LỄ TruyỀn Tin
Đức Cha
Germain
Chính tổng lãnh thiên thần Gabriel đã loan báo cho Đức
Maria Mầu Nhiệm Nhập Thể. Khi các phụ nữ
đến mộ của Chúa Kitô để tìm kiếm Ngài,
thì cũng chính thiên thần Gabriel đã loan báo biến cố
phục sinh và dặn dò: “Đừng
tìm kiếm Ngài, Ngài không có ở đây, Ngài chờ đợi
anh em ở Galilê.” Qua hai sự kiện
này, ta thấy có một sự thống nhất lạ lùng
trong mầu nhiệm. Tôi cầu mong sao
cho Lễ Truyền Tin năm nay sinh lợi cho tất cả
anh chị em. Muốn như thế, tôi mời
gọi anh chị em nhìn ở mọi góc cạnh, vì nếu
nhìn vào chính giữa thì Mầu Nhiệm sẽ vượt khỏi
trí khôn chúng ta, nhưng nếu nhìn ở các đường
viền chung quanh thì mình lại cảm nhận được
mầu nhiệm ấy.
Đức Maria là nhân vật duy nhất
mà trong Phúc Âm Chúa Kitô đã gọi là “Người Nữ” (viết
bằng chữ hoa). Ngài
đã tặng Đức Maria hai lần danh hiệu này, Ngài
không gọi Bà là Mẹ hay Maria, ngài gọi là Người Nữ.
Chẳng hạn tại tiệc cưới Cana, Ngài nói: “Người Nữ ơi, Người
muốn tôi làm gì?” và trên Thập Giá, Ngài đưa
tay về hướng tông đồ Gioan mà nói với Bà:
“Người Nữ ơi, đây là con của Người!”
Chưa bao giờ người nói với một người
nam mà bảo rằng “Người Nam ơi!” nhưng Ngài
đã nói như thế với một Người Nữ,
và chỉ với một người duy nhất, ấy là
Đức Maria. Điều này cho thấy rằng danh hiệu
Người Nữ đã được chu
toàn, được hoàn tất trong Đức Maria.
Điều gì đã được hoàn
tất trong Đức Maria khiến Mẹ được
viên mãn đến như thế? Chính Mẹ là người
đã cưu mang trong lòng mình và sinh ra cho đời một vị
Thiên Chúa, một điều chưa từng xảy ra trên
vũ trụ này. Vai trò người nữ,
hay đúng hơn vai trò duy nhất của người nữ,
ấy là sinh hạ, là cho ra đời. Tất
cả chúng ta đều thông qua cung lòng của một
người mẹ. Đức Mẹ là
tuyệt tác của toàn thể nhân loại trong quá khứ,
hiện tại và tương lai. Thiên Chúa đã chọn
Mẹ, đã đoái nhìn đến Mẹ, không phải vì Mẹ
có một công trạng gì đặc biệt, nhưng vì Mẹ
hội tụ toàn bộ tinh thần của nhân loại
cũng như tất cả mọi nỗ lực tác sinh một
thọ tạo cao vời và độc nhất vô nhị.
Ta hãy nhớ lại điều này: Sau khi tạo thiên
lập địa, Thiên Chúa đến cạnh con người
mà đề nghị: “Nếu ngươi muốn, Ta đề
nghị ngươi yêu mến Ta. Và nếu ngươi yêu mến
trong sự thật, chẳng hạn yêu mến thế giới
dưới kia, toàn bộ thế giới
với thú vật, cây cỏ, đất đai; nếu
ngươi thực hiện điều đó, thì Ta sẽ
yêu mến ngươi và ban cho người sự sống của
chính Ta.” Như vậy, khi ta trở thành Kitô hữu, thì Thiên
Chúa cũng đề nghị: “Nếu con muốn, Cha sẽ
trở thành người bạn chí thiết của con,
nghĩa là Cha sẽ sinh ra để đón nhận sự sống
giống con. Cha là đấn dựng nên con, thế nhưng
Cha sẽ trở nên một người giữa mọi con
người.” Lời đề nghị của Đấng
Tạo Dựng hầu như là một nghịch lý: Người
không tông cửa mà vào. Đấy là điều
mà ta gọi là Sự Công Bình của Thiên Chúa. Công bình
chính là tôn trọng bằng mọi giá sự tự do của
Hữu Thể, sự tự do của con người:
Người đến để ‘xin phép’ và cánh cửa
đã mở ra đến cho Thiên Chúa đến với loài
người. Cánh cửa cuối cùng được
mở ra, chính là Đức Maria, và Thiên Chúa đã đi vào
cung lòng Mẹ.
