MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tiến sĩ tâm lý trần mỹ duyệt
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cô Tiên Trong Mái Ấm Hạnh Phúc
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 12-2014
Cô tiên trong mái ấm hạnh phúc

 

Lang thang trên trang nhà Nazareth, Nhuận bỗng gặp một thắc mắc trong mục Hỏi-Đáp của người bạn tên Yvonne Ph. và câu trả lời của Tiến Sỹ Trần Mỹ Duyệt. Thôi cứ để nhà chuyên môn góp ý và nói chuyện với người hỏi,

Nhuận chỉ căn cứ vào những gì mà chính Yvonne đã tâm sự để viết lên một vài cảm tưởng mà thiết nghĩ cũng là những gì đang làm cho nhiều cuộc hôn nhân gặp phải thử thách hiện nay.

Đó là nhiều khi con người có được hạnh phúc trong tầm tay nhưng vẫn cứ loay hoay đi tìm hoặc mơ tưởng đến một hạnh phúc không có thật hay không thuộc về mình.

Họ quên mình có thể là một thiên thần trong mái ấm gia đình.
 
Yonne
viết:
 
Em không rõ sự khác biệt giữa một vị linh hướng và một nhà tâm lý.  Các chuyên viên tâm lý  của Gia đình Nazareth có thể vừa là chuyên viên tư vấn, vừa là linh hướng không?  

Em có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và hai đứa con nhỏ dễ thương...  

Em mất việc hai năm, trong vòng hai năm, khi ở nhà thì em lo lắng không có việc làm, dành khá nhiều thời gian để kiếm việc hơn là chơi với con con, lúc đó, lòng em bất an. 

Khi có việc, mỗi sáng đi làm, trái tim em nhứt nhối vì thấy con mình khóc đòi mẹ.  Em không vui, dầu cho ở nhà hay đi làm.  

Em cũng cảm ơn Chúa cho em có việc làm và có gia đình hiện nay, nhưng sao lòng em buồn hoài, mà không biết mình buồn gì, muốn gì.  Bạn em nói, nếu đã biết cảm ơn thì mình phải vui chứ.  Và một người Kitô hữu đích thực thì phải vui chứ không có buồn.  Còn nếu mình buồn thì có cái gì đó không đúng...  

Em băn khoăn vì lời nói đó... và em cũng thấy có gì đó không đúng với mình... Em phải làm sao đây?

Các linh mục ở đây đều biết vợ chồng em, nên em ngại tâm sự, sợ rằng những lúc em vô tình tố khổ chồng em, thì ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ...  (Đó cũng là suy nghĩ của em thôi, không biết có phải hay không là cám dỗ để em không có can đảm nhờ họ làm linh hướng).  

Hiện tại, chỗ làm mới không có ai quen, hay ít ra có cùng đức tin, nên em thấy cô đơn và lạc loài.  Về nhà, bận rộn lo cho các con nhỏ nên em cũng không có thời gian để đọc sách, còn mỗi khi tâm sự với chồng thì em cũng buồn vì tuy anh rất tốt, nhưng em có cảm giác anh không thể bảo vệ được em, không thể stand up cho em...Em có thể vừa buồn mà vừa gọi là mình hạnh phúc được không?  

Xin tha lỗi cho những dòng tâm sự không mạch lạc này, vì em cảm thấy mình đang lạc lối và không hiểu được mình... mà không có ai để giải bày...  Em rất cần một lời khuyên của quí vị...  Nguyện xin Chúa chúc lành cho quí vị, và ban cho quí vị dồi dào sức khỏe và bình an.

Yvonne Ph.

 

 

 

Khổng Nhuận chia sẻ

 

Yvonne: chữ nghiêng

Khổng Nhuận:  chữ đứng

 

 

-         Những dòng tâm sự không mạch lạc này,

 

Ok tôi cũng dựa vào đó để chia sẻ không mạch lạc…cho vui..

 

-  Em có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và hai đứa con nhỏ dễ thương...  

Xin chúc mừng..

 

-         Em không vui, dầu cho ở nhà hay đi làm.  

 

Đúng rồi, niềm vui không cần dựa vào việc ở nhà hay đi làm

 

-  em buồn hoài, mà không biết mình buồn gì, muốn gì

 

Đây là tâm trạng của một người không đạt được điều mình mong ước:

muốn chồng hiểu..chồng vô tình không hiểu..dù anh ta rất tốt.

muốn chơi với con…. nhưng lại lo kiếm việc làm..

có việc làm rồi...lại đâm ra thích chơi với con!!!

 

 

-  cô đơn và lạc loài.

 

Buồn như thế thì mặt sao vui cho được !!

Thấy mặt mình không vui ..ai cũng không dám tới gần!!!!

Chẳng ai hơi đâu an ủi ... vì chính họ cũng đang khát khao được an ủi mà..!!!

 

 

-  vừa buồn mà vừa gọi là mình hạnh phúc được không?  

 

Nghe có vẻ không hợp lý lắm nhỉ..

