MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1436: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (16)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 4-2012

CN 1436: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (16), Từ Tihalina đến Surmanci - Lòng Chúa Thương Xót

Trở về nhà trọ sau khi viếng thăm Đức Mẹ ở Tihalina và dự lễ tại đây, không biết làm gì cho nữa ngày còn lại tôi rủ các bạn trong nhóm cùng lên đồi Mẹ Hiện ra. Cô Đ và 2 bạn T., K. trong nhóm ai cũng mệt, bảo phải nghỉ dưỡng sức một chút sau đó sẽ đi.

Tôi lên rủ bạn D. là thanh nien duy nhất khác phái trong nhóm, nhưng D đã cùng vài người bạn trong đoàn đi lên núi Thánh Giá.  Bạn D. , cô Đ, cũng như 2 bạn T., K là những người vui tính, hoà đồng, và rất khôi hàị. 4 người bạn này hôm tối mới đến đã cùng tôi và chị tôi không hẹn, không chọn, lại cùng ngồi chung một bàn ăn. Thế là chúng tôi tự nhiên trở nên như anh chị em, cô cháu chung một mái nhà .

Cả đoàn có đến 31 người, nhưng có lẽ nhóm chúng tôi là ồn ào, cười to nói lớn và ..... ăn hơi bị ... nhiều nhất so với mọi người . Thấy cô Đ, T, và K mệt, tôi đi trước và hẹn gặp mọi người trên đồi Đức Mẹ Hiện ra sau .

Đi một vòng ngắm các sự Vui, Thương, Mừng, thăm viếng tâm tình với Mẹ một chút  tôi tranh thủ đi về để kịp dự thánh lễ buổi chiều. Trên đồi đi xuống, tôi ghé đến viếng Mẹ tại Thánh Giá Xanh, nơi đây là chân đồi, là nơi Mẹ hiện ra cùng chị Mirjana vào mỗi đầu tháng.  Thấy hai bạn T, va K đang tâm tình cùng Mẹ sốt sắng, tôi chọn một chỗ rồi lấy tràng chuỗi mân côi mà tôi xin từ trên tay Mẹ  mấy tối trước lần chuỗi rồi hát khe khẽ những bài hát về Mẹ mà tôi thuộc .  Có lẽ bị tôi làm chia trí, K quay lại rủ tôi cùng lên ngồi gần, rồi 2 chị em vưà lần chuỗi vừa hát tôn vinh Mẹ . Tôi có trí nhớ kém . Biết nhiều bài hát, nhưng không có bài nào là tôi thuộc một cách trọn vẹn. Bài hát nào hay nhất tôi cũng chỉ thuộc có một đoạn tùy theo bài hát ngắn hay dài. Có bài tôi chỉ thuộc một câu duy nhất, phần còn lại bài hát tôi ngân nga theo nếu có ai đó xướng hát lên.  Tôi thấy mình bất lực và quá tệ .

Đi hành hương viếng thăm Mẹ, lại không chuẩn bị bài hát . Tôi có mang theo một cái mp3 nhỏ mà tôi đã cất công sưu tầm các bài hát về Chúa và Mẹ thật hay cùng các bài kinh nguyện cần thiết bỏ vào đó, nhưng không hiểu sao lúc đến Mễ Du, sáng ngày hôm sau cái mp3 cuả tôi tự nhiên biến mất . Biến mất một cách kỳ lạ . Không có mp3, tôi không thuộc bài, không hát được.

Các bài hát trong cuốn sách nhỏ cô Kim Hà phát ra, tôi lại không mang theo. Tôi quỳ dưới chân Mẹ lòng buồn rầu :"Mẹ ơi con muốn hát dâng Mẹ bài hát con hay hát ở nhà, bài hát con rất thích hát dâng Mẹ. Ở nhà con hát được hết cả bài, bây giờ ở đây trước mặt Mẹ con lại không nhớ được một chữ . Xin Mẹ giúp con cho con nhớ được một đoạn cuả bài, con biết bài này Mẹ rất muốn nghe con hát và con biết chắc chắn Mẹ rất thích . Con xin Mẹ " ..... tôi lẩm nhẩm nài xin Mẹ như vậy chẳng khác gì một đứa trẻ luôn miệng nài xin mẹ nó một vật gì đó cho bằng được ....và thật đúng vậy, như một cái máy, tôi mở miệng hát lên 4 câu. Đúng một đoạn cuả bài hát (bài hát có 4 đoạn, mỗi đoạn 4 câu) trong say sưa, sung sướng .

“Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời
Vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa
Con thành tâm kính mừng mẹ mừng mẹ đây ơn phúc
Lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh….”

Chỉ với 4 câu , tôi hát tới hát lui không biết mệt. Lúc đầu tôi hát nhỏ, sau đó như có một động lực thúc đẩy, tôi hát lớn hơn, rồi cuối cùng là hát thật to.....mà không sợ là đang làm mọi người cầu nguyện xung quanh bực dọc phân tâm chia trí . Bạn K thấy tôi hát lớn vội kéo tay bảo hát nhỏ lại, tôi lại càng hát lớn hơn . Một  cô người ngoại quốc qùy gần đó đang cầu nguyện đến ra dấu bảo chúng tôi nên yên lặng nhưng tôi như không nghe thấy vẫn tiếp tục hát . Cô lại đến nhắc chúng tôi lần nữa, lần này cô nói với vẻ khó chịu . Đến lúc này tôi mới trở về thực tại với mình . Thấy vậy,  bạn K vội vàng bảo "thôi đi về". Vừa lúc đó, bạn T cũng đang đi xuống. Ba chúng tôi cùng nhau chào Mẹ lần cuối : “Chúng con chào Mẹ chúng con về”.  

Trên đường về, chúng tôi tự thưởng cho mỗi người một bánh kem chocolate thật ngon.  Kể cũng thật ngộ, ba bánh kem gói giống nhau, bằng nhau, cầm không thể biết được cái nào lớn cái nào nhỏ, vậy mà khi mở ra, cái bánh kem cuả tôi lại to nhất và cái bánh kem cuả bạn K lại nhỏ nhất .....!!! Tôi cười lớn và nói với hai bạn là:

"Đức Mẹ thưởng vì tôi dám hát ngợi khen Mẹ thật lớn trước mọi người . Con Tạ ơn Mẹ . Được hát cho Mẹ nghe, được Mẹ thưởng cho bánh kem lớn , ngon quá, còn gì bằng. "

Ba chúng tôi cười nắc nẻ trên đường . Các bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh cả ba cô gái tay cầm bánh kem, vừa đi vừa cười nói rổn rảng vừa ăn kem trên đường phố Mễ Du có khiếp không . Chúng tôi càng cười lớn hơn khi đi ngang qua một căn nhà bên kia đường có mấy anh chàng người bản xứ họ nhìn chúng tôi rồi họ cười, ba chúng tôi nhìn thấy rồi cả ba chúng tôi cùng cười . Vui nhất là ba chúng tôi còn nói "hello" với họ .....!!! ....rồi thì họ cười, chúng tôi cũng cười ...... !!! thật khó tưởng tượng được.

Ăn kem xong, trên đường về, bằng cách nào đó giữa đường đi chúng tôi lại đi lạc . Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng chúng tôi đi đúng đường, thế mà lại bị lạc !!! hai bạn K, và T lo ngại sợ tiếp tục đi quá xa chúng tôi sẽ bị lạc thật . Tôi trấn an hai bạn bằng lời lẽ tếu lâm:

"Tới Mễ Du mà không đi lạc thì làm sao biết được hết cả làng Mễ Du . Mình mới được đi lạc chỉ có một nữa vòng bên đây làng thôi, còn một nữa vòng bên kia làng nữa mà . Muốn đi lạc giống như tuị mình bộ dễ lắm sao ? có nhiều người muốn đi lạc mà đâu có được đi lạc . Mình được đi lạc phải nên vui, vì chắc chắn thế nào Đức Mẹ cũng dẫn đưa mình về tới nhà." 

