Iris rực rỡ màu sắc. Chiều chiều, em thường đứng đợi con trên đường về nhà, tay cầm một cành hoa huệ tặng cho con hoặc là những hoa khác nếu em không tìm được hoa huệ.  Em rất thích bứt từng cánh hoa và thẩy lên người con.
 Hiện tại mỗi ngày mẹ con bằng lòng với việc quyết định cho con phải đem đàn chiên tới đồng cỏ nào, và như thế mỗi khi cần kiếm con, mẹ sẽ biết con ở đâu để dễ tìm.  Nếu là những đồng cỏ gần nhà, con nói cho hai người bạn nhỏ biết, và chúng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đến với con.  Jacinta chạy không ngừng cho tới khi nhìn thấy con.  Nếu mệt quá, em ngồi bệt xuống đất và gọi cho tới khi con trả lời và chạy lại gặp em.

Những Cuộc Chất Vấn Phiền Phức

 Cuối cùng, mẹ con cũng mệt mỏi vì cứ thấy chị con phải mất thì giờ đi tìm con hoặc chăn chiên thế cho con, nên mẹ đã quyết định bán đàn cừu đi.  Sau khi đã bàn tính với cô con, hai bà quyết định gởi chúng con vô trường học. Trong giờ ra chơi, Jacinta rất thích đến viếng Mình Thánh Chúa.
 "Thiên hạ có vẻ như đã đoán trước," em than phiền, "vì cứ mỗi lần mình vừa bước vào nhà thờ là có một đám người tới để hỏi han chúng ta!  Em rất muốn được ở một mình trong một thời gian dài với Chúa Giêsu Ẩn Mình để nói chuyện với Ngài, nhưng họ không bao giờ để chúng ta yên."
 Điều này rất đúng, những người dân quê mộc mạc, chất phác đã không rời chúng con. Với lòng đơn sơ, mộc mạc, họ đã nói cho chúng con nghe về những nhu cầu và những khó khăn họ đang gặp.  Jacinta luôn tỏ lòng thương xót, nhất là những điều liên quan đến những người tội lỗi. Em nói: 
 "Chúng ta phải cầu nguyện và dâng nhiều hy sinh lên Thiên Chúa, để Ngài hoán cải và cứu người tội lỗi khỏi bị xuống hỏa ngục." 
 Liên hệ đến đề tài này, con cũng xin kể ra một chuyện để Đức Cha thấy Jacinta đã tìm đủ cách để lẩn tránh những người đến tìm em như thế nào.  Một hôm chúng con đang trên đường đi đến Fatima (17), và trên con lộ chính của làng, chúng con thấy có một nhóm người gồm cả đàn ông đàn bà bước ra khỏi xe.  Chúng con biết ngay rằng họ đang tìm chúng con. Đi trốn thì không được, vì họ sẽ thấy ngay.  Chúng con liền cứ tiếp tục đi, hy vọng họ sẽ không nhận ra chúng con.  Khi tới gần, mấy bà liền hỏi chúng con có biết những em bé chăn chiên đã thấy Đức Mẹ hiện ra không?  Chúng con nói có.
 "Các em biết các trẻ đó ở đâu không?"
 Chúng con liền chỉ đường cho họ một cách tỉ mỉ và chạy đi trốn giữa những bụi cây ngoài cánh đồng.  Jacinta rất vui mừng với sự thành công của mưu kế này, em kêu lên:  "Mình sẽ làm như vầy mỗi khi họ không biết mặt mình."

