LỄ ĐỨC MARIA – MẸ
THIÊN CHÚA
NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH
AN
(Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)
Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc
Biển, S.S.P.
Hôm nay, cùng với
toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ
Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Nếu các tước hiệu
khác nơi Mẹ Maria, Giáo Hội muốn biểu
dương công đức ưu việt nơi Mẹ, thì
với danh xưng Mẹ Thiên Chúa, Giáo Hội muốn
đề cao uy quyền của Mẹ Maria trong vai trò là thân
mẫu Thiên Chúa. Bởi vì ngay khi đáp lại lời Thiên
Chúa qua tiếng “xin vâng”,
Mẹ đã đón nhận, cưu mang và sinh hạ
Đấng Cứu Thế, Ngài là Hoàng Tử Hòa Bình, đã
đến chuộc tội nhân loại, làm cho Trời –
đất kết chữ tình; xe chữ đồng; là
chiếc cầu nối liền giữa trời và
đất; đem lại sự bình an và giao hòa giữa con
người với Thiên Chúa.
Chính vì uy quyền độc
nhất vô nhị nơi Mẹ Maria bắt nguồn từ
Thiên Chúa, nên Giáo Hội cũng chọn ngày này để
cầu nguyện cho hòa bình trên khắp thế giới khi
mời gọi con cái mình hướng về Mẹ Maria là
Nữ Vương Hòa Bình, để cầu nguyện cho nhân
loại được an bình thư thái.
1. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Danh xưng Mẹ
Thiên Chúa được dành cho Đức Maria đã
khởi đi từ việc Giáo chủ Constantinople là giám mục
Nettôriô từ chối không công nhận thiên chức làm
Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Ông cho rằng: “Mẹ Maria chỉ là Mẹ của Đức Giêsu
về mặt nhân tính, còn thiên tính thì không thể. Nơi
Đức Giêsu nhân tính và thiên tính tách biệt, không hòa chung thành một”. Từ đó ông rút ra
kết luận: “Mẹ Maria
không thể là Mẹ Thiên Chúa”. Từ những lập
luận trên mà Công Đồng Chung Êphêsô (431) đã
đuợc triệu tập để làm sáng tỏ cũng
như khẳng định và tuyên bố tín điều “Đức Maria là Mẹ Thiên
Chúa". Công đồng tuyên tín: “Giây phút long trọng
nhất trong đời Đức Mẹ là giây phút Ngôi Hai
xuống thai trong lòng Mẹ. Từ giây phút ấy,
Đức Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa”.
Vậy, dựa vào đâu mà Công
Đồng có những phán quyết chắc chắn như
vậy:
Thưa, Công Đồng dựa
vào Thánh Kinh:
Trước tiên, tước
hiệu Mẹ Thiên Chúa nơi Đức Maria đã
được hé mở từ thời Cựu Ước
khi tiên tri Isaia tiên báo: “Một
trinh nữ sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ
đặt tên con trẻ là Emmanuel” (Is 7,14).
Lời tiên báo về việc hạ sinh Đấng Cứu
Thế đã được sứ thần Gabriel chính
thức và trực tiếp báo tin cho Mẹ Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh con trai
và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu…. Vì thế
Con Trẻ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên
Chúa” (x. Lc 1,31-35).
Rõ nét hơn cả,
chính là lời chào mừng của bà Êlisabét khi
được Đức Maria ghé thăm. Lúc ấy, bà được
đầy Thánh Thần, nên đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi
đến với tôi thế này?” (Lc 1, 43).
Và, khi thời
đã điểm, những gì được tiên báo thì nay
đã được tỏ hiện trong đêm đông giá
lạnh nơi cánh đồng Belem khi Con Thiên Chúa Giáng
Sinh làm người để ở cùng chúng ta (x. Lc 2, 1-20). Khi sinh ra Ngôi
Lời Thiên Chúa, Đức Maria đã thực sự
trở thành Mẹ Thiên Chúa trong vai trò là thân mẫu
Đấng Emmanuel.
Với biến cố trọng
đại này, Công Đồng Vatican
II (1962-1965) tái khẳng định khi viết: “Từ muôn
đời, Đức Trinh Nữ đã được
tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với
việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa....
Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ
Thiên Chúa, Mẹ được hợp nhất với Con
Mẹ là Đấng Cứu Chuộc và hiệp nhất
với Giáo Hội. Mẹ Thiên Chúa là mẫu
mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin,
đức ái và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô"
(Lumen Gentium, số 61).
Chính vì những xác quyết trên
mà Giáo Hội không ngớt kêu xin Mẹ Maria trong vai trò là
Mẹ Thiên Chúa: “Thánh Maria
Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.
2. Hòa bình chỉ có khi mỗi
người cùng ý thức xây dựng
Như vậy, khi
sinh hạ Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, là
Hoàng Tử Hòa Bình, Chúa của sự bình an, Mẹ Maria
cũng trở thành Nữ Vương Hòa Bình cho nhân
loại.
Khi chọn ngày
mồng 01 tháng 01 hằng năm để cử hành lễ
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình
thế giới, Giáo Hội muốn đặt để
nhân loại dưới sự che chở đầy uy
thế của Mẹ trước tòa Thiên Chúa.