Tôi nói vui để trấn an hai bạn, vậy mà trở nên thật . Việc đi lạc cuả chúng tôi chắc chắn nằm trong thánh ý cuả Đức Mẹ . Nếu không, chúng tôi đã không biết đến ngôi làng nhỏ Surmanci  và ngôi thánh đường với mỗi thứ sáu đều có thánh lễ Lòng CHÚA Thương Xót .

Về được tới khuôn viên nhà thờ St. James, còn hơn 30 phút trước giờ lễ buổi chiều, ba chúng tôi tranh thủ đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ để chuẩn bị tham dự thánh lễ. Vưà đi đến gần hàng ghế đầu tiên nơi lễ đài ngoài trời, chúng tôi chuẩn bị chào Đức Mẹ, thì một anh người ngoại quốc cười với chúng tôi hỏi ba chúng tôi có phải đi cùng với cha Trọng hay không ? Chúng tôi ngạc nhiên rồi gật đầu trả lời "Vâng, đúng vậy" . Chỉ sau một vài câu hỏi thăm ngắn gọn, 4 chúng tôi bỗng dưng trò chuyện như đã quen biết nhau lâu lắm.

Qua anh,  ba chúng tôi được nghe câu chuyện cuả một chứng nhân hoán cải trở lại, và anh là nhân chứng sống cuả sự hoán cải ấy . Anh cho biết sự hoán cải cuả anh chẳng khác gì sự hoán cải mà CHÚA đã làm cho xảy ra với thánh Phaolo. 

Anh đến Mễ Du 6 năm trước cũng trong chuyến "đi cho biết" thế mà vưà đến nơi, anh đã ngã bệnh nặng, sốt 2 ngày không tỉnh . Sau 2 ngày tỉnh lại , anh giống như chưa bao giờ bị bệnh . Từ đó anh cảm thấy con người anh thay đổi và khi nhìn thấy giáo xứ đang thi công xây
dựng, anh đã tự động xin TÌNH NGUYỆN ở lại giúp thi công xây dựng  làm việc không lương. Anh cho biết, toàn nhóm thi công xây dựng từ chủ thầu đến nhân công đều là người đạo Hồi, riêng anh duy nhất là người Công Giáọ.

Lúc đầu anh đến làm với họ, vì ngỡ anh lấy tiền , nên khi anh đi dự thánh lễ lúc 10 giờ (thánh lễ English) thì họ thắc mắc không biết anh bỏ việc đi đâu. Tuy không nói nhưng họ để ý . Cuối tuần lúc trả lương, anh từ chối không nhận và cho họ biết là anh đi lễ, họ mới bật ngửa ra và hỏi anh tại sao lại làm không công mà không lấy tiền.

Anh trả lời là anh làm cho CHÚA và CHÚA muốn anh ở lại đây làm.  Anh còn cho biết, trước khi anh đến Mễ Du, anh cũng có biết làm tràng hạt thắt tay, do đó khi rảnh cuối tuần anh cũng làm tràng hạt và mang đến Divine Mercy office để tổ chức từ thiện bán gây quỹ cho trẻ em nghèo.

Từ đó đến nay đã 6 năm anh ở lại Mễ Du giúp xây dựng nhà thờ và anh đi làm chỉ cần chỗ ngủ thức ăn mà thôi. Anh còn khoe, ba mẹ anh sẽ đến viếng Mẹ Mễ Du trong hè này . Thật là tuyệt vời khi được nghe câu chuyện cuả anh . Tôi thấy mình thật may mắn, được nghe được thấy người thật , việc thật, không phải qua báo chí giấy mực . Chưa hết, trước khi chia tay, anh hỏi ba chúng tôi đã có đến viếng va tham dự thánh lễ Lòng Chúa Thương xót vào ngày thứ sáu ở Surmanci bao giờ chưa ?