Cha Cruz Thánh Thiện

 Một hôm, Cha Cruz (18) từ Lisbon đến để phỏng vấn chúng con.  Khi xong, cha yêu cầu chúng con dẫn Cha đến chỗ Đức Mẹ hiện ra.  Dọc đường, chúng con đi hai bên Cha, ngài cỡi trên một con lừa nhỏ bé đến nỗi chân của ngài gần đụng mặt đất. Trên đường đi, Cha dạy chúng con những câu nguyện ngắn để ca ngợi Chúa. Có hai câu Jacinta đã tự chế ra và em đã không ngừng đọc hoài sau đó:  "Ôi, Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!  Lạy Trái Tim Ngọt Ngào của Mẹ Maria, xin cứu chuộc con!"
 Có một hôm trong lúc em đang bị bịnh, em đã nói với con rằng: "Em rất thích được nói với Chúa Giêsu rằng em yêu mến Chúa! Rất nhiều lần, khi em nói như vậy với Chúa, em thấy giống như có một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim em nhưng nó không thiêu đốt em."
 Một lần khác, em nói: "Em yêu mến Chúa và Đức Mẹ quá sức, vì thế em không bao giờ thấy chán để nói với Chúa và Đức Mẹ là em yêu mến các Ngài."

Ân Sủng Qua Jacinta

 Trong xóm chúng con có một người đàn bà lúc nào cũng lăng mạ chúng con mỗi khi thấy mặt.  Một hôm chúng con gặp bà ấy trong lúc bà đang từ một tửu quán đi ra, có lẽ mới uống rượu xong.  Vẫn chưa vừa lòng với những lời lăng mạ, bà còn làm dữ hơn.  Khi bà đã ngưng, Jacinta nói với con: "Chúng ta phải cầu xin với Đức Mẹ và dâng nhiều hy sinh cho bà ấy được hồi tâm.  Bà ấy đã nói nhiều lời tội lỗi, mà nếu bà không đi xưng tội, có lẽ bà ấy sẽ phải xuống hỏa ngục."
 Mấy ngày sau, chúng con chạy ngang qua cửa nhà bà này, tự nhiên Jacinta đứng lại như trời trồng, quay lại và hỏi:
 "Khoan đã! Có phải ngày mai là ngày chúng ta được gặp Đức Mẹ không?"
 "Đúng rồi."
 "Nếu vậy thì chúng ta đừng chơi nữa.  Chúng ta có thể dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại."
 Không biết là có người đang quan sát mình, em dơ hai tay lên, mắt ngước lên trời và dâng lời cầu nguyện.  Người đàn bà, lúc đó đang lén nhìn chúng con qua lỗ hổng trên vách tường của nhà bà.  Bà đã kể lại cho mẹ con nghe sau đó rằng khi bà thấy những gì Jacinta đã làm, nó gây một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn bà, và bà không cần thêm một bằng chứng nào khác nữa để tin thật việc Đức Mẹ đã hiện ra. Từ lúc đó không những bà không lăng mạ chúng con nữa, mà còn luôn xin chúng con cầu nguyện cùng Đức Mẹ để tội lỗi của bà được tha thứ.
 Một hôm, có một người đàn bà đang bị một chứng bịnh nguy hiểm hoành hành, đến gặp chúng con. Bà khóc lóc quỳ xuống trước mặt Jacinta và xin em cầu nguyện Đức Mẹ chữa bịnh cho bà.  Jacinta bối rối khi thấy một người quỳ gối trước mặt em như vậy, liền dơ đôi tay run rẩy để đỡ bà đứng dậy.  Khi thấy ràng em không đủ sức để làm chuyện này, em cũng liền quỳ xuống và cùng bà ấy đọc ba kinh Kính Mừng.  Em xin bà đứng dậy và quả quyết rằng Đức Mẹ sẽ chữa bịnh cho bà.  Sau đó, em tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày cho bà ấy cho tới khi bà trở lại những ngày sau đó để cám ơn Đức Mẹ đã chữa bịnh cho mình.
 Trong một dịp khác, có một người lính đến khóc lóc như một đứa trẻ.  Ông vừa nhận được lệnh phải ra chiến trường, mặc dầu vợ ông đang nằm trên giường bệnh và ông còn ba đứa con nhỏ.  Ông cầu xin hoặc là cho vợ ông được khỏi bịnh, hoặc là lệnh ra trình diện được bãi bỏ.  Jacinta mời ông cùng lần chuỗi Mân Côi với em, và rồi nói cùng ông rằng:
 "Ông đừng khóc nữa.  Đức Mẹ rất nhân từ! Chắc chắn Mẹ sẽ ban cho ông những ơn ông đang xin."
 Từ lúc đó, em không bao giờ quên người lính của em.  Sau mỗi chuỗi Mân Côi, em luôn đọc thêm một kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho ông.  Ít tháng sau, ông đến cùng với vợ và ba đứa con nhỏ để cám ơn Đức Mẹ đã ban cả hai ơn cho ông.  Vì buổi chiều trước ngày phải ra trình diện, ông bị lên cơn nóng sốt, nên đã được miễn dịch.  Còn về phần vợ ông, ông nói bà ấy đã được phép lạ của Đức Mẹ chữa lành.