Có thể vừa mệt vừa hạnh phúc: thí dụ chăm sóc con nhỏ

Có thể vừa chạy đôn chạy đáo lo bữa ăn với hàng đống việc nhà nhưng vẫn hạnh phúc nếu cảm thấy chồng con vui về những việc  không tên này của cô tiên..

Nhưng khó có thể vừa buồn vừa hạnh phúc..

 

Những lời chia sẻ kiểu “không mạch lạc” của tôi có làm Yvonne chán nản không?

 

Ấy… Từ từ một chút với tôi.

 

Trước hết, xin Yvonne cần biết chân lý ngàn đời rằng:

Ngay cả những cặp hạnh phúc nhất …kể cả những gia đình của các vị linh hướng, vị tâm lý…vẫn có những gai nhọn gây chảy máu giữa những bông hồng thắm hương hạnh phúc.

Có nghĩa là..Yvonne cứ ngẩng đầu lên. Cứ nhìn đời với ánh mắt ngời sáng, yêu đời, tích cực ..thì tự nhiên Yvonne trở thành nàng tiên của mái ấm hạnh phúc nhỏ bé của mình.

 

Yvonne đã nghe chuyện chú tiểu cặm cụi xây một bức tường 1000 viên gạch chưa???

Xây xong, chẳng may chú mới thấy ở góc phía dưới có 2 viên bị lệch….

Cứ thấy ai nhìn vào bức tường là tim chú tiểu dập thình thịch...chỉ sợ người ta khám phá ra 2 viên gạch bị lệch.

Một lần kia có ông khách nhìn rất kỹ và thốt lên: Bức tường tuyệt đẹp

Chú tiểu hồi hộp nhú nhí:

-  Vậy bác có thấy 2 viên bị lệch kia không.??.

-  Này chú..thế chú không thấy 998 viên khác tuyệt đẹp sao??

Như thoát khỏi tảng đá nghìn cân..từ đó chú tiểu không còn lo ngay ngáy nữa..

 

Thế thì tôi xin chân thành chia sẻ với Yvonne rằng:

Hãy trân trọng và mở lòng đón nhận 998 viên khác tuyệt đẹp …thay vì chỉ nhìn và 2 viên gạch bị lệch

998 viên khác tuyệt đẹp …chính là khi  Em có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và hai đứa con nhỏ dễ thương”...  

còn 2 viên gạch lệch kia, gia đình nào mà chẳng có…gia đình tôi cũng vậy mà thôi…

 

Vấn đề là : cùng một hoàn cảnh,

người đeo kính màu đen than rằng : cô đơn và lạc loài…. giữa Trời đất âm u..

người đeo kính màu hồng yêu đời lại hoan hỉ: Cảm tạ Chúa… thế là được lắm rồi…

 

Tôi nghĩ chồng của Yvonne chắc hiền lành và cũng lịch sự…có điều dường như hai người lu bu quá nhiều chuyện… ít có giờ tâm sự với nhau… thành thử ra càng ngày có vẻ càng xa cách…

khổ nỗi.. càng xa cách lại càng dễ hiểu lầm nhau…

càng dễ hiểu lầm nhau…thì càng bị đau khổ ngấm ngầm…

hậu quả tất nhiên là : -  em buồn hoài, mà không biết mình buồn gì, muốn gì

 

Đề nghị nho nhỏ:

 

Viết một cánh thơ tình nhắc lại những chuyện vui ngày xưa rồi hẹn hò rủ nhau đi uống café.

trong không khí êm dịu lãng mạn khi chiều dần buông...sẽ dễ dàng tâm sự hơn.

Tốt nhất là Yvonne nên mở đầu nói sơ qua về cảm nhận của mình về không khí gia đình hiện nay…

rồi nói về những cảm nhận của chính mình: vui, buồn, chán…

không đổ lỗi…cho anh ấy…

rồi lắng nghe những cảm nhận của anh ấy...biết đâu có nhiều điều không ngờ..

rồi cùng nhau rút kinh nghiệm từng việc một..

 

Hy vọng rồi mọi sự sẽ từ từ sáng lên…

Mến chúc Yvonne trở thành cô tiên trong mái ấm hạnh phúc nhỏ bé của mình.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Duyên Tình Hay Duyên Nợ?! --- Trần Mỹ Duyệt (8/25/2015)
Trầm Cảm Tâm Linh --- Trần Mỹ Duyệt (8/25/2015)
Cái Ngắn Ngủi Của Một Đời Người (8/2/2015)
Đường, Sự Thật, Và Sự Sống Điều Gì Quan Trọng Hơn?! (3/29/2015)
Lấy Người Ngoài Công Giáo Ly Dị? (1/26/2015)
Tin/Bài khác
Ảnh Hưởng Khi Bị Chồng Hiếp Dâm (7/21/2014)
Đức Mẹ Qua Lời Xưng Tụng Của Các Thánh --- Trần Mỹ Duyệt Chuyển Ngữ (5/14/2014)
Mẹ Là Bóng Mát Đời Con (5/8/2014)
Chủ Đề: Đồng Tính (4/1/2014)
Tội Phá Hủy Hôn Nhân (2/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768