WOWWWW.... hôm nay là thứ năm, 3 chúng tôi nhìn nhau lắc đầu nói chưa, và hỏi anh tới tấp, ở đâu chỗ nào . Anh chỉ cho chúng tôi làm thế nào và tới đâu để mua vé đi đến Surmanci . Anh còn cho biết hầu như rất ít khách hành hương biết đến nơi nàỵ Chỉ có một số người từng đến đây lâu và có linh mục hướng dẫn họ mới biết. Anh nói ngày mai Thứ Sáu, anh sẽ nghỉ làm sớm để đến đó vì nơi đó cách Medjugorje (Mễ Du) đến 7-8 cây số .  Trước khi chia tay, anh còn dặn đi dặn lại chúng tôi phải đến trước nửa giờ để mua vé vì đúng 2:30pm xe sẽ đến và đường đi cũng gần nửa tiếng. Ba chúng tôi hẹn gặp lại anh vào ngày mai ở Surmanci .

Tạm biệt anh, ba chúng tôi đều bảo nhau,

"Đức Mẹ và CHÚA muốn mình tham dự Lòng Chúa Thương Xót, không phải đi đàng thánh giá như chương trình giáo xứ Mễ Du tổ chức đàng thánh giá lên núi Thánh Giá “.

Chúng con tạ ơn CHÚA về món quà vô cùng đặt biệt này. Chúng con tạ ơn Mẹ . Chúng con biết nói gì hơn trước tình yêu mà CHÚA và Mẹ ban tặng cho chúng con cách đặt biệt.

Hôm sau thứ Sáu, dự thánh lễ sáng xong,chúng tôi mỗi người làm việc riêng của mình và hẹn đúng 2:15pm cùng nhau đến Divine Mery, tên một văn phòng nhỏ là nơi bán vé đến Surmanci để mua vé xe. Một số thành viên trong đoàn cùng đi với ba chúng tôi, một số ở lại đi đàng thánh giá cùng với giáo xứ. Bây giờ, về tới nhà, nghiệm lại Đức Mẹ làm việc thật kỳ diệu và lạ lùng. Vì ngay buổi cơm tối thứ Năm 3 chúng tôi đã có chia xẻ việc gặp anh người Mỹ và việc anh rủ chúng tôi đi Lòng Chúa Thương Xót ở Surmanci cho cả đoàn cùng nghe. Thế nhưng hôm sau, thứ sáu, chỉ có một số thành viên cùng ba chúng tôi đi dự lễ, một số ở lại đi đàng thánh giá. Chính Mẹ đã "chia" đoàn chúng tôi ra làm hai. Và chính Mẹ đã dùng cha linh hướng để nói lên lời mà bây giờ nghiệm lại tôi thấy đúng, cha đã nói trong buổi cơm tối thứ Sáu thế này:

"Có một số anh chị được lên núi, và một số anh chị được xuống hồ (con không nhớ rõ cha đã nói được xuống làng hay xuống hồ) trong tâm tình hân hoan vui sướng. Tất cả đều vì Mẹ...".

Đúng thế, tất cả đều vì Mẹ.  Mẹ đã làm việc trên cả đoàn. Người đã chia cả đoàn ra làm hai, một ở lại đi Đàng Thánh Giá lên Núi Thánh Giá, cảm nghiệm cuộc thương khó của CHÚA. Một ở lại đi viếng Lòng CHÚA Thương Xót. Lúc đó tôi không nghiệm ra được việc làm kỳ diệu này bởi rất nhiều thành viên trong đoàn lấy làm tiếc rẻ khi không được cùng chúng tôi đến Surmanci.

Đến được ngôi làng nhỏ Surmanci cũng gần 3 giờ chiều. Tôi ngạc nhiên, xúc động khi gặp anh Greg đứng bên ngoài ngôi nhà thờ nhỏ đợi 3 chúng tôi. Anh không ngờ 3 chúng tôi lại dẫn thêm một số thành viên trong đoàn cùng đến. Gặp tôi, anh nói :"you make it". Anh còn đứng lại đón cả hai bạn T, và K khi biết 2 bạn đi trên chuyến xe sau. Ngôi làng nhỏ này nằm gọn giữa 2 vách núi đá thẳng đứng. Một dòng sông trong xanh như ngọc thạch không biết thượng nguồn từ đâu lẳng lặng, êm đềm chảy qua ngôi làng. Bức tranh thiên nhiên thanh bình đang ở trước mắt tôi. Tôi tin trên cùng một hành trình CHÚA lại cho mỗi người một cảm nghiệm khác nhau. Tôi không phải là người mơ mộng, lãng mạng, tôi rất thực tiễn và lý trí. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ngôi làng giữa 2 vách núi, tôi cảm nghiệm sự an lành mà THIÊN CHÚA đang chúc phúc cho ngôi làng. Tôi cảm nghiệm họ như được CHÚA bảo bọc nuôi nấng cách đặt biệt. Nhìn ngôi làng nhỏ này tôi nghĩ tại sao con người lại không thể có một cuộc sống an hòa.