Nhiều và Thật nhiều Hy Sinh

 Một hôm, chúng con nhận được tin là có một vị linh mục rất thánh thiện sẽ đến gặp chúng con và Cha có thể thấy hết những điều thầm kín trong tâm hồn mỗi người.  Điều này có nghĩa là Cha sẽ biết chúng con có nói dối hay không. Vui mừng, Jacinta kêu lên:
 "Chừng nào Cha mới đến?  Nếu Cha thật sự có thể biết được như vậy, thì Cha sẽ cho mọi người biết là chúng ta đã nói thật."
 Một hôm, chúng con đang chơi chỗ giếng nước như con đã nói trước đây.  Cạnh đó có một cây nho của mẹ Jacinta. Cô cắt một ít chùm nho và đem cho chúng con ăn. Nhưng Jacinta không bao giờ quên những người tội lỗi của em:
 "Chúng ta đừng ăn," em nói, "chúng ta hãy dâng hy sinh này cho những người có tội."
 Thế là em đem mấy chùm nho chạy ra cho những đứa trẻ đang chơi ngoài đường.  Khi trở lại mặt em sáng ngời niềm vui, vì em đã gặp những trẻ em nghèo và cho chúng những chùm nho đó.
 Một lần khác, cô kêu chúng con lại và cho chúng con mấy quả vả cô mới đem về, và thường là ăn rất ngon miệng.  Jacinta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cái rổ với chúng con, và bốc lấy quả vả đầu tiên.  Vừa đưa lên miệng để ăn, em bỗng sực nhớ và nói:
 "Đúng rồi! Hôm nay chúng ta chưa dâng một hy sinh nào cho những người tội lỗi!  Chúng ta phải dâng điều này vậy."
 Em liền để trái vả trở lại rổ và dâng lời cầu nguyện; và chúng con, cũng bỏ những trái vả vào rổ để cầu nguyện cho những người có tội được ăn năn trở lại.  Jacinta luôn luôn dâng những hy sinh như vậy, nhưng con sẽ không kể thêm nữa, nếu không thì con sẽ không bao giờ xong được chuyện này.