Truyền
thống này được bắt đầu từ ý
định và mong muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô
VI, nên chính ngài đã dời ngày lễ này vào 01-01 hằng
năm để xin Đức Maria bầu cử cho
thế giới được an bình, hạnh phúc.
Nhân dịp này,
mỗi người chúng ta cũng hãy hướng nhìn
về đất nước, dân tộc Việt Nam thân yêu, để thấy
được sự cần thiết của hai chữ hòa
bình!
Có lẽ ngày nay trên thế
giới, nhiều nước rất ngưỡng mộ
Việt Nam, vì nơi đất nước này, tiếng bom
đạn đã chấm dứt hàng chục năm, dân chúng
xem ra có vẻ được an bình thư thái!!!
Chúng ta không
phủ nhận điều đó, nhưng nếu hiểu
hòa bình theo nghĩa không có tiếng bom
đạn thì chưa đủ, bởi vì theo quan
điểm học thuyết của Kitô giáo, thì: hòa bình không
phải chỉ là chấm dứt chiến tranh. Nó cũng
không chỉ dừng lại ở chỗ có cơm ăn áo
mặc, điện, đường, trường,
trạm, được ổn định hay các trung tâm du
lịch, vui chơi giải trí được mọc lên…!
Không! Hòa bình đích thực nó còn phải
tiến xa và sâu hơn nhiều.
Về mặt cá thể:
Trước
hết, đó là: mỗi cá thể cần có một mối
liên hệ mật thiết với Thiên Chúa là Chủ Tể
và nguồn gốc của hòa bình.
Thứ
đến, phải đạt được một
trạng thái an bình thư thái ngay trong tâm
con người. Sống hài hòa trong mối
tương giao thân thiện với mọi người.
Cuối
cùng, đó là mọi thành phần phải có trách nhiệm,
liên đới với nhau trong tình huynh đệ.
Về mặt quốc gia:
Xét trên góc
độ quốc gia: một đất nước
được coi là hòa bình khi và chỉ khi con người
được đảm bảo và quyền tự do tôn
giáo được đề cao. Nhân phẩm
được coi trọng và bảo vệ. Những lợi ích công cộng được
ưu tiên.
Trong lãnh
vực giáo dục: hệ thống và các nhà giáo dục
cần đào tạo con người phát triển toàn
diện cả về chất lượng tri thức
lẫn đạo đức, biết kính trên nhường
dưới, biết tôn sư trọng đạo, biết
lưu giữ và bảo tồn những truyền thống,
văn hóa tốt đẹp, biết phát huy những cái
mới phù hợp với đạo lý dân tộc….
Về mặt gia đình và tôn
giáo:
Trong lãnh
vực tôn giáo: cần trú trọng đến “nhân chi sơ tính bổn thiện”
nơi con người và phát huy tinh thần bác ái, yêu
thương, liên đới dựa trên tình yêu giữa Thiên
Chúa và con người.
Trong
đời sống gia đình: mỗi thành viên cần ý
thức vai trò và bổn phận của mình. Người làm
cha cho đáng làm cha; người làm mẹ cho xứng thiên
chức làm mẹ; người làm con cần sống
hiểu thảo vâng lời….
Như vậy,
muốn có hòa bình đúng nghĩa, chúng ta không thể
ngồi ù lỳ và mong đợi, mà mọi thành phần
phải sống tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm mà
không sợ hãi. Trách nhiệm mà vẫn
đảm bảo được sự tôn trọng và
đối thoại chân thành. Nói cách khác,
muốn có hòa bình thì phải chiến đấu. Chiến đấu cho lẽ phải để
bảo vệ công bằng, xây dựng sự thật
nhằm tiêu diệt cái xấu, nhất là những
điều mà người ta vẫn thường ngụy
trang khi nhân danh cái xấu để biện minh cho mục
đích tốt.
Được như thế,
chúng ta mới có một trạng thái
tâm hồn an vui thanh thản với
bản thân, hiền hòa và nhân ái với mọi người.
Mừng lễ Đức Maria
Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta hãy biết noi gương
Mẹ, để suy đi nghĩ lại trong lòng những
ân huệ của Thiên Chúa và những biến cố trong
cuộc đời cũng như xã hội, từ đó,
biết xắn tay áo lên và hành động vì một nền
hòa bình đích thực.
Mong sao, sau khi dâng
thánh lễ, mỗi người ra về với tâm tình
đổi mới, đổi mới tư duy, đổi
mới phương cách, đổi mới hành động. Đổi mới
trong sự vâng phục Thiên Chúa. Đổi
mới trong sự hài hòa thiên nhiên. Đổi
mới trong sự hy sinh, quên mình. Có thế, lòng chúng ta
mới thực sự vui mừng phấn khởi như các
mục đồng xưa, để ra đi loan báo tin
mừng, tin vui, tin bình an của Hoàng Tử Hòa Bình cho mọi
người.
Lạy Mẹ Maria, trong ngày
đầu năm mới này, chúng con xin dâng năm sống
mới của từng người cho Mẹ, xin Mẹ che
chở, cầu thay nguyện giúp, để cho chúng con
được an bình thư thái.
Đặc biệt, xin Mẹ
giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn suy gẫm
Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống,
để Lời của Chúa là cội nguồn bình an được sinh hoa kết qủa
dồi dào trong lòng mỗi người chúng con. Amen.
|