Rồi tôi nghiệm thấy chiến tranh, thù hận không mang lại điều mình mong muốn. Chỉ có thương yêu tha thứ mới có thể thay đổi được. Điều này trước đây tôi thường nói chỉ có lý thuyết suông, thực hành thì rất khó. Thế nhưng, khi đối diện với hình ảnh tương phản của thiên nhiên vách núi, dòng sông, sự yên bình của ngôi làng tôi hoàn toàn hiểu được tình thương yêu chính là sự chiến thắng vinh quang, chẳng sức mạnh bạo lực nào khuất phục được.

Trên chiếc xe đến Surmanci, đoàn chúng tôi được một hồng ân khác là được quen và biết cha(linh mục) Wally, ngài đã lớn tuổi, dáng vẻ có phần lụm khụm, thế mà khi ngài khoác chiếc áo lễ vào, chẳng hiểu sao dáng ngài lại trở nên hùng dũng, mạnh mẽ. Bước đi chắc nịch. Cái dáng lụm khụm lưng hơi khom biến đâu mất. Chẳng phải một mình tôi nhận ra điều này, mà một vài thành viên trong đoàn cũng nhận thấy. Ở nơi ngài, tôi nhận ra được sự dí dỏm đáng yêu của CHÚA. Ngài thật khiêm nhượng. Trên đường đi ngài dạy chúng tôi hát cảm ơn...."Thank You Lord ....". Lúc về ngài lại dạy chúng tôi hát ngợi khen CHÚA:

"Oh My Jesus, My true savior. Thank you GOD for Your Love for me.You are with me, all my life long.And I will remember you..."  và hát cảm ơn bác tài xế đã đưa chúng tôi đi và về an toàn. Qua ngài, tôi nghiệm được sâu sắc trong đời sống không những của riêng tôi mà mỗi người chúng ta, đều phải chịu ơn của người khác cách trực tiếp hay gián tiếp. Chẳng phải vì nghề nghiệp và công việc của họ, nhưng họ được mời gọi đến với công việc mà họ đang thực hiện để phục vụ cho nhu cầu riêng hoặc chung của mỗi người hay của cộng đồng. Và vì thế tôi cần phải cảm ơn họ. 

Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót(Divine Mercy) được cha Wally cử hành dâng lễ thật long trọng. Long trọng vì tôi cảm nhận được Thần Khí CHÚA đang Hiện Diện và Hiện Hữu tại ở chính ngôi nhà thờ nhỏ bé này dù số người tham dự thánh lễ không nhiều. Hơn một nữa số người tham dự là đoàn Việt Nam, ngồi hẳn một bên phải các dãy ghế. Bên trái là số người đến từ khắp nơi : Bulgary, France, Italy, Romania, Ireland, và  một vài người Mỹ trong đó có cả anh Greg. Đoàn Việt Nam được cha mời chỉ định đọc phúc âm và khởi xướng trong việc lần chuỗi Lòng Thương Xót. Dù không có ca đoàn khởi xướng, nhưng tất cả chúng tôi ai nấy cùng nhau hát thật hay. Sau thánh lễ, chúng tôi được hôn thánh giá CHÚA trong đó có di vật thánh tích của thánh Faustina (xin mọi người và cô KHà kiểm chứng lại giùm cháu, có phải là First Class relic của thánh Faustina?). Đúng là một hồng ân. Hồng ân này rồi lại thêm một hồng ân khác. Với tôi, đây là một sự không thể nào tin được. Tôi thật sự không kềm được sự xúc động vì.... nhớ tới ngôi nhà thờ nhỏ nơi tôi hay đến chầu thánh thể, một giáo dân của giáo xứ(người Mỹ)đã dâng hiến tài vật làm một bức hình chạm thánh Faustina cầu nguyện trước lòng CHÚA Thương Xót thật đẹp tặng cho nhà thờ.