III. Cơn Bệnh và Cái Chết Của Jacinta

Cơn Bệnh Của Jacinta

 Jacinta sống như thế cho tới ngày Chúa gởi bệnh cúm đến cho em và em phải nằm liệt giường, giống như anh Phanxicô của em (19).  Buổi chiều trước hôm bị bệnh, em nói rằng:
 "Em nhức đầu kinh khủng và em cũng khát nước nữa!  Nhưng em không uống nước đâu, bởi vì em muốn chịu đựng đau khổ này cho những người có tội."
 Trừ những lúc đi học hoặc những việc phải làm, con luôn ở bên cạnh hai người bạn bé nhỏ của con.  Một hôm trên đường đi học con ghé thăm em, Jacinta đã nói với con:
 "Chị này, chị hãy thưa với Chúa Giêsu Ẩn Mình rằng em rất mến Chúa, rằng em thật sự yêu thương Ngài."  Một lần khác, em nói:
 "Chị nói với Chúa Giêsu xin Ngài gởi tình yêu thương cho em và em rất mong muốn được gặp Ngài."
 Mỗi khi con đến thăm em trước, em hay nói rằng: "Bây giờ chị hãy đến thăm Phanxicô đi.  Em sẽ dâng hy sinh khi phải ở đây một mình."
 Trong một dịp khác, mẹ Jacinta đem đến cho em một ly sữa và bảo em uống.  "Con không muốn uống bây giờ, mẹ ạ,"  em trả lời và bàn tay nhỏ bé của em đẩy ly sữa ra.  Cô ép thêm một chút nữa rồi đi ra và nói:  "Cô không biết làm cách nào để cho em chịu ăn uống, em không muốn ăn chút nào." Khi chúng con còn ở lại một mình với nhau, con hỏi em: "Tại sao em không vâng lời mẹ như vậy, sao em không coi đó như là một hy sinh để dâng cho Chúa?"  Khi nghe như thế, em để rơi những hạt lệ mà con đã có diễm phúc lau khô, em nói: "Lần này em đã quên."  Em liền gọi mẹ, xin mẹ tha thứ và nói em sẽ ăn uống tất cả những thứ gì mẹ muốn.  Mẹ em đem ly sữa lại, và Jacinta đã uống cạn ly mà không tỏ ra một thái độ khó chịu nào.  Sau đó em nói:
 "Nếu chị biết được những khó khăn em phải chịu khi uống ly sữa đó!"
 Một lần khác, em nói với con:  "Bây giờ thật khó cho em mỗi lần phải uống sữa hay uống nước súp, nhưng em sẽ không than phiền đâu.  Em sẽ uống tất cả vì lòng yêu Chúa của chúng ta và cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, người Mẹ nhân lành trên Thiên Quốc của chúng ta."
 Con hỏi lại em: "Em có thấy khỏe hơn không?"
 Em trả lời, "Chị biết là em sẽ không khỏe lại nữa" và còn nói thêm: "Em bị đau dữ dội ở ngực! Nhưng em sẽ không than phiền đâu.  Em muốn chịu đau đớn này cho những người có tội được ăn năn trở lại."
 Một hôm khi con đến, em liền hỏi:  "Hôm nay chị đã làm được nhiều việc hy sinh chưa?  Em đã làm được rất nhiều.  Mẹ em đi vắng, và em rất muốn qua thăm anh Phanxicô nhiều lần nhưng em không qua."

Đức Mẹ Đến Thăm

 Sức khỏe của Jacinta có vẻ khá hơn đôi chút.  Em đã có thể ngồi lên được, và nhờ thế em có thể ngồi cả ngày trên giường với Phanxicô.  Có một lần, em cho người gọi con đến để gặp em tức khắc.  Con liền chạy ngay lại.
 "Đức Mẹ đã đến gặp chúng em," Jacinta nói vậy.  "Đức Mẹ còn nói Mẹ sẽ đến để đón anh Phanxicô về Thiên Đàng một ngày rất gần. Mẹ cũng hỏi em có còn muốn cứu vớt thêm nhiều linh hồn tội lỗi nữa không?  Em thưa với Đức Mẹ là có.  Mẹ liền nói rằng em sẽ được đưa tới một bệnh viện, ở đó em sẽ chịu rất nhiều đau khổ; và em sẽ chịu đau khổ cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại, để đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ và vì tình yêu Chúa Giêsu.  Em cũng đã hỏi là chị có được đi chung với em không.  Đức Mẹ nói là không, và đó là điều khó nhất cho em. Đức Mẹ nói rằng mẹ của em sẽ đưa em đi, và em sẽ phải ở lại đó một mình!"
 Sau đó, em trầm ngâm đôi chút và nói thêm:  "Phải chi chị được đi với em!  Điều khó khăn nhất là không có chị đi cùng.  Có khi bệnh viện là một căn nhà lớn tối tăm, không ai thấy được gì, và em sẽ phải ở đó để chịu đau khổ một mình!  Nhưng không sao!  Em sẽ chịu đau khổ vì tình yêu Chúa, để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, cho những người tội lỗi và cho Đức Thánh Cha."
 Đến lúc anh của Jacinta sắp được về Thiên Đàng, em ký thác cho anh những lời sau cùng (20): "Anh hãy dâng tất cả tình yêu của em dành cho Chúa và Đức Mẹ của chúng ta, và hãy thưa với các Ngài rằng em sẽ chịu tất cả những đau khổ mà các Ngài muốn em chịu để những người tội lỗi được ăn năn trở lại và để đền tạ Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ."
 Jacinta đã đau khổ quá sức khi Phanxicô qua đời.  Em trầm ngâm suy tư trong một thời gian dài, và nếu có ai hỏi em đang suy nghĩ điều gì, thì em trả lời rằng:  "Về anh Phanxicô. Em sẽ đổi tất cả để được nhìn lại anh Phanxicô!" Nói xong, mắt em lại ướt đẫm ngấn lệ.
 Một hôm, con nói với em rằng: "Chẳng còn bao lâu nữa em sẽ được về Thiên Đàng. Nhưng chị sẽ phải ở lại!"
 "Tội nghiệp chị quá!  Đừng khóc nữa!  Em sẽ cầu nguyện nhiều, thật nhiều cho chị khi em ở trên đó.  Phần chị, đó là điều Đức Mẹ muốn.  Nếu Đức Mẹ muốn em như vậy, em cũng sẽ vui mừng để ở lại và chịu thêm nhiều đau khổ cho những người tội lỗi."

