Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bà Già Bán Rau, Thanh Thanh
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 10-2010

BÀ GIÀ BÁN RAU, THANH THANH

Ăn rau không chú ơi, ăn hộ mớ rau đi. Một giọng khàn khàn, run run của một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã đàn ông, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. Gã liếc xuống nhìn xuống những mớ rau rồi đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Rồi phóng xe nhanh. Hắn nghĩ, mình thương người thì ai thương mình. Tiếng vọng của bà cụ vẫn con đó.

Lại có một cô gái nghe bà cụ mời mua rau. Rau như thế thì heo cũng không thèm ăn, nói chi người. Tiếng chát chua phát ra từ miệng cô.

Rồi có một người đàn ông khác đi đến, nghe thấy thế, liền hỏi giá bán rau, và mua hết số rau của bà già, nhưng cũng không quên dặn rằng: cho tôi gửi, khi về sẽ ghé lấy.

Ít hôm sau, người đàn ông ghé lại chỗ bà cụ bán rau, thì người ta đang bàn tán về bà.

Anh hỏi có chuyện gì vậy, bà cụ bán rau đâu rồi?

Họ trả lời: Tội nghiệp bà cụ, già cả rồi, vậy mà hôm nọ có người mua rau rồi gửi lại, bà cố ngồi chờ để chủ đến lấy rau nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Hôm đó trời trời lại mưa dữ dội suốt ngày, bà cụ cứ ngồi chờ đợi hoài trong giá rét. Vì lạnh quá bà già chịu không nổi, nên ngã bệnh và đã qua đời. (sưu tầm)

Câu truyện trên thật cảm thương về hoàn cảnh nghèo của bà. Đáng lẽ bà được nghỉ ngơi bồi dưỡng, sống trong cảnh an nhàn thư thái của tuổi già, cùng vui với con cái cháu chắt.

Câu truyện trên thật cảm kích về hành động của bà khi mời khách, chờ khách. Dù già, dù nghèo, dù mưa gió, nhưng không vì thế mà bà thất hứa, nuốt lời. Bà muốn được người khác tôn trọng, nên bà đã giữ lòng tự trọng. Và bằng mọi cách để giữ chữ tín.

Đọc câu truyện thật cảm động về thái độ sống của bà. Và cũng có dịp để nhìn vào thực tế hôm nay, khi con người càng văn minh tiến bộ, thì lại càng có nhiều suy nghĩ rằng miễn sao có lợi là được, không cần phải giữ lời làm gì, ai dại mới vậy. Vì thế mà sự tín nhiệm lẫn nhau cũng ngày càng giảm sút, giảm sút đến trở mặt.

Ta có thể thấy sự thất hứa xảy ra trong mọi lãnh vực, mọi tư cách, mọi chức vụ, mọi nghề nghiệp trong cuộc sống con người. Từ đời đến đạo, từ xã hội đến tôn giáo, từ gia gia đình đến người ngoài.

Cấp trên không giữ lời hứa với cấp dưới, cấp dưới cũng thế với bề trên.

Chính quyền không giữ chữ tín với nhân dân, nhân dân cũng chẳng màng chi đến lời hứa của mình.

Con cái không giữ lời hứa với cha mẹ, cha mẹ nhiều khi cũng thế.

Vợ không giữ lời hứa với chồng, chồng cũng thế luôn.

Trong làm ăn, người ta cũng tìm cách kiếm lời cho mình, dù phải nuốt lời, thất hứa, còn hại cho kẻ khác thì mặc kệ.

Ngay cả những thề hứa linh thiêng với tiên tổ, hay trong giao ước hôn nhân, người ta cũng có thể chối bỏ, coi nhẹ, bỏ qua như thường. Hoặc với lời khấn nguyện trong đời sống tu trì, họ cũng có thể không giữ.

Người ta có thể không giữ chữ tín với nhau bằng bất cứ lý do nào, thì con người cũng có thể thất tín với Thiên Chúa như vậy.

Con người ngày nay càng lúc càng mất lòng tin tưởng ở nhau. Với ai cũng là một dấu hỏi thật to rằng có đáng tin không.

Có người còn coi đó là một xu hướng tất yếu của thời đại và cho đó là bình thường, ai ai cũng thế, không cần phải bận tâm.

Điều nghịch lý là ai cũng muốn rằng mọi người cần phải biết tôn trọng mình, đang khi mình lại không giữ lòng tự trọng. Muốn mọi người giữ uy tín với mình, còn mình thì lại coi nhẹ chữ tín. Muốn người khác trong trắng, thanh sạch với mình, còn mình lại không làm như thế.

Chữ tín, chữ tình, chữ nghĩa là thứ vô giá, cần thiết, quý trọng. Ai cũng biết thế, nhưng không phải ai cũng giữ, cũng làm như vậy.

Chữ tín thật cần thiết để tạo tình huynh đệ, hiệp thông, gắn bó, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Nhờ chữ tín mà con người ngày càng thêm tin tưởng nhau hơn, giúp phát triển, thăng tiến cuộc sống.

Nhờ chữ tín mà con người có thể bắt tay, đồng hành, cộng tác một cách hết mình trong tất cả mọi lãnh vực để phục vụ cho cuộc sống.

Nhờ chữ tín mà mọi người có thể sát cánh bên nhau để vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời.

Nhờ chữ tín mà con người có thể giao hòa cùng Thiên Chúa, giữ được tình thân hữu với Ngài. Nhờ có thêm được sự tín nhiệm, che chở và giúp sức của Chúa, ta dễ dàng thành công trong cuộc sống, dễ dàng có được sự bình an, hạnh phúc, luôn vui sống, hăng say tích cực dấn thân xây dựng và kiến tạo hòa bình.

THANH THANH

http://niemvuimoi.org

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về