Bức hình được đức Giám Mục làm phép, đặt đối diện với bàn thờ cha thánh Parde Pio. Thỉnh thoảng khi cầu nguyện, tôi cũng ghé ngang qua ngài, thì thầm và xin ngài dạy tôi thêm lòng sốt mến và yêu mến chúa qua việc lần chuỗi lòng thương xót CHÚA, xin ngài dạy tôi cảm nghiệm được tình thương của CHÚA dành cho con cái CHÚA. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ được hôn thánh tích của ngài. Thế mà giờ đây, trước thánh tích của ngài, tôi thật sự bị choáng ngợp. Tạ ơn Mẹ, Tạ ơn CHÚA. CHÚA và Mẹ đã dẫn con tới đây, lại cho con được diện kiến người chị em thánh của con mà con chỉ mới biết đến tên ngài không lâu(qua trang mạng thanhlinh.net năm 2008 tôi được biết đến lòng thương xót CHÚA và thánh Faustina).

Thật vậy, lần hành hương này với tôi là một hồng ân ngoài sự mong đợi. Lúc khởi hành đi tôi đang trong tâm trạng không vui, bị dằn vặt bởi mọi thứ xung quanh, kể cả gia đình. Tôi đã bỏ mặc mọi sự, để chỉ được đến với Mẹ tại Mễ Du. Tôi biết tôi tham lam, tôi cần phải sửa đổi, nhưng tôi không thể nào từ bỏ được ý định tham lam nài xin Mẹ cho lần sau.

Tôi lại muốn được về với Mẹ và không chỉ có chị  tôi, mà còn có bố mẹ, các anh chị em khác của tôi cũng về với Mẹ Mễ Du.

"Mẹ ơi, Mẹ thấy con có phải  quá tham lam hay không.  Điều gì con cũng xin với Mẹ.  Lần này Mẹ dẫn chị con về, lần sau Mẹ dẫn bố mẹ con và các anh chị cùng các em của con nha Mẹ. Xin Mẹ đừng để những người con thương yêu phải  xa rời khỏi vòng tay của Mẹ. Con thánh hiến cả nhà con trong tay Mẹ. Con nài xin Mẹ , Mẹ nhé". Amen,

Từ Tihalina, đến đồi Đức Mẹ, Thánh Giá xanh, rồi đến Surmanci, tất là đều là hồng ân. Mỗi ngày với tôi và cả đoàn là những ngày với những hồng ân bất ngờ, không biết trước được. Đây đúng thật (với tôi) tương lai(một vài giờ sau đó) có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nếu không phải có sự quan phòng và hướng dẫn của CHÚA và Đức Mẹ. Từng bước đi, từng hành động, từng lời nói của tôi(của chúng ta) ai có thể kiểm soát được. Đến với Mễ Du, ở tại Mễ Du, vẫn còn nhiều hồng ân bất ngờ khác đến với mỗi người. Tôi luôn hy vọng lại được Mẹ dẫn về Mễ Du lần sau. Tôi lại sẽ đến Surmanci nữa. Hoặc nếu không đến được tôi cũng hy vọng cô KHà khi tổ chức cho chuyến đi trong tương lai, sẽ thêm vào cái tên Surmanci trong chương trình. Bây giờ tôi mới cảm thấy lời bài hát :

“…Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi!....."
sao thật ngọt ngào đến vậy !!!

04/17/2012
MTP

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Hình Ảnh Hành Hương Mễ-du Kỳ 16 (4/23/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1434: Tâm Tình Của Một Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Nicaragoa Gặp Tại Medjugorje (20) (4/21/2012)
" Hình Ảnh Phái Đoàn Hành Hương Medugorje Thứ 16 (mar 2012) Chụp Được (4/21/2012)
Cn1432: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ (19) (4/19/2012)
Cn1431: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ, In English (18) (4/19/2012)
Cn1430: Phép Lạ Lớn Lao Tại Medjugorje (17) (4/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768