Trong Bệnh Viện ở Ourém

 Rồi cũng tới ngày Jacinta phải đi bệnh viện (21). Tại đó em đã chịu đựng rất nhiều đau khổ.  Mỗi lần mẹ em đến thăm và hỏi em có cần gì không,  em trả lời với mẹ là em muốn được gặp con. Điều này không phải là một điều dễ dàng cho cô của con, nhưng cô đã cố gắng để đưa con đến gặp em khi có cơ hội thuận tiện. Khi Jacinta thấy con, em mừng rỡ choàng tay qua ôm con, và đã xin mẹ cho phép con được ở lại đó với em trong lúc cô đi chợ.  Con liền hỏi là em có đau khổ nhiều không?
 "Có, nhưng em dâng tất cả cho những người tội lỗi, và để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ."  Rồi em hăng say nói về Thiên Chúa và Đức Mẹ như sau:  "Ôi, em rất muốn chịu đau khổ vì lòng yêu mến các Ngài, để các Ngài được vui!  Các Ngài vô cùng yêu thương những ai chịu đựng đau khổ cho những người tội lỗi được ơn hoán cải."
 Thời gian cho phép thăm bệnh qua mau, và cô con đã trở lại để đưa con về.  Cô hỏi Jacinta có cần gì không.  Em liền van nài mẹ đem con đi theo khi cô đến thăm em lần tới.  Vì thế người cô tốt bụng của con, vì muốn cho con mình được vui, đã cho con đi theo lần thứ hai.  Con thấy Jacinta vẫn vui vẻ và chấp nhận đau khổ vì tình yêu Chúa Nhân Lành và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, cho những người tội lỗi và cho Đức Thánh Cha.  Đó là lý tưởng của em và em đã không nói tới điều gì khác hơn những điều đó.