Đức Maria từng ở trong Đền
Thờ, và Mẹ biết rất rõ về các thiên thần. Vì thế, điều làm Mẹ ngạc
nhiên không phải là thiên thần Gabriel xuất hiện,
nhưng mà là điều sứ thần nói, sau đó là lời
đáp trả của Mẹ: “Xin vâng, vì tôi là tôi tá của
Chúa.”
Xin dừng lại đây một phút: tôi không hiểu
là trong cuộc đời của chính anh chị em, có bao giờ
anh chị em cảm thấy rằng con người của
mình, cuộc sống của mình là một ngục tù không. Chúng ta bị trói chặt vì hoàn cảnh, nghề
nghiệp, một loại biến cố, thậm chí vì linh
hồn mình. Chưa thời đại
nào mà lại có nhiều người bị khủng hoảng
âu lo, bị suy nhược thần kinh như thời đại
chúng ta. Vì sao như vậy? Bởi
vì người ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi nền
văn minh của mình từ bốn thế kỷ qua. Vì thế,
khi chúng ta đang ở trong ngục tù đó mà có thể thốt
lên từ cõi lòng mình: “Lạy Chúa, Xin Hãy Đến!” thì
Người sẽ đến! Và lúc ấy, giống
như Đức Mẹ, chúng ta làm câm miệng cách suy
nghĩ, những ưu tư lo lắng của mình mà tìm hiểu
cách thức mà Vị Thiên Chúa ấy suy nghĩ và hành động.
Đấy là điều mà Đức Maria
đã làm để mở cánh cửa cuối cùng. Thiên
thần Gabriel bảo rằng: “Cô sẽ thọ thai,” nhưng làm thế nào một trinh nữ
có thể thọ thai mà không cần đến người
nam? Đức Maria đã nêu lên lời chất
vấn duy nhất để xác nhận rằng điều
bất khả ấy sẽ trở thành hiện thực.
“Tôi sẽ sinh con, nhưng tôi không liên hệ gì với
người nam!”
Tất cả chúng ta đều có thể làm như thế
đối với Thiên Chúa theo cách thức
mà Người thể hiện đối với chúng ta,
nghĩa là Người sẽ mặc khải cho chúng ta một
hình thức bất khả, và cái bất khả xuất hiện
trước mắt chúng ta và thường đi trước
những thắc mắc của chúng ta. Những thắc mắc
ấy rồi sẽ được giải quyết, bởi
vì nếu ta tự do hiến dâng cho Chúa thì Người sẽ
tự do đem đến giải pháp. Đấy là điều
cao cả nơi Đức Mẹ. Đấy là một dạng
tự do trọn vẹn của một người biết
ngắm nhìn và lắng nghe chính tác giả của tự do và
hai hữu thể gặp nhau để đem lại hoa
trái tự sự gặp gỡ đó. Đức
Mẹ là Đấng tổng hợp trời và đất,
và những tương quan giữa trời và đất.
Chính vì thế mà Mẹ trở thành một nhân
vật có sự quyền năng phi thường.
Tất cả chúng ta hãy trở thành những con người
tự do, và qua đó làm vinh danh Thiên Chúa cho đến thiên thu vạn đại. Amen.