Trở Về Aljustrel

 Em đã được trở về nhà với cha mẹ trong một thời gian. Em có một vết thương lớn ở ngực phải được săn sóc mỗi ngày, nhưng em đã chịu đựng không một lời than và không tỏ một thái độ khó chịu nào.  Điều làm cho em khó chịu nhất là những sự thăm viếng thường xuyên và hỏi han của những người muốn đến gặp em, và của những người mà em không còn tránh được nữa, bằng cách chạy trốn như trước.
 "Em cũng dâng cả hy sinh này cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại," em nói đầy vẻ chịu đựng.  "Em sẽ đánh đổi tất cả để được đi lên đồi Cabeẫo và đọc một chuỗi Mân Côi ở chỗ chúng ta vẫn thích đến!  Nhưng em không đủ sức để làm như vậy được nữa.  Khi nào chị đến Cova da Iria, nhớ cầu nguyện cho em với nhá.  Chị nghĩ coi, em sẽ không bao giờ được tới đó nữa!"  Nước mắt em liền chảy tràn trên đôi má.
 Một hôm, cô con nói:  "Cháu thử hỏi xem Jacinta đã nghĩ những gì mỗi khi em ôm mặt trong hai tay và bất động trong một thời gian dài. Cô đã cố hỏi hoài, nhưng em chỉ mỉm cười và không nói gì."  Con liền hỏi Jacinta khi gặp em.
 "Em nghĩ về Chúa chúng ta," em trả lời, "về Đức Mẹ, về những người tội lỗi, và về...(em có đề cập đến một số điều liên quan tới sự Bí Mật). Em thích được suy nghĩ như vậy.”
 Cô hỏi con là em đã trả lời ra sao?  Con cũng chỉ biết mỉm cười.  Điều này khiến cô kể lại cho mẹ con nghe. "Cuộc đời của mấy đứa trẻ này rất bí ẩn," cô than phiền, "em không hiểu nổi chúng nó!"  Mẹ con nói thêm vào:  "Đúng đấy, khi chúng nó ở một mình với nhau, thì chúng nói chuyện không ngừng. Mặc dù mình để ý nghe, nhưng không nghe được một chữ nào!  Chị cũng không hiểu nổi những sự bí mật này."

Đức Trinh Nữ Lại Đến Viếng Thăm

 Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đã hiện đến với Jacinta để cho em biết về những thánh giá mới và những hy sinh đang chờ đợi em.  Em cho con biết và nói:
 "Đức Mẹ nói rằng em sẽ đi Lisbon để vô một bệnh viện khác; em sẽ không được gặp chị nữa, và ngay cả cha mẹ em nữa, em sẽ phải đau khổ rất nhiều, và em sẽ chết một mình.  Nhưng Đức Mẹ nói em đừng sợ vì Mẹ sẽ đến đón em về thiên đàng."
 Em ôm con và khóc: "Em sẽ không được gặp lại chị nữa!  Chị sẽ không được đến đó thăm em nữa.  Chị ơi, nhớ cầu nguyện thật nhiều cho em nhá, bởi vì em sẽ phải chết một mình!"
 Jacinta đã phải chịu đau đớn, khổ sở cho tới ngày em đi Lisbon.  Em cứ ôm chặt lấy con và nức nở:  "Em sẽ không gặp lại chị nữa!  Cả mẹ em, cả các anh của em, cả cha của em!  Em sẽ không bao giờ được gặp lại ai nữa! Và rồi, em sẽ phải chịu chết một mình!"
 Một hôm con cố sức khuyên em, "Em đừng nghĩ về chuyện đó nữa."
 "Chị cứ để cho em suy nghĩ về nó," em trả lời, "vì khi càng nghĩ đến nó, em càng thấy đau khổ, và em muốn được đau khổ vì tình yêu Chúa và cho những người tội lỗi.  Tuy nhiên, em không sợ đâu, vì Đức Mẹ sẽ đến đó và đem em về thiên đàng."
 Có lần, em ôm hôn thánh giá, và nói:  "Ôi, lạy Chúa Giêsu!  Con yêu mến Chúa và con muốn chịu nhiều đau khổ vì tình yêu Chúa."  Rất nhiều lần em cũng thường hay nói:  "Ôi, lạy Chúa Giêsu!  Bây giờ Chúa có thể hoán cải nhiều linh hồn tội lỗi được rồi, bởi vì đây là một hy sinh rất lớn cho con!"
 Em thường hỏi con:  "Em sẽ chết mà không được rước Chúa Giêsu Ẩn Mình sao chị?  Ôi, phải chi Đức Mẹ đem Chúa đến cho em, khi Mẹ đến đón em!"
 Một hôm, con hỏi em:  "Em sẽ làm gì khi lên thiên đàng?"
 "Em sẽ yêu Chúa Giêsu rất nhiều, và cả Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ nữa.  Em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị, cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho cha mẹ em và các anh chị của em, và cho cả những người đã nhờ em cầu nguyện cho họ..."
 Mỗi khi mẹ em buồn rầu nhìn em vì thấy em quá yếu đuối, Jacinta thường nói:
 "Mẹ đừng lo. Con sẽ được lên thiên đàng, và trên đó con sẽ cầu nguyện nhiều cho mẹ."
 Hoặc là: "Mẹ đừng khóc nữa. Con không có sao đâu.”  Nếu họ hỏi em có cần gì không, em trả lời:  "Dạ không, xin cám ơn."  Khi họ ra khỏi phòng, em đã nói rằng:  "Em rất khát nước, nhưng em không muốn uống nước.  Em dâng lên Chúa hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi."
 Một hôm, sau khi cô con hỏi con nhiều thứ, Jacinta gọi con đến và dặn:  “Em không muốn chị nói cho ai biết là em đang phải đau đớn, ngay cả chính mẹ em;  em không muốn mẹ buồn lòng."
 Có một lần, con thấy em đang ôm chặt một hình Đức Mẹ trên trái tim em và nói, "Ôi, Mẹ chí thánh của con, con phải chịu chết một mình sao?"  Tội nghiệp em vì em có vẻ sợ hãi trước ý tưởng phải chết một mình!  Con cố gắng an ủi em rằng:  "Em chịu chết một mình cũng đâu có sao, vì Đức Mẹ sẽ đến đón em?"
 "Đúng lắm, thật ra thì sẽ không sao. Nhưng em không hiểu tại sao, đôi khi em quên rằng Đức Mẹ sẽ đến đón em.  Em chỉ nhớ rằng em sẽ chết mà không có chị ở gần bên thôi."

Đi Lisbon

 Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến (22) khi em phải đi Lisbon.  Thật là một buổi vĩnh biệt nát lòng.  Em đã vòng tay ôm cổ con và nức nở:  "Chị em mình sẽ không còn được gặp lại nhau!  Hãy cầu nguyện thật nhiều cho em nhá, cho tới khi em được về thiên đàng.  Lúc đó em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị.  Đừng bao giờ nói những điều Bí Mật với ai cả nhá, ngay cả khi họ giết chị.  Hãy yêu Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria thật nhiều, và hãy dâng nhiều hy sinh cho những người có tội."
 Từ Lisbon, em đã báo tin cho con biết rằng Đức Mẹ có đến đó gặp em;  Đức Mẹ cũng đã báo cho em biết ngày và giờ em sẽ chết.  Cuối cùng, Jacinta nhắc nhở con phải luôn trở nên người thật tốt.

Kết Luận

 Và bây giờ, con đã kể cho Đức Cha nghe xong những gì con nhớ được về cuộc đời của Jacinta.  Con cầu xin Chúa Nhân Lành đoái nhìn đến việc này đã được hoàn thành trong đức vâng lời, mà đốt lên trong các linh hồn ngọn lửa kính mến Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
 Con cũng xin Đức Cha ban cho con chỉ một đặc ân thôi. Nếu Đức Cha có cho phép xuất bản những gì con đã viết (23), kính xin Đức Cha làm sao để đừng nhắc đến những điều gì liên hệ đến đứa con hèn hạ và bất xứng này.  Hơn nữa, con cũng xin thú thật nếu con biết được Đức Cha đốt tài liệu này đi trước khi đọc, thì con thực sự sẽ rất vui mừng, bởi vì con viết những điều này ra là do vâng lời Chúa Nhân Lành đã tỏ cho con thấy qua ý muốn của Đức Cha.

CHÚ THÍCH: HỒI KÝ THỨ NHẤT

(1) Đức Giám Mục Dom José Alves Correia da Silva, 1872-1957, Giám Mục đầu tiên của địa phận Leiria, bao gồm giáo xứ Fatima.
(2)  Luca 2, 19.51
(3) Cha Antonio de Oliveira Reis, qua đời năm 1962, lúc đó là cha sở ở Torres Novas.
(4) Cha Faustino José Jacinto Ferreira, qua đời năm 1924.
(5) Mặc dù trình độ học vấn không bao nhiêu, Lucia rất có khiếu về thơ, và Chị đã sáng tác một số bài thơ khác.
(6) Maria dos Anjos, Chị lớn nhất của Lucia, qua đời năm 1986.
(7) Khách hành hương vẫn có thể thấy tượng này tại ngôi nhà cũ của Lucia.
(8) Jacinta sanh ngày 11 tháng 3, năm 1910.
(9) Carolina qua đời năm 1994.
(10) Một thôn xóm nhỏ ở phía Bắc của Cova da Iria nơi Đức Mẹ hiện ra.
(11) Cuộc thẩm vấn đầu tiên của cha xứ diễn ra vào cuối tháng Năm, 1917.
(12) Ngày 13 tháng năm, 1967 và ngày 13 tháng năm, 1982, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng Đền Thánh Fatima với tư cách là khách hành hương.
(13) Cha của Chị Lucia tên là Antonio dos Santos, mất năm 1919.  Dượng của Chị là Manuel Pedro Marto, mất năm 1957, là cha của Phanxicô và Jacinta.
(14) Vị Thanh Tra tên là Arturo de Oliveira Santos, mất năm 1955.
(15) Gioan Marto, anh của Jacinta, vẫn còn cư ngụ tại ngôi nhà cũ.
(16) Ngọn đồi tên là "Cabeço", và cái hang trên sườn đồi được gọi là "Loca do Cabeẫo".
(17) Chuyện này xảy ra vào năm 1918-1919, một năm sau những lần Hiên Ra.
(18) Cha Phanxicô Cruz, Dòng Tên, 1859-1948, tôi tớ Thiên Chúa, hồ sơ phong Chân Phước đang được thành lập.
(19) Jacinta bị bịnh vào tháng Mười, năm 1918, và Phanxicô cũng ngã bịnh liền sau đó.
(20) Phanxicô qua đời vào ngày mồng 4 tháng Tư, năm 1919.
(21) Đó là bệnh viện Thánh Augustine ở Vila Nova de Ourém.  Em được đưa đến đó ngày mồng 1, tháng 1 và ra về ngày 31 tháng Tám, năm 1919.
(22) Vào ngày 21 tháng Giêng, năm 1920, em đã được đưa tới Lisbon, em được nhận vào một cô nhi viện dưới sự trông coi của bà Madre Godinho, Rua da Estrela, 17. Ngày mồng (2) tháng Hai, em được đưa vào bệnh viện Dona Estefania.  Em qua đời tại đó ngày 20 tháng Hai, năm 1920, vào lúc 10:30 tối.
(23) Những hồi tưởng của Chị Lucia trong bản Hồi Ký Thứ Nhất này đã được linh mục tiến sĩ José Galamba de Oliveira dùng để viết cuốn sách "Jacinta, Bông hoa của Fatima" (Tháng Năm, 1938)

(Còn Tiếp) 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy (9/19/2010)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy (9/17/2010)
Nhà Thờ Thánh Thiêng Ở New York, Hoa Kỳ (9/8/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (9), Hồi Ký 5b (2 Of 2) (7/27/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (8), Hồi Ký 5a (1 Of 2) (7/27/2010)
Tin/Bài khác
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (7), Hồi Ký 4b (2 Of 2) (7/24/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (6), Hồi Ký 4a (1 Of 2) (7/24/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (5), Hồi Ký 3 (7/23/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (4), Hồi Ký 2b (2 Of 2) (7/21/2010)
Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (3), Hồi Ký 2a (1 Of 2) (7/21/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768